Người Yêu Sau Ba Năm

Chương 6: Chương 6: Tấm hình trong sách




Thiện Tịch ngã xuống sàn nhà như đã chết.

Khổ nhục kế? Phái diễn xuất kỹ xảo?

Mà dù có thế nào thì cũng không liên quan đến anh.

Châu Kiều đi vòng qua Thiện Tịch nằm ngã trên sàn, dứt khoát rời đi.

Anh còn vội đi làm đây này!

Qua một đêm thăng chức lên làm trưởng phòng, phải học rất nhiều chuyện, anh nhất định phải giành giật từng giây một để nâng cao năng lực làm việc của mình. Nếu để cấp trên phát hiện anh mất trí nhớ, có khi sẽ lấy lý do “Chúng ta không thể cho một người bị mắc chứng mất trí nhớ làm trưởng phòng được” để loại bỏ anh.

Kết quả mới vừa vào công ty đã bị cấp trên gọi vào văn phòng: “Tiểu Châu, án kiện lần trước tôi đề cập với cậu đã bàn luận cùng ngài Thiện thế nào rồi?”

…Châu Kiều quên bẵng vụ ấy lên chín tầng mây.

Hơn nữa ngài Thiện trong truyền thuyết còn đang nằm trên sàn nhà đó.

Vẻ mặt của cấp trên trở nên nghiêm nghị: “Chúng ta nhất định phải hoàn thành án kiện này trước cuối năm, không có sự giúp đỡ của ngài Thiện thì đừng ai mong về nhà đón năm mới tốt lành.”

Luật sư cả thế giới này chết hết rồi hả mà cứ phải tìm cái tên họ Thiện kia!

“Chi bằng cứ thế này đi, cậu đưa số điện thoại của ngài Thiện cho tôi, tôi tự thảo luận với ngài ấy.” Cấp trên nói.

Châu Kiều vội lên tiếng: “Ôi, vẫn nên để tôi làm cho, bây giờ tôi về nói với anh ấy ngay!”

So với anh, hiển nhiên cấp trên còn xem trọng Thiện Tịch hơn, nếu để cấp trên biết anh vứt Thiện Tịch nằm ngất ở nhà, chắc chắn sẽ nóng giận mắng chửi anh máu chó đầy đầu.

Quay về biệt thự, Thiện Tịch vẫn còn nằm ở đó.

Châu Kiều dốc sức ba bò chín trâu mới vác được Thiện Tịch vào giường trong phòng, Châu Kiều vừa tức tối nghĩ ông đây dựa vào gì mà đối với mi tốt như vậy vừa tháo dép cởi áo giúp anh ta.

Thiện Tịch bị sốt, có lẽ là vết thương trên đầu gây ra.

“Là anh tự làm tự chịu.” Châu Kiều vẩy vẩy nhiệt kế trên tay, liếc xéo Thiện Tịch đang nằm trên giường.

Thiện Tịch không cử động.

“Thuốc kháng sinh để ở đâu?” Châu Kiều nổi nóng đẩy anh ta, hỏi.

Thiện Tịch suy yếu vươn ngón tay chỉ ngăn tủ bên cạnh giường. Châu Kiều vội kéo ngăn tủ ra, quả đúng là thuốc kháng sinh nằm trong đó. Ngoài ra, còn có thêm vài chai dầu bôi trơn.

Dầu bôi trơn… dùng làm gì?

Châu Kiều nuốt nước bọt không dám nghĩ nhiều, anh quay người đỡ Thiện Tịch dậy, nhét viên thuốc vào miệng anh ta, cúi đầu thổi nguội nước ấm trong ly, nhìn anh ta uống thuốc.

Uống xong Thiện Tịch nửa nằm trên giường, trầm mặc nhìn Châu Kiều, bên môi là nụ cười yếu ớt.

“Cười cái gì?” Châu Kiều rất khó chịu.

“Trước đây lúc anh đau dạ dày, em cũng chăm sóc anh như thế này.” Thiện Tịch nhẹ nhàng nói.

“Xem như anh có phúc khí.” Châu Kiều hừ lạnh.

Nửa buổi sau, Châu Kiều mới hỏi quanh co: “Lúc trước tôi còn làm gì?”

Thiện Tịch đưa tay ra muốn chạm vào má Châu Kiều, nhưng khựng lại rồi rút tay về, anh ta cười: “Lúc trước em luôn thích nhân lúc anh làm việc bằng máy tính thì ôm lấy anh từ sau, quấy nhiễu tinh thần anh xong lại buông tay ra như không có chuyện gì, hại anh phải chỉnh sửa tài liệu lại từ đầu.”

Mình bỉ ổi như thế hả? Châu Kiều bất lực đỡ trán.

“Em thích vừa xem ti vi vừa ăn bắp, lần nào cũng hốt nắm lớn trong tay, còn nhét vào miệng anh, trên sàn bị vương vãi nào bắp là bắp.”

Châu Kiều hoài nghi nghiêm trọng Thiện Tịch đang nói về một nhân cách khác của anh, loại chuyện dở hơi đó chỉ có mấy cô nàng lúc yêu đương mới làm thôi, chứ anh sao có thể?!

“Có một lần thư ký của văn phòng đến nhà mình tìm anh bàn bạc chuyện công việc, em hờn giận cả tuần không thèm để ý anh. Sau đó anh hỏi nguyên nhân mới biết vì ngực cô ấy quá lớn, còn mặc hở hang, nên em nghi cô ấy cố tình dụ dỗ anh.” Nói đến đây Thiện Tịch không nhịn được cười nhẹ, thì bị Châu Kiều hung dữ liếc xéo.

Thật hoang đường, theo lẽ thường, anh mà nhìn thấy phụ nữ ngực lớn nhất định sẽ dán mắt không rời một li mới phải!

“Em còn thích ngủ nướng, sáng hôm nào anh cũng phải gọi quá trời mới chịu bò dậy khỏi ổ chăn, đương nhiên cũng trách anh, tối hôm trước không nên… giày vò em muộn như thế.”

Châu Kiều cảnh giác phát hiện hình như đề tài càng lúc càng 18+.

“Còn có nhãn hiệu dầu bôi trơn, em thích…”

“Đủ rồi!” Châu Kiều vội ngắt lời Thiện Tịch, “Anh có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho anh.”

“Em ở đây với anh là được rồi.” Thiện Tịch nắm siết tay Châu Kiều, Châu Kiều theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng nhớ lại mình còn có chuyện nhờ vả anh ta nên đành nhịn.

Cậu để ý thấy lòng bàn tay Thiện Tịch chi chít sẹo mới sẹo cũ, hơi nhướng mày, hỏi: “Mấy vết sẹo đó là sao? Anh tự ngược à?”

Thiện Tịch cười không bận tâm lắm: “Lúc nấu ăn không cẩn thận bị bỏng ấy mà.”

“Tôi cứ tưởng… anh rất giỏi nấu ăn.” Châu Kiều nói lắp bắp. Anh tưởng tượng cảnh Thiện Tịch đứng một mình trong nhà bếp thái đồ ăn xào rau, tay bất cẩn bị bỏng thành một bọng máu, hoảng hốt nhảy đến bồn rửa xả nước, vừa muốn cười mà cũng cười không nổi.

“Em từng nói thích ăn món anh nấu.” Thiện Tịch dịu dàng nhìn Châu Kiều.

Tôi còn từng nói muốn chia tay nữa đấy, anh có dám chia tay với tôi không. Châu Kiều xấu xa nghĩ. Rồi lại thiện tâm nói: “Dù sao tôi cũng biết nấu ăn, sau này anh nấu ba năm bảy, còn hai tư sáu tôi nấu.”

Thiện Tịch im lặng một lúc, nói: “Tối hôm qua, xin lỗi em.”

Bầu không khí hơi lắng đọng, Châu Kiều cười tự giễu: “Anh suýt nữa thành một tên tội phạm cưỡng hiếp, mà tôi cũng thiếu chút nữa thành một tên sát nhân, hai ta hòa nhau rồi.”

Nụ cười trên mặt Thiện Tịch dần cứng lại, anh ta trầm giọng nói: “Anh muốn nghỉ ngơi một lát.”

Châu Kiều nhạy cảm phát giác được Thiện Tịch đang giận.

Nhưng tại sao? [kuroneko3026.wp.com]

Chính anh cũng rộng lượng không so đo hành vi gây rối của anh ta tối hôm qua, mà anh ta lại nổi giận.

Anh ta có tư cách gì giận hả!?

Châu Kiều bực tức đứng dậy muốn rời đi thì chợt nhớ đến án kiện ở công ty, đành nén lửa giận lần nữa, giả vờ săn sóc cầm chăn đắp lên người Thiện Tịch. Thiện Tịch sững sờ, thấp giọng nói: “Cảm ơn em.”

Châu Kiều ngồi bên giường, đờ ra đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ trầm của Thiện Tịch. Anh quay người, thì nhận ra Thiện Tịch đang ngủ ở phòng mình. Vậy đêm nay anh ngủ ở đâu? Chen chúc một giường với Thiện Tịch?

Đêm đó Châu Kiều hùng hổ bước vào phòng khách Thiện Tịch ở.

Phòng khách rất sạch sẽ, đơn giản hơn so với phòng ngủ chính, nhưng trông rất thoải mái. Trên tủ đầu giường còn đặt quyển sách Thiện Tịch thường hay đọc.

Châu Kiều tắm xong thư thả nằm dài trên giường, cầm lấy quyển sách tùy tiện mở ra. Đập vào mắt là tấm hình kẹp trong sách.

Trong hình có ba người, Châu Kiều, Thiện Tịch, và một cô gái không biết là ai.

Cô gái có mái tóc xoăn dài, khoảng chừng 20, đứng giữa Châu Kiều với Thiện Tịch, dang tay ôm hai người bọn anh, cười hạnh phúc với ống kính.

Phông nền bức ảnh là biển Thanh Đảo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.