Ngút Trời

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Nhân ngoại hữu nhân






Hạ Hinh Viêm hoàn toàn há hốc mồm, từ trước đến nay vẫn cho rằng nàng đã đủ bá đạo, hôm nay so sánh với Dập Hoàng, hoá ra nàng chỉ là một kẻ không phân rõ phải trái a.

"Người của Liệp thủ đoàn đều là những kẻ liều mạng, ngươi điên rồi, sao lại đi đoạt thứ trong tay bọn họ chứ?" Hạ Hinh Viêm bất khả tư nghị (khó tin, không thể tưởng tượng nổi) gầm nhẹ. Năng lực chút ít hiện tại của nàng đối phó một hai người còn có thể, vấn đề là ở chỗ người của Liệp thủ đoàn tất cả đều là cấp mười linh sư trở lên, đùa cái gì thế?

"Đi." Dập Hoàng cũng không thèm cùng Hạ Hinh Viêm nói nhảm, càng không có thời gian lãng phí mà giải thích. Trực tiếp một chữ mệnh lệnh cho Hạ Hinh Viêm, tư thế kia, so với đế vương còn đế vương hơn, nói một không hai (nói một là một).

Hạ Hinh Viêm nhìn xung quanh một chút, bây giờ nàng đang ở trên đường phố, cứ trao đổi với Dập Hoàng như vậy cũng không phải là một biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trước tiên thuận theo ý của Dập Hoàng đi ra ngoài thành.

Vừa ra khỏi thành, Dập Hoàng lập tức hiện thân. Hạ Hinh Viêm nhướng mày lo lắng hỏi: "Ngươi không sợ có người phát hiện ra ngươi?" Người của Liệp thủ đoàn hẳn là đang ở một nơi gần đây không xa.

Dập Hoàng cười lạnh một tiếng: "Không có người sống nào phát hiện được ta."

Hả? Hạ Hinh Viêm ngốc lăng (ngây ngốc cùng sững sờ) nhìn chằm chằm Dập Hoàng, ý của hắn có phải là muốn giết toàn bộ người của Liệp thủ đoàn? Hạ Hinh Viêm không nói gì nhìn trời, hình như tựa hồ có lẽ chắc là, kiếp trước nàng là một sát thủ đi. Nhưng mà tại sao nàng lại có cảm giác Dập Hoàng so với nàng còn giống sát thủ hơn?

"Dập Hoàng..." Hạ Hinh Viêm còn chưa nói xong, trước mắt liền hoa một cái (hoa mắt), thân thể của Dập Hoàng ở bên người nàng đã biến mất hóa thành một đạo tàn ảnh* màu đỏ, thời gian khoảng chừng hai ba cái hô hấp, Dập Hoàng đã quay trở lại. Điều khác biệt duy nhất chính là trong tay có nhiều hơn một khối Hồng Vân tinh nhỏ.

* Tàn ảnh: khi một hình ảnh di chuyển với tốc độ quá nhanh ta sẽ thấy được tàn ảnh.

Hạ Hinh Viêm sững sờ nhìn chằm chằm Dập Hoàng, miệng há to hồi lâu không nói ra được một chữ, hít vào thật sâu, trong không khí bay tới mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn.

"Cho ngươi." Dập Hoàng duỗi tay một cái hướng về phía trước, đưa Hồng Vân tinh lên trước mặt Hạ Hinh Viêm.

"Ngươi giết người của Liệp thủ đoàn?" Ánh mắt của Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng lướt qua phía sau lưng Dập Hoàng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Liệp thủ đoàn mà ngay cả các đại gia tộc trong Y Lạc thành cũng không dám chọc vào cứ như vậy bị Dập Hoàng giết?

"Ân." Dập Hoàng cực kỳ tự nhiên gật đầu không hề cảm thấy có cái không thích hợp.

"Ngu ngốc." Hạ Hinh Viêm đột nhiên mắng khiến Dập Hoàng nhíu mày. Nàng đang lo lắng hắn ra tay giết không sạch sẽ sao? Hay là lo lắng bị những người khác phát hiện ra thi thể người của Liệp thủ đoàn sẽ gây ra phiền toái cho nàng? Dập Hoàng đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe thấy Hạ Hinh Viêm vội vàng hỏi: "Thế nào rồi? Ngươi không sao chứ?"

Ách? Dập Hoàng sững sờ nhìn khuôn mặt lo lắng của Hạ Hinh Viêm, thấy nàng cau mày, vươn tay kiểm tra lung tung trên người hắn: "Trong Liệp thủ đoàn cấp bậc thấp nhất cũng là cấp mười Linh sư, ngươi không có một chỗ bị thương sao? Đã xác định không có người nào còn sống? Đừng để cho bọn họ thấy bộ dạng của ngươi, nếu không sau này sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Người của Liệp thủ đoàn đông đảo, không được, ta phải đi xem, không thể lưu lại người sống."

Hạ Hinh Viêm nghĩ đến đó liền lập tức đi ngay, vượt qua Dập Hoàng chuẩn bị đi đến nơi tản ra mùi máu tanh. Thân thể hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau một chút, làn gió thoang thoảng thổi qua, khiến những sợi tóc mai của Hạ Hinh Viêm bay lên, mềm mại lướt qua gò má của Dập Hoàng, có chút hơi ngứa, ngứa thẳng đến tận đáy lòng.

"Hạ Hinh Viêm." Dập Hoàng kéo cổ tay của nàng lại.

"Ân?" Hạ Hinh Viêm kinh ngạc nghiêng đầu nhíu mày.

"Không cần đi xem thử, ta ra tay sẽ không bao giờ lưu lại người sống." Dập Hoàng bình tĩnh ngưng mắt nhìn Hạ Hinh Viêm.

Hạ Hinh Viêm chần chờ một lát, lúc này mới gật đầu: "Cũng được." Nói xong, lại nhìn Dập Hoàng một chút: "Ngươi thực sự không có việc gì?" Người của Liệp thủ đoàn rất lợi hại, huống hồ từ trước đến nay bọn họ đều sẽ không bao giờ hành động một mình.

"Ngươi quá coi thường ta rồi." Dập Hoàng khinh thường bĩu môi, "Ta ra khỏi địa động (hang động trong lòng đất), trói buộc của nó đã vô hiệu đối với ta, chỉ có ngân trâm là trói buộc cuối cùng mà thôi."

"Vậy là tốt rồi." Hạ Hinh Viêm thở ra một hơi dài, tâm cũng theo đó mà thả lỏng.

"Cho ngươi." Dập Hoàng đem Hồng Vân tinh bỏ vào tay Hạ Hinh Viêm, "Cất kỹ."

Nhìn Hồng Vân tinh trong tay Dập Hoàng, Hạ Hinh Viêm than nhẹ một tiếng, nhận lấy bỏ vào trong không gian tinh thạch, ngẩng đầu, nhún nhún vai với Dập Hoàng: "Dập Hoàng, có một điều ngươi nhất định phải học."

Vẻ mặt ngưng trọng của Hạ Hinh Viêm khiến Dập Hoàng cảm thấy rất khó chịu, không khỏi nhíu mày hỏi: "Cái gì?"

"Phải nghe hết lời nói của người khác." Hạ Hinh Viêm nói xong hướng về phía Dập Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay, "Đi theo ta."Chương 11.2: Nhân ngoại hữu nhân (tiếp).

Edit: Tinh Linh.

Dập Hoàng hoài nghi đi theo phía sau Hạ Hinh Viêm, cùng nàng đi đến hướng vào trong núi. Hạ Hinh Viêm không đi đường lớn, cũng không đi đường nhỏ, lại chuyên chọn những nơi không có một bóng người.

"Ngươi muốn đến chỗ nào?" Dập Hoàng quan sát bốn phía xung quanh, nơi này thật hẻo lánh, cho dù là linh thú cũng sẽ không đến đây.

"Đi theo ta thì sẽ biết." Hạ Hinh Viêm bất chấp đường núi gồ ghề dưới chân, một mặt nắm lấy cỏ khô trên núi một mặt khó khăn trèo lên. Không phải thân thể của nàng không tốt, mà thực sự là đường đi quá dốc, chỉ cần hơi chút không cẩn thận, trượt chân một cái sẽ có khả năng bị lăn xuống. Dập Hoàng cẩn thận đi ở sau lưng Hạ Hinh Viêm, đề phòng nàng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Đến rồi." Hạ Hinh Viêm đi rất lâu, cuối cùng thời điểm khi trời sắp hoàng hôn thì mới dừng bước. Nơi này hoang vắng không một dấu vết của con người, trên mặt đất cũng không có vết chân dã thú đi qua, tuyệt đối là một nơi ít có người đặt chân tới. Dập Hoàng khó hiểu nhìn xung quanh, nơi này cũng không có cái gì đặc biệt, chẳng qua so với những chỗ khác ở trong núi lại càng hoang vắng hơn một chút.

"Ngươi tới nơi này làm gì?"

"Tới trả lời cho ngươi về vấn đề lúc nãy" Hạ Hinh Viêm ngồi xổm xuống, bắt đầu dời những hòn đá nhỏ trên mặt đất, ném một hòn lại một hòn qua bên cạnh, giống như đang đào thứ gì đó.

"Lúc nãy ta ngăn cản ngươi đi tìm Liệp thủ đoàn, là bởi vì Hồng Vân tinh kia không đáng để ngươi mạo hiểm."

Dập Hoàng cau mày, nghiêm túc nhìn Hạ Hinh Viêm đang đào đất, mũi nhẹ hừ một tiếng: "Chẳng lẽ cứ như vậy mà nhìn ngươi không tu luyện được?"

"Một khối nhỏ Hồng Vân tinh tỉ lệ không tốt, cho dù dùng để tu luyện cũng không tốt thêm bao nhiêu." Lời của Hạ Hinh Viêm khiến ngực Dập Hoàng thực khó chịu, nàng đang trách hắn sao?

"Huống hồ, còn là đoạt lấy từ trong tay Liệp thủ đoàn..." Động tác của Hạ Hinh Viêm dừng lại, cúi đầu thấp xuống, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Dập Hoàng, chính là thanh âm vô cùng nghiêm túc chân thật: "Nếu như ngươi thực sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?"

"Ngươi lo lắng cho ta?" Dập Hoàng không biết tâm tình hiện tại của mình là cái gì, lạ lẫm khiến hắn không thể nói rõ.

"Chúng ta không phải là bằng hữu sao?" Hạ Hinh Viêm ngẩng đầu, cười rạng rỡ với Dập Hoàng, dưới ánh chiều tà, khuôn mặt tươi cười kia như được dát lên một lớp vàng óng ánh, chói mắt đến như vậy, chói đến mức khiến cho hai mắt của Dập Hoàng đau nhức, khó chịu nháy nháy mắt.

"Có thể giúp ngươi tu luyện là tốt rồi, không nên dài dòng nhiều lời vô ích như vậy." Dập Hoàng quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn khuôn mặt tươi cười ngứa mắt của Hạ Hinh Viêm nữa.

"Vì vậy ta mới bảo, lần sau phải chờ ta nói cho hết lời." Hạ Hinh Viêm ném đi hòn đá cuối cùng, đưa tay kéo vạt áo của Dập Hoàng, "Ngươi xem, ta đã nói là không cần đi đoạt mà."

Dập Hoàng mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không chút để ý) xoay đầu lại, hai mắt chợt trừng cực lớn, khó tin nhìn một mảnh màu đỏ nhàn nhạt trước mắt.

"Hồng Vân tinh?" Động tác của Dập Hoàng cực kì nhanh, ngồi xổm xuống, cầm một khối nhỏ nâng lên trước mắt, tỉ mỉ ngắm nhìn, vô luận là tỉ lệ hay là thể tích đều tốt hơn vô số lần so với phòng đấu giá. Nếu nói Hồng Vân tinh ở đó là hồng thổ (đất đỏ), thì trong tay hắn chính là chu sa (cát đỏ?)*.

* Hồng trong "hồng thổ" là màu đỏ, chu trong "chu sa" là đỏ thắm ---> chu là đỏ đậm hơn hồng ---> ta không hiểu rõ nghĩa lắm nhưng nói chung là "hồng thổ" kém "chu sa", hiểu vậy chắc là được rồi.

"Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần phải chống lại người của Liệp thủ đoàn. "Hạ Hinh Viêm than nhẹ một tiếng, nàng cũng không muốn bằng hữu của mình đi mạo hiểm, "May là ngươi không có việc gì."

"Không sao cả." Dập Hoàng ngẩng đầu hướng về phía Hạ Hinh Viêm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Những người đó giết thì giết thôi."

Giết thì giết thôi? Có cần phải bá đạo như vậy hay không? Hạ Hinh Viêm đang xấu hổ a. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên*, nhìn Dập Hoàng thì sẽ biết, nàng thực sự là được mở mang kiến thức.

* Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên (trên người còn có người, trên trời còn có trời): gần giống như "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" ở Việt Nam mình í.

"Làm sao ngươi biết nơi này có Hồng Vân tinh?" Dập Hoàng quay lại vấn đề chính, nhíu mày hỏi Hạ Hinh Viêm. Ánh mắt ngầm liếc qua một cái, cao phẩm (chất lượng cao) Hồng Vân tinh lại không phải chỉ có một khối nhỏ, nàng làm sao mà biết được?

~ Hết chương 11 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.