Người Yêu Trưởng Quan

Chương 28: Chương 28: Chương 18: Vào sống nhà Đông Phương.




Chúc Kỳ Trinh còn chưa có phục hồi lại tinh thần từ trong hoảng sợ, không rõ chân tướng gì hỏi: "Đi đi đâu?"

"Trở về quân đội."

Ánh mắt của cô dần dần sáng rõ, ở trong đầu suy nghĩ lời nói của anh một lát, lại đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Anh muốn đi? Mình không phải nên cảm thấy cao hứng sao? Tại sao lại cảm thấy mấy mát? Giống như trong cuộc thi thi thành tích không tốt, giống như không có quà tặng, trong lòng mơ hồ có chút chua xót đau đớn.

Cô chán nản khép hờ mắt, dùng sức đẩy anh ra, "Anh tránh ra, em muốn đứng dậy."

Đông Phương Càn lại không có nhúc nhích, bàn tay ở cổ càng ra sức ôm chặt cô.

Giữa trưa ăn cơm, mọi người đều đã ngồi vào chỗ ngồi, dì Lý bưng món ăn cuối cùng lên, cũng tự nhiên ngồi xuống. Người nhà họ Chúc đều xem dì như là người nhà, cho nên khi ăn cơm đều là cùng bọn họ ngồi cùng bàn.

Một bữa cơm ăn với nhau vô cùng hài hòa hòa hợp, đề tài nói chuyện của ba người đàn ông không ngừng, hai người phụ nữ cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng, chỉ nghe cha đột nhiên hỏi: "Đông Phương, con định lúc nào sẽ trở về quân đội?"

"Hôm này, ba giờ chiều thì bay."

Cha ngạc nhiên, "Sao lại nhanh như vậy? Kết hôn mới có hai ngày mà đã đi rồi sao?"

"Dạ, lập tức phải trở về tập huấn, huấn luyện trong đại đội không thể buôn lỏng, con cần phải mau chóng trở về."

Cha cùng anh trai quay đầu nhìn Chúc Kỳ Trinh, chỉ thấy cô vẻ mặt không đổi vẫn đang dùng bữa.

Anh trai nói: "Đông Phương, em gái ngoan rất nhát gan, cậu trở về bộ đội một mình em ấy sống bên kia chúng tôi cũng không yên tâm, nếu không để em ấy về nhà ở, cậu xem thử như thế nào?"

Chúc Kỳ Trinh chợt ngẩng đầu, cảm kích nhìn về phía anh trai điên cuồng gật đầu, nghĩ thầm, anh trai vẫn là tốt nhất.

"Cô ấy ở một mình tôi cũng không yên lòng, " Đông Phương Càn không nhìn vẻ mặt khát vọng của cô, vẫn nói, "Cho nên tôi muốn để cho cô ấy dọn tới đại viện ở, vừa lúc giúp cô ấy bồi dưỡng tình cảm với người nhà tôi." Nói xong anh nghiêng đầu nhìn Chúc Kỳ Trinh.

Chúc Kỳ Trinh khẽ cắn môi lắc đầu, rất muốn mở miệng từ chối, mở miệng phản bác, nhưng cô lại không dám, cô sợ chọc giận Đông Phương Càn.

Đông Phương Càn thấy vậy lại chau mày hỏi: "Được không?"

Chúc Kỳ Trinh cùng anh nhìn nhau một lát, thua trận, cô tức giận vùi đầu vào ăn cơm, không nghĩ đến vấn đề này nữa, giống như không trả lời cũng không gạt bỏ vấn đề này.

Cha thấy thế vội vàng giảng hòa, "Con bé có tính khí rất thất thường, để cho một mình con bé đến ở nhà của con cũng không thích hợp lắm, không bằng chờ lúc con trở về, hai đứa cùng nhau trở về nhà không phải tốt hơn sao?"

Chúc Kỳ Trinh nhìn cha một cái nghĩ thầm, cha cuối cùng cũng không có ý định đem bán con gái đi.

"Lúc trước bọn họ đối với nhau không quen thuộc, thừa dịp mượn cơ hội này hiểu rõ lẫn nhau. Người nhà của con sẽ thích cô ấy, hai người nên có lòng tin với cô ấy." Đông Phương Càn thản nhiên nói, giọng điệu rất kiên định không thể nghi ngờ.

Hai cha con nhà họ Chúc không biết nên nói gì nữa, dù sao con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, đi ở nhà chồng cũng đâu phải là chuyện kinh thiên động địa. Chỉ là quyết định này của Đông Phương Càn đã làm một tia hảo cảm của Chúc Kỳ Trinh dánh cho anh nhất thời hóa thành tro bụi, tiêu tán ở ngoài chín tầng mây.

Sau khi ăn xong, hai người trở lại đại viện, Đông Phương Càn thu dọn hành lí đơn giản, thay quân trang, cự tuyệt tài xế đưa đi, lấy xe cùng Chúc Kỳ Trinh đi đến sân bay.

Chúc Kỳ Trinh còn đang giận anh vì chuyện muốn mình dọn tới ở đại viện, cho nên vừa mới đến sân bay, xoay người liền muốn đi. Lại bị Đông Phương Càn quát lớn, ra lệnh cho cô ngồi xuống.

Hai người lẳng lặng ngồi ở phòng chờ, lại không nói với nhau một tiếng nào, Chúc Kỳ Trinh buồn buồn không vui đùa nghịch ngón tay, nghĩ thầm, không nói chuyện lại muốn cô ngồi làm gì? Mặt cá ươn, đáng giận đáng giận, tốt nhất đi rồi thì đừng về nữa.

Đông Phương Càn ngồi thẳng tắp, mi mắt cụp xuống, nhưng nội tâm lại rất ngọt ngào. Anh nghĩ cứ như vậy ngồi lâu một lát thì tốt rồi, lần sau cũng không biết khi nào mới trở về.

Mãi cho đến khi thanh âm radio thúc dục đến giờ lên máy bay không ngừng vang lên, thời gian cất cánh cũng không có dư lại mấy phút, Đông Phương Càn mới đứng dậy, mặt không thay đổi nói: "Trở về đi!" Nói xong từ trong túi móc ra chìa khóa xe, "Lái xe trở về, về sau cứ sử dụng chiếc xe này, rất an toàn."

Chúc Kỳ Trinh nhận lấy chìa khóa, lo lắng hỏi: "Chiếc xe của anh lớn như vậy, em lái có thể di chuyển sao?"

Anh khẽ hé miệng, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, "Đâu có muốn em phải đẩy xe, có chân ga mà."

Cô nắm chặt chìa khóa, cúi đầu không nhìn đến ánh mắt của anh, nhẹ nói: "A, em đi đây."

Đang lúc cô xoay người thì Đông Phương Càn đột nhiên giữ tay cô lại, nhìn thẳng vào mắt của cô một lúc, đôi tay dùng sức nắm chặt một cái, mới chậm rãi buông ra.

Chúc Kỳ Trinh quay người bỏ chạy, chạy một lúc lâu, thở hổn hển, trong đầu trống rỗng, lại không có ý thức bỗng nhiên xoay người, lui về phương hướng đứng lúc nãy.

Cách một đoạn khoảng cách lớn, đã nhìn thấy ở cửa ra vào, một bóng dáng cao gầy màu xanh đang ở phía trước kiểm tra giấy tờ, cử chỉ giơ tay nhấc chân của anh, chỉ như thế thôi nhưng lại rất đẹp trai, thân hình của anh trong đám người giống như một nhân vật nổi tiếng, quân trang màu xanh tôn lên niềm kiêu ngạo của anh, người đàn ông này thuộc về mình sao? Tại sao ngày trước mình lại không chú ý tới anh xuất sắc như vậy? Nếu như chỉ là lơ đễnh nhìn thoáng qua, anh cũng đủ để mình động lòng chứ?

Chỉ thấy khi Đông Phương Càn kết thúc việc kiểm tra đang tiếng vào cửa khẩu, giống như là có cảm ứng tâm linh anh đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Chúc Kỳ Trinh đang đứng ở chỗ xa kia, khóe miệng anh không ngừng giương lên, cuối cùng anh thả lỏng vẻ mặt của mình, tùy ý để đôi môi mở ra, lộ ra hàm răng trắng nõn tinh khiết.....

Thì ra, nụ cười của anh lại đẹp mắt như vậy! Chúc Kỳ Trinh kìm lòng không được giơ tay lên, nhẹ nhàng vẩy vẩy......Thẳng cho đến khi bóng dáng màu xanh biến mất không thấy, cô vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới có thể hòa tan bằng sự tươi cười đó.

Cô lái con vật khổng lồ của Đông Phương Càn chậm rãi trở về nhà hai ngày cô đã ở, thu thập một chút quần áo sau đó dọn đến đại viện.

Mỗi khi nhét một món đồ vào trong rương hành lí cô lại mắng một câu"Mặt cá ươn" , thương cảm cùng lưu luyến lúc ở sân bay bị cô ném ra sau ót, bây giờ chỉ còn lại đầy bụng oán khí.

"Mặt cá ươn, tại sao lại hạn chế tự do của em!"

"Mặt cá ươn, em trở về nhà của mình thì ảnh hưởng đến anh sao?"

"Mặt cá ươn, em không muốn đến nhà của anh, không muốn!"

"Mặt cá ươn, em muốn ở nhà anh cho bọn họ bắt chết, để cho anh trở về thành quả phụ!" Cô ý thức được mình dùng từ sai, ngước đầu suy nghĩ một lát, rồi nói: "Con bà nó, thật không công bằng, chồng chết thì vợ thủ tiết, vợ chết thì chồng không hề quan trọng. Đúng là trọng nam khinh nữ! Đáng chết nam nữ bất bình đẳng! Tại sao mình phải ở nhà anh ta mà không phải anh ta đến ở nhà mình chứ?"

Cô vừa lảm nhãm vừa thu dọn hai rương hành lí, mới bất đắc dĩ đi đến đại viện.

Khi cô đến, lính cảnh vệ liền mở cửa, xe đến trước mặt chào hỏi sau đó mời lấy giấy chứng nhận. Vì chuyện này Chúc Kỳ Trinh oán trách thật lâu, bởi vì ngày thứ hai, khi cô lái chiếc xe QQ của mình đi vào, thì bị lính cảnh vệ ngăn lại, hỏi rõ ràng cô đi đâu ở nhà nào, gọi điện xát nhận mới cho cô đi vào, cô buồn bực nghĩ con mắt của lính cảnh vệ không nhận ra người quen hay sao?

Cô vì chuyện này nói chuyện với ông nội thì ông cụ cũng rất bất mãn vỗ bàn, lập tức gọi cho Tiểu Vương, "Nhanh đi xuống phòng bảo vệ nói với Tôn Tử một tiếng, con mẹ nó chớ có để cháu dâu ta về nhà mà còn phải trải qua thẩm vấn, nói mấy chuyện tào lao!"

Chúc Kỳ Trinh kinh hãi, nghĩ thầm, cơn tức giận của ông nội cũng quá lớn đi? Đây chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ a! Ông như vậy làm sao sau này con còn giám cùng người cáo trạng a?

Cô cứ như vậy ở nhà Đông Phương, không có kinh khủng giống như trong tưởng tượng, cũng không có áp lực giống như trong tưởng tượng. Cha chồng Đông Phương Khải Ca cùng mẹ chồng Trương Tuyết thời gian ở nhà cũng không nhiều, tới lúc bữa cơm cũng không về, mà thái độ bọn họ cũng không giống như lúc đầu nghiêm nghị không muốn gặp cô.

Chính là, mỗi lần bọn họ xã giao trở về, nhìn qua rất mệt mỏi, cho nên vì muốn cha mẹ chồng đối tốt với mình, mỗi ngày ở lầu ba Chúc Kỳ Trinh đều dòng tai nghe động tĩnh, vừa phát hiện cha mẹ chồng trở về, lập tức xuống lầu, kiên trì dành công việc của bảo mẫu nhỏ, nhận lấy túi, lấy trà nóng, có lúc thấy bọn họ uống quá nhiều liền lấy khăn lông nóng đưa qua, làm cho bảo mẫu nhỏ lúng túng đứng một bên không biết phải làm gì.

Mỗi lần bố mẹ chồng ở nhà, cô cũng tận lực lưu lại, mặc dù ngồi ghế gỗ lim làm cho eo cô rất đau, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi, bồi bọn họ nói chuyện về những tin tức nhàm chán.

Cô nghĩ, thật tốt là bố mẹ chồng thỉnh thoảng mới ở nhà, nếu không eo của cô cũng hỏng nát rồi.

Sau khi đến nhà Đông Phương, cô chiếm cứ chỗ ngồi bên cạnh mẹ chồng Trương Tuyết, mỗi ngày cũng có thể ăn một chén tổ yến. Trương Tuyết là một người phụ nữ rất chú trọng đến việc bảo dưỡng, mỗi sáng sớm cần phải uống một chén tổ yến, kể từ khi cô đến đây, mẹ chồng liền cho cô mỗi ngày uống cùng bà.

Ngược lại cô rất dễ tiếp nhận ý tốt của mẹ chồng, chỉ là có chút lo lắng suy nghĩ, còn trẻ như vậy đã bắt đầu bảo dưỡng, vậy khi đến tuổi bốn mươi sẽ không sinh ra chất kháng thể, đến lúc đó uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không có tác dụng, ngược lại càng già nhanh hơn sao?

Trong nhà nay có hai người từ bên ngoài đến, hai người đều có lai lịch rất lớn. Tiểu Vương là một trong những thành viên bảo vệ ông cụ, là quân khu đặc biệt an bài cho ông, ăn ở đều ở nhà Đông Phương, phụ trách việc đi đứng và cuộc sống của ông cụ.

Thật ra thì cũng không có nhiều chuyện để làm, công việc chủ yếu là tắm cho ông cụ, thỉnh thoảng phụ trách làm tái xế, hoặc là giúp bảo mẫu nhỏ một số việc. Nghe nói anh ta ở quân đội cũng rất có lai lịch, có thể an phận làm một thành viên bảo vệ, xem ra là một người thích sống bình thản.

Anh ta bình thường cũng không nói nhiều, thấy Chúc Kỳ Trinh cũng chỉ là xấu hổ cười một tiếng, chưa bao giờ nói xấu nói nhảm, phần lớn thời gian là ngồi trong phòng sách đọc sách, tuổi của anh ta vẫn chưa tới 20, ý của ông cụ là để cho anh ta đi thi trường quân đội.

Cụ bà Hạng là người duy nhất trong nhà làm Chúc Kỳ Trinh cảm thấy đau đầu, không phải bà không tốt, mà là quá càu nhàu, ba câu không rời từ nhớ năm đó.

Bà là nha đầu của hồi môn mà bà nội Đông Phương mang đến, mười mấy tuổi liền từ Thượng Hải tới đây, ở Đông Phương gia đợi cả đời, cho nên không có người nào xem bà là bảo mẫu, bà cũng không coi mình là người ngoài, nói chuyện đều là bộ dạng trưởng bối, ngay cả vợ chồng Đông Phương Khải Ca đều kính bà ba phần. Cả nhà đều ăn cơm do bà làm, ăn đã mấy năm, cho nên dù hiện tại bà có chút hồ đồ, nhưng bà vẫn không ngại vào phòng bếp nấu ăn.

Bà Hạng đã được 80 tuổi, nói bà ở nhà Đông Phương làm việc, chẳng bằng nói bà ở nhà Đông Phương dưỡng lão còn hơn, bởi vì quần áo của ba đều do bảo mẫu nhỏ giặt.

Cho nên Chúc Kỳ Trinh càng thêm không dám đắc tội với bà, bà càu nhàu, mặt liền cười nghe bà càu nhàu.

Khi già đến hồ đồ bà Hạng có tính bao che, mặc dù bà vì chuyện lúc trước Chúc Kỳ Trinh đòi từ hôn mà sinh ra khoảng cách, nhưng lúc Chúc Kỳ Trinh bị pháo của đứa trẻ sát vách hù dọa, thì bà Hạng đã mang theo Chúc Kỳ Trinh dũng mãnh gõ cửa nhà cách vách, muốn người kia đưa Chúc Kỳ Trinh đến bệnh viện kiểm tra thính lực, xong rồi vẫn chưa buông tha muốn con của người kia phải nói xin lỗi với Chúc Kỳ Trinh.

Ở một bên Chúc Kỳ Trinh rất xấu hổ, cô nghĩ, bà Hạng cùng ông cụ đúng là một dạng, cũng thích đem chuyện nhỏ hóa lớn, hóa phức tạp, hóa phiền toái đây?

Bà Hạng người có biết hay không, đây chính là đại quân khu của Tham Mưu Trưởng Chu đấy!

Trong nhà, Chúc Kỳ Trinh thích nhất chính là ông cụ, mặc dù phần lớn thời gian ông cụ đều ở trong phòng, nhưng Chúc Kỳ Trinh biết quan hệ của ông và Đông Phương Càn là thân mật nhất, cô cũng cảm thấy ông cụ rất dễ ở chung.

Ông luôn là vui tươi hớn hở, nội tâm lại không che dấu được sự khôn khéo, Chúc Kỳ Trinh thường xuyên nghĩ, mười phần ông chính là lão hồ ly. Nhưng cái này cũng không trở ngại sự yêu thích của cô đối với ông cụ.

Cô thường xuyên cầm tay ông, dắt ông đi ra phòng, hết dạy ông đánh bài, đánh cờ, để ông không đi nhìn tin tức, bởi vì cô cực sợ ông cụ làm việc này.

Bảo mẫu nhỏ nói: "Trước kia ông cụ hay lôi kéo Tiểu Vương chơi, hiện tại thì chỉ có người thôi."

Nhớ tới lần đầu cùng ông cụ đánh cờ, chân tay Chúc Kỳ Trinh liền mềm nhũn, cô ngượng ngùng giả cười hỏi: "Ông nội ông đánh quân gì thế?"

"Nha đầu, quân nào mà chả được, ông nội quân nào cũng có thể đánh được."

Nhưng cháu không thể đánh a....Cháu không thể thích đánh quân nào được.....Cô suy nghĩ một chút, từ trên bàn lấy ra bộ cờ vây, đối với ông cụ nói: "Ông nội, ông có thích chơi cờ năm quân không?Chúng ta chơi cái này đi!" Đây là trò chơi đánh cờ duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.

"Cờ năm quân? Trước kia Tiểu Vương không cùng ta chơi cái này, chỉ là không biết rõ chơi như thế nào, nha đầu từ từ cùng dạy ông chơi."

Chúc Kỳ Trinh mừng rỡ, nghĩ thầm ông không biết mới đúng, coi như có dạy ông, một chút nữa mình cũng không thua.

Cô không muốn tính toán đánh sai mười phần, chỉ là khi chơi tới hai lần sau, ông cụ liền chuyển bại thành thắng, sau đó Chúc Kỳ Trinh cũng không thắng nổi nữa.

Cô tức giận, chạy đi lấy Laptop ra, nói với ông cụ: "Ông nội, ông đánh thắng cháu cũng không có gì lợi hại, ông phải đánh thắng bọn họ, như vậy mới lợi hại!"

Ông cụ nghi ngờ không hiểu, vì vậy Chúc Kỳ Trinh lấy trò chơi đánh cờ trong không gian QQ nói cho ông biết, giảng giải cho ông cách chơi, nói cho ông muốn lợi hại cần phải tiến vào không gian cao hơn, ở đó trở thành nhân vật Tướng quân, đến lúc đó mới gọi là cao thủ!

Ông cụ nhất thời hứng thú, lập tức động thân đi vào trò chơi QQ.

Chúc Kỳ Trinh hỏi, "Ông nội, ông muốn lấy tên gì?

"Đông Phương Thắng Lợi"

"Không phải như vậy, ông nội, căn bản trong trò chơi này không ai dùng tên thật, người xem xem bọn họ này." Nói xong cô chỉ vào tên tuổi của những người trong trò chơi cho ông cụ nhìn.

"Con bà nó cái gì mà ‘Dâm Ba Tên’." Ông cụ cảm thấy những tên này thực sự kì quái, bất mãn kêu la.

"Ông nội, ông nói thô tục."

Ông cụ cười ha hả, "Thói quen thói quen, ông nội lần sau sẽ chú ý"

"Ông nội, cháu xem ông liền kêu là 'Lão tướng ra tay nhất định thắng' đi!"

Ông cụ nghe xong thì cười ha ha một hồi, vỗ đầu Chúc Kỳ Trinh nói: "Tên này không tệ, đúng là tên cháu dâu lấy rất tốt!"

Từ đó, cả ngày ông cụ cầm trò chơi đó chém giết, có lúc thua liền tức giận mắng to, những từ thô tục cũng mắng ra ngoài, có lúc gặp đối thủ giỏi, liền cơm cũng không chịu ăn. Cả nhà liền nhìn Chúc Kỳ Trinh bằng ánh mắt chất vấn, làm cho cô sợ đến mức đứng dậy, chạy vào gian phòng, kéo ông nội ra mới giám động đũa.

Ông cụ còn tăng chức cho Chúc Kỳ Trinh trở thành bạn tốt của ông, trong danh sách chỉ có một mình tên đáng thương của cô, cho nên thường xuyên bị ông cụ quấy rầy, ông không hiểu chuyển gì thì gởi tin qua hỏi cô, cô suy nghĩ câu trả lời ông muốn nhất, sau đó trả lời từng cái.

Ở nhà Đông Phương, mặc dù Chúc Kỳ Trinh không trôi qua như cá gặp nước, nhưng cũng sống rất tốt, độ thích ứng cũng coi như không tệ.

Người không tim không phổi độ thích ứng với hoàn cảnh vẫn tương đối mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.