Người Yêu Trưởng Quan

Chương 33: Chương 33: Chúc Kì Trinh nhất định muốn “trứng”




Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại Chung Thành nổi lên, vừa thấy dãy số, đầu tiên cô liếc mắt xem thường một cái, mới bắt máy, nhưng giọng nói cũng là vô cùng cẩn thận tôn trọng.

“Xin chào, Chúc tổng…… Phải…… Đang dùng cơm với Thất Thất…… Vừa ngồi xuống không lâu, món ăn còn chưa đủ hết…… Được, chút nữa gặp.”

Chúc Kì Trinh thấy cô cúp điện thoại, vì thế hỏi: “Lúc này anh trai tớ tìm cậu để làm gì?”

“ Nhân công giá rẻ sử dụng hết mức, ngoại trừ tăng ca còn đưa thức ăn!”

“A? Cậu phải đi?” Chúc Kì Trinh biết vậy nên khẩn trương, mặc dù không khí vừa rồi không tệ, nhưng mà giữ cô cùng Trịnh Hân Ngạn một mình một chỗ, cô cũng không dám chắc chắn còn có thể chậm rãi mà nói.

“Uh,” Chung Thành nhìn Chúc Kì Trinh vẻ mặt giống như cầu xin, cười khổ mà nói: “Muốn trách thì trách nhà các cậu lột da người đi, toàn người cuồng công việc cả.”

“Vậy…… Chúng ta cùng đi đi!” Chúc Kì Trinh kiên trì nói ra lời này, nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn Trịnh Hân Ngạn một cái, cô biết hiện tại đối phương nhất định không để lộ biểu cảm.

Không ngờ Chung Thành lại nói: “Đồ ăn còn chưa có mang hết lên, mọi người lát nữa ăn nhé!” Cô rất rõ nếu cứ đi như vậy, Trịnh Hân Ngạn nhất định cực kỳ đau lòng. Tuy rằng hiện tại Thất Thất đã cùng Đông Phương Càn kết hôn, thế nhưng trong trái tim của cô vẫn hướng về Trịnh Hân Ngạn bên kia. Cho dù biết hai người bọn họ ở cùng một chỗ là vô vọng, nhưng cô hiểu trong lòng Trịnh Hân Ngạn

rất nhớ Thất Thất. “Trịnh Hân Ngạn, hai người từ từ ăn, hôm nay em đi trước, lần sau lại mời anh đi! Bye bye!” Nói xong cô đứng dậy xách túi liền đi, không để lại một chút cơ hội cho Chúc Kì Trinh.

Thế nhưng Trịnh Hân Ngạn lại đứng lên, nói: “Vậy lần sau lại tụ họp chứ, anh cũng ăn no rồi.” Anh biết ơn Chung Thành đã bao che giúp, nhưng mà trong lòng anh hiểu rất rõ, bây giờ Chúc Kì Trinh sợ ở chung cùng mình.

Vốn tới thành phố này, chỉ là rất nhớ cũng không cam lòng, cho nên tự nói với mình, đến thành thị to lớn xem cô, công tác vài năm, nói không chừng lại ôn hòa nhã nhặn. Chỉ là sau này đến đây, thấy mỗi một ngã tư đường cũng sẽ đoán nơi này là Chúc Kì Trinh đã từng đi qua hay không…… Lại nghe nói một ít chuyện Đông Phương gia……Nhớ càng thêm nhớ, không cam lòng lại càng trở nên không cam lòng!

Cái đó lòng anh yêu thích phụ nữ, đơn giản là giữa các dòng họ có lợi ích, mà gả làm người phụ nữ khác.

Hiện tại cô khỏe không? Anh thường xuyên nghĩ.

Chỉ là, con người luôn tham lam như vậy, một tháng trước sau khi gặp lại, anh càng nhớ Chúc Kì Trinh điên cuồng, vốn theo dự tính, chỉ ở đây vài năm sống một trời một vực, cuối cùng anh quyết định không cùng lòng mình so cao thấp.

Trông thấy sao, chỉ là thấy mà thôi……

Vừa hơn một tháng sau, Chung Thành cùng Chúc Kì Trinh xách theo laptop đi đến tiệm Trịnh Hân Ngạn tìm anh, nói laptop luôn trở xanh, gần đây Thất Thất khá bận, cho nên nhờ cô mang tới xem một chút sao lại như thế này.

Trịnh Hân Ngạn giật nhẹ khóe miệng dắt ra một nụ cười miễn cưỡng, “Cô ấy thật bận!’’

Chung Thành cũng xấu hổ, “Đừng để ý, anh cũng biết Thất Thất, làm việc luôn có vẻ cực đoan.”

Trịnh Hân Ngạn không trả lời, mở Computer ra xem xét trong chốc lát, nói: “Không giống như là virut, có thể là quạt CPU hoặc là bản máy chủ trì tản nhiệt có vấn đề, loại bảng quan trọng chúng tôi không thể tự mở ra sửa chữa, cho nên chỉ có thể gửi về xưởng xem tình huống thế nào.”

“Không phải đâu?” Chung Thành hô to, “Đồ ăn mới đây của cô ấy không phải em lại dọn dẹp nha?”

Trịnh Hân Ngạn cười khẽ, “Thật không có nhìn ra em yêu lao động như vậy.” Nói xong anh đứng dậy, cầm lấy laptop từ trên bàn đưa cho Chung Thành, “Lấy của anh cho cô ấy dùng trước đi!”

Dè dặt mở Computer của Trịnh Hân Ngạn ra, trong lòng Chúc Kì Trinh rất phức tạ. Khi Chung Thành nói cho cô đây là máy tính xách tay của Trịnh Hân Ngạn thì trực giác của cô tự nói với mình nên từ chối, nhưng quá kích động hay tay đã không tự chủ được đón lấy.

Con người hiện đại Computer cá nhân, tựa như giống nhật kí trước đây, bên trong ghi lại trạng thái người trong cuộc mỗi một ngày. Mặc dù Computer không thể trực tiếp viết xuống tâm trạng ngay lúc đó, nhưng lưu lại dấu vết đi qua mỗi ngày…… Mật mã bảo vệ tài khoản, xem qua trang web, cất giữ trong tệp hồ sơ, trong ổ cứng còn có ‘bí mật’!

Cô ngồi giữa giường, đang mở máy đăng kí tiện tay ấn mật mã Trịnh Hân Ngạn thường dùng, lập tức truyền đến âm nhạc hệ thống Windows.

Dọn dẹp sạch sẽ trên mặt bàn, chỉ có một Computer của cô, thu về để cùng hai tệp văn kiện, mà trong đó có một tệp văn kiện tên là ----77.

Ma xui quỷ khiến, không tự chủ được, cô mở cái tệp văn kiện này ra, bên trong bỗng nhiên nhảy ra, toàn bộ là ảnh chụp chung bốn năm trước của bọn họ, có hình dán, người khác chụp cho, còn có hai người giơ máy ảnh tự chụp.

Chỉ là, mở hơn trăm ảnh chụp, tất cả đều bị làm thành màu đen trắng, phông cảnh hầu như đen cả, chỉ còn lại có hai tấm nụ cười rõ ràng. Cô dùng hình thức phim đén chiếu, tự động phát hình từng tấm một, chiếu trong đen trắng khuôn mặt hai người tươi cười ngây thơ sáng lạn, giống như lộ ra châm biếm vô cùng, tự mình châm biếm một người tầm thường trong thế gian……

Nhanh chóng lật xuống bản bút ký, cô nằm phía trên gào khóc, “Chúc Kì Trinh,” cô hô to, “Đừng nghĩ đến anh ấy! Đừng nghĩ đến anh ấy! ……”

Cô nói với mình một lần lại lặp lại.

Trịnh Hân Ngạn cũng hiểu được đạo lý tình yêu đã chết, vì sao mình lại không hiểu được? Anh mang tất cả ảnh chụp làm thành đen trắng, là để kỷ niệm tình yêu chết đi, mặc dù anh và cô cùng sống trong một thành phố, nhưng lại chưa bao giờ chủ động liên lạc thậm chí không có tiết lộ một chút tin tức, anh hẹn mình gặp mặt nhưng không có ý ở chung với mình.

Trịnh Hân Ngạn đang tiến hành một loại nghi thức, cùng tạm biệt quá khứ, nghi thức sống lại một lần nữa. Cô hiểu rõ Trịnh Hân Ngạn, anh luôn nói: “Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.” Cô trưởng thành ở thành phố hiện tại anh chỉ muốn là quên cô đi……

Mình không muốn đối diện quá khứ cùng đối với hiện tại là không kiên định, đổi lấy là cái gì chứ? Cùng mình đau khổ rối rắm, cùng Đông Phương Càn cãi vã không hòa thuận, cùng Trịnh Hân Ngạn sao? Làm cho anh gánh trên lưng tội phá hỏng quân hôn?

“Chúc Kì Trinh! Nhất định muốn ‘trứng’! Nhất định muốn ‘trứng’!”

Bất tri bất giác, lá rụng bay tán loạn, mùa đông theo sát bước chân mùa thu, mang theo lạnh lẽo mờ mịt và nhiều các loại ngày hội mà đến, thời gian đang lúc ở giữa không sóng không gió yên ổn vượt qua.

Chúc Kì Trinh vào hai tháng trước, khóc nức nở qua đi, thời điểm khắc ghi khuyên bảo đối với mình, lại không thấy qua Trịnh Hân Ngạn. Mà lòng, nước mắt cũng theo lần đó mất đi mà dần dần bình tĩnh lại.

Không có còn mấy ngày nữa sẽ đến lễ mừng năm mới, Đông Phương Gia hình như cũng không thúc giục Đông Phương Càn về nhà, người cả nhà cứ theo lẽ thường đi làm xã giao, không ai đưa ra yêu cầu gọi điện thoại cho Đông Phương Càn hỏi khi nào trở về lễ mừng năm mới.

Điều này làm cho Chúc Kì Trinh vô cùng ngạc nhiên, bản thân không hy vọng Đông Phương Càn về nhà báo đáp ân tình có thể sớm nhất, nhưng tất cả mọi người trong gia đình có ý nghĩ này?

Ngồi nhìn dì ở trong phòng khách nhặt lông tổ yến, cô đến gần hỏi: “Dì, bình thường lễ mừng năm mới Đông Phương Càn về nhà trước mấy hôm a?”

Dì ngẩng đầu lên, cũng là vẻ mặt mờ mịt nói: “Tôi ở trong này hơn ba năm, chưa từng thấy Liên trưởng trở về quá lễ mừng năm mới”, nói xong cô ấy nhìn xung quanh một chút, thần thần bí bí đến gần bên tai Chúc Kì Trinh, “Bà nội nói, Liên trưởng sau khi tốt nghiệp đại học thì năm trôi qua đều ở trong bộ đội, tôi nhìn Chúc tiểu thư cô hay là gọi điện thoại thúc giục thúc giục đi, nếu không không chừng lại không trở về.”

“Vậy trước kia anh ấy mấy tháng cũng trở về một lần như vậy? Cháu đang nói trước kia cháu kết hôn với anh ấy.”

“Nơi nào a, trước khi hai người kết hôn tôi cũng chỉ gặp qua Liên trưởng một lần mà thôi, vẫn là bời vì ông nội nhập viện rồi mới trở về.”

Chúc Kì Trinh có chút nhớ không thông rồi, người Đông Phương gia này sao đều kỳ lạ như vậy?

Ngày hôm nay hết giờ làm về nhà, vừa bước vào viện, liền thấy được ông cụ ngồi ở thanh trúc ở dưới còn có…… Đông Phương Càn?

Chúc Kì Trinh đột nhiên không có tồn tại một hồi chột dạ, không chút suy nghĩ, phản xạ có điều kiện xoay người bước ra cửa viện.

Đã gần bốn tháng rồi, từ lần trước cô cùng Đông Phương Càn nóng nảy sau nhà, đến nay đã gần bốn tháng không có gặp mặt, mà ngay cả âm thanh, cũng không có nghe qua, anh không đánh cô cho đã, mà cô cũng không dám đánh anh.

Người trong nhà hình như cũng mơ hồ nhìn ra chút manh mối, mà ban đầu khi sợ Đông Phương Càn đồng ý việc kết hôn, đã gọi bọn anh yên tâm không ít, hiện tại cũng không dám yêu cầu anh quá đáng hơn. Chỉ là mỗi lần anh gọi điện thoại về nhà thì cả nhà mọi người nhận mỗi lần, bao gồm bà nội, sau đó, ông nội sẽ nói: “Tiểu ngoan, các người cũng nói vài lời.”

Vì thế, Chúc Kì Trinh sẽ đặc biệt nghe lời cầm lấy điện thoại, dáng vẻ làm bộ như vui vẻ đối với điện thoại hỏi han ân cần, hỏi.

Nhưng trong điện thoại, từ lâu đã sớm mang âm một mảnh.

Hiện tại cái người được mình gọi là chồng hợp lý hợp pháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, làm cho cô cảm thấy vừa bỡ ngỡ lại sợ hãi.

Bỡ ngỡ là vì mới thấy qua mặt mấy lần đã là bạn đời, sợ hãi là vì bọn họ từng ở trên giường ra tay quá nặng……

Cô không biết bây giờ nên đối mặt với Đông Phương Càn như thế nào.

“Nha đầu, đứng ở cửa làm gì đó?” Âm thanh mười phần trung khí của ông cụ vang lên.

“A?” Chúc Kì Trinh vội vàng chạy vào, đi tới bên cạnh hai người, lộ vẻ mất tự nhiên tươi cười, nói: “Ông nội, cái đó…… Cháu quên đồ ở trên xe, đi lấy mà!” Vì để tỏ ý mình nói là thật, lại vì mình cũng tin tưởng cái này cho nên thuận miệng bài nói dối, cô gật đầu không ngừng, nhìn không chớp mắt.

“Ta còn tưởng ta nhận lầm người.” Ông cụ cười chế nhạo.

Cô nịnh nọt cười theo, “Sao có thể a sao có thể a!”

“Đến, ngồi bên cạnh ta, xem hai chúng ta chơi cờ.”

Chơi cờ? Cô không biết a? Có thể nhìn gì? Nhưng mà không có biện pháp, cô vẫn ngượng ngùng đang giữ xe lăn ông cụ ngồi xuống ghế mây.

Nhìn trên bàn cờ xe ngựa pháo sĩ tốt, cô thề mình vĩnh viễn cũng không bắt chước loại trò chơi nhàm chán này, không có mười phút đã buồn ngủ.

Đông Phương Càn trước mặt từ đầu tới cuối đều không nói qua một câu, càng chưa nói tới cùng cô chào hỏi, cho dù trao đổi ánh mắt cũng không có.

Chúc Kì Trinh thường thường nhìn trộm anh. Lông mi anh rậm trên mặt không lộ vẻ gì, chưa từng nâng mí mắt một chút, mặc áo sơ mi ô vuông bên ngoài bộ lông áo khoác, cằm nhẹ nhàng khoan khoái không một chút râu xanh, xem ra là mới vừa tắm qua, ngược lại trang phục Đông Phương Càn nhàn nhã như vậy cô chưa từng thấy qua, không khỏi âm thầm khen ngợi……

Sau đó lại vô cùng chán nản khinh bỉ bản thân: sắc nữ!

Không có tí sức lực nào! Cô âm thầm ở trong lòng oán thầm, bỗng nhiên không tự chủ ngáp một cái, khi cô mở rộng miệng thấy bất thường thì lập tức giương mắt nhìn biểu tình Đông Phương Càn.

Quả nhiên, anh đang nhìn cô, ánh mắt thản nhiên, không nhìn ra trách cứ hoặc là cảm xúc khác.

“Cái đó…… Ông nội, cháu rót thêm nước cho ông.” Vì bù lại thái độ mình không chuyên tâm, cô lập tức đứng dậy, bưng lên chén hồng thủy cho ông cụ.

“Không cần, bên ngoài gió lớn, ta đi vào. Tiểu tử, hôm khác chúng ta chơi tiếp.” Anh lập tức rống một tiếng, “Tiểu Vương.”

Rất nhanh Tiểu Vương đi ra, giúp ông cụ đi vào nhà.

Trong viện chỉ còn lại hai người Đông Phương Càn và Chúc Kì Trinh, sắc trời đã dần dần tối, chỉ có trong viện ven đường mấy ngọn đèn phát sáng một tí không tính là đèn chiếu, còn có ánh mắt không hề che giấu Đông Phương Càn so với ngọn đèn càng sáng rực, không che đậy nhìn thẳng cô.

Ánh mắt Chúc Kì Trinh trốn tránh hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ chốc lát sau, thật sự không chịu đựng nổi không khí như vậy, vì thế giả cười nói: “Hi, chào anh!”

Nói xong cô đã nghĩ cắn đầu lưỡi mình, thầm mắng: miệng thúi! Miệng thúi!

“Không biết anh?” Đông Phương Càn rốt cục mở miệng.

“Không có a! Làm sao có thể.” Chúc Kì Trinh ngượng ngùng.

“Em nhìn anh hơn mười phút như vậy, có nghiên cứu ra cái gì?” Anh nhếch khóe miệng, lộ ra một tia cười như có như không.

Anh… Anh anh anh… Vậy mà cũng biết! ? Chúc Kì Trinh lúng túng, lập tức đỏ mặt, đồng thời ở trong lòng không hiểu chút nào, rõ ràng ánh mắt anh cùng mình không chống lại, làm sao có thể biết?

“Ách…… Tại sao anh trở về?” Cô nghĩ, nhanh chóng nói sang chuyện khác, kiên quyết không cùng anh ở vấn đề trộm nhìn dây dưa.

“Không thích?”

“Cũng không phải.”

“Thích?”

Cô sửng sốt, cảm giác như thế không đúng đâu? Tuy rằng không phải không thích anh trở về, nhưng là không thích anh trở về a?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Đông Phương Càn, gài bẫy em ư? Em mới không mắc mưu!”

Anh nhíu mày, từ chối cho ý kiến, “Ở chỗ này còn có thói quen sao?”

Cô đang nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào, đấu tranh chốc lát, cô hỏi: “Em muốn nói là cũng không tệ lắm anh có thể hay không vẫn muốn em ở đây?”

“Nếu không sai vì sao không muốn ở đây?”

“Em……” Cô hạ thấ giọng, bởi vì cô biết cách nói này không hợp lý, “Em nhớ cha, cũng nhớ anh trai.”

“Còn gì nữa không?” Anh tiếp tục hỏi.

“Còn có cái gì?”

Nhưng Đông Phương Càn không có trả lời, không chút do dự chợt đứng dậy, “Đi vào.” Nói xong đi hướng trong phòng cũng không quay đầu lại.

Hừ! Anh cười lạnh nghĩ: nhớ cha, cũng nhớ anh trai, lại chỉ riêng không muốn sống cả đời cùng với chồng mình, việc hôn nhân, thật sự có thể thất bại.

Chúc Kì Trinh hết sức buồn bực, mình chỉ nói là nhớ cha nhớ anh trai, lại không yêu cầu về nhà ở, đột nhiên mặt anh trở thành cái gì a? Còn có cái đó vấn đề không hiểu ra sao cả .

Còn có? …… Cuối cùng còn có cái gì đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.