Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 41: Chương 41: Trở Về (Hạ)




Lúc này Nhan Vô Song ghé lên: “Tỷ tỷ nói lời này, vậy Tô Trầm là con, chẳng lẽ Hạo nhi nhà ta không phải con? Tô Trầm đi Thâm Hồng sơn mạch, sống chết không biết chúng ta cũng lo lắng thay hắn, nhưng chung quy không thể bởi vậy cái gì cũng không làm chứ? Không lẽ hắn một ngày không về, chúng ta liền một ngày không sống nữa?”

Tô Khắc Kỷ cũng đi tới nói: “Nhan di nương lời này nói có lý. Hôm nay là sinh nhật Hạo nhi, lại là sinh nhật một tuổi quan trọng nhất, nếu là vì Tô Trầm mà bỏ qua, vậy về sau muốn bù cũng không bù lại được. Tin tưởng Tô Trầm dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không an lòng.”

Đường Hồng Nhị giận dữ nhìn lại: “Tô Khắc Kỷ ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai dưới suối vàng có biết? Con ta chưa chết!”

Tô Khắc Kỷ rung đùi đắc ý: “Quá hạn hai ngày chưa về, lại là người mù, ta thấy là ngỏm rồi.”

Chỉ là vẻ mặt trên khuôn mặt kia lại như thế nào cũng tràn ngập vui mừng.

Hắn mâu thuẫn với Tô Trầm đã sớm là chuyện công khai hóa, lại không giống Nhan Vô Song phải dựa vào Tô Thành An, còn cần chiếu cố mặt mũi Tô Thành An một chút, cho nên thời khắc này vui sướng khi người gặp họa, cũng thể hiện hết sức trực tiếp, khóe miệng trực tiếp cười lạnh hê hê, chỉ thiếu nói chết rất hay.

Đường Hồng Nhị tức giận đến mức lao tới muốn cào Tô Khắc Kỷ, lại bị Tô Thành An ngăn, sắc mặt xanh mét: “Ngươi quấy đủ chưa?”

“Thành An?” Đường Hồng Nhị ngơ ngác nhìn chồng: “Hắn nói con chúng ta đã chết.”

Tô Thành An đem Đường Hồng Nhị đẩy ra: “Mạng của nó, chính nó cũng chẳng coi ra gì, ngươi cần gì phải để ý như thế.”

Nghe được lời này, Đường Hồng Nhị hoàn toàn bi thương.

Nàng không dám tin chồng mình thế mà nói ra loại lời này, một khắc đó nhìn Tô Thành An, cảm giác mình tựa như chưa từng quen biết hắn, run rẩy nói: “Ngươi trước kia... Không phải như thế.”

Tô Thành An lại coi như chưa nghe thấy.

Xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng nghị luận của khách khứa, có kẻ bóp cổ tay thở dài, có kẻ châm chọc khiêu khích, cũng có kẻ việc không liên quan mình.

“Vị Tô gia tứ thiếu gia kia, ngươi nói an an lành lành ở lại trong nhà, cứ phải chạy tới Thâm Hồng sơn mạch, đây không phải muốn chết thì là gì?”

“Đúng vậy, rõ ràng là người mù, còn dám đi Thâm Hồng sơn mạch.”

“Còn chỉ là Đoán Thể kỳ.”

“Đúng vậy, đáng tiếc, tốt xấu cũng là thiên tài.”

“Từng là thiên tài mà thôi, thiên tài như vậy, Lâm Bắc thành năm nào không xuất hiện mấy chục tên trên trăm tên.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Nghe được những lời này, Đường Hồng Nhị đã hoàn toàn hết hy vọng đối với những người này.

Ngay lúc này, một thanh âm thản nhiên vang lên:

“Ai nói ta đã chết?”

Thanh âm này vừa nổi lên, mọi người liền giống bị bóp cổ, đồng thời thất thanh.

Tô Thành An, Tô Khắc Kỷ, Nhan Vô Song, còn có cao thấp Tô gia, một đám khách khứa, từng người gian nan quay đầu, nhìn phía sau.

Một thiếu niên đang đứng ở nơi đó, không phải Tô Trầm còn là ai?

“Tô Trầm?” Mắt Tô Khắc Kỷ hầu như sắp toát ra lửa.

“Ngươi thế mà chưa chết!” Nhan Vô Song nắm tay móng tay cũng sắp cắm vào trong thịt.

“Trầm nhi!” Đường Hồng Nhị phát ra tiếng hô hưng phấn vô cùng, lao về phía con trai mình.

Chỉ có tâm tình Tô Thành An là phức tạp nhất.

Nhìn đứa con trai này trở về, hắn phát hiện mình không có cảm giác vui vẻ gì, ngược lại một sự áp lực đã lâu lại dâng lên trong lòng.

Nhưng hắn chung quy cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhíu nhíu đầu lông mày.

Bên này Đường Hồng Nhị đã ôm lấy con trai mình, vuốt ve mặt hắn, sợ như giấc mộng: “Trầm nhi, con sao giờ mới trở về?”

“Đường núi gập ghềnh, con lại là người mù, khó phân biệt phương hướng, cũng mất bao nhiêu sức mới rời khỏi rừng núi.” Tô Trầm mỉm cười nói: “Có thể muộn hai ngày đã đi ra, đã tính là tốt rồi, không nhận lầm phương hướng đi vào thú vực đã là rất may.”

“Con cũng biết hung hiểm.” Đường Hồng Nhị gõ trán con trai nói, trong mắt lại đã chảy ra nước mắt hạnh phúc.

“Để mẫu thân lo lắng, là lỗi của con.” Tô Trầm cung kính trả lời.

“Đi, chúng ta rời khỏi nơi này, không cần để ý những người này nữa.” Con trai trở về, Đường Hồng Nhị cũng không có tâm tình ở đây nữa, kéo tay Tô Trầm muốn đi.

“Không vội.” Tô Trầm lại nói: “Lúc đến nghe được một số lời, thì ra hôm nay là sinh nhật Tam đệ. Mặc kệ nói như thế nào, con cũng là kẻ làm anh, nên chúc mừng Hạo đệ mới phải. Vừa lúc con từ núi rừng trở về, mang về một ít đặc sản, không phải vật gì đáng giá, chung quy cũng không phải thứ trên đường cái tùy ý có thể thấy được, không bằng làm quà cho Tam đệ đi.”

“Trầm nhi con...” Đường Hồng Nhị ngây người.

Nhan Vô Song ở lúc con trai sống chết chưa biết làm lễ chúc thọ cho con trai của mình, còn làm long trọng như vậy, chỉ thiếu nói thẳng đây là đang mở tiệc ăn mừng Tô Trầm chết, ngươi bây giờ đã trở lại, thế mà còn muốn tặng quà.

“Đây là cấp bậc lễ nghĩa.” Tô Trầm mỉm cười nói, nói xong vừa đi vừa từ trên người lấy ra một viên ngọc châu: “Đây là xương mi tâm Ngọc Cốt Sơn Tiêu, mượt mà sáng bóng, tẩm bổ nguyên khí, đeo thời gian dài có thể cường thân kiện thể, ta cũng là trong lúc vô ý có được, mượn để làm quà cho Hạo đệ đi.”

Nhan Vô Song rốt cuộc duyệt người vô số, cũng coi như tiếp xúc với đời không ít, thời khắc này thấy Tô Trầm như thế, trên mặt đã đắp lên nụ cười nói:

“Vẫn là tứ thiếu gia hiểu đại thế, biết cấp bậc lễ nghĩa.” Cười hì hì tiếp nhận hạt châu.

Tô Trầm nói: “Tứ di nương có thể để ta ôm em trai một lần hay không?”

Nhan Vô Song trầm ngâm một phen, chung quy vẫn đồng ý.

Tô Trầm đã đón đứa bé, ôm vào trong lòng, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Tuy không nhìn thấy, lại có thể cảm giác là tiểu tử to béo, xem cái chân nhỏ của nó đạp, còn rất có lực.”

Nhan Vô Song cười đang muốn nói tiếp, Tô Trầm đã cười tiếp tục nói:

“Đứa nhỏ khỏe mạnh hoạt bát như thế, tứ di nương, ngươi nói ta có thể một đòn giết chết nó hay không?”

Nghe được lời này, Tô Thành An, Tô Khắc Kỷ đồng thời biến sắc.

Tô Thành An đang muốn có động tác, Tô Trầm đã bóp cổ đứa bé kia đem nó giơ lên: “Ai dám động đậy, ta vật chết nó ngay.”

Toàn bộ mọi người đồng thời dừng lại động tác.

“Con của ta!” Nhan Vô Song kêu lên như phát điên.

Muốn cướp về, một tay khác của Tô Trầm lại đã bóp cổ Nhan Vô Song: “Vẫn là lo cho chính ngươi trước đi.”

Bay lên một cước, đá vào trên đầu gối Nhan Vô Song, Nhan Vô Song ‘Phốc’ một phát quỳ xuống đất.

“Tô Trầm!” Tô Thành An phẫn nộ rống to: “Ngươi đứa nghịch tử này muốn làm gì? Còn không buông ra em trai ngươi cùng di nương ngươi?”

“Ta muốn làm gì?” Tô Trầm cười cười: “Tự nhiên là muốn tìm vị tứ di nương này tính sổ hẳn hoi chút.”

Tô Thành An đã nói: “Ở lúc ngươi chưa rõ sống chết chuẩn bị tiệc thọ, ngươi tức giận ta có thể lý giải, nhưng mà...”

“Không quan hệ với thọ yến.” Tô Trầm ngắt lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.