Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 95: Chương 95: PN2: Thế giới song song




Lý Tấu Tinh nhận nhầm hắn thành ai?

Cố Vấn Thành liếm rượu trên môi, giấu đi vẻ lạnh lùng trong mắt.

Sự thay đổi của Lý Tấu Tinh đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Cố Vấn Thành, mà Cố Vấn Thành lại ghét những thứ hắn không thể khống chế.

Trong phòng khách chỉ còn một mình hắn, các đồng đội đã về phòng mình, còn phụ nữ thì không có ở đây.

Cố Vấn Thành tới phòng vệ sinh rửa mặt, dấu son môi đỏ tươi bị rửa trôi, giọt nước còn đọng lại trên gương mặt cũng gột đi vẻ ôn hòa dối trá của hắn, chỉ còn lại ác nghiệt và vô tình.

Không cần phụ nữ tâm ý tương thông, cũng không cần tình đồng đội.

Hắn chỉ cần mạnh nhất, trở thành người có một không hai trên thế giới này.

Lý Tấu Tinh khiến hắn rất hài lòng, nhưng Cố Vấn Thành không cho phép có người phản bội mình.

Chỉ là một người đồng đội mà thôi, một mình hắn có thể giải quyết chuyện này, sau đó sẽ đi tìm một người dùng tốt hơn.

...

Lý Tấu Tinh nằm trên giường trợn tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng chút buồn ngủ.

Nửa tiếng sau, cửa phòng anh lại bị mở ra một lần nữa. Cố Vấn Thành bước vào, mỉm cười bước tới bên cạnh anh, nói nhẹ nhàng: “Tấu Tinh, tôi ngồi bên mép giường cậu được không?”

Lý Tấu Tinh lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Sự hững hờ của anh là thay đổi đột ngột, chỉ nhằm vào một mình Cố Vấn Thành.

Sau ba ngày lăn lộn với đám phụ nữ kia, cuối cùng Cố Vấn Thành cũng chịu đi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của anh.

“Tấu Tinh,“ hắn nói chuyện dịu dàng, vẫn còn vương ý cười, “Cậu nhận nhầm tôi thành người khác à, người kia là ai vậy?”

Hắn dùng tư thái anh em tốt tâm sự với nhau, nhưng hắn lại mang đến cho Lý Tấu Tinh ngập tràn cảm giác qua loa lấy lệ.

Đột nhiên Lý Tấu Tinh không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Loại cảm xúc chán ghét kia đột nhiên dâng trào, thậm chí Lý Tấu Tinh còn không muốn hắn ngồi gần mình quá, vì anh không muốn những ký ức tươi đẹp kia bị Cố Vấn Thành này làm ô nhiễm.

“Anh không biết người đó đâu,“ Lý Tấu Tinh, “Tôi muốn ngủ.” . Truyện chính ở [ TRUMtгuyen . мE ]

Thái độ hoàn toàn khác với những người khác của đội Mộng Chi.

Người tốt tính đến đâu cũng sẽ nổi giận, huống chi là Cố Vấn Thành.

Tinh thần lực của hắn hóa thành một sợi dây thừng nhỏ siết lấy cổ Lý Tấu Tinh từng vòng từng vòng, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lấy đi sinh mệnh của Lý Tấu Tinh ngay lập tức.

Tinh thần lực có thể cảm nhận được nhịp đập nơi động mạch cổ của Lý Tấu Tinh, nhịp đập vừa mạnh vừa có lực.

Lý Tấu Tinh đột nhiên mở miệng nói: “Cố Vấn Thành.”

Khi Cố Vấn Thành muốn lấy mạng một người hắn sẽ có hàng ngàn hàng vạn phương pháp, Lý Tấu Tinh hiểu hắn nhường nào.

Anh biết mình đã chọc cho hắn nổi lên sát ý, nhưng giọng anh vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt vẫn mải nhìn về phía cửa sổ.

Rèm cửa được kéo ra, ánh sao lấp lánh trên nền trời. Ban đêm ở sao Thác Bang cũng coi như xinh đẹp, nhưng lại chẳng tày lần bọn họ ngắm trăng ở sao Trú Lưu ngày đó.

Cố Vấn Thành thần bí quỷ quyệt, vui giận thất thường.

Là tính cách của nam chính đang ngồi cạnh anh đây.

“Tinh Tinh có đẹp không?” (*)

Anh hỏi.

Cố Vấn Thành giương mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lạnh lùng trả lời: “Có gì mà đẹp, bị mây đen che đi hơn nửa rồi.”

(*từ Tinh - 星 trong tên Lý Tấu Tinh - 李奏星 của bạn Tinh có nghĩa là ngôi sao ấy, bản đang hỏi anh Thành này là bản có đẹp không, mà anh Thành này ảnh hiểu theo nghĩa là ngôi sao luôn ☹)

“Ồ.” Lý Tấu Tinh đáp lại.

Trong bóng tối, Cố Vấn Thành vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt anh. Hắn nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy đang phản chiếu ánh sao và trăng sáng ngoài cửa sổ, tựa như lần ăn sáng khi trước, cảm xúc bên trong đó một lần nữa khiến hắn ngây người.

Tiếp đó Lý Tấu Tinh mở miệng, “Tôi nhận lầm anh thành người kia, cậu ấy rất thích Tinh Tinh.”

Bọn họ đã leo lên đại thụ chọc trời giữa đêm khuya, ngồi trên cành cây vững chắc chia sẻ bí mật cho nhau.

Lý Tấu Tinh vẫn còn nhớ giai điệu bài chiến ca mà Cố Vấn Thành hát cho anh nghe kia.

“Vậy thì?” Giọng Cố Vấn Thành lạnh lùng, “Cậu muốn nói gì?”

“Anh chẳng giống cậu ấy chút nào.”

Giọng Lý Tấu Tinh bình bình, cứ như đang nói một sự thật hiển nhiên, “Yên tâm, tôi sẽ không nhận lầm anh thành cậu ấy nữa đâu.”

Cố Vấn Thành chợt đứng bật dậy, đá vào cái tủ cạnh giường, tiếng động nặng nề vang dội bị tinh thần lực của hắn cuốn lấy rồi biến mất.

Hắn cởi nút áo sơ mi ra, rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật, “Tôi mặc kệ cậu gặp ai, chỉ cần cậu không phản bội tôi thì cậu thích người nào cũng được.”

Lý Tấu Tinh nhắm hai mắt lại, chẳng muốn nói nhiều với hắn dù chỉ một chữ, “Ừ.”

Môi mỏng mím chặt, hết sức hời hợt.

Cố Vấn Thành vẫn còn cảm thấy chưa đủ.

Cuối cùng hắn còn xì một tiếng, không biết tại sao mình lại nói thêm một câu vô nghĩa này nữa, “Lý Tấu Tinh, cậu có thể nhận nhầm người kia là tôi, không phải người cậu thích là đàn ông đấy chứ?”

Hô hấp Lý Tấu Tinh đều đều, Cố Vấn Thành nương ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy anh đã nhắm chặt hai mắt.

Sợi dây tinh thần lực trên cổ kia bắt lấy nhịp tim của anh, đều đều nhịp nhàng, chẳng chút dao động.

Nhưng điều này đã nói câu trả lời cho Cố Vấn Thành biết, thích đàn ông?

Đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài.

Có buồn nôn không cơ chứ.

...

Thời gian Lý Tấu Tinh và Lăng Niên ở cùng nhau ngày càng nhiều. Lăng Niên vẫn luôn tìm kiếm tin tức liên quan đến thế giới này, hy vọng tìm được cách quay trở về.

Hai người chẳng hề nghĩ tới việc từ bỏ dù chỉ một giây, theo thời gian dần trôi, Lý Tấu Tinh càng cảm thấy đây là do tác giả ngấm ngầm giở trò.

Bỏi vì làm cách nào cũng không tra được, và vì thế giới này hoàn toàn giống với thế giới nguyên bản.

Giống như tác giả muốn để cho anh thấy rằng, dù cho anh có thành Lý Tấu Tinh, không có sự trêu ghẹo của anh Cố Vấn Thành vẫn sẽ thích phụ nữ.

Mà vốn dĩ Cố Vấn Thành yêu anh chì vì độ hảo cảm và DỤ DỖ của anh.

Cố Vấn Thành rất ít khi ngủ lại kí túc xá mà ở bên cạnh những người phụ nữ kia cả ngày lẫn đêm. Lý Tấu Tinh lạnh lùng nhìn, cố ý cách xa bọn họ.

Đây là trạng thái của Cố Vấn Thành khi anh bỏ truyện không đọc tiếp nữa.

Cuộc sống của hắn lúc này chỉ có phụ nữ và phụ nữ, số trang dùng để miêu tả cuộc sống ướt át của bọn họ, miêu tả tình yêu của những người phụ nữ kia dành cho hắn rất nhiều.

Cố Vấn Thành càng như vậy Lý Tấu Tinh ngược lại càng tỉnh táo.

Từ sau đêm đó, anh sẽ không bao giờ có những cảm xúc khác thường bởi thái độ của Cố Vấn Thành nào nữa. Anh lạnh lùng, chuyên tâm thảo luận biện pháp trở lại thế giới của mình với Lăng Niên, hết thảy cảm xúc, chỉ khi đối mặt với Tế Du và Hi Nam mới dịu đi nét mặt.

Ai cũng có thể có được chút dịu dàng này của anh, duy chỉ có Cố Vấn Thành là không thể.

Lăng Niên nhìn anh biến thành dáng vẻ tảng băng trong vòng một tuần ngắn ngủi, không ai rõ nỗi thống khổ trong lòng anh hơn hắn.

Chuyện hắn có thể làm là nhanh chóng tìm được biện pháp quay trở về, để cho Cố Vấn Thành của bọn họ sưởi ấm tảng băng Lý Tấu Tinh này lần nữa.

Nhưng theo thời gian dần trôi, Lăng Niên phát hiện Cố Vấn Thành rất thích thân mật với nhóm bạn gái của hắn ở kí túc xá.

Có lúc hắn và Tấu Tinh đang thảo luận trong phòng khách, Cố Vấn Thành sẽ ôm bạn gái của hắn lảo đảo ngã trên sô pha rồi hôn nhau. Dù có vào trong phòng Lăng Niên thì đôi khi Cố Vấn Thành cũng sẽ đè bạn gái của hắn ở cạnh cửa phòng Lăng Niên, làm cho bạn gái của hắn phát ra tiếng RÊN RỈ khiêu gợi.

Sẽ luôn để cho Lăng Niên và Lý Tấu Tinh nghe thấy rõ ràng.

Mỗi một lần nghe, Lăng Niên đều bừng bừng lửa giận.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Vấn Thành của thế giới này sẽ có bộ dạng thế kia.

Nhưng phản ứng của Lý Tấu Tinh lại rất hờ hững.

Còn an ủi ngược lại Lăng Niên, “Anh ta không phải là cậu ấy.”

Lúc anh nói những lời này Cố Vấn Thành đang ở trên ghế sô pha nhận lấy nụ hôn của Sofia.

Người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy cổ hắn, Sofia phát hiện sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm.

“Sao vậy, anh yêu?”

Mặt Cố Vấn Thành không cảm xúc.

Hắn không phải người kia, đương nhiên hắn chẳng phải là ai khác.

Lý Tấu Tinh thích đàn ông, mà người đàn ông kia lại có dáng vẻ như hắn? Lăng Niên cũng biết người đàn ông kia?

Trong đội Mộng Chi, đàn em dùng tốt nhất chính là tên Lý Tấu Tinh này.

Cậu ta trung thành, đơn thuần, dù có giết người cũng không sợ, Cố Vấn Thành bảo cậu ta làm gì thì cậu ta sẽ làm cái đó. Thực ra Cố Vấn Thành đối xử với cậu ta cũng coi như đặc biệt.

Hắn thường xuyên dẫn Lý Tấu Tinh theo bên người, dù hắn không giao tín nhiệm của mình cho cậu ta thì cũng đã cho cậu ta không ít lợi ích.

Quan hệ giữa người với người luôn dựa vào lợi ích. Nhưng hiện tại Lý Tấu Tinh lại chỉ lạnh lùng với mỗi Cố Vấn Thành, Lăng Niên vốn là người không thân thiết nhất nay lại trở thành người có thể chia sẻ bí mật cho nhau.

Hắn cười nhạt, độ cong nơi khóe miệng lại khiến cho Sofia si mê xích lại gần hôn lên.

“Anh yêu ơi,“ giọng Sofia đầy quyến rũ, “Tụi em đã tra được tin tức về thứ mà anh từng nói kia, nếu như Wasser thật sự chưa chết thì có lẽ gã sẽ xuất hiện để lấy trộm những tư liệu đó.”

“Sofia của anh luôn thông minh như vậy,“ Cố Vấn Thành hôn cô một cái, người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu chẳng nhìn ra hắn đang qua loa lấy lệ, “Đồ đâu?”

“Đó là bí mật, anh yêu,“ Sofia khẽ cười hai tiếng, cắn lỗ tai hắn, nói nhỏ, “Giấu ở trường quân đội Thừa Dương, rất an toàn.”

Cố Vấn Thành chậm rãi nở nụ cười.

Ban đêm.

Các vì sao đã quay lại trên bầu trời, tối nay không có mây đen, cả bầu trời lấp lánh ánh sao.

Lý Tấu Tinh rửa mặt xong thì lên giường nằm, cả căn phòng trừ anh ra thì không một bóng người, Cố Vấn Thành không biết lại lưu lạc trên người ai.

Anh nhắm mắt lại, gương mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi.

Một tuần nay anh với Lăng Niên chẳng có chút tiến triển gì.

Nhưng trực giác trong lòng anh càng ngày càng mạnh, gần như có thể khẳng định nguyên nhân chuyện này chắc chắn có liên quan tới tác giả.

Nhưng không có cách nào, cho dù sự thật có như anh nói thì anh cũng không có biện pháp.

Thiếu niên mệt mỏi nằm trên giường, chìm vào bóng tối, tứ chi thon dài chiếm gần hết cái giường, phần dưới mắt hơi thâm đen.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ dần dần biến mất, bấy giờ khắp toàn thân đã bị đêm đen bao trùm.

Wasser đi ngang qua chợt thấy anh, đột nhiên nở nụ cười không có ý tốt, mang theo sự trả thù lạnh lùng đầy ác ý.

Cửa sổ thủy tinh mở toang, gió thốc vào gian phòng.

Lý Tấu Tinh bỗng mở mắt ra rồi lộn một vòng, vừa ngước đầu lên đã thấy Wasser đứng bên cửa sổ.

Anh sững sờ, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc, bất kể là căn phòng này thời gian này hay là cái cửa sổ này, đều là lần đầu tiên anh gặp Wasser.

Anh nhìn chằm chằm Wasser, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng.

Giống như đang nhìn vào người trước mặt, cũng tựa như đang nhìn vào những ký ức nào đó thông qua người trước mặt này.

Cố Vấn Thành mang theo mặt nạ lúc này giống hệt như người trong trí nhớ của anh.

Suốt một tuần, anh đã không được gặp bạn trai suốt một tuần rồi.

Wasser lại thấy được những cảm xúc đếm không hết nói không rõ trong mắt Lý Tấu Tinh kia.

Thứ cảm xúc kia đã khiến hắn thất thần hai lần, mà hiện tại khi hắn là Wasser, lại thấy được những cảm xúc này trong mắt Lý Tấu Tinh lần nữa.

Nhưng sao Lý Tấu Tinh có thể gặp được Wasser chứ, trên thế giới này còn có người nào có thể giống như Wasser chứ!

Trong mắt hắn nổi lên một lớp băng dày, ánh mắt nhìn Lý Tấu Tinh cũng lạnh như băng.

Nhìn người đàn ông nào cũng có thể lộ ra biểu cảm như vậy, lần này hắn sẽ thỏa mãn mong đợi của Lý Tấu Tinh.

Wasser xích lại gần Lý Tấu Tinh, hắn không lên tiếng, trong lúc nhất thời Lý Tấu Tinh không thể phân rõ đây là thật hay mơ.

Lòng Cố Vấn Thành vô tình, bởi vô tình nên hắn chẳng quan tâm mình thân mật với ai, vì với hắn ai cũng được cả.

Wasser nâng mặt Lý Tấu Tinh lên, chiếc mặt nạ trắng tinh sáp tới gần.

Xen lẫn với tâm lý muốn trả thù, tựa như muốn đáp trả sự xem thường Lý Tấu Tinh dành cho hắn.

Cố Vấn Thành không thèm quan tâm đến Lý Tấu Tinh, tất nhiên cũng không thèm để ý Lý Tấu Tinh có quan tâm đến hắn hay không. Nhưng ham muốn kiểm soát của hắn lại không thể tiếp thu việc mình bị đối xử khác biệt với những người khác.

Còn có một nửa là bố thí, nhìn cậu ta quá đáng thương.

Vì trên phần môi mặt nạ có bộ phận chặn lại nên Cố Vấn Thành cảm thấy việc hôn một người đàn ông cũng không có việc gì.

Ít nhất bây giờ hắn không cảm thấy chán ghét.

Nhưng nụ hôn mang tính chất trả thù và bố thí này lại rơi trên bàn tay Lý Tấu Tinh.

Wasser nâng mắt, nhướng mày đối mắt với anh.

Ánh mắt Lý Tấu Tinh đã khôi phục lại sự tĩnh táo, anh nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ quen thuộc kia, và cả người không quen dưới lớp mặt nạ này.

Sau đó chán ghét nhăn mi, lau đi lau lại mu bàn tay.

Anh nói, “Buồn nôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.