Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 53: Chương 53: Hèn cũng hèn cùng nhau




Đặc điểm của trộm hôn nằm ở chữ trộm, cẩn thận từng li từng tí một, tỉnh bơ không biến sắc, có tật giật mình.

Vốn hẳn là không nên phát ra bất cứ thanh âm gì.

Song Lý Tấu Tinh lại khó kìm lòng nổi.

Anh chưa từng biết rằng mình còn có khía cạnh cảm xúc như thế, sau khi lý trí tỉnh táo lại anh ghì đầu của Cố Vấn Thành vào hõm cổ, không dám cho hắn nhìn thấy vẻ mặt mình.

Cố Vấn Thành không khống chế được mà cắn cắn phần thịt ở cổ anh, hệt một dã thú ngậm lấy nơi trí mạng của Lý Tấu Tinh.

Đều biết đêm nay sẽ qua thôi.

Một tên không biết nên làm sao quay trở lại, một kẻ chỉ sợ đối phương sau khi biết tâm tư của mình thì sẽ rời xa.

Cố Vấn Thành bị ép đến mức nói ra mấy lời của kẻ cặn bã, “Đừng sợ, chuyện này là bình thường.”

Lý Tấu Tinh vốn có chút hoảng loạn, nghe hắn thề thốt mà trực tiếp bật cười, “Hóa ra chuyện này là bình thường sao?”

“Đương nhiên,“ tâm tình Cố Vấn Thành phức tạp, “Cực kỳ bình thường, nếu không thì có thể là gì?”

Còn có thể là cậu thích tôi, tôi thích cậu ư?

Giọng nói rất nhỏ cho nên phải lắng tai mới có thể nghe được rõ ràng, quên béng mất việc sử dụng tinh thần lực cũng có thể đạt được hiệu quả như vậy, toàn bộ tinh thần đều được dùng để lừa gạt đối phương.

Nói xong lời cuối cùng thiếu chút nữa ngay cả mình cũng phải tin.

Tiếng hít thở của đồng đội như có khả năng truyền nhiễm thôi miên.

Cố Vấn Thành về giường của mình, ngay lúc hai bên đều mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ thì một người chợt tỉnh táo, “Nếu như vào lúc này có một nụ hôn chúc ngủ ngon, tôi nghĩ tôi sẽ có một giấc mộng đẹp.”

Lý Tấu Tinh nghiêng người qua, hạ xuống trán hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon đơn thuần, “Nụ hôn chúc ngủ ngon từ Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Thành Thành nhớ phải có một giấc mộng đẹp.”

Ngọt quá, ngay cả hít thở cũng ngọt ngào huống chi là mơ.

Cố Vấn Thành nhoẻn môi nhắm mắt ngủ, khi Lý Tấu Tinh nhắm mắt anh sờ sờ khóe miệng, thật sự là cười, từ độ cong nụ cười cũng cảm thấy mùi vị ngọt ngào.

Ôi vãi.

Nhận thua.

...

Thầy Ngô quả thực có kinh nghiệm dẫn dắt phong phú, dẫn bọn họ tới lối vào khu thi đấu sao Trú Lưu trước một tiếng.

Vì trò xấu của Lý Tấu Tinh nên tất cả mọi người ngủ rất sớm, mới sáng dậy mà đã tràn đầy tinh thần, biến hai đội đàn anh bên cạnh thành mấy ông chú hơn ba mươi tuổi.

“Mấy cậu không thảo luận chiến thuật sao?” Đàn anh mắt thâm quầng đánh cái ngáp, “Tối hôm qua bọn anh gần như thảo luận tới nửa đêm.”

“Lúc ở sao Thác Bang chúng em đã thảo luận qua,“ Lý Tấu Tinh cười, “Cái gì nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị, cho nên tất cả mọi người ngủ rất sớm.”

Động tác ngáp của đàn anh dừng lại nửa chừng, đột nhiên cảm thấy có hơi chột dạ.

Dù bọn họ có thành tích kém ở trường quân đội Thừa Dương thì cũng có thể đoạt được một thứ tự ổn, vậy nên mới chờ cho nước tới chân mới nhảy, ung dung thong thả đến đêm cuối cùng mới chuẩn bị cho thi đấu.

Nhưng bây giờ so với nhau thì thật sự bọn họ quá mức qua loa, vậy nên cho dù có không bằng đối phương thì cũng có nguyên do của nó.

Càng đừng nói tới bọn họ vẫn còn là đàn anh của học sinh năm nhất.

“Anh là Phương Trình,“ đàn anh đưa tay ra, “Lúc tranh tài nếu được thì tốt nhất là chúng ta nên quan tâm lẫn nhau một chút, tình huống thi đấu tàn khốc hơn nhiều so với khi chúng ta ra ngoài luyện tập đấy.”

Người ba đội gật gật đầu tán thành, Lý Tấu Tinh vừa muốn nắm lấy tay hắn thì Cố Vấn Thành bên cạnh đã tiến tới nắm trước một bước.

Đàn anh mờ mịt nhìn sang, không hiểu một cái bắt tay thì có gì đáng để tranh nhau.

Ngay sau đó ban tổ chức thi đấu tuyên bố quy tắc.

Trên người mỗi người sẽ được trang bị thẻ bài do ban tổ chức đặc biệt chuẩn bị, mỗi thẻ bài tính một điểm, cần phải tích đủ mười điểm mới có thể thăng cấp.

Nói cách khác, trừ mình ra thì bọn Lý Tấu Tinh phải lấy được 54 thẻ bài, hay chính là 54 người.

Máy kêu cứu chỉ được sử dụng một lần, ấn xuống có nghĩa là bỏ quyền thi đấu.

Chế độ sinh tồn, chỉ là không biết ai là thợ săn ai là con mồi.

Sao Trú Lưu là một tinh cầu tương đối nhỏ nên không cần lo sợ trong quá trình thi đấu sẽ chẳng gặp được ai. Bọn họ là học sinh của trường quân đội Thừa Dương nên dĩ nhiên cùng một phe, không chút do dự tiến vào khu vực thi đấu.

Bên cạnh có một nhóm nhỏ gồm ba thành viên nữ vội vã chạy tới, “Chào các anh, có thể cho chúng tôi đi vào chung với các anh được không?”

Đồng phục học sinh trường quân đội Thừa Dương trên người bọn họ đã có thể nói lên hết thảy, học sinh trường quân đội Thừa Dương đáng tin hơn nhiều so với những người khác.

Không chờ người đội Mộng Chi lên tiếng từ chối Phương Trình đã nói thẳng: “Ngại quá, chúng tôi không tổ đội.”

Người của tiểu đội kia lộ vẻ tiếc nuối trên mặt, nhìn bọn họ tiến vào khu thi đấu.

“Chắc mấy cậu không biết đâu,“ Phương Trình nói với bọn hắn, “Trước khi tới đây anh đã hỏi thăm nhiều người từng tham gia thi đấu, bọn họ đều nói với anh rằng ngoại trừ người của trường chúng ta thì chớ nên tin bất kỳ người nào, đặc biệt là loại chế độ này, không được mềm lòng với bất kỳ ai.”

“Vừa rồi mấy cậu có mềm lòng với các cô ấy không?” Cố Vấn Thành trêu chọc các đồng đội.

“Đương nhiên không có,“ Lý Tấu Tinh nói to rõ ràng.

Mặt mày Cố Vấn Thành khẽ hếch, mang theo một ít ý cười, hắn dán sát vào Lý Tấu Tinh, dùng tinh thần lực nói chuyện, “Tinh Tinh đỉnh quá.”

Không sai, cái tên này lại ghẹo người rồi.

Các đồng đội từng người một nói theo là không có, Cố Vấn Thành rõ ràng một dạ hai lòng, đối với câu trả lời của bọn họ chỉ gật đầu lấy lệ.

Loại cảm giác được Cố Vấn Thành đối xử đặc biệt này thật sự sảng khoái quá trời.

Lý Tấu Tinh đè khóe miệng đang nhoẻn cười xuống, “Tôi nghe thấy phía trước có tiếng nói chuyện.”

Một đám người lập tức ngậm miệng, mấy đàn anh vừa định đi trước dò đường, còn chưa kịp bày tỏ ý tứ thì người của đội Mộng Chi đã chia làm hai nhánh tiến vào theo hai hướng.

Núp sau rừng cây, sáu người đã tăng cường ngũ giác nhìn một đám người đang nói chuyện với nhau ở trung tâm.

“Nên đi hướng này!”

“Chúng ta có thể chia thành hai đội, mọi người không cần phải nghe theo lời cậu hết.”

Thẻ bài ban tổ chức cấp cho tự phát sáng, đây cũng là một cái hố, vào buổi tối trên người ai có nhiều thẻ bài nhất thì nguy hiểm nhất, bất luận là người thi đấu hay là thú hoang, đều sẽ xem đó là mục tiêu công kích.

Hố nhất chính là bọn họ không yêu cầu vị trí đặt thẻ bài, nếu có kẻ nhét thẻ bài vào quần lót... thật sự là lấy cũng không muốn lấy, mà bỏ cũng không nỡ bỏ.

Cố Vấn Thành, “Túi bên trái quần áo đen.”

Hắn báo vị trí thẻ bài chính xác từng cái một, nhưng lại không ra tay mà nhường cơ hội nâng cao cho các đồng đội.

“Để tôi thử xem.” Lý Tấu Tinh.

Anh khống chế tách ra một tia tinh thần lực nhỏ, dưới ánh mặt trời và rừng rậm che lấp, một tia tinh thần lực nhỏ bé này không dễ bị người khác phát hiện.

Lặng yên không một tiếng động đến gần nam sinh mặc đồ đen, chậm rãi móc ra thẻ bài đang tỏa sáng từ trong túi hắn.

Lý Tấu Tinh thử dùng tinh thần lực bọc lấy thẻ bài, sau đó ung dung thong thả thu hồi.

“Đó là cái gì thế?” Có người ngạc nhiên nhìn về phía tinh thần lực màu trắng bạc, phía trên còn hóa ra hai cái cánh, “Đây là sinh vật đặc biệt ở sao Trú Lưu à? Thoạt nhìn thật giống tinh thần lực.”

Những người còn lại liếc một cái liền dời tầm mắt, “Kệ nó đi, bây giờ chúng ta đi con đường kia hả?”

Hi Nam trợn mắt ngoác mồm với tình cảnh này, “Bọn họ, chỉ số thông minh của bọn họ???”

“Đáng yêu quá,“ vành tai Lăng Niên ửng hồng, mê mẩn nhìn tinh thần lực đang cố gắng giả vờ mình chỉ là một con chim, bắt chước làm theo, lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện một tia tinh thần lực màu trắng bạc nhỏ, “Tinh thần lực thật đáng yêu.”

Tinh thần lực trong lòng bàn tay hắn trở nên kiêu ngạo hơn, được chủ nhân khen mà muốn bay lên tận trời.

Hóa ra tinh thần lực đáng yêu giống như vũ khí vậy... Lăng Niên mặt không cảm xúc đỏ mặt.

Làm Tế Du với Hi Nam sợ đến mức cả người run lên một cái, vội vã gọi ba người kia, “Thẻ bài tới tay chưa?”

“Nhanh thôi,“ Lý Tấu Tinh đưa tay tiếp nhận tinh thần lực, nhưng con chim này cứ như ngại mất mặt mà lập tức chui vào trong người anh. Lý Tấu Tinh thấy kỳ lạ, chỉ cần có thể chiếm hời thì đừng nói giả bộ đáng yêu, tên đần anh cũng đã từng làm, da mặt dày cực kỳ, sao tinh thần lực của anh lại không học được chiêu mặt dày này chứ?

Không, ở phương diện đùa giỡn Cố Vấn Thành, tinh thần lực lại mặt dày giống anh như đúc.

Nam sinh đồ đen trong đám người cách một hồi sẽ sờ túi quần mình một cái, đột nhiên thay đổi sắc mặt, “Không thấy thẻ bài của tôi đâu nữa rồi!”

Một tiếng hét kinh hãi này của hắn khiến tất cả mọi người ở đó đều sờ soạng vị trí thẻ bài của mình.

Chính là bây giờ!

Mặc cho có bị phát hiện không, toàn bộ tinh thần lực của mọi người tuôn ra, phóng thẳng về phía vị trí thẻ bài của bọn họ, cướp về tới tay liền rút, ai cũng không đợi ai.

Một đoàn lớn tinh thần lực thoắt kéo tới rồi lại chợt rút lui, chờ sau khi mấy người kia phản ứng lại mới phát hiện thẻ bài đều không thấy đâu, một đám người sắc mặt tái xanh, “*** con mẹ!”

“Chia nhóm đuổi theo!”

Một đám người bọn họ có mười hai mười ba người, chia ra sáu, bảy người một đội tách thành hai hướng. Bọn Lý Tấu Tinh chạy tránh đi mấy đàn anh, một đám người chạy ngược chạy xuôi trong rừng rậm đuổi theo bọn họ, cuối cùng lại khiến chính mình bị lạc.

Nhờ có công nghệ đen của Lăng Niên mà bọn họ thành công tập hợp lại một chỗ, vừa thấy mặt đã không nhịn được cười phá lên.

Ối giời ơi, cảnh chạy loạn trong rừng vừa nãy nếu mà chụp được hình thì chắc chắn buồn cười cực!

Chính bọn hắn cũng không biết tại sao lại phải chạy, rõ ràng về mặt thực lực thì không cần sợ gì, chỉ có thể nói là có tật giật mình.

Một đám người trẻ tuổi cười đến mức mặt mày căng cứng, lúc này mới bắt đầu kiểm tra số lượng thẻ bài. Không biết có phải là ăn ý giữa đồng đội hay không, bọn họ không lấy trùng người, mỗi người đều nhắm vào những người khác nhau. Cố Vấn Thành quấn lấy thẻ bài bị bọn họ xem nhẹ, tính được tận 13 miếng, được mùa lớn!

“Mau giấu đi,“ Hi Nam vội vàng nhét vào người mình, “Để mấy tấm thẻ này chung một chỗ quá chói mắt, tất cả mọi người giấu đi, quần lót cũng có thể giấu, không phải đều mặc đồng phục của trường chúng ta sao? Áo sơ mi đủ chặt nên có thể nhét mấy miếng chỗ ngực đấy.”

Tế Du im lặng một hồi, “Cũng không phải là không thể?”

Hắn thế mà lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Lăng Niên không khống chế được khinh bỉ liếc mắt nhìn bọn họ.

“Các cậu biết đấy,“ Lý Tấu Tinh cười ha hả, “Quần lót của tôi thật sự không nhét vào được đâu, em trai hùng dũng quá mà.”

Tên súc vật này đang khoe khoang!

Hi Nam chồm tới túm quần anh, “Tôi kéo quần cho! Các cậu giấu mười ba miếng vào đi!”

Cố Vấn Thành kéo hắn ra, “Tôi cảm thấy phương pháp này không ổn lắm.”

Hi Nam tủi thân nói: “Nhưng rất nhiều người đều giấu như thế mà.”

“Mà tôi cũng không chứa nổi,“ Cố Vấn Thành tiếc nuối nói, “Tôi cũng xuất sắc lắm.”

Những người khác: “...”

Ngay cả hèn cũng hèn cùng nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.