Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 97: Chương 97: PN4: Thế giới song song




Lý Tấu Tinh đang cười nói với các đồng đội thì cửa phòng huấn luyện bị mở ra, Cố Vấn Thành sầm mặt vọt thẳng tới vị trí của Lý Tấu Tinh.

Trong giây phút nhìn thấy hắn kia tiếng cười nói đều dừng lại hết thảy, dịu dàng trong mắt Lý Tấu Tinh lại hóa thành bình tĩnh. Cố Vấn Thành đứng trước mặt anh, nhìn vầng trán đầy đặn trơn bóng của anh.

Cái thứ vừa rồi đã hôn lên trán Lý Tấu Tinh.

Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn kỹ mặt mũi Lý Tấu Tinh.

Dù ánh mắt Lý Tấu Tinh vừa bình tĩnh lại lý trí thì ánh mắt ấy cũng là ánh mắt sáng bừng, tràn đầy nhiệt huyết cùng hy vọng.

Ngũ quan anh sắc nét, sống mũi cao, dáng môi đẹp, là tướng mạo được các nữ sinh hoan nghênh.

Lý Tấu Tinh, “Có chuyện gì không?”

Giọng anh đều đều.

Lại vậy nữa.

Lòng Cố Vấn Thành phiền muộn, hắn đột nhiên đưa tay ra muốn lau sạch dấu vết trên trán anh kia. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào Lý Tấu Tinh đã bị anh nghiêng đầu tránh đi.

Bầu không khí cứng ngắc tới cực điểm, Cố Vấn Thành mím chặt đôi môi mỏng, ngón tay cứng đờ trên không trung.

Ánh mắt biến đổi thất thường, cuối cùng biến thành vẻ thâm thúy u ám.

Cuối cùng hắn xoay người, bước nhanh rời khỏi phòng huấn luyện.

Bầu không khí trong phòng huấn luyện bắt đầu ấm trở lại, Lăng Niên hừ lạnh một tiếng, “Không hiểu nổi.”

Lý Tấu Tinh cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Trong lòng bàn tay có một tia tinh thần lực màu trắng bạc.

Màu sắc tia tinh thần lực này chiếu vào trong mắt anh, làm ánh mắt anh cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Anh nắm chặt tay lại, tinh thần lực theo sức lực của anh mà tiêu tán đi, “Chúng ta tiếp tục luyện tập đi.”

...

Buổi tối lúc đoàn người quay về kí túc xá thì gặp được người quen đã lâu không thấy.

Bách Đồng đang tưới nước cho cây xanh bên cửa sổ phòng khách, mái tóc thẳng dài xõa tung sau lưng, vừa trong sáng lại dịu dàng. Sau khi thấy bọn họ thì cô cười khẽ, ngón tay thon dài dựng thẳng trước môi, “A Thành đang ngủ.”

Trải qua một tuần ở đây Lý Tấu Tinh chưa từng thấy cô, lúc này vừa gặp liền biết người này không phải là vị đại ca giả gái kia mà là Bách Đồng chân chính, được độc giả gọi là bạn đời tinh thần của Cố Vấn Thành.

Anh nở nụ cười, cùng đồng đội bên cạnh khách sáo chào lại.

Bách Đồng vén tóc, cười nói: “Tinh thần lực của A Thành lại bạo loạn, lúc tôi chạy tới anh ấy đã đập không ít thứ, may mà còn có thể miễn cưỡng trấn an được.”

Tinh thần lực của Cố Vấn Thành bạo loạn.

Đầu óc Lý Tấu Tinh như đi trên mây, bên cạnh có người hỏi: “Sao đột nhiên lại bạo loạn vậy?”

“Tôi cũng không biết,“ Bách Đồng thở dài, lại cười nhắc nhở, “Lúc nghỉ ngơi các cậu nhỏ tiếng chút nhé, mấy người khác thì không sao nhưng mà phải phiền Tấu Tinh trông nom A Thành rồi.”

“Ừm.” Anh đáp lời.

Sau khi tắm xong anh mới vào phòng.

Cố Vấn Thành đang nằm trên chiếc giường đối diện với giường anh, vẻ mặt thống khổ nhưng hô hấp lại vững vàng.

Chăn trên người hắn bị rơi ra hơn phân nửa, quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt dính vào người.

Lý Tấu Tinh bước tới kéo chăn đắp lên cho hắn, nương ánh trăng nhìn thấy sắc đỏ khả nghi trên mặt hắn.

Anh đưa tay sờ nhiệt độ trên trán hắn, nóng như lửa đốt.

Cố Vấn Thành bị bệnh rồi.

Lạnh lẽo nơi bàn tay anh đánh thức Cố Vấn Thành dậy, vừa mở mắt ra thấy là anh hắn bèn nghiêng đầu tránh đi bàn tay kia không chút do dự.

Tâm lý trả thù, giống như Lý Tấu Tinh đã tránh bàn tay hắn lúc ở phòng huấn luyện.

Cũng giống như tinh thần lực của hắn bạo loạn hôm nay chẳng chút liên quan đến Lý Tấu Tinh.

Lý Tấu Tinh ngừng một lát, đứng dậy ra ngoài gọi Bách Đồng.

Bách Đồng hốt hoảng đi vào, đỡ Cố Vấn Thành ngồi dậy, đắp khăn lạnh rồi lấy thuốc lấy nước cho hắn.

Cô xoay quanh Cố Vấn Thành bận trước bận sau, Cố Vấn Thành dựa vào trên giường, môi khô đến tróc da nhưng lại không muốn uống nước.

Tâm tình đè nén.

Đè nén đến độ nổ tung.

Muốn trút ra hết một lần nhưng lại chẳng biết phải trút vào đâu.

“Em ra ngoài đi,“ hắn xoay người nói chuyện với Bách Đồng, “Đi ra ngoài trước đi.”

Mấy người bạn gái của Cố Vấn Thành rõ ràng biết tính hắn thế nào, bấy giờ chỉ có thể dằn âu lo xuống. Bách Đồng nói: “Tấu Tinh, cậu giúp tôi chăm sóc anh ấy nhé.”

Cậu giúp tôi chăm sóc anh ấy nhé.

Lý Tấu Tinh đột nhiên đứng dậy khỏi giường đi vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, giọng anh lẫn trong tiếng nước chảy, trả lời: “Tôi biết rồi.”

Bách Đồng thoáng yên tâm, bèn rời đi.

Bầu không khí của căn phòng chìm trong sự kỳ lạ.

Cùng nhau kiềm chế. Cố Vấn Thành kiềm chế sự nóng nảy của hắn, Lý Tấu Tinh cũng kiềm chế tâm trạng của mình.

Lý Tấu Tinh rửa mặt xong rồi đi ra, trong tay là một cái khăn ướt. Anh bước tới chỗ Cố Vấn Thành, không đưa tay chạm vào hắn, “Đổi khăn đi.”

Giọng cũng lạnh nhạt, nhưng người như vậy lại có thể biết Cố Vấn Thành không thích ăn gì.

Tránh xa Cố Vấn Thành, nhưng đối với ai cũng tốt.

Cố Vấn Thành không động đậy, chỉ nhìn anh.

Cảm xúc trong mắt hắn biến hóa muôn vẻ, nhưng Lý Tấu Tinh lại giống như không nhìn thấy cảm xúc của hắn.

Nếu ngồi ở đây là Lăng Niên, Tế Du, Hi Nam hay là một ai khác, anh sẽ chẳng xử sự như vậy.

Ga trải giường bị hắn siết cho nhăn nheo, Cố Vấn Thành đột nhiên bật cười.

Hắn không nhúc nhích.

Thấy hắn như vậy Lý Tấu Tinh bèn tự mình đổi khăn cho hắn, sau đó vào phòng tắm rửa tay một lần nữa mới quay lại nằm lên giường của mình.

Toàn bộ quá trình không nói một câu, vẻ mặt Cố Vấn Thành càng ngày càng âm trầm.

Hắn nhớ lại cảnh tượng mình thấy khi trước.

Nhớ lại hình ảnh người có dáng vẻ y hệt hắn hôn lên trán Lý Tấu Tinh kia.

Lý Tấu Tinh nhạy bén mở mắt ra, khẽ mắng một tiếng, nhìn về phía Cố Vấn Thành, “Tinh thần lực của anh lại bạo loạn rồi.”

Cả căn phòng phủ đầy tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ của hắn, xông ngang đánh dọc bay tới bay lui trong không gian nhỏ hẹp.

Người bên ngoài tụ tập trước cửa, lo lắng bảo người bên trong mở cửa ra.

“A Thành!”

Giọng Bách Đồng cực kỳ sốt ruột, “Vấn Thành mở cửa ra!”

Nhưng ánh mắt u ám của Cố Vấn Thành chỉ nhìn đăm đăm vào Lý Tấu Tinh.

Hắn dường như không nghe thấy gì, tinh thần lực tràn ra ngoài vây lấy Lý Tấu Tinh theo ý hắn, hướng mũi nhọn về phía anh, anh đi đến đâu thì theo đến đó.

Có vẻ muốn lấy mạng anh.

Nhưng làm sao cũng không thể xuống tay lấy mạng anh được.

Lý Tấu Tinh chật vật bước từng bước, hô với người bên ngoài cửa: “Tinh thần lực của anh ta bạo loạn rồi!”

Sau khi tinh thần lực bạo loạn, tinh thần lực có năng lực chữa trị của phái nữ có thể giúp hắn bình phục.

Năng lực chữa trị của Bách Đồng mạnh mẽ, cô cắn răng, nhắm hai mắt, đoạn dùng tinh thần lực thăm dò bên trong.

Tinh thần lực nhỏ yếu dịu dàng mang theo năng lực chữa trị, nhẹ nhàng dịu dàng chạm vào tinh thần lực của Cố Vấn Thành.

Lý Tấu Tinh nhìn cảnh tượng này, mấy giây sau đã nhắm mắt lại.

Bách Đồng và Cố Vấn Thành.

Bất kể là trong mắt độc giả hay tác giả, hai người họ là trời sinh một đôi.

Cố Vấn Thành chẳng tin tưởng ai, khi tinh thần lực bạo loạn cũng chỉ có Bách Đồng mới có thể đến gần hắn.

Xứng đôi biết bao.

Nhưng bên tai anh lại đột ngột truyền tới tiếng rên thống khổ.

Bọn Lăng Niên ngoài cửa kêu lên, “Bách Đồng!”

Tinh thần lực của Bách Đồng bị tinh thần lực của Cố Vấn Thành bài xích cắn nuốt, tạo thành tổn thương trực tiếp khiến Bách Đồng ngất đi.

Vẻ mặt Lăng Niên hốt hoảng, tuyệt vọng đập cửa, “Tấu Tinh!”

Quang não của hắn đã phát ra tín hiệu cầu cứu với xung quanh, lo lắng đến độ đỏ bừng đôi mắt.

Nếu như là Cố Vấn Thành của bọn họ thì Lăng Niên sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng người ở chung phòng với Lý Tấu Tinh kia lại là Cố Vấn Thành chẳng ai hiểu rõ.

Tiếng đập cửa nặng nề một tiếng tiếp một tiếng, Cố Vấn Thành lại không lên tiếng.

Khăn đắp trên trán hắn đã bị hắn lấy xuống. Lý Tấu Tinh đối mặt với hắn, cảm thấy dáng vẻ bây giờ của hai người như hai kẻ địch đối đầu.

Tinh thần lực trong tay anh hóa thành thanh đao và lồng phòng hộ, bình tĩnh chờ động tác của Cố Vấn Thành.

Cho dù biết tinh thần lực của mình chẳng chịu nổi một kích của Cố Vấn Thành thì cũng không có ý nghĩ lùi bước.

Lại tới nữa rồi, ánh sáng trong mắt anh.

Cố Vấn Thành đau đầu đến nỗi huyệt thái dường phình lên, tất cả tinh thần lực đến gần Lý Tấu Tinh.

Lý Tấu Tinh đưa tay ra trước người, từng lớp từng lớp lồng phòng hộ phủ lấy anh.

Nhưng tinh thần lực của Cố Vấn Thành vẫn xuyên qua lồng phòng hộ của anh, vọt tới trước mặt Lý Tấu Tinh.

Đầu nhọn của tinh thần lực cách đôi mắt Lý Tấu Tinh 1cm, ở khoảng cách gần như vậy Cố Vấn Thành có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong đôi mắt ấy.

Đó là thứ Cố Vấn Thành chưa từng thấy qua, cũng chưa từng có.

Lý Tấu Tinh nhắm hai mắt lại.

Bình tĩnh ung dung, anh đã chuẩn bị xong việc bị người tên Cố Vấn Thành này lấy đi tính mạng.

Nhưng tinh thần lực bén nhọn lại hóa thành hình dáng một bàn tay, từ đôi mắt anh chuyển tới vầng trán, sau đó dùng sức, lặp đi lặp lại động tác lau chùi thật nhiều lần.

...

Tiếng nước vang lên thưa thớt.

Lăng Niên đứa trước cửa phòng tắm, khoanh tay trầm tư, “Anh ta chỉ chạm vào trán cậu?”

“Ừ,“ Lý Tấu Tinh, “Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lạ lắm.”

Hai người cùng rơi vào trầm tư.

Sau khi tinh thần lực của Cố Vấn Thành bạo loạn, tinh thần lực của hắn đã chạm vào Lý Tấu Tinh.

Tinh thần lực của Cố Vấn Thành mang theo cảm giác sắc bén và lạnh lùng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trong lúc tinh thần lực của hắn lặp đi lặp lại động tác lau chùi vầng trán của Lý Tấu Tinh, anh mở miệng nói: “Bách Đồng ngất xỉu rồi.”

Tinh thần lực của Cố Vấn Thành khựng lại một chốc, kế đó tiêu tan. Hắn như chạy trốn mang theo Bách Đồng rời khỏi kí túc xá.

“Cậu đối với anh ta...” Lăng Niên nói.

Nước lạnh tạt vào mặt, Lý Tấu Tinh cười cười, “Tôi không lúc nào thôi nghĩ về Vấn Thành của tôi.”

Lăng Niên dừng một lát, cũng cười, thủ thỉ: “Tôi cũng vậy.”

Buổi tối.

Khi Bách Đồng tỉnh lại Cố Vấn Thành đang ngồi bên cạnh cô ung dung thong thả đọc sách.

Dáng vẻ hắn lạnh lùng, người này khi cười lên đẹp trai siết bao, khi không cười thì xa cách nhường nào.

Bách Đồng cười một tiếng, “Anh khôi phục rồi?”

Lúc này Cố Vấn Thành mới nhoẻn môi nở nụ cười, nhìn cô một cái, “May mà có em.”

“Em á?” Bách Đồng buồn cười, “Em còn bị anh làm cho bị thương mà, sao trấn an tinh thần lực của anh được chứ.”

Nhưng trừ Bách Đồng ra những người khác cũng không trấn an tinh thần lực của Cố Vấn Thành.

Không thể có khả năng chỉ cần lau sạch dấu vết trên trán Lý Tấu Tinh là tinh thần lực của hắn lại ngừng bạo loạn được.

Cố Vấn Thành nhắm hai mắt, khi mở ra thì nụ cười trên mặt càng thêm tươi. Hắn cúi đầu hôn Bách Đồng, ngăn chặn tất cả nghi vấn của cô.

Cũng bao gồm nghi vấn của mình.

Môi phụ nữ vừa mềm vừa ngọt.

Cố Vấn Thành đột nhiên mở mắt ra, mắt đối mắt với cô một hồi, sau đó lại rũ mắt.

Trong mắt cô không có ánh sáng.

Tối đó hắn không ngủ lại chỗ Bách Đồng mà đội đêm đen quay về kí túc xá.

Người trong kí túc xá đã ngủ hết. Cố Vấn Thành mở cửa phòng mình ra, đột nhiên phát hiện có một ít ánh sáng nhàn nhạt.

Hắn giấu đi tiếng động của mình, mở cánh cửa ra hết mức có thể.

Ngọn đèn đầu giường Lý Tấu Tinh ánh lên ánh sáng màu vàng ấp ám, anh cau mày, ngủ không an ổn.

Tinh thần lực bất chợt nảy mạnh, Cố Vấn Thành tựa như có cảm giác, đoạn tập trung sức mạnh quanh mắt, nhìn lại lần nữa.

Bên giường Lý Tấu Tinh nhiều thêm một cái bóng đang đứng.

Một người như không khí, trong suốt tựa linh hồn.

Hắn ta đang cố gắng ngăn cản ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn ngủ đầu giường cho Lý Tấu Tinh, nhưng không được. Hắn ta lại không ngừng muốn tắt đèn, nhưng không thể chạm vào vật thật.

Trên mặt người trong suốt có tướng mạo như đúc với Cố Vấn Thành toát ra bi thương trĩu nặng cùng ẩn nhẫn.

Loại cảm xúc này xuất hiện trên người hắn ta giống như sát khí trên người Cố Vấn Thành vậy, đều có sức mạnh rung động lòng người.

Ánh mắt Cố Vấn Thành u ám, qua hồi lâu, hắn nhếch môi cất bước đi vào. Ngay lúc người trong suốt kia làm việc vô ích hết lần này đến lần khác, hắn dễ dàng tắt đèn ngủ trên đầu giường Lý Tấu Tinh đi.

“Phế vật.” Hắn châm chọc người trong suốt.

Sát khí nổi lên trong bóng đêm, nhìn thứ giống hệt hắn kia chỉ có hai chữ chướng mắt.

Cố Vấn Thành không muốn biết đây là thứ gì, hắn chỉ muốn giải quyết hắn ta ngay bây giờ.

Ngay lúc Lý Tấu Tinh không biết bên cạnh mình có thứ này, hoàn toàn giải quyết hắn ta.

Nhưng cái tên giống hắn như đúc kia lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, kế đó khom người đưa tay vuốt ve hàng mày đang cau chặt của Lý Tấu Tinh.

Hắn ta trấn an hết lần này đến lần khác, giọng nói dịu dàng, “Tinh Tinh an tâm, tôi ở đây.”

“Thành Thành ở đây.”

Tay hắn ta không thể chạm vào Lý Tấu Tinh, nhưng không biết tại sao hàng mày đang cau chặt của Lý Tấu Tinh lại giãn ra theo từng lần trấn an của hắn ta.

Nỉ non, “Vấn Thành...”

Đôi mắt người trấn an anh đau xót, hết sức kiềm chế nhịn xuống, giọng không thay đổi, “Tôi ở đây.”

Nhưng lời hắn ta nói chỉ có mình Cố Vấn Thành nghe thấy.

Bàn tay đút trong túi quần của Cố Vấn Thành từ từ nắm chặt.

Môi mím chặt.

Trực giác nói cho hắn biết Vấn Thành trong miệng Lý Tấu Tinh không phải gọi hắn.

Là gọi người có dáng dấp giống hắn bên cạnh anh kia.

Ánh sáng trong mắt anh cũng không phải cho hắn.

Là cho người này.

Cái miệng đang cáu kỉnh nhếch lên đột nhiên mở ra.

Cái ly thủy tinh cách hắn gần nhất bắt đầu nứt vỡ.

Hắn muốn giết cái thứ có tướng mạo giống hệt hắn này.

—— Trước khi Lý Tấu Tinh phát hiện ra hắn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.