Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 28: Chương 28




Màn đêm buông xuống, ta nhàn nhã đi dạo, không biết Nhược Cửu bên kia ra sao rồi, nhưng ta nhất định phải đi trốn trước đã, chỉ mong Niệm Vãn sẽ không tức giận với ta.

Làm Hoàng tử phi không phải là không tốt, làm bà xã của mỹ nam cũng không phải là không tốt, huống chi lần này là siêu cấp mỹ nam có tiền có quyền. Nếu nói cứ như vậy ở lại cổ đại mà sống cũng không tệ, có ăn có uống có mỹ nam, chỉ tiếc là ta thật sự không muốn dính vào chuyện lục đục trong hoàng cung, nhưng mà hình như ta đã dính vào rồi… Quan trọng nhất là, trong lòng Niệm Vãn không có ta, cũng không có mười chín phu nhân kia, nếu ta làm Hoàng tử phi thật, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ thê thảm giống như mười chín cô gái kia.

Lòng ta thê lương, sau khi đến nơi này, đầu tiên là Lộ Văn Phi không thích ta, Dạ Kiếm Ly cũng chỉ xem ta như trò tiêu khiển, Tư Mã Hiển Dương quan tâm ta đơn giản là vì ta là người duy nhất có thể hiểu anh ta, Niệm Vãn lại càng kỳ quái hơn, y xem ta như một công cụ thử nghiệm… Chẳng lẽ ta lạc lõng ở đây sao? Không phải là đã sớm thấy rõ rồi sao? Không phải là đã sớm chấp nhận chuyện này rồi sao? Ha ha, ta có quan tâm bọn họ một chút, cũng chỉ bởi vì bọn họ đẹp mắt mà thôi. Huống chi ta lại tuyệt đối không đẹp mắt chút nào, tại sao phải suy nghĩ đến ai sẽ quan tâm ta? …

Ta hiểu, ngay từ đầu ta đã hiểu, không là của ta, vĩnh viễn sẽ không là của ta, cưỡng cầu chỉ hại người hại mình.

Trong lúc vô tình, lại bước đến một chỗ ta chưa bao giờ ghé qua, Tĩnh Tâm Điện này là phủ đệ riêng của Niệm Vãn, to đến kinh người, nếu như lạc đường ta cũng không biết cách trở về, nhưng nơi này chỉ có một bồn hoa yên tĩnh, cửa gỗ đơn sơ, cũng không khắc hoa, thật sự không giống phong cách xa hoa hào nhoáng của Tĩnh Tâm Điện, hơn nữa ở đây một cung nữ cũng không có, vắng lặng đến kỳ quái.

Không phải là lãnh cung trong truyền thuyết đó chứ!

Nhưng Niệm Vãn là hoàng tử, hơn nữa theo tính cách của y, sẽ không đối xử tệ bạc với mỹ nữ như vậy đâu.

Lòng ta càng nghi ngờ, tiến sát đến cửa gỗ, lặng lẽ đẩy ra, cửa gỗ nặng nề “cọt kẹt” một tiếng, ta căng thẳng đến mức không chịu nổi, cứ như kẻ trộm vào phòng.

Bên trong nhà bày biện giản dị, chỉ có chút đồ dùng cần thiết, hơn nữa phòng nhỏ đến mức đáng thương, chỉ có điều, cách bày biện này… Sao lại có vẻ hiện đại như thế?

Giường đệm không dán vào vách tường mà nằm ở góc trên bên trái, bên giường còn có tủ đầu giường, chăn gối cũng không cứng như gối thường thấy ở thời đại này, hình như là làm từ cây bông, bên cạnh dưới mặt bàn còn có hai hộc tủ, rất giống như bàn làm việc, đèn cũng không phải đứng thẳng ở trên bàn, mà là treo ngược ở giữa không trung, giống như đèn trần hiện đại… Ta chợt có cảm giác thân thiết tự nhiên, liền vui vẻ đi về phía trước một bước, lập tức phát hiện ra bên cạnh có người đứng.

Ta sợ hết hồn, là Hoắc tiên sinh!

Chỉ thấy hắn nghiêng người đứng trong bóng tối, không nhúc nhích, trong tay đang cầm một bức họa cuộn tròn, tim ta muốn nhảy ngoài nhưng vẫn tò mò vì sao hắn không nói lời nào, với bản lãnh của hắn, hẳn là ngay từ khi ta bước vào sân đã có thể phát hiện ra.

“Hoắc tiên sinh?”, ta tiến sát lại, ngẩn người ra.

Trên khuôn mặt tuấn tú từng trải sương gió của hắn tràn đầy vẻ ảm đạm, trong ánh mắt toát ra u buồn nồng đậm, si ngốc nhìn bức họa kia, ta theo tầm mắt của hắn nhìn tới, suýt chút nữa kinh ngạc đến kêu ra tiếng.

Cho dù ánh sáng mờ mờ, ta vẫn thấy rất rõ, bức họa kia vẽ một cô gái, kinh ngạc nhất chính là, nàng tóc ngắn qua tai, mặc áo sơ mi chữ T, phía dưới là quần jeans…

Ăn mặc đúng tiêu chuẩn hiện đại a!

Ta lui về phía sau một bước, kéo cửa muốn bỏ chạy.

“Tiểu Kỷ cô nương…”.

Lưng ta cứng đờ, bối rối không chạy nữa, cười hắc hắc xoay người lại.

Hoắc tiên sinh nhẹ nhàng cuộn bức họa lại. Ta không nên thất thố như vậy, gãi đầu, cười nói: “Cái này, trong lúc vô tình đã quấy rầy tiên sinh, thật xin lỗi…”.

Ách, đây là lời một cung nữ nên nói ư, ta suy nghĩ một chút, hình như trực tiếp quỳ xuống kêu khóc “đại nhân tha mạng” có vẻ tốt hơn…

Hoắc tiên sinh nhàn nhạt nhìn ta một cái, dường như có thể xuyên thủng tâm tư của ta, ta đứng thẳng, len lén nhìn hắn một cái, vừa định mở miệng, Hoắc tiên sinh lại nói: “Tiểu Kỷ cô nương không đến dự yến tiệc sao?”.

Ta suy nghĩ một chút, cười nói: “Hôm nay ta bị tiêu chảy…”.



Các vị độc giả đừng trách ta không có sáng tạo, ta tục tằng riết đã thành thói quen rồi!

Hoắc tiên sinh nhướn mày, “Nhưng nghe bọn hạ nhân nói Tam hoàng tử dẫn theo một cung nữ chưa từng lộ diện bao giờ”.

“Đó là Nhược Cửu”, ta thản nhiên đáp, nói láo với Hoắc tiên sinh quả thật mệt mỏi, “Nàng ấy thích Tam hoàng tử từ lâu rồi”.

Hoắc tiên sinh trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: “Nếu không phải là người đó, thì cũng không thể là ai khác…”, hắn than nhẹ một tiếng: “Đứa trẻ si tình này…”.

Thì ra hắn cũng biết tâm sự của Niệm Vãn. Ta không được tự nhiên cúi đầu nhìn chung quanh, Hoắc tiên sinh lại thấp giọng nói: “Tiểu Kỷ cô nương không theo Tam hoàng tử dự yến tiệc hoàng cung hẳn là vì không muốn làm Phi, như vậy thì theo ta dự yến tiệc hoàng cung đi, thế nào?”.

Đây cũng là một người đàn ông rất đẹp trai. Ta không tự chủ gật đầu, sau đó trong lòng rất hối hận. Còn có bức họa mới vừa rồi kia, chẳng lẽ ngoại trừ ta và Tô Hà, còn có một cô gái khác xuyên không đến đây?

Một đường đi rất nhanh, ta theo sau Hoắc tiên sinh mà thở hồng hộc, xem ra vị Hoắc tiên sinh này chưa bao giờ mang theo nha hoàn bên cạnh, những cung nữ đi ngang qua cũng quăng ánh mắt kỳ quái về phía ta.

Hắn không thể đi chậm lại chút ư, ta phẫn nộ chạy đuổi theo, hoàng cung này to đến mức biến thái, đã đi nửa canh giờ rồi còn gì. Hoắc tiên sinh cũng không thèm nhìn tới ta, càng đi càng nhanh, bà nội nó, dám khi dễ lão nương không biết võ công.

Ta nổi lòng háo thắng, mặc dù khẳng định là không theo kịp hắn, nhưng cũng không lên tiếng yếu thế, cứ đi như vậy cho đến khi sắc xanh sắc vàng rực rỡ của bữa tiệc ánh vào tầm mắt ta, hai chân ta đã bủn rủn khó nhịn, lòng bàn chân đau đến mức chết đi sống lại, trong lòng không ngừng thăm hỏi cả nhà Hoắc tiên sinh.

Bước lên đại điện, hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Tiểu Kỷ cô nương chịu đựng thật tốt, nhưng bắt đầu từ bây giờ, không được rời khỏi bên cạnh ta nửa bước”.

Ta ngẩn người ra, Hoắc tiên sinh cũng đã đi về phía trước, ta không để ý đến lòng bàn chân đau đớn nữa, vội vàng đuổi theo.

Bữa yến tiệc này cũng giống Hồng Môn yến[1] quá, vốn là đang ăn uống linh đình, tại sao khi Hoắc tiên sinh vừa đến, ai cũng im lặng không lên tiếng nữa?

Ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, ngồi an tọa trên đại điện là một mỹ nhân cung trang hoa lệ, thần thái uy nghiêm, rất giống kiểu Võ Tắc Thiên, đây hẳn là Tiêu Thái hậu cầm quyền trong truyền thuyết. Ta xoay chuyển ánh mắt, lại thấy Niệm Vãn ngồi bên cạnh bà ta, đứng phía sau là Nhược Cửu diện trang phục lộng lẫy, Niệm Vãn thấy ta và Hoắc tiên sinh đứng chung một chỗ, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nở một nụ cười ngọt ngào với ta.

Niệm Vãn không có tức giận, trong lòng ta nhẹ nhõm, mà y vốn cũng không thích ta, căn bản không có lý do để giận ta.

“Vi thần Hoắc Thanh Phong, tham kiến Thái hậu”.

Tiêu Thái hậu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Miễn lễ”.

Dứt lời liền không hề để ý tới nữa, bản thân ta cảm thấy có chút kỳ quái, dường như Hoắc tiên sinh không được hoan nghênh, Niệm Vãn lại nâng chén cười nói: “Nào, mọi người kính Lý tướng quân một chén”.

Người đàn ông thô kệch bên cạnh Niệm Vãn nâng chén, không khí liền nóng lên.

Ta cùng với Hoắc tiên sinh thối lui vào một góc, có cung nữ dâng rượu ngon món ăn ngon lên, bụng ta kêu ùng ục, giờ mới nhớ ra cả ngày nay ta cũng chưa ăn gì, chỉ tiếc là ngồi phía trước đều là nam a a a.

Ta như tên trộm nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy Hoắc tiên sinh câu tới không ít ánh mắt của mọi người, ta giấu mặt phía sau hắn thật ra thì cũng rất bình thường mà, trước bàn hắn bày biện một con gà quay tạo hình như mỹ nữ gợi cảm cũng rất bình thường, còn có cái chén rượu bằng vàng ròng kia lại càng bình thường…

Ta vươn hai móng vuốt tội ác về phía món ngon, rồi hạnh phúc ra tay.

“… Tài hoa hơn người, mời góp vui một chút, thế nào?”.

Ta đang chiến đấu hăng hái với đùi gà, đột nhiên nhận thấy tầm mắt của Hoắc tiên sinh, sau đó phát hiện ra cả đại điện đều đang nhìn ta.



Xương gà vỡ vụn. Ta chà chà bàn tay đầy dầu mỡ lên váy, dẫn tới âm thanh xì xào.

Có lầm không a, ai tài hoa hơn người, chẳng lẽ là đang nói ta…

Niệm Vãn cười híp mắt nhìn ta, vẻ mặt ý nói “chính là ngươi đó”. Ta đột nhiên nhận ra, câu nói mới vừa rồi là của y, tiểu tử thúi này nhớ rõ mối thù ta bắt cá của y rồi còn lừa gạt y, hẳn là đang muốn chơi xỏ lại ta, đáng giận, trên đời chỉ có tiểu nhân và Niệm Vãn là không nên dây vào.

Hoắc tiên sinh ho khụ một tiếng, ta đã leo lên lưng cọp khó xuống, đành phải tiêu sái bước ra giữa đại điện.

Tiêu Thái hậu hứng thú nhìn ta, dường như bà ta cực kỳ yêu thương Niệm Vãn, bất kể con trai bảo bối nói gì bà ta cũng vui vẻ. Nhưng mà ta phải làm gì để góp vui đây a, hay là ca hát, bắt chước những cô gái xuyên không khác hát nhạc tiếng Anh sao? Ta sợ sẽ bị thiên lôi đánh chết! Khiêu vũ? Ta chỉ biết múa lăng quăng như Cậu bé bút chì thôi! Còn làm thơ? Những bài thơ nổi tiếng uyển chuyển triền miên kia ta cũng không nhớ ra nổi a a a a…

Theo hệ số khó khăn mà nói, làm thơ tương đối vẫn dễ dàng hơn một chút.

Ta cố gắng ổn định trái tim đang nhảy nhót, mở miệng ra chính là một câu thuộc lòng từ hồi tiểu học.

“Đầu giường ánh trăng rọi!”.

Trên đại điện vốn có không ít người chuẩn bị nhìn ta chê cười, nghe năm chữ như thế đột nhiên tất cả đều tĩnh lặng lại, trong lòng ta âm thầm đắc ý, quả nhiên tác phẩm của Lý Bạch đại thần nổi tiếng như vậy không phải là không có lý do, cho nên chậm rãi tiếp một câu: “Mặt đất hai đôi giày”.



Toi rồi.

Lão nương sao lại không chịu quên cái câu xuyên tạc mà hồi bé thường nghe người ta nói vậy a, thói quen đúng là một thứ không tốt!

Mọi người trên đại điện đều dãn đầu lông mày ra, vẻ mặt Tiêu Thái hậu và Niệm Vãn lại càng mờ mịt.

Ta bây giờ cũng không thể nói lại câu “Ngỡ mặt đất phủ sương“, cho nên chán nản nói tiếp: “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng“.

Xuyên tạc thì cũng đã xuyên tạc rồi, thôi thì một cú mãnh liệt hơn nữa đi… Cho nên ta nhắm mắt lại cắn răng nói: “Cúi đầu gãi gãi tay”.



Lần này thì cả Tiêu Thái hậu và Niệm Vãn đều u mê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.