Ngút Trời

Chương 39: Q.1 - Chương 39: Ánh mặt trời có độc




Đây là tình huống gì?

Sáng sớm, Hạ Hinh Viêm còn chưa tỉnh ngủ, đã bị âm thanh khác thường làm thức giấc, đứng dậy đề phòng nhìn chằm chằm bảy tám người đang rất nhanh vây xung quanh nàng.

Một đám hung thần nhìn nàng như hổ rình mồi, Hạ Hinh Viêm không hiểu gì cả nhìn lại bọn họ.

Chẳng lẽ bây giờ ngủ trong rừng cũng sẽ phạm pháp?

“Người này là đồng lõa của tiểu tử kia phải không?”

“Cần gì quan tâm nàng có phải hay không, giết nàng.”

Những lời đối thoại kia làm cho Hạ Hinh Viêm hơi nhíu mày, những người này phải chăng hơi quá đáng?

Hà Hy Nguyên chậm rãi đứng ở bên cạnh Hạ Hinh Viêm, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.”

Hạ Hinh Viêm xoay người nhìn về phía Hà Hy Nguyên, không đợi bọn họ kịp nói chuyện, những người vây xung quanh bọn họ đã triển khai tấn công, giờ phút này nàng mới chính thức cảm nhận được sự nguy hiểm khi ở trong Lâm sơn.

Mấy kẻ kia đều là linh sư hơn cấp mười hai.

Ngay lúc Hà Hy Nguyên muốn ra tay đánh trả, một giọng nói lạnh lùng theo gió núi truyền đến, đông lạnh cả thể xác và tinh thần: “Những kẻ bắt nạt người yếu!”

Còn chưa dứt lời, linh lực màu vàng đất ở ngoài đám người mạnh mẽ dâng lên, liền một tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra, đã có hai người chết thảm dưới linh lực của người đang tới.

Hạ Hinh Viêm đưa tay kéo Hà Hy Nguyên lùi về phía sau đứng vững, miễn cho trở thành cá trong chậu bị giết hại.

Hà Hy Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay nhỏ bé đang cầm tay hắn, trên mặt lộ ra một chút tươi cười, ngẩng đầu, vừa định nói cái gì lại bị vẻ mặt của Hạ Hinh Viêm làm cho rung động.

Chỉ thấy toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung đến những người đang so đấu, hai mắt mãi nhìn theo phương hướng công kích của linh lực, trong đôi mắt sang ngời đầy cảm xúc.

Hà Hy Nguyên không lên tiếng quấy nhiễu đến Hạ Hinh Viêm đang hết sức chăm chú, nhìn người khác quyết đấu để học tập là một phương pháp tốt, cũng là một phương pháp thích hợp với nàng, dù sao linh lực lúc này của Hạ Hinh Viêm cũng không cao, không gì tốt bằng có người tự tay chỉ dạy.

Nhưng Hạ Hinh Viêm cũng không có nhiều cơ hội quan sát học hỏi, vì bảy, tám người kia căn bản không phải là đối thủ của người thanh niên vừa tới, rất nhanh liền biến thành người chết.

“Người không có linh thú, cái kia với ngươi cũng vô dụng, không muốn mất tính mạng một cách uổng phí, liền đi nhanh đi.” Thanh niên quay đầu nhìn Hạ Hinh Viêm, vẻ mặt đầy khinh thường.

Linh thú?

Vốn dĩ Hạ Hinh Viêm đối với cái thứ gì kia không có hứng thú, nhưng nghe thanh niên này nhắc đến, rốt cuộc không dời bước đi được.

Nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi lại người thanh niên: “Người làm sao biết ta không có linh thú?”

Đứng bên chân nàng bỏ qua một con hồ ly cũng thôi, nhưng là Hà Hy Nguyên – linh thú hình người này ở đây, chẳng lẽ người thanh niên này không có mắt?

“Người đừng nói với ta con hồ ly bên cạnh người là linh thú nhé.” Thanh niên khinh thường liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Đoạn Hằng Nghê một cái, “Được hai trăm năm sao? Có thể xưng là linh thú sao?”

Nghe được câu hỏi của người thanh niên, Hạ Hinh Viêm thật sự có điểm mơ hồ, đừng nói hắn, nàng cũng chưa biết tiểu hồ ly là linh thú bao nhiêu năm.

“Tốt lắm, đừng vì lòng tham mà đến mạng cũng không cần. Đi đi.” Thanh niên cho rằng Hạ Hinh Viêm đang chần chờ vì sợ hãi, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.

Hạ Hinh Viêm nhìn chằm chằm người thanh niên, nhẹ nhàng cười, rõ ràng là một nụ cười thật ôn hòa, nhưng làm cho người thanh niên toàn thân nổi da gà, đột nhiên cảm giác được gió lạnh từng đợt thổi tới: “Ngươi, ngươi làm gì?”

“A, không có gì. Chính là cảm thấy ngươi đối với vùng xung quanh đây rất quen thuộc nha.” Hạ Hinh Viêm cười tủm tỉm hỏi, nghe lời nói của mấy kẻ vừa rồi, người thanh niên trước mắt cũng là một kẻ có tiếng ở đây, dù sao cũng so với mấy người bọn họ cái gì đều không quen thuộc cũng tốt hơn nhiều.

“A, làm sao vậy?” Thanh niên nghi ngờ hỏi lại.

“Đưa ta bình an đi ra ngoài đi.” Hạ Hinh Viêm không chút khách khí nói.

“A?” Người thanh niên trừng mắt, nhất thời không kịp phản ứng lại lời nói của Hạ Hinh Viêm.

“Ta bị ngươi liên lụy, chẳng lẽ người không chịu trách nhiệm chút sao?”

“Chịu trách nhiệm?” Thanh niên trố mắt nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, trong đầu hoàn toàn không thể lý giải vấn đề này.

“Những kẻ kia căn bản không hề hỏi rõ ràng liền muốn giết ta, ta thật đáng thương, ta - một người con gái yếu ớt được ca ca mang theo chạy nạn, thế nhưng sẽ chết không rõ ràng như thế.” Hạ Hinh Viêm hai mắt chợt đỏ, có chút nước mắt chuyển động ở giữa đôi mắt trắng đen rõ ràng.

Chưa hề khóc nhưng một bộ điềm đạm đáng yêu làm người chua xót không thôi.

“Chúng ta cái gì đều không cần chỉ muốn giữ lại mạng sống đều không được sao? Vì sao chúng ta không làm gì lại bị ngươi liên lụy?”

Hà Hy Nguyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tình huống này so với sét đánh còn thảm hơn, cơ bắp toàn thân cứng ngắc như hóa đá, đừng nói là cơ bắp, ngay cả mí mắt đều không động đậy, hoàn toàn hóa đá.

Hạ Hinh Viêm làm sao vậy? Sao có thể nói như vậy?

“Cô nương, ngươi không nên theo ta vào chỗ kia, ngươi vừa mới lên đến linh sư cấp mười, ca ca ngươi lại không có linh lực, các ngươi vốn không nên đến nơi này…” Người thanh niên gấp gáp đến mức mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống giải thích.

Chưa khi nào gặp phải con gái khóc,làm cho hắn tay chân luống cuống không biết nên nói cái gì.

“Người nghĩ ta muốn theo ngươi tiến vào khe núi sao? Nhưng không tiến vào chẳng lẽ muốn ta ở bên ngoài bị người đuổi giết sao? Chúng ta đã nghĩ tìm một chỗ hẻo lánh tránh nạn, tham sống sợ chết, đều không thể được sao? Nào biết lại bị người liên lụy cuốn vào giữa tranh cãi như thế này.”

Hạ Hinh Viêm mím môi, rõ ràng thật sự đau khổ, nhưng cố tình nước mắt không rơi xuống, chỉ đọng lại giữa hốc mắt, một bộ dáng thật đáng thương, làm cho người thanh niên nhìn thấy lo lắng không thôi.

Nhất là khi nhìn nàng đã đau khổ đến như thế, nhưng là vẫn cắn môi quật cường, ở giữa đau khổ vẫn kiên cường chống đỡ.

“Được rồi, được rồi, ta đưa các ngươi rời đi.” Thanh niên đau đầu, xua tay liên tục, hắn bị Hạ Hinh Viêm một câu tiếp một câu nói ra làm cho đầu choáng váng, căn bản không biết mình nói gì, thầm nghĩ làm sao nhanh chóng thoát khỏi tình huống trước mắt.

“Được, hiện tại người đưa chúng ta đi đi.” Hạ Hinh Viêm bám riết không tha, nhanh chóng ép tới, không cho người thanh niên một cơ hội thở dốc.

“Hiện tại?” Người thanh niên hơi sửng sốt, lúc này mới kịp nghĩ tới mình vừa đáp ứng cái gì.

Mày nhíu lại, khó xử mím môi, chần chờ trong chốc lát mới khó khăn nói ra: “Hiện tại ta không có cách gì đưa người đi cả…”

“Ta biết mà. Vốn ta đã biết người sẽ không đưa chúng ta đi ra, cho dù người làm liên lụy chúng ta, nhưng ai mà chẳng vì bản thân mình thôi.” Hạ Hinh Viêm cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên thất vọng nhưng lại kiên cường chống đỡ.

“Không phải ta không đưa các người đi, chỉ là hiện tại ta có việc quan trọng hơn phải làm.” Thanh niên chau mày nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, nhìn đến trên người nàng loáng thoáng hiện lên vết máu, biết nàng đang bị thương.

“Như thế này đi, các người đi theo bên cạnh ta, đợi ta làm xong việc kia, sau đó đưa các người ra ngoài.” Thanh niên nhẹ than một tiếng, biết chính mình đụng phải một cái phiền toái lớn, nhưng nếu nói hắn thực sự bỏ mặc hai huynh muội trước mặt, hắn không làm được.

“Không cần.” Hạ Hinh Viêm lui về phía sau mấy bước, đầu không được tự nhiên xoay về một bên, “Chúng ta tự đi ra ngoài.”

“Đừng nói vô nghĩa nữa, bản thiếu gia nói đưa các người đi ra ngoài sẽ đưa các người đi ra ngoài.” Thanh niên tiến tới giữ chặt cổ tay Hạ Hinh Viêm, “Đi theo ta.”

“Hằng…” Hà Hy Nguyên dùng đặc thù trao đổi của linh thú để nói nhỏ với tiểu hồ ly, “Người vừa rồi thực sự là Hạ Hinh Viêm sao?”

Không giống người mà hắn nhận thức a.

“Đương nhiên.” Tiểu hồ ly cảm thấy mỹ mãn, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. “Ánh mặt trời ấm áp còn có độc, ta thích.”

Nói xong, Đoạn Hằng Nghê nhanh chóng nhảy lên đi theo, làm hại Hà Hy Nguyên vội vàng ở trong lòng kêu lên: “Ngươi làm gì vậy?”

“Cái tên kia dựa vào cái gì dám cầm tay nàng?” Đoạn Hằng Nghê bất mãn gầm nhẹ trong lòng, hắn còn chưa được cầm, cái tên giữa đường nhảy ra kia sao dám như vậy?

“Chuyện này để ta, dù sao trên danh nghĩa ta là ca ca của nàng.” Hà Hy Nguyên nhíu mắt lại, nhanh chóng vọt qua.

Chuyện ở bên ngoài, Dập Hoàng ở trong ngân trâm biết rõ từng chi tiết, chỉ sờ cằm mình kỳ quái nghĩ, không biết Hạ Hinh Viêm rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.