Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 13: Chương 13




Dạ Kiếm Ly không chút sợ hãi không hề đổi giọng, “Nếu như cô không mù, sao cứ đứng nói chuyện với cái màn như vậy?”.

Ta ngoan ngoãn lần mò trở về giường, cuộn cái chăn bông lên che kín đầu, nhất định phải chiếm lĩnh căn cứ địa ban đêm trước. Ta ghé sát vào vách tường, nhưng cái gì cũng không nghe thấy, thật là đáng giận mà, ban đầu tại sao ta lại xây vách tường dày như vậy làm gì cơ chứ!

“Cô muốn nghe lén sao?”, giọng nói đột ngột vang lên, ta sợ hết hồn.

“Tiểu Dạ Tử, huynh làm ơn tôn trọng cảm nhận của người mù một chút có được không? Hù chết người không đền mạng là sao!”.

Dạ Kiếm Ly cúi đầu cười, sau khi tắm rửa xong trên người hắn có một loại mùi vị tươi mát đặc biệt, khiến cho người ta cảm thấy không khí thật thoải mái, ta đột nhiên ảo tưởng xem bộ dạng lúc này của Dạ Kiếm Ly là như thế nào, tóc đen quyến rũ, xiêm y xốc xếch… Chẳng qua là ở giữa gương mặt mơ hồ, lại xuất hiện một cái mũi heo to tướng…

Ảo tưởng bị cắt ngang, Dạ Kiếm Ly đầy thần bí nói: “Muốn nghe xem bọn họ nói cái gì sao?”.

Ta theo bản năng gật đầu, đột nhiên liền bị thứ gì đó cuốn lấy thắt lưng, mất thăng bằng bay ra ngoài cửa sổ. Ta sợ đến mức muốn hét to, nhưng ngón tay lạnh băng của Dạ Kiếm Ly đặt lên miệng ta, ngay sau đó hai người nhẹ nhàng đáp xuống trên nóc nhà, vậy mà một tấm mái ngói cũng không hề gây ra tiếng động.

Ta nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cảm thấy Dạ Kiếm Ly cũng ép người xuống, cho nên ta dán lỗ tai lên trên mái ngói.

Một giọng nữ ngọt ngào nói nhỏ: “Cuối cùng cũng về được tới Tô Châu, lần này đi phát Anh Hùng Thiếp, muội sắp mệt chết rồi”.

Sau đó là một giọng nam âm sắc hùng hậu: “Sư muội nhiều ngày bôn ba, nên sớm nghỉ ngơi một chút đi”.

“Muội làm sao có tâm tư mà nghỉ ngơi, sau khi Nhị đệ gặp chuyện không may, cha cả ngày không ra khỏi cửa, vậy mà đột nhiên lại muốn triệu tập Đại Hội Anh Hùng… Aiz, chỉ mong là đừng xảy ra chuyện gì phức tạp nữa”.

Một giọng nam khác nói: “Sư huynh đệ chúng ta đã sớm thương lượng qua, định bụng sẽ phải bắt cho được tên hung thủ giết hại Tiêu sư đệ để báo thù cho đệ ấy, cũng khiến cho sư phụ bớt đau lòng”.

“Aiz, Nhị đệ làm nhiều chuyện sai như vậy, khuyên bảo thì đệ ấy lại không nghe… Ta chỉ lo lắng cho cha…”.

Tiêu Linh này hóa ra không hề che chở cho cái tên phá làng phá xóm kia, ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không khỏi nảy sinh một chút hảo cảm với cô ta. Ta còn tưởng rằng con gái của minh chủ võ lâm, đều sẽ điêu ngoa tùy hứng không nói đạo lý giống như Quách Phù[1] cơ chứ.

“Quả là mỹ nhân”, bên trong tai đột nhiên vang lên giọng của Dạ Kiếm Ly, cảm giác này là lạ, giống như có một người chui vào trong thân thể của mình. Thật kinh ngạc là hắn lại có thể luyện được Truyền Âm Nhập Nhĩ trong truyền thuyết, ta vốn luôn cho là loại võ công này chỉ tồn tại trong các tiểu thuyết võ hiệp thôi chứ.

Tiêu Linh kia ta đã từng gặp qua, chính xác là tuyệt sắc một đời, danh hiệu giang hồ đệ nhất mỹ nữ đúng là danh bất hư truyền. Ta cũng bày ra bộ mặt mê trai, hỏi: “Còn chàng trai kia thì sao?”.

Ai ngờ Dạ Kiếm Ly không hề để ý đến ta nữa, ngón tay lạnh như băng đặt trên hai gò má của ta từ từ ép chặt lại, hơi thở càng lúc càng nghiêm trọng.

Trong phòng đột nhiên không ai nói gì nữa. Mồ hôi lạnh theo cổ ta chảy xuôi xuống, nhẫn nại, ta phải nhẫn nại.

Nhưng mà…

Bà nội nó tên Dạ Kiếm Ly, hắn muốn bóp chết ta hay sao vậy hả!

Ta vừa muốn giãy dụa, lại nghe thấy giọng Tiêu Linh: “Là ai?!”.

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Ta không hề nghĩ ngợi lập tức chuẩn bị đứng lên bỏ trốn mất dạng. Dạ Kiếm Ly lại không hề động đậy, nhưng mà hắn bất động cho nên ta cũng không thể động đậy được, đại ca à, ta biết là huynh chạy trốn nhanh hơn ta nhiều mà…

“Đừng hoảng hốt”, giọng nói của hắn trong trẻo lạnh lùng, mang theo khí thế không thể kháng cự.

Ta trấn tĩnh trái tim đang nhảy nhót, rồi hình như có tiếng một vật gì đó phá cửa sổ mà vào.

“Tham kiến tiểu thư”, giọng nam bén nhọn.

“Không cần đa lễ”, Tiêu Linh thản nhiên nói: “Không làm cho sư huynh bọn họ phát hiện ra đó chứ?”.

Hai người kia đi ra ngoài từ khi nào vậy? Mắt mù thật không tiện chút nào… Ta chép chép miệng, tiếp tục nghe lén.

“Xin tiểu thư yên tâm”, giọng nam tiếp tục nói: “Cấp trên truyền tin, chúng ta tạm thời không thể đắc tội Thanh Phong Các”.

Tâm trạng của ta chấn động, lão Tiêu Kiến Nhân kia vậy ra thật sự tính toán động thủ với Thanh Phong Các của ta sao? Mà cấp trên truyền tin, cấp trên lại là chỗ nào nữa?

“Quả nhiên là như vậy”, giọng nói của Tiêu Linh vẫn bình tĩnh, dường như tất cả đều nằm trong dự đoán, “Có thể lợi dụng được, cấp trên làm sao có thể hạ thủ với hắn được?”.

“Tiểu thư liệu sự như thần, cấp trên nói muốn lập tức phát Anh Hùng Thiếp cho Thanh Phong Các, không cần biết dùng loại thủ đoạn nào, phải mời Các chủ Thanh Phong Các trình diện, tốt nhất có thể giam lỏng hắn lại”.

“Cha hận Thanh Phong Các tận xương, lần này e rằng chưa chắc có thể…”, Tiêu Linh suy nghĩ một chút, nói nhỏ: “Ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ nói chuyện với cha”.

Giam lỏng sao! Ta vừa sợ vừa giận, bọn vô lại kia dám ở sau lưng lão nương mà cầm bàn tính tính toán rần rần như vậy, cho rằng Thanh Phong Các bọn ta là để mặc người ta ăn hiếp sao?!

“Đi thôi”, giọng nói của Dạ Kiếm Ly đột nhiên vang lên, hắn chậm rãi đứng dậy, ta cảm giác thân thể lại bay lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống, dường như đã trở lại phòng trọ. Ta mò mẫm tới bên giường, ngơ ngác ngồi xuống.

“Lúc nghe đến chuyện Các chủ Thanh Phong Các, nét mặt của cô lại đột nhiên khác thường”, Dạ Kiếm Ly chậm rãi nói, ta rùng mình một cái, sao lại quên mất cái tên vô lại thông minh đến mức biến thái này cơ chứ.

“Dĩ nhiên”, ta mông lung nói: “Trong khoảnh khắc mà ta vừa nhìn thấy chàng, ta, ta liền…”.

Sau một canh giờ, ta dùng hết tất cả vốn liếng và khả năng kể chuyện hết sức khoa trương, rốt cuộc thành công kể một câu chuyện tình yêu bi kịch giữa một vị anh hùng võ lâm và một tiểu nữ tặc ở tận đáy giang hồ. Dạ Kiếm Ly nghe rất chăm chú, thấy ta không nói nữa, hắn lập tức hỏi: “Sau đó thì sao?”.

“Sau đó chàng tặng ta đồng Bạc Giác, ta nói ta trộm chỉ là lừa gạt huynh…”, ta lã chã chực khóc, nói tiếp: “Chàng nói, tương nhu dĩ mạt… bất như tương vong vu giang hồ[2]…”

“Tương nhu dĩ mạt…”, Dạ Kiếm Ly lẩm bẩm: “Sớm nghe nói Các chủ Thanh Phong Các kinh tài tuyệt diễm… Có cơ hội nhất định phải gặp mặt mới được”.

Có trời mới biết hiện tại ta nhịn cười cực khổ đến mức nào, rốt cuộc không nhịn được phải cười ra tiếng, cho nên ta nhanh chóng chôn mặt vào trong ngực, vì muốn che giấu tiếng cười cho nên càng cố gắng đóng kịch như tiếng khóc.

Thật ra thì tiếng cười đến một trình độ nào đó, sẽ rất giống tiếng khóc.

Cho nên xin các vị cứ tưởng tượng tiếng rên của ta bây giờ xuyên thấu não như thế nào, cũng có thể cùng ta tưởng tượng xem sắc mặt của Dạ Kiếm Ly đần thối đến cỡ nào.

“Kỷ cô nương xin bớt đau buồn”, quả nhiên hắn không nhịn được: “Dạ mỗ cần nghỉ ngơi”.

“A”, ta chợt dừng tiếng khóc, “Ta cũng cần nghỉ ngơi”.

Ngay sau đó nhanh chóng ngã xuống giường kéo chăn bao lấy thân thể, bởi vì dùng sức ngã xuống quá mạnh cho nên có chút ê ẩm. Tay chân ta cũng đã tỏ vẻ chứng minh rõ ràng, lão nương nhất quyết sẽ không nhường giường cho bất cứ ai.

Nhưng mà, một hồi lâu không có tiếng động gì, ta không tự chủ được vểnh lên một lỗ tai, người này sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy đó chứ.

Đột nhiên một mùi thơm ngát xông vào mũi, ta lập tức mở mắt không ra.

Đây là… Thuốc mê!

“Dạ Kiếm Ly… Con mẹ huynh…”.

Ta cố gắng bắt lấy chút lý trí cuối cùng, tàn bạo mắng chửi.

* * *

Giống như có cái gì đang cọ cọ trên mặt ta, thật ngứa.

Ta mông lung mở mắt ra, trước mắt vẫn là một màu đen nhánh, phía dưới là một mảnh lạnh như băng. Ta hoảng hốt một lúc, trí nhớ quay lại khoảnh khắc mùi thơm kia ập tới… Cái tên vô lại kia dám vứt ta trên mặt đất cả một đêm! Ta sẽ chào hỏi tổ tông cả nhà hắn!

(Tiu Ú: tỷ vô sỉ như vậy, ca ca mà ko cao tay thì làm sao trị đc tỷ hả =]] )

Không phải đã nói nữ chính đặc biệt đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của mỹ nam sao?! Cho dù không phải như vậy thì không thể ga-lăng một chút hay sao, tốt xấu gì thì ta cũng là con gái cơ mà… Đáy lòng vô cùng oán hận, ta ê ẩm bò dậy.

Đột nhiên có cảm giác là lạ trên người, hình như là thiếu cái gì đó…

“Túi bảo bối Càn Khôn Vô Cực Hộ Tâm của ta!”.

“Thì ra cái thứ quái dị kỳ cục đó có tên như vậy”.

Ta nhanh như tia chớp phóng người qua phía giọng nói, Dạ Kiếm Ly vẫn nhẹ nhàng linh hoạt hơn, ta ở giữa không trung thầm nghĩ không ổn rồi, ngay sau đó tay chân quơ quào ngã đập mặt xuống đất như chó gặm phân.

Cho dù thế giới của ta một màu đen tối, nhưng dường như ta vẫn nhìn thấy những ngôi sao bảy màu bay vòng vòng quanh đầu. Dưới mũi đột nhiên chảy ra hai dòng nóng ấm, ta theo bản năng che lại, bỗng dưng có cảm giác mình giống như một con ngốc.

Năm năm qua, ta vẫn cố gắng sống tốt. Cố gắng ép buộc bản thân mình phải che giấu một số chuyện, bỏ qua quá khứ và lòng tự trọng, ta làm tất cả chỉ để có thể sống sót được.

Cơ hồ ta đã quên mất ta từng là một cô bé tóc buộc kiểu đuôi ngựa vừa nhảy chân sáo trên đường vừa ăn kem, cho dù bị cha mẹ vứt bỏ cũng sẽ không sa sút tuyệt vọng. Ta bình thường đều như vậy, lưng không đeo những vầng thơ cổ, cũng không có khả năng thao lược, gầy dựng nên Thanh Phong Các lại càng chỉ là một chuyện tình cờ, kết quả sự tình lại càng buồn cười…

Ta ngơ ngẩn nằm co quắp trên mặt đất, Dạ Kiếm Ly cười lạnh, nói: “Đừng giả bộ, cô thật đúng là không phải con gái bình thường, trên người giấu nhiều đồ vật kỳ quái như vậy, là cô muốn thừa dịp ta chưa chuẩn bị, dùng nó để hạ độc ta sao?”.

“Cái gì mà hạ độc?”, ta nghi ngờ hỏi lại.

Có thứ gì rơi vào trong lòng ta, ta sờ sờ, bộ dạng như một cái bình sứ, rút nắp bình ra ngửi ngửi, mùi hương rất quen thuộc.

Này, đây là…

“Ách…”, ta dốc bình đổ ra một chút, “Đây là kem rửa mặt ta điều chế từ quả dưa chuột, dùng rất tốt, huynh có muốn thử một chút hay không?”.

Hết chương 13.

———————————

Chú thích:

[1] Quách Phù là nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung. Quách Phù là con gái lớn của cặp vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Tuy vậy trừ vẻ mặt xinh đẹp ra, nàng chỉ thừa hưởng những đặc điểm xấu của cha mẹ mà không lấy thêm được phẩm chất tốt nào. Quách Phù giống mẹ ở sự ương bướng, tai quái, ích kỷ nhưng lại không thông minh như mẹ. Nàng ngốc nghếch giống cha nhưng lại không có được sự cần mẫn của cha. Đối với nhiều nhân vật trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Quách Phù là một kẻ thô bạo, bất tài, vô dụng. (Nguồn: wikipedia)

[2] lúc hoạn nạn thì giúp đỡ nhau, sau này lãng quên nhau cũng có thể là một hạnh phúc, đây là hai câu trích trong Nam Hoa kinh – Trang Tử:

Tuyền hạc, ngư tương dữ xử vu lục, tương ha dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong giang hồ. Dữ kỳ dự Nghiêu nhi phi Kiệt dã, bất như lương vong nhi hóa kỳ đạo.

Dịch nghĩa: Suối cạn, cá vây trong bùn, hà hơi làm ẩm nhau, nhấp dãi thấm ướt nhau, chẳng bằng vẫy vùng sông hồ mà quên đi nhau. Cũng như khen Nghiêu mà chê Kiệt, không bằng quên đi cả hai mà hóa theo Đạo.

Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình: Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao? Con người đối với tình cảm cũng như thế… “Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết. Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.