Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 51: Chương 51: Phải ngay thẳng




Lý Tấu Tinh cõng Cố Vấn Thành một mạch về ký túc xá.

Trên đường không cần những người khác đụng tay, mỗi khi Cố Vấn Thành có xu thế trượt xuống dưới anh đều dùng sức xốc hắn lên, vững vàng đặt hắn trên lưng mình một lần nữa.

Tình cảnh ở khu đấu giá kia đều bị hai người không coi là việc to tát gì.

Lý Tấu Tinh thả hắn xuống ghế sô pha, cuối cùng cũng thoát khỏi tư thế lúng túng kia. Cố Vấn Thành hơi hơi híp mắt lại, không để lãng phí dù chỉ một giây, tiếp tục giả vờ yếu đuối chẳng hề sơ suất.

Các đồng đội so với hắn còn có lương tâm hơn nhiều, sau khi mồm năm miệng mười hỏi han hắn xong bèn bắt đầu bàn luận về chuyện của ông chủ khu đấu giá.

Tại sao gã lại nhắm vào Lý Tấu Tinh, tại sao ông chủ khu đấu giá lại chết như vậy, người giết gã là ai, tại sao người này lại giết ông chủ khu đấu giá ngay trước khi bọn họ đuổi tới.

Một mảnh sương mù, chỉ có thể lờ mờ đoán ra vấn đề thứ nhất e rằng có liên quan đến Wasser.

Người chủ trì ở sàn đấu giá nói những lời kia, lời trong lời ngoài rõ ràng đều tiết lộ hết thông tin có thể tiết lộ của Lý Tấu Tinh. Phỏng vấn trước đây Lý Tấu Tinh tiếp nhận phần lớn phổ biến trong tầng lớp công dân bình thường, nếu như lúc đó người ở đấy nổi lên ý đồ xấu gì, bọn họ có thể ngăn cản được không?

Không ngăn cản nổi cũng phải ngăn cản, để đề phòng chu đáo bọn họ vẫn luôn suy nghĩ phương thức ứng đối.

Cố Vấn Thành nghe hồi lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài trời cũng dần tối, đây là thời gian thuộc về hắn, vì vậy hắn nhíu mày, “Đầu tôi đau.”

Lý Tấu Tinh ngay bên cạnh hắn, nâng mặt hắn xoay qua, quan sát trái phải một chút, “Tôi xoa xoa cho cậu nhé?”

Cố Vấn Thành nhìn chằm chằm lòng bàn tay của anh đoạn nuốt một ngụm nước bọt, không biết nghĩ tới điều gì, gật gật đầu.

Các đồng đội đều ở đây nên Lý Tấu Tinh chỉ ấn ấn huyệt thái dương cho hắn, ấn được mấy lần Cố Vấn Thành đã nhắm mắt nghỉ ngơi, thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi.

Tiếng thảo luận từ từ nhỏ lại, mấy người Tế Du nhỏ giọng, “Thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ trước đi.”

Chờ cho bọn hắn vừa đi, Lý Tấu Tinh nói với Cố Vấn Thành đang nhắm hai mắt: “Vấn Thành, về phòng thôi.”

Người mới rồi còn đang giả bộ ngủ lập tức mở mắt ra.

Còn lộ nụ cười mỉm.

Đêm đến, hắn bị thương.

Có chuyện nào tuyệt hơn chuyện này không?

Nhưng mà hình như Lý Tấu Tinh muốn thảo luận chính sự với hắn, “Người làm cậu bị thương kia...”

“Thực lực của gã không mạnh bằng tôi,“ cái này nhất định phải giải thích cho người trong lòng biết, Cố Vấn Thành không muốn Lý Tấu Tinh nghĩ rằng hắn rất yếu, “Thương tổn của đối phương nặng hơn tôi.”

Lý Tấu Tinh cười gật gật đầu, khen hắn, “Lợi hại nha, Vấn Thành.”

Cố Vấn Thành nở nụ cười.

Bọn họ đi vào trong phòng, hắn đi phía trước, Lý Tấu Tinh theo sau, chờ sau khi tiến vào phòng, Lý Tấu Tinh bèn khóa cửa lại.

Tiếng khoá cửa này tựa như ám chỉ đến một phương diện nào đó.

Cánh cửa ngăn cách trong ngoài thành hai thế giới, bầu không khí trong căn phòng bọn họ bắt đầu thay đổi trở nên kiều diễm mập mờ.

Lý Tấu Tinh rót cho Cố Vấn Thành một ly nước, vững vàng đưa tới, “Uống không?”

Cố Vấn Thành ngồi bên giường, điều chỉnh tư thế, chẳng hề đưa tay nhận mà dán tới gần Lý Tấu Tinh uống hai ngụm nước.

Lúc uống không biết vô tình hay cố ý mà nước vấy lên áo hắn, chờ sau khi uống xong hắn tiện tay cởi ra hai nút áo.

“Đừng để bị lạnh,“ Lý Tấu Tinh tự tay cài lại nút cho hắn, thuận tiện lau hết nước trên mặt hắn luôn, “Bị thương nên càng phải chú ý thân thể.”

“Nhưng giường của tôi ướt rồi,“ Cố Vấn Thành chỉ chỉ vài giọt nước rớt trên giường, “Vậy thì, vì thân thể của tôi, đêm nay chúng ta chen chúc một tí nhé?”

Có vài giọt như thế kia mà đã có thể kiếm cớ được, Cố Vấn Thành nói xong cũng tự cảm thấy có chút khẩn trương, chỉ lo đối phương không đồng ý.

Lý Tấu Tinh đồng ý, “Cũng không phải chưa từng ngủ chung một giường, đương nhiên có thể.”

Lần trước bọn họ cùng ngủ trên một cái giường, Lý Tấu Tinh ngậm hạt lựu suốt cả đêm, loại cảm giác ngậm đồ vật ngủ kia quá tuyệt vời.

Nhưng mà, anh liếc mắt nhìn trước ngực Cố Vấn Thành, bây giờ không thể gọi là hạt lựu được nữa, cũng không thể chạm thêm.

Quả thực không dám nghĩ, với tác dụng chữa trị mạnh mẽ của NK-03 mà thời gian lâu như vậy nơi đó vẫn còn sưng đỏ thế kia.

Điều này nói rõ lúc trước nam chính phải dùng sức lực lớn đến mức nào để dằn vặt chính mình cơ chứ?

... Không thể nghĩ.

Quá lẳng lơ.

Anh bước tới cạnh hòm thuốc lục lọi, cuối cùng cũng tìm được một loại thuốc mỡ anh biết và một bình xịt ghi tiêu sưng.

“Cái nào dùng tốt hơn?” Anh chỉ chỉ lên mớ thuốc, “Tôi bôi thuốc cho cậu.”

Cố Vấn Thành cúi đầu nhìn mình một cái, cau mày, tựa như không nghĩ rằng mình thế mà lại yếu như vậy, không thể chạm vào được nữa.

Việc lựa chọn bình xịt và thuốc mỡ quá khó khăn.

Nếu chọn thuốc mỡ thì Lý Tấu Tinh sẽ đích thân bôi thuốc cho hắn, chỉ vừa nghĩ tới tay anh sẽ chạm vào hắn, còn nghiêm túc không bỏ sót một tí da thịt nào Cố Vấn Thành liền cảm thấy nhịp tim đập thình thịch thêm tăng nhanh.

Còn bình xịt, dù phun cách một lớp không khí nhưng sẽ nhanh khỏi hơn.

Càng nhanh khỏi thì càng sớm được sử dụng...

Lý Tấu Tinh nhìn Cố Vấn Thành đang trầm tư, bộ dáng này còn nghiêm túc hơn lúc thảo luận chuyện ông chủ khu đấu giá, anh nhịn cười, “Thử cả hai loại luôn nhé?”

“Được.” Cố Vấn Thành lập tức đáp ứng.

“Vén lên đi,“ Lý Tấu Tinh ngồi xuống bên cạnh hắn, quơ quơ bình xịt, “Có hơi lạnh.”

Quá trình bôi thuốc diễn ra rất nhanh, sau khi bắt đầu Lý Tấu Tinh mới biết nơi đó nóng thế nào, có hơi đau lòng, ghé sát vào thổi thổi. Bình xịt vốn đã lạnh rồi, còn bị anh thổi như thế nữa làm cho thần kinh như buốt lạnh thêm.

Sau khi bôi thuốc rửa mặt xong hai người cùng nằm trên một chiếc giường, lần trước còn có hạt lựu để chơi nên không cảm thấy xấu hổ, lần này Cố Vấn Thành thật sự nghĩ không ra mình còn có thứ gì có thể chơi, vừa buồn bực vừa khó chịu.

Hắn mở quang não ra, đột nhiên muốn thử xem phản ứng của anh khi thấy trang web kia.

“Cậu thấy sao?” Quang não dựng thẳng trước mặt Lý Tấu Tinh, “Toàn bộ đều là mẩu chuyện của cậu và Wasser.”

Lý Tấu Tinh nhấp chọn ngẫu nhiên một tấm ảnh, trong đó là Wasser phiên bản chuyển đổi giới tính đang đè lên người Lý Tấu Tinh bị trói cả tay chân lại, hình ảnh táo bạo.

“...” Vẻ kinh ngạc của anh nom rất thật, “Wasser là đàn ông.”

“Đương nhiên,“ Cố Vấn Thành bị vẻ mặt của anh làm sung sướng, “Nhìn thấy bức ảnh này, cảm giác của cậu là gì?”

Lý Tấu Tinh, “Tôi cảm thấy tôi cần phải báo cáo nó.”

Cố Vấn Thành bị chọc phát cười, “Nếu như Wasser là phụ nữ —— “

“Như vậy thì quả là một người phụ nữ cực kỳ có mị lực,“ Lý Tấu Tinh nhìn hắn, nửa đùa nửa thật, “Không cho phép tôi yêu cô ta à?”

“...” Tâm tình phức tạp, “Vậy nếu như tôi biến thành phụ nữ —— “

Hắn còn chưa dứt lời Lý Tấu Tinh đã phá lên cười ha ha, “Vấn Thành, cậu đang đùa gì thế?”

Nếu cậu là phụ nữ thì tôi cần gì phải xuyên vào trong sách?

Cố Vấn Thành im lặng hồi lâu, âm thầm nắm chặt tay, “Lần trước cậu với Wasser đã làm gì trong kho hàng?”

Hôn nhau cách lớp mặt nạ, hơn thế nữa, cậu còn lôi kéo tay tôi sờ soạng cả người mình hết một lượt.

Lý Tấu Tinh ậm ờ nói: “Chẳng làm gì cả.”

Anh không nói cho hắn biết.

Cố Vấn Thành sa sầm mặt mày.

Tại sao không nói cho hắn nghe?

Vì thiếu niên thẹn thùng, hay là muốn bảo vệ an toàn cho Wasser?

Càng nghĩ vẻ mặt càng u ám. Lý Tấu Tinh phất tay một cái trước mắt hắn, “Hoàn hồn.”

Cố Vấn Thành bắt lấy tay anh, ngón tay mạnh mẽ chen vào kẽ ngón tay, “Ăn tôi...” (*)

Nói ra rồi lại thấy xấu hổ, “Ăn miệng miệng...của tôi đi.”

(*) lại là do cấu trúc tiếng Trung khác với tiếng Việt, cả câu là “吃我的嘴... 嘴.” câu trên ngắt ở “吃我的...”

Vãi lìn.

Chữ cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, lời này vừa thốt độ xấu hổ quả thực bùng nổ luôn.

Tại sao lúc đó Lý Tấu Tinh có thể ngây thơ nói ra khỏi miệng được chứ.

Gã đàn ông ba mươi tám tuổi sụp đổ.

Lý Tấu Tinh sững sờ, cũng đỏ mặt theo, rõ ràng chuyện quá đáng hơn nữa cũng đã từng làm rồi, “Ăn miệng miệng của cậu á?”

Anh chậm rãi nói: “Được thôi, ai bảo chúng ta là anh em tốt.”

Anh xoay người nằm nhoài lên người Cố Vấn Thành, liếm bờ môi hắn, chỉ liếm chứ không duỗi đầu lưỡi, đối với hai người mà nói đều là dằn vặt lẫn nhau.

Tốt nhất là thời điểm thích hợp nhất, vì báo danh thi đấu với chuyện ông chủ khu đấu giá mà hai ngày rồi bọn họ chưa hôn nhau.

Đầu lưỡi nhớ nhung và ham muốn lẫn nhau nhiều hơn trong tưởng tượng.

Lý Tấu Tinh định chờ Cố Vấn Thành thích ứng rồi mới thừa thế xông lên, thế nhưng Cố Vấn Thành lại vội vàng cạy môi anh ra trước.

Lại bắt đầu quấn quýt với nhau, đều muốn cướp quyền chủ động.

Am thanh hôn môi khe khẽ vang lên, Cố Vấn Thành đột nhiên nhận ra trong miệng xuất hiện cái gì đó.

Đó là tinh thần lực thuộc về Lý Tấu Tinh, cùng với chủ nhân chui vào trong miệng Cố Vấn Thành.

Cố Vấn Thành trợn to đôi mắt, “!”

Xúc cảm tê dại như có dòng điện chạy qua truyền đến từ nơi đầu lưỡi, đầu lưỡi cùng tinh thần lực của Lý Tấu Tinh, tinh thần lực của đối phương càng đút càng nhiều, lấp đầy miệng hắn, làm cho nước bọt cũng không thể tiết ra.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn mà thôi... bây giờ đừng nói quyền chủ động, ngay cả nhúc nhích đầu lưỡi cũng sẽ...

Làm sao có thể như thế... như thế...

...

Sáng sớm hôm sau, thành viên đội Mộng Chi tỉnh dậy liền thấy Lý Tấu Tinh bận rộn với bữa sáng trong phòng bếp.

Dù là đồ ăn mua ngoài nhưng ít ra còn có đồ ăn!

Mấy người hân hoan ngồi xuống, “Ơ, Vấn Thành đâu rồi?”

Lý Tấu Tinh nhoẻn môi cười, có chuyện gì khiến một người đàn ông tự hào hơn việc hôn cho đối phương ngất ngây không?

“Còn đang nghỉ ngơi,“ Lý Tấu Tinh, “Thân thể cậu ấy không thoải mái.”

Có lẽ Cố Vấn Thành xấu hổ khi gặp người khác.

Tối hôm qua sau khi hôn xong tinh thần lực của Lý Tấu Tinh ướt nhẹp đến độ có thể nhỏ nước.

Sắc mặt Cố Vấn Thành đổi tới đổi lui, không thèm để ý gì nữa mà chạy trở về giường của hắn, không nhớ chuyện giường còn “ướt” nữa, trùm chăn không dám tin hắn lại bị một tên trẻ tuổi không có chút kinh nghiệm nào hôn thành dáng vẻ đó.

Lý Tấu Tinh cảm thấy tự hào, còn Cố Vấn Thành đương nhiên là mất hết thể diện.

“Nghiêm trọng không?” Bọn Lăng Niên hỏi.

“Chỉ là ngủ không ngon,“ Lý Tấu Tinh xem giờ, “Lát nữa gọi cậu ấy dậy là được.”

“Chốc nữa nếu các cậu không có chuyện gì làm,“ Lăng Niên ăn bánh mì, mặt không cảm xúc hưởng thụ mỹ vị, “Có thể tới phòng thí nghiệm với tôi.”

“Làm xong đồ rồi?” Lý Tấu Tinh phản ứng rất nhanh.

Lăng Niên gật gật đầu, “Muốn nhập thông tin của các cậu vào.”

Sắp bắt đầu cuộc thi tìm đội mạnh nhất rồi.

Bọn họ đều sục sôi tinh thần chiến đấu, đã chuẩn bị đầy đủ, so sánh với nhau, Lý Tấu Tinh cảm thấy trong đầu mình và Cố Vấn Thành thật sự chỉ toàn tư tưởng bậy bạ.

Phải thay đổi, phải ngay thẳng.

Học tập các đồng đội.

Lý Tấu Tinh lòng đầy thỏa mãn bắt đầu tưởng tượng đến biểu hiện khi bị nín nhịn đến nổ tung của Cố Vấn Thành.

Chắc chắn rất đáng yêu.

Nhưng mà mục tiêu bây giờ là phải hướng tới cuộc thi tìm đội mạnh nhất, thân là người trong đội ngũ của nam chính sao có thể không giành được một thành tích tốt chứ?

- --------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả:

Lý Tấu Tinh: Tôi là người ngay thẳng, hơn nữa tôi rất ngây thơ, không hề có kinh nghiệm

Cố Vấn Thành trốn trong chăn: Thật là mất mặt thật là mất mặt thật là mất mặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.