Người Yêu Trưởng Quan

Chương 49: Chương 49: Huy chương bí mật.




Sau khi chụp ảnh kết thúc, Đông Phương Càn trực tiếp lái xe đi tới sân bay, hai người ở bên trong sân bay ồn ào cùng ăn McDonald 's trải qua một bữa ăn tối không chút lãng mạng nào.

"Gần đây ông cụ cùng mẹ có khỏe không?" Đông Phương Càn ăn xong đồ, giống như vô ý thuận miệng mà hỏi.

Chúc Kỳ Trinh đang gặm cánh gà, nghe vậy buông đồ ăn trong tay, một bên cầm khăn giấy lau tay một bên nghĩ: Có muốn mình nói thật hay không? Anh đang chuẩn bị đi nơi xa như vậy, biết chuyện rồi có thể giúp được gì? Nhưng mà không nói thật cũng không tiện, đây cũng là chuyện của người nhà anh. Lau hồi lâu, cô mới thả khăn giấy xuống nói: "Còn có chuyện gì nữa, ngoài mặt thì không có chuyện gì." Trả lời không rõ ràng như vậy, cô tin Đông Phương Càn có thể hiểu.

Đông Phương Càn nghe xong không trả lời. . . ngay, anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ bên ngoài lon nước cola, hồi lâu mới sâu kín mở miệng: "Không cần suy nghĩ đối với mẹ, cá tính của bà tương đối mạnh mẽ, xảy ra chuyện như vậy, khi đối mặt với em sẽ có chút lúng túng, em đừng để ý." Lần này trở về, mặc dù chỉ cùng mẹ nói mấy câu, nhưng trong lời nói của bà đã thể hiện rõ ràng sự không để ý của bà đối với Chúc Kỳ Trinh. Trước kia bà luôn nghĩ mọi biện pháp để mình về nhà, thế nhưng lần này chẳng những bà không có vui vẻ, ngược lại còn nói với mình không nên trở về. Từ đầu tới cuối cũng không nhắc tới Chúc Kỳ Trinh, bà vẫn còn giận Chúc Kỳ Trinh đã dễ dàng bị ông cụ dùng lời nói suông lừa gạt sao? Không biết đến khi nào, bà mới cởi bỏ nút thắt này đây.

Chúc Kỳ Trinh không ngờ rằng Đông Phương Càn lại đột nhiên mở miệng giải thích giùm bà, trong lòng bất đắc dĩ cô cười khổ, xem ra người nhà Đông Phương đúng là yêu tinh, hàng năm Đông Phương Càn luôn ở bên ngoài nhưng chuyện gì cũng biết, lòng giống như gương sáng. Hiện tại mẹ chồng không muốn gặp mình, nghĩ đến lúc đó, xát thực chính mình có chút nóng lòng, mới có thể bị ông cụ lừa bằng những lời nói suông, nếu không, trong tình huống không có chứng cớ, cho dù bên ngoài đồn đại lợi hại thế nào, vậy cũng chỉ là những thông tin điên khùng bên lề.

Mặc dù hiện tại bố mẹ chồng nhìn vào không có gì, mẹ chồng cũng sớm từ nhà mẹ đẻ trở về, tuy nhiên lại bắt đầu chia phòng ngủ. Hai người không nói chuyện cũng không thông qua người khác hỏi thăm lẫn nhau. Ông nội nhìn vào giống như không thiện vị bất kì bên nào, chọn lựa thái độ xử lí chẳng quan tâm, nên mẹ chồng và bố chồng cũng trở nên ít nói chuyện với nhau.

"Không sao..., anh yên tâm đi, " cô làm ra vẻ mặt không có biểu tình, "Mẹ đối với em rất tốt, mỗi sáng đều chuẩn bị tổ yến cho em! Mặc dù không có nói chuyện với em, chẳng qua là người nhà của anh không thích nói nhiều lời mà, không phải sao?"

Đông Phương Càn nhoẻn miệng cười, Chúc Kỳ Trinh như vậy làm anh cảm thấy đau lòng. Chính mình trở về phát hiện mẹ không thân thiện đối với cô, làm sao cô lại không cảm thấy được? Cô là đang sợ mình lo lắng sao?

Không tự chủ, anh đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Chúc Kỳ Trinh, vừa mới cầm lấy không khỏi nhíu mày, ngay sau đó lập tức buông ra. Tay Chúc Kỳ Trinh dính đầy dầu mỡ, cầm lấy cảm thấy không tốt lắm.

Chúc Kỳ Trinh nhìn thấu vẻ mặt biến hóa của anh, mừng rỡ cười ha ha, giương nanh múa vuốt nhào qua bắt lấy tay anh, "Đông Phương Càn, cầm nhanh, cầm nhanh lên, em không ngại..."

Đông Phương Càn chán ghét đặt tay dưới bàn, hung hăng trừng cô. Đừng nghĩ người phụ nữ này quá tốt, mới có mấy giây liền hiện nguyên hình rồi.

"Ngồi xuống!" Anh mở miệng nhỏ giọng quát lớn .

Bây giờ Chúc Kỳ Trinh đối với mặt lạnh của anh đã không có cảm giác gì, giống như có lẽ sinh ra một loại kháng thể miễn dịch. Một lần nữa cô ngồi xuống, một bộ dạng tiểu nhân đắc ý, nâng cola lên khẽ cười hỏi, "Đông Phương Càn, anh nói xem mẹ có yêu ba không?" Sau khi hỏi xong, cô cười đùa ngẩng đầu nhìn Đông Phương Càn, đối mặt với đối phương nụ cười dần dần cứng ngắc, cô thầm nói hỏng bét, thế nào lại không cẩn thận liền vượt mặt rồi, dám cùng anh thảo luận chuyện ba mẹ anh có yêu nhau không? Mặc cá ươn là người có tính tình tốt sao? Nếu như mình gây chuyện không tốt không phải liền phá hủy xương của mình chứ?

Cô cười hì hì, "Cái đó, em chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác, đừng hiểu lầm!"

Theo thói quen Đông Phương Càn móc ra bao thuốc, lại ý thức được nơi này cầm hút thuốc, vì vậy lần nữa bỏ vào túi, chậm rãi mở miệng: "Em cảm thấy có yêu không?"

Cô nghĩ, nói giỡn, cái vấn đề này sao có thể trả lời loạn được, "Ừ. . . Yêu chứ?"

"Dĩ nhiên, mẹ có chủ nghĩ Anh Hùng mãnh liệt, ba lại từng vượt qua chiến trường trở về, bà muốn không yêu cũng khó khăn."

"Thật sao?" Hai mắt Chúc Kỳ Trinh sáng lên, ngạc nhiên nói: "Khó trách ba lại có nhiều huy chương như thế, thật lợi hại.... Về sau em phải hảo hảo hỏi một chút chuyện chiến trường của ba."

Đông Phương Càn buồn cười lắc đầu một cái, "Đừng nói với anh là em cũng theo chủ nghĩa Anh Hùng nhé."

Chúc Kỳ Trinh nói giống như là chuyện dĩ nhiên: "Mỹ nhân yêu anh hùng, cái này thì có gì kì quái."

Đông Phương Càn nhếch miệng, kiềm chế nụ cười của mình.

"Đúng rồi, anh có huy chương không?"

"Tất nhiên!"

"Wow, " Mặt Chúc Kỳ Trinh sùng bái, nghiêng người nhìn anh, "Anh cũng có sao? Thật lợi hại, làm sao có được vậy?"

Đông Phương Càn lại đưa tay đặt ở khóe miệng ho nhẹ một tiếng, nói: "Đi thôi, anh tiễn em đến bãi đậu xe."

Chúc Kỳ Trinh không hiểu, mình đưa tiễn anh, sao anh lại tiễn mình? Rốt cuộc ai tiễn ai?"Không cần cùng anh chờ giờ bay tới sao?"

Vẻ mặt của Đông Phương Càn lạnh nhạt nhưng giọng nói lại dịu dàng nói: "Mỗi lần đều là em tiễn anh, hôm nay anh tiễn em!"

Nói xong anh dắt tay Chúc Kỳ Trinh, rời phòng bên trong, hướng bên ngoài bãi đậu xe đi tới.

Trên đường, Chúc Kỳ Trinh vẫn chưa chết tâm, không sợ làm phiền người khác hỏi: "Đông Phương Càn, rốt cuộc tại sao anh lại nhận được huy chương vậy? Thời đại hòa bình này muốn có huy chương càng phải khó khăn hơn chứ?"

Đông Phương Càn mơ hồ ừ một tiếng.

Thấy anh như vậy Chúc Kỳ Trinh càng thêm tò mò, nhận được huy chương là chuyện tốt mà, tại sao anh lại không chịu nói với mình?"Phải giữ bí mật chuyện nhận huy chương sao? Đông Phương Càn, không phải anh đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt gì chứ?" Cô bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình, "Đúng vậy, anh là lính trinh sát, không phải là đi tới những quốc gia khác điều tra nhận được huy chương chứ? Có phải hay không?"

"Không phải."

"Vậy tại sao anh không nói? Không phải là khoác lác chứ? Anh gạt em? Anh nói em nói dối với anh, chính anh cũng nói dối với em?"

"Chúc Kỳ Trinh, em xong chưa? Tính nhẫn nại của Đông Phương Càn đã đạt tới ranh giới cuối cùng, anh mất hứng thấp giọng trách mắng.

Bị anh rống, Chúc Kỳ Trinh buồn bực, cúi đầu thầm thì thì thầm oán trách. Còn muốn hất tay anh ra.

Đông Phương Càn bất đắc dĩ, cuối cùng nhỏ giọng nhanh chóng nói hai chữ, "Chăn heo."

Chúc Kỳ Trinh nghe xong suy nghĩ một lúc lâu, mới hiểu được đây là đáp án.

Thổi phù một tiếng, cô cười ha ha, huy chương ba chồng là lập công trên chiến trường mà có được, huy chương của Đông Phương Càn là chăn heo có được? Đông Phương Càn chăn heo? Cô thật sự không cách nào tưởng tượng, đối mặt với mặt cá ươn, heo còn có thể ăn được sao? Rốt cuộc heo vẫn là heo!

Trong lòng Đông Phương Càn dị thường bực bội, anh nghĩ muốn lập công, vậy cũng phải lên chiến trường mới được à? Nghe Chúc Kỳ Trinh cười đến không chút kiêng kỵ, anh càng tức giận, dùng sức kéo tay Chúc Kỳ Trinh, "Đi nhanh lên."

Đến trước xe, Đông Phương Càn đưa tay mở cửa xe cho cô, sau khi cô ngồi vào, Đông Phương Càn thuận thế giúp cô đóng cửa xe lại.

Cách cửa sổ xe, bọn họ nhìn lẫn nhau, trong mắt của Đông Phương Càn không che giấu chút nào sự lưu luyến không muốn rời, làm cho trong lòng Chúc Kỳ Trinh nhảy loạn không dứt. Cô đúng là hiểu rất ít về Đông Phương Càn rồi, tình cảm dịu dàng sâu như vậy chính là anh sao, thật khác với một Đông Phương Càn lúc trước khinh dễ mình?

Bóng đêm tối tăm, xuyên thấu qua ánh trăng, bọn họ thấy rõ mặt của đối phương. Chúc Kỳ Trinh phát hiện giờ phút này đường cong của Đông Phương Càn không còn cương nghị vẻ mặt cũng vô cùng nhu hòa, anh cứ như vậy lặng lẽ đứng, nhìn.

Một máy bay mang theo tiếng gầm rú điếc tai từ đỉnh đầu lướt qua, Chúc Kỳ Trinh vừa định mở miệng nói lời từ biệt, đột nhiên Đông Phương Càn lại đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái vào cửa sổ xe.

Chúc Kỳ Trinh đè xuống cái nút, hỏi "Thế nào. . ." Lời còn chưa nói hết, cái ót bỗng chốc bị một bàn tay to đè lại dùng sức hướng ngoài cửa sổ lôi kéo. . .

Vì vậy môi của bọn họ dán chặt chung một chỗ, mang theo thiết tha chờ đợi cùng sự kích động...

Hô hấp của anh phi thường rối loạn, mang theo tiếc tấu càng rỡ cuồng dã, giống như trừng phạt khẽ cắn mối của cô, cùng với hàm răng của cô va chạm lẫn nhau.

Chúc Kỳ Trinh chưa bao giờ trãi qua loại cảm giác chinh phục này, cô phóng túng thân thể mình, tùy lòng hành động, mặc cho chính mình đắm chìm, đầu óc bị hôn mà rối loại, giống như trời đất quay cuồng....

Không chút nào thỏa mãn Đông Phương Càn không muốn chấm dứt nụ hôn, anh ngậm chặt đôi môi của cô, không ngừng hút lấy hương vị ngọt ngào của cô, đè nén quá lâu, giây phút này anh muốn hoàn toàn buông thả, cho đến khi Chúc Kỳ Trinh bị thiếu dưỡng khí phát ra tiếng ngô giống như mèo hoang nhỏ, anh mới thả ra mà ôm chặt cô.

Anh hô hấp thật sâu, giống như mới bình phục tâm tình, vừa giống như đang ngửi hơi thể của cô.

Hồi lâu, anh mới chậm rãi mở miệng, thanh âm tràn đầy từ tính mị hoặc: "Chúc Kỳ Trinh, tại sao mỗi lần gặp mặt, em đều mang đến cho anh nhiều bất ngờ vui mừng như vậy?"

Chúc Kỳ Trinh nghe xong nội tâm ngọt ngào, đây là lời nói ca ngợi mới thốt ra từ miệng của anh sao? Cười thầm, cô cố làm như không biết hỏi: "Có sao? Sao em lại không phát hiện ra?"

Đông Phương Càn nâng lên khóe miệng mỉm cười, "Lần đầu tiên gặp mặt em theo anh giành chó, lần thứ hai gặp mặt em giả trang giống như con cá cảnh nhiệt đới, còn một mực ở trước mặt anh giở trò đùa dai; lần thứ ba gặp mặt bị muỗi cắn khắp người bởi vì tìm anh quyết đấu; lần thứ 4 gặp mặt em đến trễ; lần thứ năm gặp mặt anh đưa em đến bệnh viện, lần thứ sáu gặp mặt em làm anh tức giận sau đó bỏ chạy..."

Chúc Kỳ Trinh càng nghe càng có cái gì không đúng, mới đầu cho là anh muốn nói lời ngon ngọt? Sau khi nụ hôn điên cuống mãnh liệt đi qua, phải nói một chút lời ngon ngọt, người bình thường đều làm như vậy mà, không phải sao? Nhưng hiện giờ mặt cá ươn giống như là đang quở trách mình trước kia cùng anh quấy phá, đây không phải là đang phá hư không khí sao?

Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa! Cô tức giận phẫn nộ đẩy Đông Phương Càn ra, mất mặt cắn răng mà uy hiếp, "Mặt cá ươn anh còn dám nói những chuyện lúc em còn trẻ không hiểu gây ra...."

"Em liền đến quân khu kiện anh?" Đông Phương Càn chau mày , nói một câu mà cô luôn nói.

"Đừng xem em dễ lừa gạt, chuyện như vậy có thể kiện sao?" Chúc Kỳ Trinh hung tợn trừng anh.

Đông Phương Càn nhếch miệng, che giấu nụ cười, "Em không phải luôn nói muốn đi kiện anh sao, chẳng lẽ những chuyện kia cũng có thể kiện?"

Chúc Kỳ Trinh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cô căm giận bất bình nghĩ: mặt cá ươn ghê tởm, bình thường không nói tiếng nào nhưng một khi mở miệng thì mới phát hiện miệng lưỡi của anh rất sắc bén. Bị chó cắn người thường không sủa, đúng là một chút cũng không sai! Chỉ là....Mình đánh anh chưa tính, mắng đều đã mắng rồi, vậy sau này phải sống thế nào đây?

Càng nghĩ càng tức giận, cô vịt chết còn cứng mỏ đáp trả: "Em thích kiện nhưng vậy đấy, không mượn anh xen vào!"

Rốt cuộc Đông Phương Càn cười khẽ, đang lúc này bỗng nhiên xoay người đi mất.

Nhìn bóng lưng màu xanh lá biến mất trong màn đêm, Chúc Kỳ Trinh ngây ngốc ngơ ngẩn hồi lâu.

Mỗi lần bọn họ quen thuộc lẫn nhau một chút, luôn là lúc tình cảm đang ấm, lại phải chia lìa... thương cảm nhàn nhạt tràn ngập ở trên người cô, sự nhu nhớ giống như từ giờ phút này bắt đầu lan tràn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.