Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 92: Chương 92: Phối Phương




Vùng núi Xích Hà ở phía tây Thâm Hồng sơn mạch, phụ cận có bốn đỉnh núi, hai thung lũng. Bọn Tô Trầm chỉ đem mục tiêu tập trung ở vùng núi Xích Hà, cụ thể ở nơi nào thì ai cũng không nói được. Một khu vực lớn như vậy, đừng nói đặt một cái Táng Linh Đài, dù đặt một trăm cái cũng dư dả.

“Thế nào? Ngươi rất muốn đi nơi đó?” Cố Khinh La hỏi Tô Trầm.

Tô Trầm trả lời: “Tổ chức này tốn nhiều sức như vậy muốn khai quật ra Táng Linh Đài, bên trong khẳng định có thứ gì tốt, ta sao có thể không muốn kiến thức một phen chứ?”

Cố Khinh La bĩu môi nói: “Chỉ sợ không chỉ là muốn kiến thức một phen, mà là thuận tay dắt dê nhỉ?”

Tô Trầm nghiêm mặt trả lời: “Tô Trầm ta sao có khả năng làm loại chuyện này?”

Chuyển giọng, Tô Trầm bổ sung: “Nhưng ngươi biết, người mù nhìn vật, là dựa vào lấy tay sờ... sờ đi sờ lại.”

“...”

Cố Khinh La cũng bị Tô Trầm làm cho hết chỗ nói rồi.

Suy nghĩ chốc lát, nàng nói: “Táng Linh Đài kia, bọn hắn còn chưa mở ra, đúng không?”

“Trong bọn hắn có người từng để lộ lời, nói Táng Linh Đài còn cần nửa năm nữa mới có thể mở ra.”

“Nửa năm sao...” Cố Khinh La trầm ngâm một phen: “Ngươi cùng tổ chức kia quan hệ thế nào?”

“Coi như không tệ. Ngươi biết ta hai lần đi Thâm Hồng đều là tìm bọn họ mượn nguyên khí, trước đó không lâu còn từng có một lần hợp tác coi như thành công với bọn họ.”

“Nếu là như vậy, ta ngược lại có biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi tiến vào Táng Linh Đài.”

Buổi sáng khi tỉnh lại, Tô Trầm chỉ cảm thấy ngực vẫn như cũ có chút khó chịu, hai chân nặng nề, nguyên năng vận chuyển cũng có chút không tốt, biết đây là vấn đề ngày hôm qua còn chưa giải quyết.

Xem bộ dạng này, nếu muốn hoàn toàn khôi phục còn cần có một đoạn thời gian.

Tô Trầm không muốn chờ lâu như vậy, vừa lúc hắn biết có một loại dược tề có thể giải trừ loại nguyên năng cắn trả cường độ thấp này, nghĩ không bằng dứt khoát tự mình điều chế dược tề uống, cũng thuận tiện luyện tập một phen chế tác dược tề của Ô Nhĩ Lý Khắc.

Nghĩ đến là làm, lập tức gọi Minh Thư bảo gã đi thông báo Chu Hoành chuẩn bị xe.

Sau khi Kiếm Tâm đi, gã sai vặt bên người Tô Trầm liền chính thức đổi thành Minh Thư. Tiểu tử này mặc dù có chút đầu óc cứng nhắc, nhưng trời sinh chính nghĩa, đối với Tô Trầm lại trung thành và tận tâm, cũng rất được Tô Trầm yêu thích.

Bên này Minh Thư đang hầu hạ Tô Trầm rửa mặt, Tô Trầm thấy bộ dáng nghiêm túc làm việc của hắn, trong lòng đột nhiên toát ra suy nghĩ, nói: “Minh Thư, ngươi muốn học võ không?”

“Đương nhiên muốn rồi. Nhưng không có ai dạy có tác dụng gì.” Minh Thư ủ rũ trả lời.

“Ta có thể dạy ngươi mà.” Tô Trầm nói.

“Thật?” Mắt Minh Thư lập tức sáng lên.

Nhưng khuôn mặt nhỏ sau đó lại suy sụp: “Thiếu gia ngươi cũng đừng lấy ta ra đùa, ai cũng biết công pháp Tô gia không được truyền ra ngoài.”

Tô Trầm cười nói: “Ta lại chưa nói muốn truyền cho ngươi công pháp Tô gia. Hơn nữa, công pháp Tô gia, lại có cái gì phải hiếm lạ? Ta có thứ tốt hơn cho ngươi.”

Minh Thư ngơ ngác nhìn Tô Trầm: “Thiếu gia ngươi là nói thật?”

Tô Trầm rất nghiêm túc gật đầu.

Minh Thư mừng rỡ: “Quá tốt rồi!”

Hắn thật sự nhảy lên, sau đó lại quỳ xuống một lần: “Minh Thư đa tạ thiếu gia truyền công!”

“Được rồi, không cần mồm mép nhiều nữa, dậy làm việc đi.” Khi nói chuyện Tô Trầm đã rửa mặt chải đầu gần xong.

“Ta đây đi gọi Chu Hoành!” Minh Thư lớn tiếng hô rồi bò dậy.

Chạy tới cửa lại chợt dừng, quay đầu nhìn Tô Trầm: “Ta có thể đem chuyện này nói cho Chu Hoành hay không?”

Tô Trầm cười: “Đương nhiên có thể. Ngươi nói cho hắn, nếu hắn muốn, hắn cũng có thể học.”

“Vâng, thiếu gia!” Minh Thư hưng phấn chạy ra.

Khi ra khỏi phủ, Chu Hoành đánh xe ngựa đã chờ ở cửa. Từ vẻ mặt kích động trên mặt hắn có thể thấy được, Minh Thư đã đem sự tình nói cho hắn. Nhưng từng trải qua lên xuống, tuổi lại lớn hơn Minh Thư rất nhiều Chu Hoành rõ ràng tính tình trầm ổn hơn nhiều lắm, cũng chưa bởi vậy quên mất mọi thứ, chỉ là yên lặng làm tốt trách nhiệm mình nên tận.

“Đi Tố Phong đường.” Lên xe, Tô Trầm nói.

Xe ngựa đi thẳng về phía Tố Phong đường.

Tố Phong đường ở phố Xuân Phong phía đông Lâm Bắc thành, là y sở nổi tiếng nhất Lâm Bắc thành. Thời đại này y dược không phân biệt, bởi vậy cũng là nhà thuốc lớn nhất Lâm Bắc.

Năm đó khi Tô Trầm mù, Tô gia từng mời nhiều vị danh y nơi này khám mắt cho hắn, bởi vậy nơi này từ trên xuống dưới, đối với Tô Trầm đều quen thuộc.

Đến Tố Phong đường, lập tức có tiểu nhị chào đón: “Thì ra là tứ thiếu gia, ngài sao lại đến đây?”

“Dựa theo cách phối này, đem dược vật cần thiết cân đủ cho ta.” Tô Trầm nói xong đưa qua một tờ cách phối.

Cách phối là hắn nói miệng, Minh Thư sao chép.

Ô Nhĩ Lý Khắc có thể cải tạo Thực Kim Trùng, thực lực ngành học sinh mệnh của lão tự nhiên là tương đối không tệ, đối với phương diện y dược cũng có chút độc đáo. Tô Trầm trời sanh hiếu học, dựa theo Ô Nhĩ Lý Khắc nghiên cứu làm ra cách phối này.

Tiểu nhị kia cầm đơn phối nhìn nhìn, vẻ mặt cổ quái đưa cho chưởng quầy. Chưởng quầy vừa thấy, lông mày cũng theo đó nhăn lại: “Cách phối này, thật sự có chút quái lạ đây.”

Tô Trầm cười thầm.

Dược tề học của thượng cổ Áo thuật cùng dược tề học hiện đại có sự khác biệt rõ ràng, vô luận lối suy nghĩ, lấy tài liệu hay là thủ pháp đều có sự khác nhau thật lớn, đối phương xem không hiểu đơn phối này cũng không kỳ quái.

Chưởng quầy kia nhịn không được hỏi: “Không biết cách phối này của tứ thiếu gia ra từ nơi nào? Có tác dụng gì?”

“Cái này có liên quan với các ngươi sao?” Tô Trầm hỏi ngược.

Chưởng quầy kia vội nói: “Ồ, không có quan hệ gì, chỉ là nhất thời tò mò.”

Cân nhắc đến chỉ có đơn không có thủ pháp điều phối, đối phương tương tự cũng không thể phối trí ra dược tề, Tô Trầm cũng không gạt bọn họ, trả lời: “Đó là dùng để điều trị bởi nguyên năng không khống chế được cắn trả dẫn tới khí huyết tích tụ.”

“Dược tề trị liệu nguyên năng cắn trả?” Mắt chưởng quầy lập tức sáng lên.

Nguyên năng cắn trả thật ra là một loại hiện tượng thông thường của nguyên khí sĩ, vô luận tu luyện hay là chiến đấu đều sẽ có điều gặp gỡ tương tự, nhưng dược vật có thể trị liệu nguyên năng cắn trả cũng không nhiều, phần lớn chỉ là giảm bớt, cuối cùng vẫn là dựa vào tu vi bản thân các nguyên khí sĩ từng bước điều dưỡng giải quyết. Vấn đề chính là cắn trả cường độ thấp có thể điều dưỡng, cường độ nặng bình thường chưa chắc đã điều trị được.

Đối với rất nhiều nguyên khí sĩ mà nói, nguyên năng cắn trả nghiêm trọng giống bệnh bất trị, làm bọn họ sợ hãi, nhưng dược vật và phương án thật sự có thể giải quyết mấy vấn đề này lại đều đã ít lại càng ít.

Chính bởi vậy, chưởng quầy nghe được thuốc này có thể giải quyết nguyên năng cắn trả, mắt theo bản năng liền sáng lên.

Tô Trầm lắc đầu: “Chỉ là cường độ thấp.”

“Cho dù là cường độ thấp cũng không có vấn đề gì.” Chưởng quầy hưng phấn nói: “Tô thiếu gia có thể đem đơn này bán cho chúng ta hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.