Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 51: Chương 51: Mua Bán ( Thượng)




“Mỏ giàu? Quặng nghèo? Có gì khác nhau sao?” Võ giả râu xồm xoàm kia hỏi.

Người nọ lại không để ý đến hắn, chỉ là nhìn về phía Tô Trầm, cười nói: “Mỏ giàu ra Tinh Ngân Thạch, phần nhiều là khối lớn, tụ ở dãy núi, cần khai thác. Quặng nghèo Tinh Ngân Thạch thì tương đối vụn vặt, có thể chỉ bằng móng tay cái. Nơi này vốn là quặng nghèo, Phỉ Thúy cốc ở mấy trăm năm trước lại từng chịu động đất, thân núi bóc tách, có lượng lớn đá núi nứt vỡ giữa sông, bởi vậy trong núi có quặng, dưới nước cũng có quặng. Quặng trong núi ít mà ngưng kết, quặng dưới nước nhiều mà rải rác, cho nên ở nơi nào thật ra cũng có thể thu thập được Tinh Ngân, chỉ xem cá nhân lựa chọn.”

“Này, ngươi con mẹ nó, lão tử hỏi ngươi nói, ngươi nói với hắn cái gì!” Võ giả râu xồm xoàm kia thấy mình bị người ta không để vào mắt, lập tức nổi giận, đưa tay muốn bắt nam tử kia.

Nam tử đó lại trốn sau lưng Tô Trầm, chỉ vào võ giả kia nói: “Dám động thủ trước mặt nguyên sĩ đại nhân, ngươi cũng quá to gan rồi nhỉ?”

Nguyên sĩ?

Gã râu xồm kia ngẩn ngơ.

Ngay sau đó cả người đã bay vù lên, một hơi bay ra mười sáu mười bảy trượng, nặng nề ngã trên mặt đất.

Người phụ cận chỉ nhìn thoáng qua, liền đều cúi đầu tiếp tục việc của mình, không để ý tới.

Trên mảnh đất tranh đoạt tài phú này, chuyện như vừa rồi vốn là mỗi ngày đều trình diễn, cũng không lạ. Chỉ cần không tai nạn chết người, vậy không có người nào muốn để ý tới.

Huống chi ra tay rõ ràng là nguyên khí sĩ.

Vô luận ở nơi nào, nguyên sĩ đều là nhóm thượng tầng nhất.

Ném võ giả đui mù kia, Tô Trầm có chút kỳ quái: “Ngươi sao biết ta là nguyên sĩ?”

Nam tử đó cười nói: “Có thể một mình tới được Phỉ Thúy cốc, trừ nguyên sĩ đại nhân còn có ai có thể làm được? Huống chi còn có đôi giày kia của ngài.”

Quả nhiên vẫn là giày bại lộ mình mà, Tô Trầm cũng không kỳ quái. Nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chú ý tới mình, phát hiện đặc điểm của giày, xác nhận mình là nguyên sĩ, người này cũng vẫn có vài phần nhãn lực.

“Ngươi là ai, muốn làm gì?” Tô Trầm hỏi.

“Đại nhân cũng là tới nơi này khai thác Tinh Ngân nhỉ? Tiểu nhân Lý Thứ, đã ở trong Phỉ Thúy cốc này được mấy ngày, đối với tất cả trong thung lũng đều rất quen thuộc. Chỉ cần một khối nguyên thạch, tiểu nhân liền có thể cống hiến sức lực cho đại nhân năm hôm.”

Nghe được Lý Thứ nói, Tô Trầm đã hiểu.

Cánh rừng lớn, chim chóc gì cũng có.

Trên đời có kẻ dựa vào vận khí ăn cơm, có kẻ dựa vào cướp bóc phát tài, có kẻ dựa vào khổ lực mưu sinh, tự nhiên cũng không thể thiếu kẻ đầu óc linh hoạt, leo lên cành cao.

Lý Thứ là một người như thế.

Người này không phải võ giả, không có vũ lực, có thể tới Phỉ Thúy cốc còn là trả bằng bạc, theo một đội ngũ võ giả lăn lộn vào.

Tuy không có vũ lực, đầu óc người này lại vẫn rất tốt, từ sau khi được tin tức Phỉ Thúy cốc có quặng Tinh Ngân, đã hạ quyết tâm phải kiếm một khoản ở đây. Nhưng hắn không tính đi đào Tinh Ngân, hắn không có sức, đào quặng được ít, tranh chỗ cũng tranh không nổi người khác, cho dù gặp may mắn tìm được chút Tinh Ngân vụn, nói không chừng cũng để người khác cướp đi.

Cho nên hắn lựa chọn làm bang nhàn (nhân vật phụ đi theo kẻ khác để kiếm ăn), bắt đầu từ khi tiến vào thung lũng, liền xem xét chung quanh ngọn núi có thể dựa vào.

Nhưng vận khí của hắn hiển nhiên không tốt lắm, tuy trước sau đi tìm mấy nhóm người, lại không một ai nhìn trúng hắn.

Cái này chủ yếu là bởi tiểu tử này chào giá quả thật cao chút.

Một khối nguyên thạch năm ngày.

Phải biết rằng giá trị một khối nguyên thạch xấp xỉ một lượng vàng, mà một tiểu nhị cửa hàng làm cả một tháng bình thường mới có thu nhập một lượng vàng.

Nói cách khác, tiểu tử này chào giá gấp sáu người bình thường, cũng khó trách không có ai chịu nhận hắn.

Nhưng Lý Thứ lại kiên trì chào giá của mình, hắn tin tưởng, mình nhất định sẽ đụng tới một vị chủ có tiền lại có thể phát hiện giá trị của hắn.

Thời khắc này nói chuyện xong với Lý Thứ, Tô Trầm cũng cười.

“Ngươi cũng dám chào giá đó, không sợ ta dưới cơn giận dữ giết ngươi.”

Lý Thứ vội nói: “Đại nhân hiểu lầm rồi, không phải tiểu nhân chào giá trên trời, mà là giá trị con người nơi này phổ biến cao hơn so với bên ngoài gấp ba.”

“Ồ?” Tô Trầm sửng sốt.

Lý Thứ đã nói: “Đại nhân ngài nghĩ đi, Phỉ Thúy cốc ở sâu trong Thâm Hồng sơn mạch, dọc đường có mãnh thú hung ác, đường xá gian khổ, ra vào không dễ. Có thể đến nơi đây vốn đã không phải chuyện dễ dàng. Cùng là làm công, ai sẽ chạy đến nơi đây?”

Cho nên, nếu không phải đầy lòng hy vọng phát tài, ai lại sẽ mạo hiểm sinh mệnh đến đây?

“Cho nên giá chân thật của tiểu nhân cũng không phải sáu lần, thật ra chỉ có gấp đôi.” Lý Thứ cười xấu hổ giơ lên hai ngón tay.

“Hay cho một cái gấp đôi, ngươi còn rất biết tính kế.” Tô Trầm cũng nhịn không được bị điều Lý Thứ nói làm bật cười: “Như vậy ngươi lại dựa vào cái gì thu nhiều tiền gấp đôi so với người khác?”

“Chỉ bằng ta Lý Thứ biết viết biết tính, có thể phân biệt các loại khoáng vật.” Lý Thứ ngạo nghễ trả lời.

Đây là một thời đại trọng võ khinh văn, phí tổn in ấn sách rất cao, không dễ khuếch tán, tiến một bước dẫn tới văn hóa truyền bá khó khăn, mặc dù là người trung thượng tầng, cũng phần nhiều là quê mùa không biết chữ, càng đừng nói dân chúng hạ tầng.

Lý Thứ biết chữ biết tính, thật là một môn kỹ năng khá hiếm thấy.

Tô Trầm có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn nhìn chung quanh, nói: “Nhưng chút bản lãnh này của ngươi, ở nơi này tựa như không phát huy tác dụng gì cả.”

Lý Thứ đỏ mặt lên.

Không sai, hắn biết viết biết tính lại như thế nào? Đầu óc linh hoạt lại như thế nào?

Ở đây, chỉ có lực lượng mới là thứ duy nhất cần.

Không đủ lực lượng, dù thu thập được Tinh Ngân cũng không sao giữ được.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thứ lại thở dài một trận.

Đang lúc hắn cho rằng lại một lần thất bại, lại nghe thiếu niên trước mắt nói: “Nhưng coi như vận khí của ngươi tốt, ngươi biết viết biết tính, có lẽ quả thực có chút tác dụng đối với ta.”

Cái gì?

Lý Thứ giật mình ngẩng đầu.

Lại thấy Tô Trầm đã đi về phía trước: “Trước dùng ngươi một ngày đi, giới thiệu cho ta một phen tình huống của Phỉ Thúy cốc. Nếu ngươi thực có bản lãnh, mà nơi này lại thực sự như ta suy nghĩ, ta có thể cân nhắc chính thức dùng ngươi.”

Lý Thứ mừng rỡ, vội theo sau: “Nhận được đại nhân ưu ái, Lý Thứ nhất định hết lòng phục vụ công tử. Đúng rồi công tử, Phỉ Thúy cốc này muốn nói chỗ dễ dàng xuất hiện quặng nhất, thuộc về...”

Tô Trầm đã ngắt lời hắn: “Ta không muốn biết nơi đây chỗ nào ra nhiều quặng nhất, ta chỉ muốn biết, bây giờ Phỉ Thúy cốc này tổng cộng có bao nhiêu người đang đào quặng, thế lực lại là phân bố như thế nào, ngày thường là chi phí ăn mặc như thế nào...”

Tô Trầm đã đưa ra một chuỗi yêu cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.