Ngút Trời

Chương 75: Q.1 - Chương 75: Chương 63.1: Đều đang diễn trò




“Xứng?” Hạ Hinh Viêm nghiêng đầu nghĩ về ý trong câu nói của tiểu hồ ly, nhẹ nhàng cười, “Đây xem như là cách sinh tồn đi.”

Cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ cho rằng mình phúc hắc, chỉ là đem lợi ích của mình tối đa hóa, và giảm thiểu tới thấp nhất thương tổn mà thôi.

“Ta thích.” Đột nhiên một giọng nói hưng phấn làm cho Hạ Hinh Viêm phải cúi đầu xuống nhìn, thì thấy tiểu động vật trong lòng nàng đang dùng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, móng vuốt bé nhỏ hưng phấn nhẹ cào cao thấp trong lòng nàng, thân thể nhỏ xong xoay qua xoay lại, chỉ kém nước phác lên mặt tặng nàng một nụ hôn hồ ly đầy thâm tình.

“Ngươi làm sao vậy?” Hạ Hinh Viêm buồn cười vươn ngón trỏ chọc nhẹ vào ót tiểu hổ ly, đang tốt lại tự dưng như bị trúng gió thế kia?

“Ta thích Hinh Viêm!” Tiểu hồ ly kích động quên hết tất cả, cái miệng nhỏ chúm chím hướng về phía hai má của Hạ Hinh Viêm, định hôn nàng.

“À, chúng ta vẫn là nhanh đi nơi tổ chức đấu giá đi.” Hà Hy Nguyên nhanh tay nhanh mắt, tóm lấy tiểu hồ ly đặt trong lòng mình.

“Được.” Đối với động tác bất ngờ của Hà Hy Nguyên, Hạ Hinh Viêm cũng có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, cũng không nghĩ gì thêm, nhanh chân đi về phía nơi tổ chức hội đấu giá đặc biệt.

Trên hành lang có một thông báo rất rõ ràng, chỉ có những người có đủ tư cách mới có thể đi hướng này.

Hà Hy Nguyên nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu hồ ly, hắn không muốn sống nữa sao?

Thế nhưng lại dám hôn Hạ Hinh Viêm, chẳng lẽ đã quên bên người nàng còn có một kẻ rất phúc hắc – Dập Hoàng.

Vừa đến trước cửa lớn, một cô gái mặc đồng phục của phòng đấu giá đứng bên cạnh cửa, vội vàng đi ra tiếp đón Hạ Hinh Viêm.

“Ghế lô của cô nương đã được chuẩn bị tốt, mời đi bên này.”

Nhìn qua thần thái rõ ràng là biết Hạ Hinh Viêm là ai, có địa vị như thế nào trong lần đấu giá này.

Hạ Hinh Viêm âm thầm gật đầu trong lòng, xem ra phòng đấu giá này chuẩn bị thật sự toàn diện.

Từ phòng giám bảo đi ra nàng không hề gặp ai nhưng vừa đến nơi này một cái đã được nhận ra.

Không thể không nói phòng đấu giá này rất biết cách buôn bán, sẽ không làm cho khách có cảm giác bị theo đuôi làm cho ảnh hưởng tự do, nhưng lại xuất hiện ở đúng thời điểm để phục vụ khách tốt nhất.

Thật là một phương pháp kinh doanh rất tốt.

Hạ Hinh Viêm đi theo cô gái xuyên qua hành lang, đến ghế lô. Trang trí trong ghế lô rất đàng hoàng, thoải mái, mọi chi tiết đều được làm cẩn thận, để cho khách đến trong vô thức có thể thả lỏng thần kinh, cũng không đoạt đi sự chú ý của khách đối với những mặt hàng đấu giá.

Ngồi vào ghế mềm được đặt ở ngay trước cửa sổ của ghế lô để có thể nhìn đến bục bán đấu giá phía dưới.

Bục đấu giá ở phía dưới cùng, từng tầng ghế lô hướng lên cao dần, tổng cộng có ba tầng.

Tầng thứ nhất nhiều ghế lô nhất, có khoảng ba mươi cái, tầng thứ hai giảm xuống còn mười cái, còn tầng thứ ba Hạ Hinh Viêm đang ngồi chỉ có năm.

Cẩn thận nhìn số lượng ghê lô, Hạ Hinh Viêm không khỏi vừa lòng nở nụ cười, quả nhiên là hội bán đấu giá đặc biệt, những người có thể mua vẫn là số ít.

Xem đến đây, Hạ Hinh Viêm liền tuyệt đối yên tâm về chất lượng của hội bán đấu giá này.

Ở trên bàn đặt hoa quả và điểm tâm, một bình trà rất thơm, cô gái lùi đến một bên, giải thích cho Hạ Hinh Viêm cách đấu giá: “Ấn nút màu đỏ này là tăng giá mức thấp nhất, ấn nút màu xanh thì ngài có thể viết ra con số ở trên giấy, đấu giá sư ở bên ngoài có thể nhìn thấy.

Nút thứ nhất màu đỏ là tăng giá theo quy củ, còn nút màu xanh dùng khi khách muốn tăng giá rất cao.

“Được, ta đã biết.” Hạ Hinh Viêm hiểu được phương pháp dùng, đối với cô gái kia nở nụ cười, “Ta không quen bên cạnh có người lạ.”

Cô gái vừa nghe liền hiểu được ý của Hạ Hinh Viêm, hơi hành lễ rồi lui ra ngoài.

Thời gian rất nhanh liền trôi qua, người chủ trì bán đấu giá cười tủm tỉm đi tới trên bục đấu giá.

Nói mấy lời khách sáo để mở đầu xong, nhanh chóng tiến vào việc chính của buổi bán đấu giá ngày hôm nay.

“Vật phẩm thứ nhất là một thanh trường kiếm hệ nước.” Người bán đấu giá đưa tay ra, để mọi người có thể nhìn rõ thanh trường kiếm.

Một thanh trường kiếm vừa mỏng vừa nhẹ, phía mặt trên khắc những hoa văn rất tinh xảo, càng giống một món đồ trang sức, rất thích hợp cho phái nữ sử dụng.

Vừa nhìn có thể thấy thanh trường kiếm này chủ yếu chỉ để dùng làm trang sức chứ khả năng công kích không cao, rất giống mấy thứ đồ mà các tiểu thư nhà giàu mang để chơi trên người.

Người chủ trì đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút trường kiếm ra.

Kiếm ra khỏi vỏ, Hạ Hinh Viêm đột nhiên cảm giác được một trận hơi nước đập vào mặt.

Vốn dĩ đang không chút để ý nhưng nàng đã nhầm, vội ngồi nghiêm chỉnh nhìn thanh kiếm trong tay người bán đấu giá.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt kia làm sao là một thanh trường kiếm, rõ ràng chính là một dải nước xanh bị nắm ở trong bàn tay.

Hơi nước trong suốt giống như ánh trăng đổ xuống, gợn sóng lăn tăn, trong không khí có một cỗ trong suốt.

Kiếm ra khỏi vỏ, độ ẩm của toàn bộ phòng đấu giá tăng cao, trong nháy mắt giống như mọi người đều đang ở bờ biển, độ ẩm nồng đậm kia làm cho người ta không thể bỏ qua.

“Không hổ là hội đấu giá cấp đặc biệt.” Hạ Hinh Viêm tán thưởng một tiếng, có thể nhìn thấy đồ tốt như vậy hôm nay thật sự không đến không công.

Bình thường linh sư dưới cấp hai mươi ít sử dụng binh khí, không phải vì tìm không thấy mà là dùng binh khí bình thường còn chẳng bằng không dùng.

Chỉ có điều, binh khí tốt cũng không dễ tới tay được như thế, dù sao binh khí bình thường có thể phụ trợ việc sử dụng linh lực nhưng nếu so với binh khí tốt thì chẳng đáng bao nhiêu, thậm chí nếu may mắn có được binh khí có thể thích hợp sử dụng linh quyết uy lưc sẽ càng lớn hơn. (“linh quyết” : ở đây các bạn có thể hiểu là các bí quyết dùng khi sử dụng binh khí kết hợp linh lực sẽ làm tăng uy lực của chiêu thức, không phải binh khí nào cũng có thể dùng linh quyết.)

“Tin tưởng rằng khả năng của thanh trường kiếm này ta sẽ không cần phải nhiều lời, các bị đều là những người biết hàng, sẽ không lãng phí thời gian của các vị.” Người bán đấu giá thật sự biết lợi dụng lòng người, biết cách thổi phồng những người tham gia đấu giá.

Hắn làm như vậy là cực kỳ sáng suốt.

Tham gia hội đấu giá cấp đặc biệt ngoại trừ những người có địa vị, khó tránh được sẽ có những người mới đột nhiên phất lên tới tham gia.

Hắn vừa nói như vậy, liền có thể bớt được thời gian ngồi giải thích về vật phẩm.

Dù sao ở một hội đấu giá đặc biệt nếu ngồi giới thiệu kĩ về vật phẩm đấu giá khác gì đánh mặt khách đến tham gia, chẳng phải là đang ám phúng những người này không nhìn được hàng, không có kiến thức sao?

Về phần việc thoáng thổi phồng vừa rồi, để nếu có vài người cá biệt không biết giá trị thực tế của vật phẩm cũng không dám hỏi ra.

Dù sao cũng sẽ quăng mặt mũi xuống đất.

Chuyện phồng má giả làm người mập, thật nhiều người thích làm.

“Giá quy định là năm mươi vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá là hai vạn kim tệ.” Người bán đấu giá cũng không nói nhiều lời, lập tức báo ra giá quy định.

Vừa dứt lời, một loạt ghế lô trong phòng đấu giá bắt đầu hiện lên ánh sáng màu đỏ, giá lần lượt tăng rất kịch liệt.

Chỉ là với vật phẩm thứ nhất này không có ghế lô nào ở tầng thứ ba sáng lên, xem ra không ai có hứng thú với thanh trường kiếm hệ nước này.

Cuối cùng được bán với giá bảy mươi vạn kim tệ cho một ghế lô ở tầng hai.

Các vật phẩm được đưa ra phía sau càng không có trùng lặp, từng kiện từng kiến đều thật sự là bảo bối, đấu giá càng lúc càng kịch liệt, chỉ là Hạ Hinh Viêm đều chỉ lặng lặng nhìn không có ý tham gia.

Tiểu hồ ly nhàm chán đứng ở trên bàn, từng ngụm từng ngụm ăn trái cây trên bàn, Hạ Hinh Viêm không có hứng thú tham gia bọn họ cũng chỉ có thể nhàn nhã đợi.

Nghe được câu nói cảu người bán đấu giá phía dưới, lỗ tai tiểu hồ ly đột nhiên dựng thẳng lên: “Hinh Viêm, là Tử Kinh linh của ngươi.”

Tiểu hồ ly nghe giá quy định có chút thất vọng lắc đầu: “Như thế nào chỉ quy định có giá tám vạn?”

Xem ra cũng không thể bán được giá cao bao nhiêu.

“Một viên Tử Kinh linh mà thôi, không có khả năng định giá quá cao.” Hạ Hinh Viêm đối với giá quy định này cũng không có chút thất vọng.

Dù sao Tử Linh kinh chỉ có thể dùng một lần, cũng không giống như binh khí còn có thể sử dụng mãi.

Ngoại trừ dược tề có sẵn giá còn có thể cao chút, giá nguyên liệu bình thường đều không cao lắm.

Dù sao muốn dùng nguyên liệu để chế thuốc cũng không nhất định thành công.

Cái giá tám vạn này cũng xem như đã là giá cao ở tầm trung rồi, dù sao Tử Kinh linh cũng rất hi hữu, nên giá này đã cao gấp rưỡi so với những nguyên liệu dược tề cấp bốn khác.

Hạ Hinh Viêm thản nhiên nghe, nhìn thấy bên ngoài tranh đoạt hết sức kịch liệt chỉ sau một tiếng kêu giá của người bán đấu giá, giá đã tăng lên đến mười lăm vạn.

Nhìn qua còn có xu thế tăng lên.

“Mười tám vạn, có người đã trực tiếp ra giá mười tám vạn!” Người bán đấu giá hưng phấn kêu to, bị tiếng kêu đột ngột làm giật mình, một ngụm nuốt luôn quả hồng.

Ngay cả hạt đều không kịp nhổ ra, nghẹn tại cổ họng, nuốt cũng không được, phun cũng không xong.

Trong lúc đang thống khổ lắc đầu liền được người nào đó nhẹ nhàng ôm lên, mạnh mẽ vỗ vào lưng hắn, vừa vặn đem quả hồng vỗ ra, cứu hắn thoát khỏi tình trạng không thể thở nổi.

“Ăn thứ này mà còn có thể nghẹn, cẩn thận một chút.” Hạ Hinh Viêm buồn cười buông ra tiểu hồ ly, lấy tay chọc chọc đầu của hắn, thật sự là một kẻ ngốc.

“Ôi chao, mười tám vạn!” Tiểu hồ ly mở lớn hai mắt, vừa rồi bị nghẹn, hai mắt còn ngập nước, nhìn lên Hạ Hinh Viêm, “Giá thật cao.”

Hắn thật sự không nghĩ đến Tử Kinh linh có thể bán được với cái giá mười tám vạn.

“Xem ra có người đang cần dùng loại này gấp.” Hạ Hinh Viêm sờ sờ cằm nói.

Chỉ có cách này có thể giải thích được, chứ nàng cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì khác để có thể trả cái giá cao như vậy cho Tử Kinh linh.

Nhưng mà người trả giá có ích lợi gì cũng không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần có người có thể trả giá cao để mua đồ của nàng.

Mặc kệ thế nào, tiền nhiêu luôn có lợi, nàng cũng không muốn sau này vì không có tiền mà phát sầu.

“Mười chín vạn, lại có người nâng giá thêm một vạn…” Thanh âm của người bán đấu giá còn chưa kịp hạ xuống, thì ghế lô tầng ba vừa ra giá mười tám vạn lập tức sáng lên ánh sáng màu lam, nâng giá lên hai mươi hai vạn.

Giá được nâng lên cao đến mức rất không bình thường làm cho tất cả mọi người trong phòng đều dừng lại, nhìn ra được người ở trong ô ghê lô kia rất muốn mua được Tử Kinh linh.

Cuối cùng, Tử Kinh linh được bán với giá hai mươi hai vạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.