Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 2: Chương 2




Cẩm Nam là một họa sĩ không mấy nổi tiếng. Du Huyền Tư là giám đốc một công ti có tiếng.

Dẫu biết rằng người đàn ông anh tuấn phi phàm này không phải người bình thường nhưng vẫn có không ít người theo đuổi hắn cuồng nhiệt.

Lí do là khuôn mặt ấy quá mê hoặc lòng người, hoặc là năng lực làm việc mạnh mẽ, cũng có thể là hâm mộ thái độ sống tùy ý tự do của hắn.

Cẩm Nam không nằm trong số ấy. Anh chỉ thấy Du Huyền Tư như con chó ngốc đáng yêu hình người.

Cẩm Nam thích động vật, tự nhiên cũng thích Du Huyền Tư nhu thuận.

Vì thế nên khi Du Huyền Tư dùng đôi mắt ướt át quấn lấy anh đòi hôn đòi làm tình anh sẽ không từ chối.

Thật ra Cẩm Nam không quá thích mấy hành động thân mật như thế, nhưng khi anh biểu hiện ra một chút không vui thì trên mặt Du Huyền Tư lập tức tràn ngập mất mát như chó ngốc ủ rũ đáng thương mong được chủ nhân âu yếm.

Dáng vẻ ấy lẽ ra không phù hợp với dung mạo tuấn lãng của Du Huyền Tư, thế mà hắn lại làm đến tội nghiệp vô cùng, thậm chí khiến cho người ta không tài nào liên tưởng hắn với một kẻ tâm thần biến thái.

Từ ngày ở chung với Cẩm Nam, Du Huyền Tư chưa phát bệnh lần nào.

Hắn kề sát cọ cọ người Cẩm Nam, nói trên người anh có gì đó làm hắn bình ổn lại.

Cẩm Nam chỉ lặng im xoa xoa tóc Du Huyền Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.