Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 48: Chương 48: Trương Nguyên Khôi




Hành tẩu trong rừng rậm Thâm Hồng đại bộ phận là thợ săn bình thường, bọn họ thực lực không mạnh, lại có kinh nghiệm cuộc sống rừng rậm phong phú, hiểu được gần lợi tránh hại, ở nơi rất xa đã có thể phát hiện hung thú tới, cũng nhanh chóng thoát đi. Phép tìm kiếm hung thú của Tô Trầm chính là theo một vị thợ săn già trong đó học, thông qua ngửi gió phân biệt vị trí tìm được hung thú, nếu không chỉ dựa vào ở trong rừng rậm hành tẩu không có mục tiêu, hiệu suất đã thấp, phiêu lưu cũng lớn.

Còn có bộ phận chính là nguyên sĩ như hắn, ở trong rừng rậm trải qua nguy hiểm, lấy hung thú làm mục tiêu.

Thanh niên nam tử trước mắt đồng thời bị hai con Song Vĩ Ban Lan Hổ đuổi giết hẳn chính là một nguyên sĩ, thợ săn bình thường thật sự không đủ tư cách bị hung thú đuổi giết.

Ban Lan Hổ là thứ tốt, da lông nó giá trị rất cao, Tô Trầm tự nhiên không muốn bỏ qua, nhưng hắn chưa trực tiếp xông lên, mà là nấp ở trên một thân cây người chạy trốn kia nhất định đi qua.

Thanh niên nam tử kia điên cuồng bỏ chạy, đi qua dưới tàng cây cũng chưa chú ý tới trên đầu còn có một người, ngay tại cùng lúc hai con Ban Lan Hổ lao qua dưới chân Tô Trầm, Tô Trầm đã từ trên trời giáng xuống, rơi trúng ở trên lưng con Ban Lan Hổ kia phía sau. Ban Lan Hổ kia rít gào một tiếng, hai cái đuôi sắt đã đồng thời vụt về phía Tô Trầm. Tử Tinh Chiến Giáp trên người Tô Trầm chợt lóe hào quang, vòng bảo hộ ở lưng phát huy tác dụng ngăn trở cú quật, đồng thời tay phải hướng cổ họng dưới đầu hổ ra đòn ác.

Nơi này là chỗ yếu hại của Ban Lan Hổ, một đòn hạ xuống con Ban Lan Hổ kia liền toàn thân vô lực, Tô Trầm đã ghì chặt đầu hổ, thế mà lại bắt đầu đọ sức với con Ban Lan Hổ này. Cũng may hắn tu Tín Phong Lưu Thể Thuật, lực lượng bản thân tăng vọt, mới có thể đọ sức với hung thú này.

Ban Lan Hổ còn lại đuổi theo phía trước nghe được động tĩnh, quay đầu thấy một màn như vậy, bỏ người nọ quay đầu đuổi tới.

“Ngăn nó lại!” Tô Trầm đã hô, đồng thời một cú Tinh Thần Chi Nhãn đã sớm chuẩn bị sẵn phát ra.

Chỉ thấy trong đôi mắt Tô Trầm phóng ra một đạo hào quang, trúng mãnh hổ sặc sỡ kia, thân hình con hổ kia liền chấn động, dại ra bất động ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, người chạy trốn phía trước cũng đã phản ứng lại, kịp thời quay về, ở trước khi con Ban Lan Hổ đó tỉnh táo lại, chém một đao vào trên đầu hổ kia.

Tô Trầm thấy mà trong lòng đau xót: lại đáng tiếc cho một tấm da hổ tốt.

Hai tay lại càng thêm dùng sức, liều mạng thít chặt mãnh hổ dưới thân.

Ban Lan Hổ kia cũng liều mạng, rít gào nhảy lên, một người một hổ cứ như vậy ở trong rừng rậm dây dưa lăn ra ngoài, ầm ầm một đường quay cuồng, đảo mắt lăn không biết đi đâu, thanh niên nam tử chạy trốn kia thấy mà lo lắng không thôi, cũng không biết ai thắng ai thua.

Một lát sau, trong rừng rốt cuộc có động tĩnh.

Một thiếu niên từ trong rừng đi ra, trong tay còn kéo một cái xác hổ cực lớn.

Là thiếu niên kia thắng.

Gánh nặng trong lòng thanh niên nam tử liền được gỡ bỏ.

Đem xác hổ ném hướng dưới tàng cây, Tô Trầm bắt đầu phân giải xác hổ: “Sao còn chưa giải quyết? Cần ta ra tay hay không? Nhưng nếu vậy, con hung thú này sẽ có một nửa là của ta.”

Thanh niên nam tử kia lớn tiếng nói: “Không cần, ta có thể giải quyết.”

Nói xong một cây Thanh Lân đao đã múa ra mảng hào quang to lớn, chém lên Ban Lan Hổ kia bắn máu tung tóe, Tô Trầm thấy mà liên tục lắc đầu.

Trúng nhiều đao như vậy, tấm da này xem như hoàn toàn bị chà đạp rồi.

Một lát sau, thanh niên nam tử kia rốt cuộc chém giết Ban Lan Hổ, mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, lau mồ hôi ở trán nói: “Đa tạ ngươi. Ta nói, ngươi rõ ràng có đao, làm gì không dùng? Cứ phải dùng nắm đấm đánh với nó?”

Hắn chỉ chỉ Mặc Văn Chiến Đao sau lưng Tô Trầm nói.

“Da hổ trân quý, bị thương đáng tiếc.”

Thanh niên nam tử cười nói: “Người dùng được nổi nguyên khí, còn để ý chút đấy?”

Vừa rồi Tô Trầm giao thủ với Ban Lan Hổ hắn đã thấy được, nếu không phải có nguyên khí hộ giáp, Tô Trầm cho dù đánh lén cũng không thể nào tay không giết chết Ban Lan Hổ kia. Huống chi chiến đao kia và đôi giày kia hình dạng cổ quái, quá nửa cũng là nguyên khí.

Ít nhất ba món nguyên khí trong người, phóng mắt toàn bộ Thâm Hồng sơn mạch cũng không gặp nhiều.

Tô Trầm cũng cười nói: “Người ngay cả nguyên khí cũng không có, thoạt nhìn là thực không thèm để ý cái lợi nhỏ này.”

Thanh niên nam tử kia đỏ mặt lên: “Ta không phải không cần, là không có nắm chắc có thể tay không giải quyết nó.”

“Ta thì trái ngược với ngươi, ta là có nắm chắc giải quyết. Cho nên nói, quyết định phương thức chiến đấu của chúng ta không phải chúng ta có bao nhiêu của cải, mà là có bao nhiêu tự tin, đúng không?”

Thanh niên nam tử kia ngẩn ngơ, lập tức cười lớn đứng lên: “Ngươi nói đúng, ta tên Trương Nguyên Khôi, đến từ Lĩnh Tây Trương gia.”

“Tô Trầm, Lâm Bắc Tô gia.” Tô Trầm vừa trả lời vừa còn bận rộn lột da hổ.

Lĩnh Tây và Lâm Bắc cách nhau không xa, đều thuộc về vùng Thâm Hồng sơn mạch, nhưng Lĩnh Tây hiển nhiên mạnh hơn Lâm Bắc, tên tuổi Lĩnh Tây Trương gia, Tô Trầm lại từng nghe nói, là một gia tộc cổ xưa so với Tô gia còn mạnh hơn.

“Tô Trầm? Tô Trầm kia của Lâm Bắc Tô gia?” Trương Nguyên Khôi hiển nhiên cũng kinh ngạc một phen.

“Từng nghe tên ta?” Tô Trầm cũng hơi kinh ngạc. Mình cũng không phải nhân vật lớn gì, thế mà có thể khiến đối phương nghe nói.

“Có bạn bè ở Lâm Bắc, từng nghe nói chuyện của ngươi. Ta nói, ngươi không phải mù sao?”

“Ta cũng chưa nói ta có thể thấy.” Tô Trầm từ từ trả lời: “Chỉ là có một số chuyện, không nhìn thấy cũng có thể làm.”

‘Xoẹt’, theo đao lóc xương xẹt qua, chặt đứt huyết quản liên tiếp cuối cùng, một tấm da hổ hoa lệ mà đầy đủ đã bị hắn lột ra.

Trương Nguyên Khôi ngây người.

Tô Trầm đã bắt đầu róc xương hổ, tay hắn thò vào trong xác hổ, đếm chi tiết, sau khi tìm được tiết điểm bắt đầu từng chút một hướng ra phía ngoài rút ra xương sống.

Hổ chuy (chuy: xương sống) là xương hổ đáng giá nhất trên thân Ban Lan Hổ, có thể dùng để tinh luyện huyết mạch dược tề, cũng có thể dùng để ngâm rượu, cường thân kiện thể. Ban Lan Hổ chung quy là hạ đẳng hung thú, làm huyết mạch dược tề có chút cất nhắc nó, dùng để ngâm rượu lại là thượng giai cực phẩm, giá trị chỉ thua da hổ đầy đủ.

Trương Nguyên Khôi ở trước mặt Tô Trầm quơ quơ tay, Tô Trầm lại như chưa thấy, giống như hấp dẫn hắn chỉ có con hổ kia.

“Thật sự không nhìn thấy... Trách không được vừa rồi phi thân vật lộn. Với người mù mà nói, đó trái lại là phương thức chiến đấu thích hợp hơn.” Trương Nguyên Khôi lẩm bẩm.

Trương Nguyên Khôi tự động tìm lý do mới cho Tô Trầm.

Nghĩ nghĩ, Trương Nguyên Khôi nói: “Gặp nhau chính là có duyên. Thâm Hồng sơn mạch này, khắp nơi hung hiểm, từng bước nguy cơ. Lịch luyện ở nơi quỷ quái này, hơi mất tập trung là xong đời. Ta nói, có hứng thú cùng nhau hợp tác hay không? Như vậy chúng ta gặp mặt hung thú đến thành đôi cũng không cần trốn tránh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.