Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 53: Chương 53: Lang Đao




Dưới tình huống không rõ nội tình, ai cũng sẽ không tùy tiện đi đắc tội một vị nguyên sĩ. Loại người trời lớn đất lớn lão tử lớn nhất kia không phải không có, nhưng bình thường cũng sẽ không sống quá lâu.

Trong Phỉ Thúy cốc người như vậy có hay không tạm thời còn chưa biết, nhưng tới bây giờ, còn chưa có ai nhảy ra tìm Tô Trầm gây sự.

Bởi vì làm ăn rất tốt, chỉ bán một ngày, Tô Trầm đã chuẩn bị đi nhập hàng một lần nữa.

Cũng may hắn lần này đã có chuẩn bị, hàng còn lại giao cho Lý Thứ tiếp tục bán, chính hắn thì tiếp tục trở về nhập hàng.

Lần thứ hai nhập hàng khác với trước đó, ở trước khi đến hắn đã liên hệ mấy thợ săn, do bọn họ phụ trách chọn mua ngoài núi, sau đó đưa đến Thất Tinh Nham. Đoạn đường từ ngoài núi đến Thất Tinh Nham, hung thú khá ít, để thợ săn phụ trách vận chuyển là có thể. Thứ Tô Trầm cần phải làm là đến Thất Tinh Nham tiếp thu hàng hóa, sau đó nói cho đối phương lô hàng cần nhập tiếp theo, cũng ước định thời gian gặp mặt.

Như vậy tuy sẽ có thêm một khoản chi ngoài định mức, nhưng cũng tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian, đi tới đi lui một lần chỉ cần một ngày là được. Mà ở trên đường đi tới đi lui, gặp được hung thú còn có thể tiếp tục chiến đấu, rèn luyện bản thân, có thể nói là kiếm tiền tu luyện vẹn cả đôi đường.

Cứ như vậy, quán rượu Trích Tinh cùng tiệm bách hóa của Tô Trầm đã khai trương ở Phỉ Thúy cốc.

Không thu thuế, không tiền thuê nhà, chỉ có bốn tiểu nhị, phân biệt phụ trách làm việc trong quán rượu cùng cửa hàng, lại tìm một đầu bếp làm cơm, Lý Thứ làm chưởng quầy, phụ trách tất cả mua bán.

Trừ tiêu thụ các loại đồ dùng cuộc sống, cung cấp rượu ngon các thứ phục vụ, làm ăn quan trọng nhất trong cửa hàng đại khái chính là thu mua Tinh Ngân.

Ở bên ngoài, một lượng Tinh Ngân sau khi được chiết xuất, giá trị khoảng hai mươi khối nguyên thạch.

Ở trong thung lũng, ngại quá, giá giảm phân nửa, thích bán hay không.

Nguyên sĩ, võ giả thu thập được Tinh Ngân, ở sau khi hỏi giá tự nhiên tránh không được muốn mắng một phen ông chủ lòng dạ đen tối, nhưng mắng xong, thường thường vẫn có không ít người lựa chọn bán ra. Lý do bán ra có rất nhiều, không dám giữ lại, không có tiền tiêu, hoặc là nguyên nhân vớ vẩn nào khác. Bọn họ cứ như vậy đem Tinh Ngân mình vất vả tìm được bán giá thấp cho Tô Trầm, sau đó dùng tiền đổi được lại tiêu phí ở trong quán rượu của Tô Trầm, uống ngụm rượu to, ăn miếng thịt lớn, thậm chí tiêu tiền tìm nữ nhân, thẳng đến khi tiêu hết mới thôi.

Đúng rồi, trong quán rượu của Tô Trầm cũng có bán da thịt nữ nhân. Đương nhiên không phải hắn tìm, mà là các nữ nhân đó tự mình tìm tới cửa. Tô Trầm không cản họ, cũng không thu phí thêm từ họ, các nữ nhân này tồn tại, sẽ kích thích thêm tiêu phí ở quán rượu, tăng lượng tiêu dùng —— bây giờ thợ săn chuyên môn đưa hàng cho Tô Trầm đã từ bốn nhà phát triển đến sáu nhà, vì thế Tô Trầm không thể không mua thêm một cái vô nguyên phàm giới lớn hơn nữa dùng để vận chuyển hàng.

Rất nhiều người bận bịu, cuối cùng rơi vào cảnh hoàn toàn không có gì, chỉ là được khoái hoạt nhất thời, mà Tinh Ngân bọn họ vất vả kiếm được, thì cứ như vậy lấy phương thức đặc thù chảy tới trong tay Tô Trầm. Chỉ có những người rõ ràng không có tiền, mới có thể không bị Tô Trầm từ trên người bọn họ kiếm lấy tài phú.

Rất nhiều người bởi vậy chê cười, nói toàn bộ mọi người đều đang làm công cho Quỷ Kiểm Nhi (mặt quỷ). Cũng có người hiểu chuyện, nói Quỷ Kiểm Nhi mới là kẻ có tiền số một trong Phỉ Thúy cốc này. Ồ đúng rồi, Quỷ Kiểm Nhi chính là Tô Trầm, bởi vì hắn cả ngày đeo một cái mặt nạ không lộ mặt thật, mà bị người ta đặt cho cái tên Quỷ Kiểm Nhi.

Cây to, thì khó tránh khỏi gió lớn. Tiền nhiều rồi, thì tránh không được có người đỏ mắt đố kỵ, thậm chí gây chuyện sinh sự.

Cho dù là nguyên sĩ, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh được loại phiền toái này.

Hôm nay Tô Trầm vừa từ bên ngoài mang theo hàng trở về, Lý Thứ đi tới trước mặt, sắc mặt ngưng trọng.

“Đã xảy ra chuyện?” Tô Trầm nhìn ra vấn đề.

“Lang Đao và hai huynh đệ của hắn hôm qua đến uống rượu, không trả tiền.” Lý Thứ trả lời.

Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu: “Hắn nói hắn về sau cũng sẽ không trả tiền nữa.”

Lang Đao là nguyên sĩ.

Nguyên sĩ Dẫn Khí cảnh tầng năm, tiêu chuẩn dẫn khí trung tầng.

Hắn còn có hai anh em kết nghĩa, một người tên Hồng Ưng, một người tên Sơn Tiêu, phân biệt là Dẫn Khí tầng ba cùng Dẫn Khí tầng bốn, luận cảnh giới, đều cao hơn Tô Trầm.

Uống quỵt bữa rượu, đây là việc nhỏ.

Rượu không đáng tiền.

Nhưng ý tứ hàm xúc sau lưng chuyện này, lại khác lắm.

Đây là một lần khiêu khích, đồng thời cũng là một lần thăm dò.

Ở thế giới này, cá lớn nuốt cá bé tất nhiên là dòng chảy chính, nhưng ngu xuẩn không nhìn mặt người ta đã lao vào bình thường đều là bị ăn.

Cho nên ở trước khi quyết định một mục tiêu có nên ăn hay không, đầu tiên phải thử.

Xem xem đối phương rốt cuộc có phải miếng thịt hay không, xem xem rốt cuộc có phải miếng thịt yếu ớt hay không, xem xem rốt cuộc ăn được không, xem xem bên cạnh miếng thịt này có phải còn có chó săn khác ngồi hay không...

Cho nên mọi người đều đang nhìn.

Xem Tô Trầm tính xử lý ra sao chuyện Lang Đao uống rượu bá vương (ý là uống quỵt).

Nếu hắn mềm, như vậy chờ đợi hắn rất nhanh sẽ là càng nhiều cơm bá vương hơn. Toàn bộ nguyên sĩ đều sẽ dám đi lên thò một chân, bọn họ sẽ yêu cầu trước ăn uống miễn phí, tiếp theo sẽ từ lĩnh vực ăn quỵt mở rộng đến lấy không, đem bất cứ hàng hóa nào mình nhìn trúng lấy đi, đến cuối cùng sẽ càng phát triển đến thu phí bảo hộ, trái lại Tô Trầm phải giao tiền cho bọn hắn.

Đương nhiên Tô Trầm cũng có thể cứng rắn, vậy thì phải xem hắn muốn giải quyết ba nguyên sĩ áp bức như thế nào.

Chỗ dựa? Bí bảo? Hay là cái gì khác?

Không có ai biết, nhưng muốn giải quyết phiền toái, dù sao cũng phải lộ chút thủ đoạn mới được.

Nhìn thấy thủ đoạn, mọi người liền biết mình nên làm thế nào.

Một lần thử nho nhỏ, thật ra chính là một lần nguy cơ của Tô Trầm.

Có thể vượt qua, hắn có thể an tâm việc làm ăn của mình, thẳng đến khi nguy cơ một lần sau tiến đến.

Không thể, như vậy kết cục tốt nhất của hắn chính là mang theo tiền bây giờ kiếm được lập tức cút đi.

Tô Trầm tuy tuổi không lớn, nhưng hắn trải qua lại đủ nhiều.

Nhiều đến mức khiến hắn đã đủ hiểu lòng người khó lường, biết đủ loại tâm tư của những kẻ nấp ở chỗ tối.

Chỉ là trong tích tắc, Tô Trầm đã có tính toán.

Hắn gật gật đầu nói: “Biết rồi, buổi tối ta đến chiêu đãi.”

“Vâng.” Lý Thứ biết điều rời đi.

Khi màn đêm buông xuống, việc làm ăn của quán rượu Trích Tinh bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Các “thợ mỏ” bận rộn một ngày ùn ùn tới nơi thư giãn duy nhất của Phỉ Thúy cốc này, lấy ra mấy đồng sót lại trong túi, bắt đầu tìm say. Không ngồi nổi trong quán rượu, thì ngồi ở bên ngoài, Tô Trầm dựng lán ngoài quán rượu, cũng đủ ngồi hơn trăm người, tiểu nhị bởi vậy lại tăng thêm.

Theo hơi rượu tràn ngập, lời mọi người nói cũng dần dần tăng lên, khắp nơi đều tràn ngập ô ngôn uế ngữ. Ngẫu nhiên có một số oanh oanh yến yến xuyên qua, liền luôn có sắc quỷ vươn ra cái tay heo của bản thân, dẫn phát từng đợt kinh hô cùng cười to phóng đãng.

Hôm nay có điều khác với ngày xưa.

Rót rượu cho khách nhân sau quầy không phải tiểu nhị, lại là ông chủ Quỷ Kiểm Nhi.

Đeo mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có một khuôn mặt quỷ âm trầm kia cùng một đôi tay rõ ràng thuộc về người trẻ tuổi xuất hiện trước mọi người.

“Sao hôm nay chủ nhà tự mình đến dâng rượu?” Một gã tửu khách cười ha ha nói.

“Không có việc gì cả, nhàn rỗi cũng là nhàn.” Tô Trầm thuận miệng trả lời.

“Nếu chủ nhà thực nhàn như vậy, không bằng theo ta đi sau nhà đi dạo, bên đó hoang dã, phong cảnh không tệ đâu.” Một nữ tử quần áo hở hang, ăn mặc cực kỳ dụ hoặc ghé tới, đá lông nheo với Tô Trầm.

“Ha ha ha, Tiểu Phù Dung ngươi mặt hàng lẳng lơ này, lại tới câu dẫn chủ nhà Quỷ Kiểm Nhi.” Có tửu khách cười to nói.

Nữ tử gọi là Tiểu Phù Dung kia là một trong các nữ tử phong trần nơi này, vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú đối với Tô Trầm, mỗi lần có cơ hội là đến khiêu khích Tô Trầm, đáng tiếc Tô Trầm chưa bao giờ đáp lại.

Tô Trầm đối với loại đùa giỡn câu dẫn này trước giờ là thờ ơ, cho nên tùy tiện bọn họ nói gì, chỉ là yên lặng cọ chén rượu, làm hết chức trách một tiểu nhị nên có.

Nhưng có người hiển nhiên không muốn buông tha hắn.

“Đáng tiếc món đồ chơi kia của hắn không dùng được, Tiểu Phù Dung ngươi câu dẫn như thế nào nữa, hắn sợ là cũng không cứng được!” Một thanh âm ngang ngược từ bên ngoài truyền đến.

Câu này đã vượt qua phạm vi vui đùa.

Đến đây, trong lòng toàn bộ mọi người cùng nhau hô lên.

Theo thanh âm đầy trung khí đó tiến vào, là một mãnh hán cao lớn.

Người này cao khoảng bảy thước, so với Tô Trầm còn cao hơn một đoạn, cái gọi là đường đường nam nhi bảy thước, chỉ đại thế chính là loại người này. Người này dáng người khôi ngô, mặt rậm râu, sau lưng còn đeo một cây đại đao đầu sói, đầu sói hướng vào phía trong, làm bộ nuốt trăng, là Thôn Nguyệt Thiên Lang Đao, một cây nguyên khí ở Phỉ Thúy cốc cũng coi như có tiếng.

Ở hai bên kẻ này còn có hai nam tử, một tên tóc đỏ áo lông vũ, am hiểu khinh thân nhảy nhót, một kẻ hai tay dài quá gối, mũi to, được xưng lực cánh tay vô song.

Lang Đao, Hồng Ưng, Sơn Tiêu.

Một khắc ba người tiến vào quán rượu, không khí toàn bộ tửu quán đều yên lặng xuống, quán rượu vừa rồi còn ồn ào lập tức trở nên nghiêm nghị không tiếng động.

Lang Đao nhìn quanh, cười lên hê hê, sau đó sải bước đi về phía Tô Trầm.

“Quỷ Kiểm Nhi, sao ngươi hôm nay tự mình đến chiêu đãi?” Lang Đao cười hê hê nói.

“Ngươi uy thế quá lớn, dọa tiểu nhị của ta, hướng ta xin nghỉ không làm nữa, ta chỉ có thể tự mình làm.” Tô Trầm không chút để ý trả lời, đem chén rượu đặt lên: “Ba vị muốn uống cái gì?”

“Tốt nhất, đắt nhất!” Lang Đao nhìn chằm chằm Tô Trầm trả lời: “Nhưng mà lão tử không tính trả tiền.”

Tô Trầm giống như chưa nghe thấy, cũng không nhìn hắn cái nào, tự đi lấy rượu: “Hôm qua mới nhập rượu ngon Lý trang, Nữ Nhi Hồng ba mươi năm. Ngươi là muốn uống ở chỗ này, hay là tìm vị trí ngồi xong, ta đưa qua cho ngươi?”

Lang Đao vốn là muốn ngồi ở trên quầy uống, một câu “đưa qua cho ngươi” của Tô Trầm lại khiến hắn thay đổi chủ ý.

Hắn lớn tiếng nói: “Đưa qua đây cho bố!”

Nói xong đã tự đi đến trước một cái bàn.

Trong quán rượu đã sớm không có bàn trống, nhưng hắn đi thẳng đến trước một bàn,vài tên võ giả trên bàn kia lập tức biết điều tránh ra.

Lang Đao lặng lẽ ngồi xuống, quay đầu nhìn Tô Trầm múc rượu, thầm nghĩ Quỷ Kiểm Nhi này cũng không thấy khí thế như thế nào nhỉ? Lão tử ép hắn như thế, cũng chưa phản ứng, quá nửa là chột dạ sợ hãi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lang Đao yên tâm hẳn, cũng đang tính toán kế tiếp nên bào chế Quỷ Kiểm Nhi như thế nào.

Quán rượu cùng tiệm tạp hoá này làm ăn không tệ, nếu có thể tiếp nhận được tự nhiên tốt nhất. Nhưng Phỉ Thúy cốc cũng không phải nhà mình độc đại, nếu là cậy mạnh mà cướp, nhiều người như vậy nhìn vào, chỉ sợ không cho phép mình dễ dàng thành công. Không bằng để hắn giữ được cửa hàng này, mình vụng trộm tới thu chút phí bảo hộ là được. Cũng không cần nhiều, cứ chia tám hai, lão tử tám, hắn hai... Ô, hay là chín một đi, cho tiểu tử hắn một thành, hắn hẳn là biết đủ.

Trong lòng Lang Đao đang tính toán, bên này Tô Trầm đã đưa rượu lên.

Ông chủ thần bí của quán rượu tự mình dâng rượu, khiến tâm lý hư vinh của Lang Đao được thỏa mãn rất nhiều, ba người thừa cơ ăn thùng uống vại, Tô Trầm cũng chỉ nhìn, mặc cho bọn hắn gọi gì, đều ra sức thỏa mãn.

Một đám tửu khách đều đang nhìn, cũng chờ Tô Trầm phát uy, nhưng Tô Trầm lại từ đầu đến cuối không nói lời nào, khiến mọi người vô cùng thất vọng.

Có người càng xì xào: “Quả nhiên cũng là kẻ không có gan, Lang Đao bắt nạt tới trên đầu rồi, thế mà cũng có thể nhịn được.”

“Tốt xấu người ta có ba người, còn có một cây nguyên khí.”

“Tiểu tử kia không phải cũng có nguyên khí sao?”

Đạp Vân Ngoa của Tô Trầm chung quy là không chạy thoát sự chú ý của người có lòng.

“Lại chỉ là dùng để chạy trốn.”

Xì xà xì xào, lại không ảnh hưởng đến Tô Trầm, hắn chỉ là yên lặng lấy rượu, lau bàn.

Mọi người thấy, càng thêm xác định Tô Trầm chỉ là mặt hàng không có can đảm. Có người khinh thường, càng có người cũng bắt đầu tính toán chủ ý, như thế nào thu lợi từ trên người Quỷ Kiểm Nhi này.

Rượu qua ba tuần, Lang Đao cơm no rượu say, đứng lên:

“Hôm nay ăn thật thống khoái, lão tử đi trước.” Nói xong muốn cùng hai gã huynh đệ của hắn rời khỏi.

Tô Trầm rốt cuộc mở miệng nói: “Này. Ngươi quên trả tiền rượu.”

“Ừm?” Lang Đao dừng bước, quay đầu nhìn Tô Trầm.

Toàn bộ mọi người đồng thời nổi hứng, biết trò hay sắp lên sân khấu rồi, mỗi người đều muốn xem, Quỷ Kiểm Nhi ứng đối ba người bọn Lang Đao như thế nào.

Lang Đao trầm mặt nói: “Ta hình như lúc đến đã nói, ta không tính trả tiền.”

Tô Trầm lại chỉ để ý bản thân nói: “Sáu vò rượu, ba mươi cân thịt hung thú, bảy khối hạ phẩm nguyên thạch, mặt khác hôm qua các ngươi còn ăn hai bữa, mười lăm khối nguyên thạch, tổng cộng cần trả... Một ngàn năm trăm lẻ bảy khối nguyên thạch.”

“Ngươi nói cái gì?” Toàn bộ mọi người đều bị con số này chấn kinh.

Ngay cả Lang Đao cũng bị con số Tô Trầm báo ra làm kinh ngạc một phen, cười dữ tợn nói: “Tiểu tử ngươi không biết tính sao? Bảy cộng mười lăm, sao cộng ra hơn một ngàn năm trăm khối?”

“Không sai.” Tô Trầm lại bình tĩnh trả lời: “Một đêm không trả, tăng giá gấp trăm lần. Quy củ ta đặt ra.”

Nụ cười của Lang Đao đọng lại.

Giọng điệu hắn trầm thấp: “Ngươi muốn chết?”

Tô Trầm lại tiếp tục nói: “Không trả được mà nói, thì dùng đao gán nợ, ta định giá năm trăm cho ngươi. Còn lại...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.