Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 25: Chương 25




Gió từ phương xa mang theo dư âm sương sớm, xen lẫn bụi đất ẩm ướt lưu luyến thổi qua. Gạch đỏ tường cao, mái ngói lưu ly. Đại điện huy hoàng tỏa ra vầng sáng chói mắt, những con chim non trên không trung nửa khắc cũng không chịu an tĩnh. Hồ nước lăn tăn, nổi bật mấy con cá chép phiêu diêu tự tại trong hồ.

“Tiểu Kỷ, ngươi thật sự muốn bắt bọn chúng sao?”.

Ta kiên định gật đầu, hai tay vén váy lên rồi bó lại dưới chân.

“Nhưng mà…”, nha đầu cung nữ do dự nói: “Bọn chúng xinh đẹp như vậy…”.

“Chờ đến lúc nó nằm trên vỉ nướng, ngươi sẽ cảm thấy bọn nó không chỉ xinh đẹp, mà còn gợi cảm hấp dẫn”, ta không nhịn được phất phất tay với Nhược Cửu, cầm cái vợt lưới tự đan lên, nhẹ nhàng dìm một đầu lưới chìm vào trong hồ nước.

Từ khi ta hoàn thành cái vợt lưới này tới nay, ngày ngày bổ nhào đi bắt chuồn chuồn, đi bắt bướm, trộm gà quay trong Ngự Thiện Phòng, ám toán những cung nữ già hay đấu khẩu với ta, bây giờ trở thành thứ mai phục cá chép trong hồ Tĩnh Tâm, có thể nói là lên trời xuống đất không gì không làm được.

Con cá mới vừa rồi bị vợt lưới hù dọa bỏ chạy đã bơi trở lại, ta sớm đã cảm thấy con cá trong hồ nước này rất ngốc, cả ngày dài chỉ có ăn rồi lại ăn nên mập muốn chết, cũng chẳng cần biết đến hiểm nguy bên ngoài hồ nước, sống an nhàn sung sướng đến mức làm cho người ta không nhịn được muốn bắt đem lên nướng…

Ta nghĩ rằng con cá như vậy chết già thật uổng phí, chi bằng khi còn sống cống hiến cho cái bụng của ta còn có ý nghĩa hơn.

(Tiu Ú: ngụy biện =.=)

Con cá vung vẩy cái đuôi, chui vào vợt lưới.

Lòng ta vui mừng, chuẩn bị thu lưới lại.

“Aiz nha, ta đang tự hỏi ai lại nghịch ngợm ở chỗ này, hóa ra là Tiểu Kỷ”.

Tay ta run lên, con cá đã đến miệng lại chuồn mất. Bà nội nó, ta khó chịu quay đầu lại, Nhược Cửu vẻ mặt kinh hoảng kéo tay áo của ta, cúi đầu càng thấp, ngoan ngoãn nói: “Nô tỳ Nhược Cửu, tham kiến Bát phu nhân”.

Ta lười biếng thu lại vợt lưới, “Nô tỳ Tiểu Kỷ, cũng tham kiến Bát phu nhân”.

Bát phu nhân tức đến mức sắc mặt trắng xanh, chỉ có điều, kể từ tháng trước sau khi nàng ta giận đến mức mặt mũi dữ tợn nên bị ta cười nhạo giống con khỉ mẹ, nàng ta liền học cách ngoan ngoãn nhẫn nại, quyết không tùy ý làm vẻ mặt nhăn nhó.

Nàng ta cố gắng bình tĩnh, bỏ đi ý nghĩ muốn đánh ta trong lòng, thản nhiên nói: “Tiểu Kỷ cô nương thật hăng hái nha, xin hỏi cô nương đang làm gì vậy?”.

“Chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm tối”, ta khó chịu quơ vợt lưới, những cung nữ già bên cạnh nàng ta sợ hãi lui về phía sau một bước, xem ra mấy bà già này đã ấn tượng sâu sắc cái “hung khí” vợt lưới lần trước đã được dịp tiếp xúc thân mật.

“Cơm tối? Cái này…”.

“Chính là cá trong hồ”, ta mặc kệ bàn tay nhỏ cố gắng ngăn cản của Nhược Cửu, hời hợt nói.

“Cá?!”, Bát phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh y như trong dự đoán của ta, “Đó là giống cá hiếm mà tháng trước Tây Phiên tiến cống tới đây, mọi người ngắm còn chưa kịp, ngươi lại dám…!”.

Tiến cống thì sao, không phải cũng chỉ là một đầu một thân một đuôi sao, ai bảo chúng nó mập mạp như vậy làm chi.

Đột nhiên một làn gió thơm thổi tới, một cái bóng màu xanh biếc di động dọc theo bờ hồ, từng bước từng bước nhỏ dẫm lên lá cây xào xạc.

“Nô tỳ tham kiến Tứ phu nhân”, Nhược Cửu và mấy cung nữ già đều khom người thỉnh an.

Cô nàng kia cũng không để ý đến chúng ta, trực tiếp chạy tới phía Bát phu nhân, “Muội muội, muội có nhớ tỷ tỷ không…”.

Bát phu nhân cũng ra vẻ vui mừng, “Tỷ tỷ không phải là về nhà mẹ đẻ ư, sao nhanh như vậy đã…”.

Dĩ nhiên là phải nhanh rồi, ta bĩu môi, nàng ta sợ ngươi thừa dịp nàng ta không có ở đây liền tranh thủ tình cảm chứ sao nữa.

Hai người hàn huyên mấy câu, đề tài liền quay trở về vấn đề con cá, Tứ phu nhân kinh ngạc, ánh mắt chua ngoa lập tức lăng trì khuôn mặt của ta, khiển trách: “Một nô tài không có quy củ như thế, ném ra ngoài đánh ba mươi gậy!”.

Muốn đánh ta sao?

Khóe miệng ta nhếch lên mất tự nhiên, Bát phu nhân thấy vẻ mặt của ta lại càng kinh hồn táng đảm, nhỏ giọng nói bên tai Tứ phu nhân: “Tỷ tỷ, hay là bỏ đi…”.

“Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì?”, Tứ phu nhân thét to: “Một cung nữ nho nhỏ không ngờ lại làm càn như vậy, chúng ta làm chủ tử còn gì là thanh danh uy tín nữa? Muội muội à, muội cũng quá nhân hậu rồi”.

Quá nhân hậu?! Ta nhịn xuống cơn buồn nôn trong dạ dày, Bát phu nhân rõ ràng là đang bắt nạt kẻ yếu mà.

Mấy thị vệ đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau, chần chờ không dám ra tay.

“Các ngươi…”, nàng ta nghiến răng nghiến lợi, “Ta cũng không tin không trị được ngươi!”.

Ta ngáp một cái, Tứ phu nhân này thật là không đủ thông minh, trở về nhà mẹ đẻ ba tháng không hiểu rõ tình hình thì thôi, tội gì phải vội vã như sắp chết đến nơi vậy. Nếu như ta ở Tĩnh Tâm Điện này cùng với mười chín vị phu nhân, ngoại trừ ngươi ra, ai ta cũng từng nói qua những lời như thế, mà ta vẫn còn lành lặn đứng ở chỗ này, không biết ngươi nghĩ như thế nào mà dám đòi đánh ta…

Không khí đang giằng co, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Tiểu Tứ, nàng trở về rồi”.

“Điện hạ!”, Tứ phu nhân vừa quay đầu lại, đã biến thành khuôn mặt khóc như mưa rơi trên cành hoa lê, chết tiệt, khuôn mặt biến sắc cũng quá thần kỳ, mới vừa rồi còn hung dữ như một con cọp mẹ…

Một dáng người cao to xuất hiện bên hồ, cẩm y hoa phục, minh diễm tuyệt luân, trên môi nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt trong như ngọc lóe ra ánh sáng hấp dẫn người ta, y dường như chính là cảnh sắc khiến người khác nghẹt thở nhất.

Là Niệm Vãn.

Cũng chính là hoàng cung.

Đúng như vậy, các vị độc giả nghĩ không sai đâu.

Y chính là Tam hoàng tử của Độc Cô hoàng triều đời thứ ba mươi bốn, Độc Cô Niệm Vãn.

Niệm Vãn và Tứ phu nhân nhìn nhau thật lâu, như thể Y Bình và Thư Hoàn trong truyền thuyết[1].

“Tiểu Tứ!”.

“Điện hạ!”.

Ngay sau đó hai người chạy nhanh đến chỗ đối phương, rồi ôm lấy nhau thật chặt.

Ta đen mặt, làm bộ như không nhìn thấy cảnh Bát phu nhân ghen tỵ và Nhược Cửu đầy hâm mộ.

“Tiểu Tứ, chuyện gì mà mất hứng vậy?”.

“Điện hạ… Ô ô, có người bắt nạt thiếp…”.

“Là ai không muốn sống nữa, dám bắt nạt Tiểu Tứ ta thương nhất”.

“Điện hạ, cá trong hồ Tĩnh Tâm này… Lần trước ngài còn nói muốn cho thiếp…”.

“Đúng vậy, mà sao?”.

“Nhưng mà, có người lại muốn bắt con cá lên làm thịt…”.

Rốt cuộc đã nói đến trọng điểm, ta lấy lại vẻ mặt lưu manh, chuẩn bị nghênh chiến.

“Có chuyện này nữa sao?”, Niệm Vãn sửng sốt, thuận miệng hỏi: “Là ai?”.

Một ngón tay ngọc thon thon không chút do dự chỉ về phía ta.

Niệm Vãn đưa mắt nhìn ta, ánh mắt thâm trầm, muốn nói nhưng lại thôi, vẻ mặt hết sức phức tạp.

Nhưng ngay sau đó, y thở dài dằng dặc, Tứ phu nhân nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

“Tiểu Kỷ”, Niệm Vãn nghiêm túc nói: “Lần này là cô không đúng… Ách, mà con cá kia… Ăn có ngon không?”.



Ta ngơ ngác nói: “Còn chưa ra tay được”.

“Vậy bắt lên rồi cùng nhau ăn thử đi”, Niệm Vãn cười mỹ lệ, “Cá Tây Phiên ta cũng chưa từng nếm thử, mấy ngày trước đây ta cũng định bắt lên, con cá mập như vậy, ngắm thôi thì đáng tiếc”.

Mọi người toàn bộ u mê, Tứ phu nhân hờn dỗi một tiếng: “Điện hạ!”.

“A”, Niệm Vãn nắm tay nàng ta, cười nói: “Buổi tối Tiểu Tứ và Tiểu Bát tới đây cùng nhau đi, đừng nói cho những phu nhân khác, nếu không sẽ không đủ ăn đâu”.

Y cùng với hai vị phu nhân cười lên. Khóe mắt ta bắt đầu co lại, người này mặc dù là hoàng tử cao quý, nhưng lại không giữ mình trong sạch chút nào, đã được dâng mười chín vị tiểu thiếp xinh đẹp mà còn câu dẫn hoa bướm bên ngoài, khiến các cô nương nhà người ta biến thành oán phụ nơi khuê phòng, thật là nghiệp chướng… Ta liếc nhìn Nhược Cửu một cái, cảnh cáo nàng đừng nên mơ mộng được làm phượng hoàng bay lên đầu cành nữa, chuyên tâm đi vớt cá với ta đi.

Nhưng Nhược Cửu nhìn theo bóng lưng Niệm Vãn, căn bản không hề để ý tới ta, vẻ mặt si mê nồng đậm. Ta không khỏi có chút tức giận, lạnh lùng nói: “Nếu như y vẻ ngoài xấu xí, không có bộ dạng xinh đẹp như vậy, ngươi còn có thể thích y sao?”.

Nhược Cửu ngẩn người, mở miệng nói: “Tam hoàng tử dù có xấu cũng rất đẹp…”. (ắc… là sao??? =]] )

Ta tức đến dở khóc dở cười, “Nếu như xấu muốn chết thì sao?”.

“Vậy Nhược Cửu cũng thích”, tiểu cung nữ bướng bỉnh nói: “Ta không chỉ thích khuôn mặt Tam hoàng tử, ngươi có nhìn thấy, Tam hoàng tử vẻ mặt thì cười, nhưng ánh mắt lại không cười…”.

Ta ngẩn ngơ.

Chỉ e Nhược Cửu thật sự đã yêu Niệm Vãn rồi.

Nếu không thì làm sao có thể phát hiện ra, trong nụ cười tuyệt sắc của y mang theo vẻ bi thương sâu đậm.

Ngươi thật đáng thương, Niệm Vãn.

Chẳng qua là, ta cũng không có tư cách nói ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.