Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 71: Chương 71: Chia phòng ngủ




Giống với Wasser?

Mọi người chẳng hỏi nguyên nhân tại sao anh lại hỏi như vậy, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đáp án. Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra tổ chức nào có cùng phong cách với Wasser, không sợ Wasser kiện bọn họ xâm phạm bản quyền sao?

... Đùa chút thôi, sao mà Wasser lại tuân thủ pháp luật được chứ, Wasser sẽ trực tiếp ra tay luôn.

“Tôi chỉ cảm thấy cái tổ chức này chính là thuộc hạ của Wasser,“ Tế Du thành thật, “Nhưng toàn bộ đế quốc đều biết Wasser là hiệp khách độc hành, tôi có chút tò mò, ai mà to gan như vậy chứ?”

“Cậu hỏi tôi hả?” Lý Tấu Tinh chỉ chỉ gương mặt đẹp trai của mình, hếch hếch cằm, “Cậu nhìn tôi giống như biết đáp án lắm à?”

Phụt —— ha ha ha ha.

Nhóm bạn tốt lỡ cười ra tiếng vội vàng nín cười, kẻo làm tổn thương trái tim non nớt của Tiểu Tinh Tinh.

Cố Vấn Thành dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải người của hắn.

Hắn không yêu cầu thuộc hạ của mình phải ăn mặc như thế, thế lực của hắn hoàn toàn ẩn trong bóng tối, ăn bận như vậy chẳng phải viết lên trên mặt dấu hiệu “Tôi là người của Wasser” à?

Chậc.

Nghĩ đến dấu hiệu liền nghĩ tới ký hiệu bên eo Lý Tấu Tinh.

Hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của hắn, kiểu chữ nằm ngang màu đen trên cơ bắp xinh đẹp trông rất gợi cảm.

“Cậu thấy thế nào?” Lý Tấu Tinh cùng các đồng đội thảo luận hồi lâu, đột nhiên quay đầu hỏi Cố Vấn Thành.

Đôi mắt thất thần của Cố Vấn Thành lập tức hoàn hồn, khẽ mỉm cười, “Tôi sao cũng được.”

Những người khác cười to, “Vấn Thành, chúng tôi đang thảo luận mục đích của đám người giả dạng thành thuộc hạ của Wasser.”

“Ồ,“ Cố Vấn Thành nhấc đôi chân dài, ngả về phía sau dựa vào tựa lưng, “Đương nhiên tôi biết, ý tôi là, tôi có thể chấp nhận mọi khả năng mà các cậu thảo luận.”

Giả vờ cũng ra hình ra dáng lắm.

Tư thế ngồi ngang tàng này khiến tinh thần lực của Lý Tấu Tinh rục rịch, xông tới bò dọc theo đôi chân dài, rồi lại nghịch ngợm vờn quanh làn mi cong vút.

Cố Vấn Thành nhoẻn khóe miệng mỉm cười, “Nghịch ngợm.”

Nhưng rõ ràng hắn rất vui sướng, cũng không nhúc nhích để tinh thần lực tùy ý nhảy nhót trên bờ mi.

Tầm mắt Lăng Niên lay động, thỉnh thoảng nhìn về phía tinh thần lực đặc biệt hoạt bát đáng yêu trên người hắn.

Ghế ngồi của Diệp An phát ra tiếng ken két chói tai, cậu không dám tin đứng lên, “Người ngoài thế mà lại có thể chạm vào tinh thần lực ư?!”

Phản ứng của cậu lớn như vậy khiến những người khác muộn màng nhớ ra điều này quả thật có hơi hiếm lạ, tinh thần thể bài xích lẫn nhau, đây cũng là nguyên nhân tinh thần lực có thể hóa thành vũ khí công kích. Chỉ là bọn họ nhìn nhiều đến mức không cảm thấy tinh thần lực của Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành chạm vào nhau là điều gì đáng kinh ngạc.

“Tinh thần lực của chúng tôi từng giao hòa.” Lý Tấu Tinh giải thích ngắn gọn.

Diệp An nhìn anh và Cố Vấn Thành với vẻ mờ mịt, “Làm sao có khả năng...”

Tinh thần lực của hai người đàn ông giao hòa với nhau, trước giờ Diệp An chưa từng nghe nói!

Cố Vấn Thành nhếch môi, cười như không cười liếc qua cậu, “Không thảo luận nữa à?”

Lúc lướt qua Diệp An đuôi mắt hắn mang vẻ lạnh lùng, đến trên người Lý Tấu Tinh lại biến thành một vũng nước mềm mại.

Lý Tấu Tinh nhìn lại với vẻ nghiêm nghị, “Wasser cần phải biết chuyện này.”

Wasser đã biết rồi, trong mắt Cố Vấn Thành loé lên vẻ đau khổ, “Em muốn đi gặp gã sao?”

“Tôi không biết làm cách nào để liên hệ với gã,“ Lý Tấu Tinh, “Wasser chẳng có nơi hoạt động cố định, đây là chuyện cả đế quốc đều biết.”

Đúng, Wasser chẳng có nơi hoạt động cố định, nhưng toàn bộ người đế quốc cũng không biết gã luôn luôn ở bên cạnh em.

Cố Vấn Thành cụp mắt, “Chỉ cần em muốn, gã sẽ xuất hiện bên cạnh em.”

Diệp An bắt được ẩn ý của hắn, ánh mắt trở nên thâm trầm, “Sao anh lại chắc rằng Wasser sẽ xuất hiện?”

“Chắc cậu không biết mị lực của Tấu Tinh nhà chúng tôi rồi,“ Cố Vấn Thành cười khẽ, nắm lấy tay Lý Tấu Tinh, “Wasser bị em ấy làm cho chết mê chết mệt.”

Lý Tấu Tinh: “... Khiêm tốn.”

Câu này cứ kì kì làm sao, nhưng các đồng đội vẫn tung hứng với Cố Vấn Thành, “Wasser là fanboy nhỏ mà, theo đuổi xoay quanh Tấu Tinh của chúng ta mỗi ngày.”

“Chỉ cho phép Tấu Tinh có scandal với gã trên mạng, nói là đối thủ nhưng thực ra lại cực kỳ sùng bái Tấu Tinh của chúng ta.”

Biểu cảm của Diệp An ngày càng đổ vỡ, “Chủ nhân?”

Vẻ mặt của Lý Tấu Tinh thoạt trông cao thâm khó dò.

Ngoại trừ việc những kẻ bắt cóc Lý Tấu Tinh bắt chước theo Wasser ra thì chuyện Kim Địch là vấn đề bọn hắn quan tâm nhất. Cho đến bây giờ, Lăng Niên vẫn chưa tra ra thân phận thật sự của ông ta, chỉ dựa vào một cái “phi thuyền thương mại Đế Lan” mà nói vẫn là quá mức đơn giản.

Sau khi tan họp, Cố Vấn Thành gửi tin cho cấp dưới của mình, ra lệnh xong hắn liền chìm vào im lặng.

Khi Lý Tấu Tinh bưng một đĩa trái cây tươi bước vào hắn đang chán nản ngồi trên ghế sô pha.

Gần đây Lý Tấu Tinh thường hay nhìn thấy bộ dạng này của hắn, vốn tưởng hắn đang tự ghen với mình, nhưng bây giờ hình như không phải như anh nghĩ.

Anh cau mày bước tới, “Sao thế?”

“Nếu em phát hiện người bên cạnh vẫn luôn lừa em...” Cố Vấn Thành ngừng một chốc, “Không, không có gì.”

Muốn nói lại thôi, nhưng Lý Tấu Tinh nghe hiểu.

Buồn cười xong lại thấy đau lòng. Tại sao lúc đầu anh không biết Wasser chính là Cố Vấn Thành, cũng vì ở nửa trước truyện Cố Vấn Thành chưa từng lộ ra sơ hở, Cố Vấn Thành chưa từng thẳng thắn thừa nhận hắn chính là Wasser. Nhưng bây giờ hắn lại vì chuyện này mà xoắn xuýt khổ sở.

“Vậy phải xem người này là ai, hắn lừa tôi cái gì,“ Lý Tấu Tinh chọt chọt vào vị trí trái tim của hắn, “Chỉ cần ở đây thật lòng, vậy thì tôi cũng sẽ thật lòng chấp nhận hắn.”

“Huống hồ ai cũng có một ít bí mật nhỏ,“ Lý Tấu Tinh đưa trái cây trong đĩa cho hắn, “Cũng giống như tôi, có một ít chuyện không thể cho những người khác biết.”

Cố Vấn Thành lập tức ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, mắt sáng như đuốc, “Chuyện gì?”

Lý Tấu Tinh chớp chớp mắt nhìn hắn, “Bí mật.”

Được rồi, lúc này đến phiên Cố Vấn Thành xoắn xuýt.

Rốt cuộc Lý Tấu Tinh có bí mật gì mà không thể nói cho hắn biết.

Chuyện này quả thật khiến hắn nghĩ bậy nghĩ bạ, đứng ngồi chẳng yên.

“Phòng trên phi thuyền của Diệp An quá nhiều, chúng ta có thể tách ra ngủ,“ Lý Tấu Tinh cho hắn thời gian bình tĩnh lại, “Dù cho có thành mười ngày thì tôi hẳn còn lại bảy ngày chứ nhỉ?”

“Tôi sẽ không chấp nhận đáp án từ chối,“ Cố Vấn Thành bắt đầu hối hận vì không gạo nấu thành cơm, “Sau khi về trường học, em nhất định phải nhanh chóng xác lập quan hệ vợ chồng với tôi.”

Nam chính đáng lẽ đã được xé tem đến tận bây giờ còn chưa được lăn giường thực sự nhịn đến độ sắp nghẹn chết rồi.

Lý Tấu Tinh nhón lấy một quả nho, là quả nhỏ nhất trong chùm, “Nơi đó của cậu nhỏ như này này, cậu cũng biết mà.”

Trên thực tế cả người Cố Vấn Thành đều ngập tràn hương thơm, chỗ nào cũng thơm, cho nên nơi đó càng thơm thì khiến người ngửi càng cảm thấy bị tra tấn.

Vẻ mặt Cố Vấn Thành đổi tới đổi lui, hắn chưa thấy tận mắt, bèn nhắm mắt lại bắt đầu sờ sờ quả nho kia... Không sai, xêm xêm kích cỡ này.

Chính mình cũng chê, “Sao tôi lại kém như vậy chứ.”

“... Thực ra cũng rất tốt,“ Lý Tấu Tinh nói chậm rãi, biểu cảm trên mặt biến đổi qua lại giữa chờ mong và nặng nề, “Chủ yếu là... Phải có đồ trợ giúp.”

“Em thạo quá nhỉ.” Cố Vấn Thành lập tức nheo mắt lại, khí thế thăng lên.

Ai đã làm hư mặt trời nhỏ của hắn?

Rõ ràng trước đây ngay cả tự mình dùng tay cũng không biết.

“Tra trên mạng là ra,“ Lý Tấu Tinh ngại ngùng, “Nhưng có rất nhiều thứ tôi xem không hiểu.”

Cố Vấn Thành thở phào nhẹ nhõm, “Không sao, tôi sẽ chỉ dẫn em hiểu.”

Tờ giấy trắng của hắn đương nhiên phải để hắn dạy dỗ, tất cả tò mò và không hiểu phải thực hành trên người hắn để hiểu rõ.

“Cậu cũng biết rất nhiều nha, Vấn Thành,“ Lý Tấu Tinh ngậm quả nho nhỏ kia trong miệng, là quả nho mới được dùng để ví von với nơi đó... Cố Vấn Thành chẳng hiểu sao mà đỏ mặt, hắn nhớ tới cảnh tượng đi tắm khi trước, cảnh tượng hắn và Lý Tấu Tinh cùng nhau thăm dò thân thể của mình...

Vội ho một tiếng dời đi tầm mắt, Cố Vấn Thành, “Kiến thức lý thuyết mà thôi.”

“Được rồi,“ Lý Tấu Tinh đứng lên, “Tôi đi tìm phòng trống, sáng mai gặp lại.”

Cố Vấn Thành cưỡng ép đè nén ý nghĩ muốn níu giữ anh lại, gật đầu, “Sáng mai gặp.”

Không thể Cố Vấn Thành.

Phải cho nhau không gian, huống chi Tấu Tinh hẳn cũng sợ. Dẫu sao hắn quá nhỏ, đối phương bị hắn làm cho sợ cũng có thể thông cảm được, sợ đến mức không dám ở cùng phòng với hắn cũng có thể hiểu được, ngay cả chính hắn cũng không dám đảm bảo mình không làm gì.

Nhưng thật sự rất tổn thương lòng tự trọng.

Trước giờ Cố Vấn Thành chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống một nơi như vậy.

Nhỏ đến mức không thể muốn người yêu của mình, vô dụng biết bao, chẳng đáng mặt đàn ông.

Lý Tấu Tinh phất tay với hắn một cái, mở cửa đi ra ngoài.

Phải ở một mình một phòng, lúc lên giường còn có chút không quen.

Phòng tiêu chuẩn ở ký túc xá của bọn họ có hai gian phòng. Lúc mới đầu Cố Vấn Thành còn có thể đàng hoàng ngủ đối diện anh, nhưng từ... Sau khi, cái giường của hắn phải chịu cảnh hai người đàn ông cao to chen chúc nhau.

Nhưng không lâu sau Lý Tấu Tinh lại cảm nhận được cảm giác bị nhòm ngó quen thuộc.

Trong mắt xẹt qua ý cười, anh vờ như không phát hiện, tắt đèn rồi trùm kín chăn ngủ.

Tinh thần lực thuộc về một người khác lén lút chui vào trong chăn, nằm nhoài mềm oặt trên người Lý Tấu Tinh như một vũng nước.

Một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau Lý Tấu Tinh sảng khoái tinh thần rời giường, sau một phen đùa giỡn với tinh thần lực, cửa phòng bị Diệp An gõ vang.

Anh thay đồ rồi ra mở cửa, sau khi bước vào Diệp An bật chế độ chống nghe lén lên ngay lập tức, sắc mặt nghiêm túc, nói: “Chủ nhân, gã là kẻ làm anh bị thương hả?”

Trên quang não xuất hiện hình ảnh một gã đàn ông đầu trọc, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính mang vẻ tàn nhẫn giả nhân giả nghĩa, nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì.

“Là ông ta,“ Lý Tấu Tinh trêu đùa Kim Địch một hồi, một nửa vết thương trên người anh đều do Kim Địch ban tặng, “Lúc tôi chạy thoát đã chặt đứt một cánh tay của ông ta, ồ, khoang cấp cứu trên phi thuyền của bọn họ cũng bị tôi phá hủy rồi.”

Đối phương cũng chẳng chiếm được thứ gì tốt trên người anh.

Không còn khoang cấp cứu, trong vũ trụ mịt mờ Kim Địch thành hiệp khách cụt tay, phỏng chừng gã hận chết anh mất.

Diệp An bội phục, “Không trách lần thứ hai gặp lại anh bị thương nặng như vậy, có thể trốn thoát rồi làm gã bị thương ngay trên chính địa bàn của gã, anh thật lợi hại.”

Tinh thần lực của Cố Vấn Thành ẩn hình, đuổi theo Lý Tấu Tinh từ chăn bông ấm áp, dây dưa mãi không dứt, ỷ người khác không nhìn thấy mà động tác dính người càng thêm to gan.

Lý Tấu Tinh nắm vật nhỏ này vào trong tay, “Ông ta là ai?”

Diệp An thận trọng đề nghị, “Anh có thể dùng tinh thần lực tạo ra một lớp phòng hộ không?”

Ánh mắt Cố Vấn Thành đang ngồi trong phòng mình dùng tinh thần lực nghe trộm chợt lạnh xuống.

Muốn có không gian riêng với mặt trời nhỏ của hắn?

Lý Tấu Tinh dựng lồng phòng hộ lên, “Được.”

Tinh thần lực của anh vừa dựng lên thì tinh thần lực của Cố Vấn Thành được anh cầm trong tay liền bắt đầu vặn vẹo điên cuồng. Ngay khi Lý Tấu Tinh không chú ý tới bèn thừa thế xông về phía lồng phòng hộ, dung hợp với tinh thần lực của Lý Tấu Tinh.

Chấn động cực lớn chợt kéo tới, phương diện tinh thần chìm sâu vào trong khoái cảm.

Tiếng kêu rên vang lên.

Sự thoải mái vô tận này khiến hai người ở hai phòng khác nhau cùng đổ mồ hôi, vành tai đỏ bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.