Người Yêu Trưởng Quan

Chương 46: Chương 46: Mưu kế nhỏ của Đông Phương Càn.




Sau khi xuất viện về nhà, Chúc Kỳ Trinh đã biến thành nửa tàn phế, mỗi ngày không ngồi thì nằm, ăn cơm không dùng đũa được nên phải dùng đến muỗng, nhưng cũng không thuận lợi lắm. Loại tình trạng này, phải kéo dài hơn mười ngày, sau đó mới bắt đầu từ từ khôi phục bình thường.

Mà thái độ của cô đối với Đông Phương Càn lại trở về điểm xuất phát, bởi vì Từ Hoan Hoan khiêu khích, thuận nước đẩy thuyền nên quan hệ giữa cô và Đông Phương Càn đã xuống tới điểm đóng băng. Đông Phương Càn gọi điện thoại cho cô, một chút cô cũng không muốn nhận, gửi tin nhắn cô cũng không nhắn lại.

Mối quan hệ giữa hai người vừa mới nảy nở ra một chút ngọt ngào, bây giờ toàn bộ đều hóa thành số không, thậm chí còn tệ hơn lúc trước.

Sắm vai là một người chồng, Đông Phương Càn luôn là người không có đầu óc, bất thình lình bị Chúc Kỳ Trinh lạnh nhạt, anh cũng không giải thích được, anh cứ nghĩ là do mình đi không một lời tạm biệt với Chúc Kỳ Trinh, cho nên cũng không còn quá để ý.

Không lâu, anh nhận được lệnh của cấp trên, phải đi Bắc Kinh học tập kín trong vòng ba tháng. Trước khi đi anh gọi điện thoại về nhà, sau khi nói chuyện đi Bắc Kinh học tập, ngay sau đó cố làm cho bản thân tự nhiên hỏi: "Chúc Kỳ Trinh có ở nhà không?" Nguyên nhân anh chọn thời điểm ăn cơm gọi điện về, chính là vì muốn Chúc Kỳ Trinh nghe điện thoại, cô náo loạn lâu như vậy, chắc cũng đã bớt giận rồi. Huống chi theo anh nghĩ, ở trước mặt trưởng bối cho tới bây giờ , Chúc Kỳ Trinh đều là rất rất nể mặt mình.

Không ngờ lúc này anh đã đoán sai, chỉ nghe trong điện thoại xa xa truyền đến thanh âm của Chúc Kỳ Trinh, "Tay con bị thương không tiếp được, nói với anh ấy cố gắng học tập thật tốt ngày ngày tiến lên!"

Lần này anh thật sự nóng nảy, nhưng lệnh cấp trên đã ra, anh phải lập tức đi ngay. Không có cách nào khác, mang theo đầy bụng nghi vấn, anh đến Bắc Kinh, mỗi ngày trong lòng luôn bất an, trong lúc nghe giảng luôn lo lắng, băn khoăn.

Anh không có biện pháp ổn định tinh thần để làm một việc nào đó, thật vất vả cố gắng quan hệ của bọn họ mới tiến thêm một bước, anh không biết có thể vì chuyện này mà làm cho bọn họ không thể tiếp tục sống chung hòa hợp nữa hay không?

Suốt một tháng, anh luôn trong trạng thái vô cùng lo lắng, điều này làm người cùng anh tham gia học tập lần này Hoàng Thiểu Khanh gặp không ít chuyện buồn cười.

"Đông Phương, tôi nói này cậu không sao chứ?" Nằm trên giường trong phòng nghỉ ngơi, Hoàng Thiểu Khanh thấy hành động cầm điện thoại vuốt ve suốt một đêm của Đông Phương Càn liền cười hỏi.

Đông Phương Càn lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, tiếp tục động tác vuốt ve điện thoại di động.

Nhịn một lát, rốt cuộc Hoàng Thiểu Khanh cũng không nhịn được nữa, "Cậu đừng vuốt ve điện thoại nữa được không? Thanh âm trượt lên trượt xuống của điện thoại làm cho tôi sởn cả tóc gáy rồi."

Đông Phương Càn không để ý, tiếp tục vuốt ve!

"Đông Phương, cậu cùng chị dâu cãi nhau sao? Chúng ta cũng đã tới đây một tuần lễ rồi, cậu ngày ngày cứ cầm điện thoại mong cho nó reo lên, nói một chút xem, đã xảy ra vấn đề gì à?"

"Nếu biết thì không có chuyện gì rồi." Đông Phương Càn buồn bực trả lời.

"Chuyện gì xảy ra cũng không biết? Vậy thì cậu xong đời rồi, việc học tập của chúng ta sau ba tháng mới có thể trở về, đến lúc đó chuyện này nhất thời có thể giải quyết được sao?"

Đông Phương Càn cau mày, suy nghĩ một chút quay đầu hỏi: "Hoàng thiếu gia, cậu cùng lão bà phát sinh mâu thuẫn thì sẽ giải quyết như thế nào?"

"Còn giải quyết thế nào nữa? Thỉnh thoảng chúng ta mấy tháng không về nhà, tất nhiên là dồn hết sức làm biểu hiện lấy lòng với lão bà rồi!"

"Biểu hiện lấy lòng là thế nào?"

Hoàng Thiểu Khanh cười trộm một tiếng, "Dụ tôi nói ra sao? Tự mình nghĩ đi! Nói một chút xem, rốt cuộc chị dâu đã làm gì với cậu? Mà cậu lại mang dáng vẻ buồn phiền như vậy, cái dáng vẻ này của cậu làm cho tôi nhớ đến chuyện cậu cùng Hoan Hoan tách ra."

Đông Phương Càn nhăn lại mày, cầm điện thoại di động đứng dậy, không nhịn được nói: "Đã nói các cậu đừng nhắc tới cái tên này rồi mà, đã quên? Đi, đi uống rượu!"

Ngày hôm sau, Hoàng Thiểu Khanh nhận được điện thoại nói lão bà khó sinh, đã ở bệnh viện hai mươi tiếng đồng hồ, hỏi anh có đồng ý sinh mổ không, anh ta gấp đến độ rống vào trong điện thoại: "Tại sao lại không đồng ý? Loại câu hỏi ngu ngốc này cũng hỏi? Tôi muốn vợ tôi và đứa bé đều tốt."

Vì thế, anh ta lập tức hướng cấp trên xin phép về nhà một chuyến, bởi vì tình huống đặc biệt, nên được phê chuẩn.

Chỉ là mới vừa đến bệnh viện, anh ta liền biết vợ con mình không có việc gì, hơn nữa vui mừng vì có con, tự nhiên trong lòng mừng rỡ như điên. Tuy rất cao hứng, nhưng anh ta vẫn không quên việc nhờ vả của người anh em tốt Đông Phương, đi tìm Chúc Kỳ Trinh hỏi thăm một chút, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại thay đổi thái độ.

Đông Phương Càn vì yêu cầu nho nhỏ này của mình, đã bị Hoàng Thiểu Khanh bắt ép tặng một chiếc đàn Piano, nói là lễ vật ra mắt con anh ta, có điều anh ta cũng vì chuyện này mà làm giấy bảo đảm sẽ thực hiện quân lệnh hoàng thành tốt nhiệm vụ.

Ngày hôm sau, anh ta cầu xin lão bà gọi điện cho Chúc Kỳ Trinh, nói chuyện cô sinh, để cho Chúc Kỳ Trinh đến bệnh viện thăm một chút. Chúc Kỳ Trinh nhận được cú điện thoại này, ngượng ngùng từ chối, nhưng vẫn không được liền đi mua vòng tay vàng dành cho trẻ con đi đến bệnh viện thăm.

Biểu hiện của Hoàng Thiểu Khanh rất nhiệt tình, dáng vẻ này giống như cùng cô quen biết vô cùng tốt, sau khi trò chuyện về đứa bé, đối với vợ chăm sóc bằng mọi cách, còn hỏi cô cùng Đông Phương Càn khi nào thì tính toán có đứa bé.

Ngồi một lát, Chúc Kỳ Trinh đứng dậy tạm biệt, vốn không quen biết nhiều, nhìn bộ dạng đằm thắm thân thiết của bọn họ, càng thêm không thoảng mái. Cô nghĩ: Cùng làm lính, tại sao lại có sự khác biết lớn như vậy?"Vậy tôi đi trước, một lần nữa chúc mừng hai người!"

"Vậy để tôi tiễn chị dâu!" Ngay sau đó Hoàng Thiểu Khanh đứng dậy.

"Không cần không cần, anh ở lại chăm sóc hai mẹ con cô ấy đi, tự tôi đi là được."

"Không sao đâu, tiễn một lát cũng không chậm trễ chuyện gì." Tiếp đó hướng lão bà nằm ở trên giường cười dò hỏi: "Lão bà, anh đưa chị dâu xuống lầu, em không có ý kiến gì chứ?"

"Được rồi, đừng có kéo dài thời gian nữa, tiễn chị dâu đi đi. Chị dâu lần sau tới nhà tôi chơi nhé!"

Xuống dưới lầu, đột nhiên Hoàng Thiểu Khanh quay đầu hỏi: "Chị dâu có thời gian không? Qua bên kia nói chuyện một chút đi?"

Chúc Kỳ Trinh mất tự nhiên vén vén tóc, hỏi: "Là Đông Phương Càn kêu anh tìm tôi đúng không?"

Trong đầu Hoàng Thiểu Khanh nhanh chóng suy nghĩ, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chị dâu hi vọng cậu ta kêu tôi đến tìm hay là không đến tìm?"

Nghe xong Chúc Kỳ Trinh rất tức giận, thở một tiếng, "Thôi, hai người là ở chung một phe, hỏi cũng vô ích."

Hoàng Thiểu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, "Làm sao có thể? Con người của cậu ta rất bướng, sao có thể để cho tôi tìm chị dâu được? Lại nói lần này tôi trở về cũng chỉ là phê chuẩn tạm thời, cậu ta không biết! Đúng rồi, lần này tôi cùng cậu ta học tập ở Bắc Kinh, chị dâu biết chứ?"

Chúc Kỳ Trinh lắc đầu một cái, tức giận trả lời: "Không biết." Nghe Hoàng Thiểu Khanh nói Đông Phương Càn không cho đến tìm mình, trong lòng lại càng không thoải mái.

"Lần này tôi cùng với cậu ấy ở chung một phòng, chỉ là, một tuần lễ học tập, bộ dạng của cậu ấy làm cho tôi nhìn không thuận mắt chút nào."

"Anh thế nào?"

"Nghỉ ngơi không chịu nghỉ ngơi cho tốt, cả ngày kéo tôi đi uống rượu; Đi học cũng không học cho tốt, cả ngày cứ cầm cái điện thoại đóng đóng mở mở, người phía sau cũng không dám ngồi gần cậu ta, đều bị phiền rồi."

Chúc Kỳ Trinh giật mình, Đông Phương Càn còn có thể như vậy sao?Chẳng lẽ bởi vì mình? Lập tức lắc đầu phủ nhận, mắt cá ươn có lẽ đang ước gì mình đừng để ý tới anh, cùng Từ Hoan Hoan đang vui vẻ với nhau làm sao buồn phiền vì mình được?

Suy tính một lát, cô hỏi: "Hoàng thiếu gia, tôi cùng Đông Phương Càn kết hôn cũng hơn nửa năm rồi, có nghe nói một chút chuyện của anh ấy và Từ Hoan Hoan, chỉ vẫn không hiểu bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Nếu như còn vương vấn không dứt được, nghĩ muốn nối lại tình xưa, tôi sẽ không nói hai lời cùng Đông Phương Càn ly hôn. Nhưng Đông Phương Càn là một hủ nút, cái gì cũng không nói, anh biết chuyện gì xảy ra không?"

"Vương vấn không dứt?" Hoàng Thiểu Khanh lộ ra vẻ mặt không thể tin được, "Đông Phương làm sao có thể muốn cùng cô ta nối lại tình xưa? Có phải hai người có chuyện gì hiểu lầm rồi không? Đi tới đây, chúng ta nói chuyện."

Hai người đi tới ghế dài cách đó không xa, Hoàng Thiểu Khanh mở miệng hỏi: "Chị dâu, chị từ nói nào nghe được chuyện trước kia của bọn họ? Hoặc là tôi rất hoài nghi có phải những đều này đều là chị nghe người ta nói không, những năm gần đây Đông Phương Càn không cho chúng tôi ở trước mặt cậu ấy nói đến cái tên Từ Hoan Hoan này, từ trong lòng Đông Phương Càn đã ghét hận Từ Hoan Hoan, làm sao có thể còn vương vấn chưa dứt được? Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, tôi cùng cô ta làm việc tại quân khu ở T thị, không thể nào lại không biết bọn họ có liên lạc."

"Ghét hận?" Chúc Kỳ Trinh không rõ chân tướng, "Tại sao?"

"Chị là biết chút chuyện gì của bọn họ?"

Chúc Kỳ Trinh suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói: "Chỉ biết là bọn họ là thanh mai trúc mã, sau đó bị trong nhà tách ra."

Hoàng Thiểu Khanh cười lắc lắc đầu, "Tôi sẽ nói từ đầu cho chị biết về chuyện của bọn họ."

Anh ta móc ra một điếu thuốc, sau đó bắt đầu chậm rãi kể: "Từ Hoan Hoan là một cô gái xinh đẹp, có thể bởi vì cô có dòng máu người Tân Cương, cho nên từ nhỏ khi còn ở trong viện những bé trái chúng tôi đều rất thích, từ nhỏ chúng tôi đã tranh dành mang cô đi chơi, làm cho cô ta vui vẻ, chỉ là, cuối cùng cô lựa chọn thích Đông Phương Càn, vì Đông Phương Càn, cô dự thi vào trường quân đội, từ đó trở đi, con trai trong viện mới chết tâm."

Ở trong lòng Chúc Kỳ Trinh khinh thường nghĩ: Không muốn gặp? Đông Phương Càn anh từ Trung học đệ nhất đã thích người ta, đúng là biết giả bộ!

"Điều kiện gia đình Hoan Hoan không được tốt lắm, ba cô là tài xế của ông nội cậu ấy, mẹ là người giặc giũ trong bệnh viện quân khu, cho nên nếu cô muốn gả cho nhà Đông Phương nhất định sẽ gặp một chút trắc trở, hơn nữa khi còn trẻ nói yêu, ai biết về sau sẽ như thế nào? Vì tập thể những đứa trẻ đều lựa chọn trầm mặc, cùng nhau giữ bí mất này cho Đông Phương Càn, bọn họ yêu nhau gần ba năm đại học, hai bên nhà vẫn không biết.

Cho đến năm thứ tư, không biết vì sao, đột nhiên ba của Hoan Hoan bị quân khu sa thải, mẹ của cô cũng bởi vì phạm một sai lầm nhỏ cũng bị bệnh viện xa thải. Đông Phương Càn biết là nhà mình giở trò. Sự việc đã bại lộ, nên cậu ấy không thể gạt được, vì vậy dẫn theo Hoan Hoan về nhà ngã bài.

Đoạn thời gian đó nhà bọn họ rất náo nhiệt, náo loạn cả ngày. Ông cụ của cậu ấy ba ngày hai bữa lại lâý gậy đánh cậu ấy, cũng thường xuyên động một chút là tăng huyết áp đưa đến bệnh viện, tiếng bà Hạng che chở cho Đông Phương Càn, cả đại viện đều có thể nghe được.

Đột nhiên có một ngày nhà bọn họ im tiếng, sau đó mới biết Đông Phương Càn mang theo Hoan Hoan bỏ trốn. Cũng không đi học, cái gì đều vứt hết mà chạy, lúc ấy chúng ta rất sùng bái cậu ấy, thật không nhìn ra Đông Phương Càn lại có thể làm ra chuyện này."

Chúc Kỳ Trinh bất mãn lườm anh ta một cái, ngài đây là xem chuyện này đáng buồn cười?

Hoàng Thiểu Khanh chú ý tới nét mặt của cô, cười cười xấu hổ, "Chị dâu, đừng lườm tôi, tôi nhát gan, không chịu nổi kinh sợ đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.