Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 90: Chương 90: Màn tỏ tình mong đợi đã lâu




Ngón tay cái của Lý Tấu Tinh vẫn còn đang phách lối dựng thẳng lên.

Cố Vấn Thành liếc mắt nhìn ngón tay cái của anh một cái, đoạn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mặt anh.

Nhóc người cá co mình lại trong hố nước nhỏ chỉ dám ló ra nửa cái đầu, sợ hãi quan sát tình hình, tay cầm xiên nướng chờ khi trong miệng ăn xong lại thò đầu ra cắn một ngụm, kế đó sẽ nhảy tõm trốn trở lại dưới nước.

Bốn người đội Mộng Chi đứng bên cạnh thoải mái nhàn nhã hóng biến, trên đỉnh đầu mỗi người là một chữ to, hợp lại chính là: CƯỜI TRÊN NỖI ĐAU.

Lý Tấu Tinh nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội. Anh nhìn tay của mình với vẻ thắc mắc, khó hiểu, “Sao lại dựng thẳng lên thế nhỉ?”

Các đồng đội cùng nhau lườm một cái.

Cố Vấn Thành ha ha hai tiếng, nhìn anh vờ vịt, “Đúng vậy, sao lại dựng thẳng lên thế chứ.”

“Không biết nữa,“ đôi mắt Lý Tấu Tinh mở to hết cỡ, cố gắng khiến một tên đàn ông đàn ang như mình có thể hiện ra vẻ đơn thuần vô tri của nhóc người cá, còn phản kích lại, “Vấn Thành, cậu thực sự là vợ đó. Lúc trước tôi cũng đã nói với cậu rồi, tôi mới là bên chủ động.”

“...” Cố Vấn Thành nhăn nhó mặt mày. Cái này quả thực không thể cãi lại, lúc đó hắn chỉ qua loa lấy lệ với anh, cho rằng Lý Tấu Tinh vì tự tôn đấng nam nhi mà không muốn thừa nhận mình yếu thế.

Nếu như nói Cố Vấn Thành chẳng chút quan tâm đến việc nằm dưới, đó là chuyện không có khả năng. Đồng dạng, Cố Vấn Thành cũng không quá để ý đến phân chia trên dưới.

Không ai quy định trong một cuộc yêu ai phải là bên thua thiệt, cảm xúc Cố Vấn Thành từ đầu đến cuối vẫn luôn ở cao trào, so với Lý Tấu Tinh, hắn cảm thấy hắn càng thoải mái hơn. Đã sướng như vậy thì còn kêu ca cái gì nữa? Xét theo góc độ của hắn Tấu Tinh hẳn phải là bên cần phải được nâng niu, cục cưng Lý Tấu Tinh của hắn.

Nhưng cậu bé của hắn rõ ràng không có vẻ chẳng hiểu gì cả, kẻ thực sự chẳng hiểu gì phải là Cố Vấn Thành. Hắn híp mắt, muốn biết rốt cuộc vì sao Lý Tấu Tinh biết được những kiến thức này.

Nghĩ như vậy, lại nghiền ngẫm những chuyện lúc trước, bây giờ nhìn lại thì thấy hình như biểu hiện của Lý Tấu Tinh lúc hắn bức ép anh tỏ rõ lòng mình ở phòng tắm có hơi sai sai.

Lúc đó anh đã biết làm những chuyện thân mật này rồi.

Biết từ đâu? Ai dạy cho biết?

Khí thế Cố Vấn Thành lên lên xuống xuống, Lý Tấu Tinh có thể dễ dàng nhận biết tâm trạng của hắn. Vốn còn cảm thấy rất thoải mái, dù sao anh và Cố Vấn Thành chẳng thể đánh nhau được, đây cũng chỉ là chút tình thú đáng yêu nhỏ giữa hai người. Nhưng bây giờ thì không chắc, vì cảm xúc Cố Vấn Thành rõ ràng dậy sóng phập phồng vượt quá dự đoán của anh.

Anh nhíu mày, bước tới kéo lấy tay hắn, hai người tới cạnh biển tâm sự.

Các đồng đội nhìn bóng lưng cùng rời đi của bọn họ, vẫn còn thấy chưa thỏa mãn lắm mà chậc lưỡi, quay đầu hỏi bé con, “Em không cảm thấy lạ khi vợ lão đại em... Là đàn ông sao?”

Nhóc con bĩu bĩu môi, cảm thấy bọn họ nghĩ về mình rất ngu ngốc, “Rất nhiều chủng tộc dưới đáy biển là do nam nam sinh ra.”

“Wow...” Đội Mộng Chi không có kiến thức há to miệng, mắt lóe ánh sáng khi tam quan lại lần nữa được đổi mới.

Giờ phút này Tế Du cũng sáng dạ hẳn ra, đột nhiên mở to mắt, vui vẻ nói: “Kế hoạch tỏ tình của Tấu Tinh!”

“Có thể tiến hành dưới đáy biển!”

Cái này... Nghe rất hấp dẫn!

...

Đã từng vờ vịt đơn thuần sung sướng bao nhiêu, bây giờ mọi chuyện bại lộ thì kinh hồn bạt vía bấy nhiêu.

Lý Tấu Tinh cho rằng Cố Vấn Thành giận là vì anh hiểu nhưng lại giả vờ như không hiểu. Nhưng thực tế lại khác xa, điều Cố Vấn Thành quan tâm bây giờ chính là ai đã dạy cho mặt trời nhỏ của hắn biết nhiều thứ đến vậy.

Nói đơn giản thì là hắn đang ghen.

Mùi ghen tuông rõ ràng, nhưng Lý Tấu Tinh không cảm nhận được.

Nước biển xanh ngắt vô tận, hai người bọn họ một kẻ đang suy nghĩ nên nói thế nào, một kẻ đang suy nghĩ nên làm sao để lờ đi.

Cố Vấn Thành gia trưởng, vừa hay, Lý Tấu Tinh gia trưởng cũng không thua gì hắn.

Đàn ông có gì là nói thẳng, chẳng ai muốn tình cảnh căng thẳng, hai người bọn họ đồng thanh, “Em/Cậu —— “

Ngạc nhiên nhìn nhau, đoạn bất giác bật cười.

“Ai dạy em những kiến thức này?” Cố Vấn Thành vặn hỏi trước, hắn nhịn không nổi nữa, “Tên kia đã chết chưa?”

Sát ý rõ ràng, Lý Tấu Tinh đột nhiên bị hỏi, anh trầm tư hồi lâu, “Yên tâm, bọn họ không ở thế giới này.”

Bọn họ?!

Lòng Cố Vấn Thành khiếp sợ, không chỉ một người?!

Đệt!

Sắc mặt hắn tái xanh, Lý Tấu Tinh hiếm khi nói thẳng một tràng, “Trước đây chỉ có kiến thức lý thuyết, tất cả thao tác cụ thể đều thực hành trên cơ thể cậu.”

Sảng khoái.

Vẻ mặt Cố Vấn Thành thoáng chốc hòa hoãn. Hắn cảm thấy hắn tiêu rồi, rõ ràng Lý Tấu Tinh chẳng giải thích gì thế nhưng hắn không còn tức giận nữa, sát ý cũng biến mất.

Nếu những người kia đã không ở đây, hắn còn có thể giết ai chứ?

“Cố Vấn Thành, đàn ông bên đàn ông ở thế giới này là không bình thường, thậm chí chưa bao giờ có,“ hai tay anh gối sau gáy, nằm trên bờ cát, “Cậu có từng nghĩ tới chưa, rõ ràng có tám thiên hà mấy vạn hành tinh, mười tỉ chủng tộc, tại sao không ai nghĩ rằng đàn ông có thể bên nhau chứ?”

Cố Vấn Thành học theo anh nằm trên đất, buồn bực hỏi: “Tại sao?”

Đàn ông với đàn ông, nếu như không phải xác nhận mình thích Lý Tấu Tinh, sao hắn có thể nghĩ tới loại ghép đôi này chứ.

Chết tiệt, Tấu Tinh học mấy kiến thức lý thuyết kia từ đâu, học được lúc nào, ai xúi em ấy học!

Vẫn rất, vô cùng, cực kỳ để ý.

Lý Tấu Tinh cười khẽ, âm cuối bay bổng, hình như tâm trạng rất tốt. Cố Vấn Thành vô thức quay đầu nhìn anh.

“Đó là vì thế giới này đang chờ chúng ta xuất hiện,“ anh nói, “Mọi người... Đều đang chờ Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành bên nhau.”

Gió biển phất qua, tiếng sóng rì rào thuộc về biển cả lướt qua tai bọn họ.

Cách nói phóng khoáng này, hoang đường đến cực điểm.

Nhưng đôi mắt Cố Vấn Thành lại đột nhiên chua xót, cảm giác nghẹn ứ không thôi.

Nội tâm kẻ cô độc, người khác sẽ không biết cảm xúc ra sao.

Bài xích ấm áp, coi thường ấm áp, khát vọng ấm áp.

Câu nói này của Lý Tấu Tinh lặp đi lặp lại trong lòng hắn thật nhiều lần, cảm thấy rất lãng mạn, cực kỳ lãng mạn.

Tựa thế giới thật sự như lời anh nói, chờ mong bọn họ bên nhau, rồi lại đợi chờ tất cả mọi người biết rằng đàn ông cũng có thể bên nhau.

Lý Tấu Tinh rút bàn tay dưới đầu ra, vẽ lên bờ cát một đường cong xinh đẹp, sau đó đụng phải đầu ngón tay trái của Cố Vấn Thành.

Cố Vấn Thành lần theo đầu ngón tay của anh, cùng anh mười ngón đan nhau.

Cố Vấn Thành trong nguyên tác luôn vô tình, nếu như trong hậu cung có người lừa hắn, kết quả chính là hoàn toàn cắt đắt. Ai mà có ngờ hắn lại dễ dỗ như vậy, dễ dụ đến độ Lý Tấu Tinh chỉ nói ba câu, gộp lại hơn một trăm chữ là hắn đã hết giận.

Lý Tấu Tinh không khỏi suy nghĩ, điều này vì đối tượng là anh hay vì tác dụng của độ hảo cảm?

—— Nhưng mà, ai quan tâm chứ?

Dù sao người Cố Vấn Thành yêu là Lý Tấu Tinh.

Không cần biết nguyên nhân, Lý Tấu Tinh tin tưởng hắn, cũng vô cùng tin tưởng mình.

Bầu không khí giữa bọn họ rất tốt, các đồng đội trên bờ luôn chú ý tới bọn họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà hai người này vẫn ổn.

Dù có bảo là cười trên sự đau khổ của người khác nhưng tảng đá trong lòng vẫn được dỡ xuống.

Thực sự phải nói là một đôi trời sinh, có đôi tình nhân nào có thể giải quyết mâu thuẫn gọn lẹ như bọn họ không?

Sau khi biết mọi chuyện vẫn ổn mấy người lại tiếp tục thảo luận đề tài lúc trước.

Lăng Niên tán thành, “Ý tưởng của Tế Du rất hay.”

“Có thể xuống nước bất cứ lúc nào, năng lực quản lý tinh thần lực của chúng ta bây giờ có thể làm được,“ Swarin suy nghĩ một chút, hỏi bé con, “Dưới đáy biển sao Hải Bạch có nơi nào đẹp không?”

Hi Nam vội vã bổ sung: “Chỗ thích hợp để tỏ tình ấy.”

Thân là người ngoài cuộc bọn họ thám thính được không ít tin tức, biết rằng Lý Tấu Tinh chưa từng chính thức tỏ tình với Cố Vấn Thành, cái này sao mà được chứ?

Chẳng phải quan hệ người yêu là bạn nói một câu anh yêu em tôi đáp lại một câu em cũng yêu anh sao?

Nhóc người cá nâng chiếc cằm nọng trầm tư suy nghĩ.

Các đồng đội mong đợi nhìn nhóc.

Không phụ sự mong đợi của mọi người, bé con ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực, “Em biết một chỗ! Là nơi nhân loại chưa từng phát hiện ra nà!”

“Cực kỳ đẹp luôn!”

“Nhưng mà dưới đáy biển,“ bé con nghi ngờ, chỉ ra một vấn đề trí mạng, “Các anh còn có thể nói chuyện à?”

Đội Mộng Chi: “... Hai người họ có thể làm kí hiệu.”

Hoặc là dùng tinh thần lực.

“Vậy thì đi ngay đi,“ nhóc con ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, chân trời nhuộm ráng đỏ, mặt trời sắp hạ xuống, “Hiện tại chính là thời điểm chỗ kia đẹp nhất!”

Các đồng đội hai mặt nhìn nhau, không ngờ lại đột ngột như vậy, có điều... Bọn họ ném que xiên, cởi giày ra, nhào về phía Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành, kéo bọn họ từ trên bờ cát dậy rồi nhảy vào biển rộng ngay lúc hai người họ còn chưa kịp phản ứng lại.

Những điều bất ngờ không phải luôn tới đột ngột sao?

Bé người cá vui sướng reo lên một tiếng, đuôi cá đung đưa rẽ nước dẫn đường đi trước bọn họ.

Thấy động tác của những nhân loại này quá chậm nhóc còn chịu khó mỗi tay kéo một người, tăng nhanh tốc độ phóng về phía đáy biển.

Tuy rằng lúc đối mặt với nhân loại người cá sao Hải Bạch luôn ngại ngùng nhút nhát, nhưng ở đáy biển bọn họ lại là vị vua biển cả.

Đủ loại cá bơi qua bọn họ, bởi vì nhóc con còn quá nhỏ nên mấy con cá kia chỉ thích dính vào người nhóc thân mật, còn mãnh thú nguy hiểm to lớn dưới đáy biển lại coi thường người cá và nhân loại bên cạnh nó.

Nhóc con bĩu bĩu môi, “Hừ, chúng nó không sợ em chút nào.”

Đội Mộng Chi đen mặt, rốt cuộc biết được nguyên nhân cả người nhóc con không có vết thương bụng réo vang là do nhãi con còn chưa biết săn mồi. Nghĩ như vậy, chuyện bỏ nhà ra đi cũng không phải hoàn toàn xấu.

Bấy giờ mấy người mới biết đáy biển trông như thế nào.

Ngũ giác được tăng cường, còn có cơ thể cường tráng cho phép bọn họ tự do bơi lội dưới nước, trên da phủ một lớp màng tinh thần lực mỏng khiến bọn họ có cảm giác nước bên người trợn tuột kỳ dị.

Hai mắt có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Những con vật nhỏ bò trong lớp cát, các loài cá cùng loài thân thiết cọ vào nhau, quái vật khổng lồ thỉnh thoảng lướt qua làm bọn họ thán phục không thôi.

Ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật không biết tên dưới đáy biển mà bọn họ chưa từng thấy, xinh đẹp tựa như những loài vật chỉ có trong thế giới giả lập.

Thần kỳ hơn chính là dưới đáy biển không phải chỉ có một màu tối đen mà còn được những đốm sáng lấp lánh điểm tô thắp sáng.

Đoàn người không dứt nổi mắt, vừa dùng tinh thần lực trồi lên mặt biển hấp thu dưỡng khí, vừa phấn khích nhìn tới nhìn lui.

May mà tinh thần lực của bọn họ cao nên mới có thể đi xa như vậy, vững vàng hấp thụ dưỡng khí.

Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành vốn đang khó chịu, bấy giờ ngược lại thay đổi cái nhìn về các đồng đội luôn làm kỳ đà cản mũi này.

Vừa mới nói lời lãng mạn lại thấy được cảnh lãng mạn, còn có gì tuyệt hơn chuyện này chứ?

Cố Vấn Thành thầm nghĩ.

Sự thực chứng minh, còn có.

Vô số con sứa sáng màu băng lam trôi nổi trên biển, chúng nó lóe sáng, long lanh trong suốt chói sáng hơn cả bầu trời đầy sao.

Mà dưới chân là những bông hoa đỏ rực nối tiếp nhau dưới đáy biển sâu, cánh hoa mềm mại lay động theo làn nước gợn, tạo thành từng lớp từng lớp sóng hoa mỹ lệ.

Chỗ này rất sâu, gần như đã thành màu đen, chỉ có hai màu xanh đỏ của sứa xanh băng và hoa đỏ rực dưới đáy biển phản quang.

Đẹp đến rung động lòng người.

Tất cả mọi người nhìn mà sững sờ, có cảm giác mình lạc vào thế giới ảo ảnh. Người cá bơi qua đầu bọn họ, giọng trẻ con hớn hở ngâm nga một bài hát vui tai.

Lý Tấu Tinh lập tức phản ứng lại, đây là nơi tỏ tình do các đồng đội chuẩn bị.

Tỏ tình.

Đáp lại lời tỏ tình của Cố Vấn Thành.

Trái tim trong lồng ngực anh đập ầm ầm tăng nhanh tốc độ, nắm chặt bàn tay, cảm giác khẩn trương khó lòng giải thích dâng trào.

Các đồng đội nhìn anh, ánh mắt thiết tha, toàn bộ đều viết, “Đi đi!”

“Đi đi!”

“Đi đáp lại tình yêu Cố Vấn Thành dành cho cậu đi!”

“Đi cùng nhau đi!”

Tâm trạng của anh ảnh hưởng tới Cố Vấn Thành. Cố Vấn Thành quay đầu nhìn anh, luống cuống sờ lên vị trí trái tim.

Bởi vì nơi đó bắt đầu đập nhanh lên mà không hề báo trước, càng đập càng nhanh.

Dâng lên chờ mong mơ hồ không dám tin.

Lý Tấu Tinh đột nhiên kéo hắn lại.

Trái tim Cố Vấn Thành cũng theo đó mà nảy lên.

Anh kéo hắn chậm rãi bơi về trung tâm ánh sáng, dừng lại trong tiếng ca bao trùm, sứa sáng trôi dập dềnh.

“Khụ, là thế này...”

Lý Tấu Tinh không biết nên nói cái gì, tinh thần lực truyền lại lời anh nói cũng không ổn định lắm. Chuyện này quá nghiêm túc, lời nói có thể tùy tiện nói ra vào rất nhiều lúc bây giờ lại không nói ra được.

Anh nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, sắp xếp ngôn từ lại lần nữa.

Trầm mặc kéo dài khiến đồng đội và nhóc người cá cũng bắt đầu sốt ruột, bàn tay phủ lớp tinh thần lực mỏng đã đổ mồ hôi.

Lời ngon tiếng ngọt, khi thật sự muốn nói lại chẳng thốt nên câu.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến độ sóng nước cũng vội, nghĩ đến độ Cố Vấn Thành toát hết cả mồ hôi.

Lý Tấu Tinh mới nghiêm túc nói rằng: “Tôi thích cậu, Cố Vấn Thành.”

Từng chữ từng lời, đáy mắt in ánh sáng nơi con sứa cùng rặng hoa.

“Rất thích cậu.”

Chẳng gì lỗi thời hơn mấy lời này.

Cũng chẳng gì êm tai hơn mấy lời này.

Các đồng đội nở nụ cười tự đáy lòng, dù dưới nước không nghe được nhưng bọn họ vẫn nhiệt liệt vỗ tay.

Tiếng ca của bé con càng thêm vui vẻ, đong đầy niềm vui hân hoan.

Còn Cố Vấn Thành, hắn đã đần người tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.