Người Yêu Sau Ba Năm

Chương 8: Chương 8: Nhẫn trên ngón áp út




Châu Kiều bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh, anh mơ màng nhìn đồng hồ hiển thị 7 giờ 30, văng câu chửi rồi quay người ngủ tiếp.

Tiếp theo chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông Nokia kinh điển.

Châu Kiều bỗng mở bừng mắt ra.

Nokia?

Anh giơ tay sờ soạng sang bên cạnh, xúc cảm lạnh lẽo, như không có ai từng nằm ngủ.

“Thiện Tịch?” Châu Kiều hỏi dò, không ai trả lời anh.

Anh ngồi dậy, nhìn thấy bộ quần áo chú rể được gấp ngay ngắn đặt ở cuối giường.

Trần nhà quen thuộc, vật dụng quen thuộc, đèn bàn quen thuộc.

Đây là căn hộ của Châu Kiều.

Châu Kiều sững sờ nhìn tất cả những thứ quen thuộc trước mắt, anh hơi trì trệ tinh thần.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai.

Tay anh run run nhấn nút nhận cuộc gọi, bên trong truyền đến giọng nói sốt ruột của cô: “Cháu, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta ở giáo đường rồi này.”

Giáo đường? [kuroneko3026.wp.com]

Châu Kiều ý thược được gì đó, đánh tầm mắt sang cuốn lịch trên tủ đầu giường.

—— Ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Anh lảo đảo bước ra phòng ngủ, bàn ăn trống rỗng, không có sandwich thơm ngon, không có người đàn ông ngồi lật báo đọc.

Những thứ trước đó đều chỉ là một giấc mơ?

Theo lẽ thường, có phải anh nên mừng phát khóc không? Cảm ơn Thượng Đế đã không biến anh thành một tên gay chết bầm?

Nhưng Châu Kiều lại như mất hồn, anh ngơ ngẩn mặc bộ quần áo chú rể vào, ngơ ngẩn ngồi trên chiếc xe hoa thuê từ một đồng nghiệp, rồi ngơ ngẩn đi đến giáo đường. Cô với cha mẹ đều đứng trước cổng giáo đường đón anh, cô nói oán trách: “Sao không chăm chút bản thân gì hết, nhìn tóc con rối bù kìa.”

Cha với mẹ đứng bên cười tươi.

“Mau vào đi, Thư Tuệ chờ ở trong đó.” Cô chỉnh lại tóc cho Châu Kiều, cài bông hoa trước ngực anh, đẩy anh đi vào.

Cô dâu mặc chiếc váy cưới tinh khôi quay lưng lại với anh, đứng ở cuối tấm thảm đỏ.

Châu Kiều bước từng bước, cô dâu chậm rãi quay người lại, nở nụ cười rạng rỡ.

Anh bỗng dừng bước, da gà khắp người đều dựng thẳng lên.

Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm không phải Thư Tuệ, mà là Thiện Bản với mái tóc xoăn dài.

Thiện Bản cười với Châu Kiều, cô bước chầm chậm đến chỗ anh.

Châu Kiều liên tục lùi về sau, bất ngờ ngã ngồi xuống tấm thảm.

“Sao vậy?” Thiện Bản dừng chân trước Châu Kiều, cúi người nhìn anh, giọng nói trong trẻo du dương.

“Sao lại là cô?” Châu Kiều run giọng hỏi.

Thiện Bản nhíu mày lại, mặt đầy vẻ không vui: “Sao không thể là em? Em là cô dâu của anh mà.”

“Nào, mình trao nhẫn cưới đi!” Cô kéo Châu Kiều, vui vẻ bước về phía linh mục cầm Thánh kinh.

Châu Kiều muốn trốn, nhưng hai chân như mọc rễ, cắm chặt xuống sàn, làm cách nào cũng không động đậy được. Anh phát hiện bạn bè thân thích ngồi trong giáo đường không một gương mặt nào là anh quen biết, ngay cả cha mẹ và người cô cũng biến thành xa lạ.

Linh mục trịnh trọng lên tiếng: “Mời chú rể cô dâu trao nhẫn cưới.”

Thiện Bản cầm trên tay một chiếc nhẫn kim cương tinh tế dành cho nam, cô mong chờ nhìn Châu Kiều.

Châu Kiều theo bản năng mò trong túi áo vest, không thấy hộp nhẫn đâu, lại sờ soạng xuống túi quần, vẫn không có.

“Nhẫn đâu?” Thiện Bản trầm mặt xuống.

Châu Kiều lục tung cả người, vẫn không thấy bóng dáng chiếc nhẫn. Lẽ nào rơi trong nhà rồi?

“Em hỏi anh nhẫn đâu!?” Thiện Bản bỗng xông lên bóp chặt cổ Châu Kiều, mặt cô hung dữ hét lên.

Châu Kiều dùng lực đẩy cô ra, lảo đảo chạy ra ngoài cửa, Thiện Bản đứng sau gào đến tê tâm liệt phế: “Trả nhẫn lại cho tôi!!”

Châu Kiều choàng tỉnh trong tiếng thét của Thiện Bản, anh nhìn thấy Thiện Tịch đang ngồi bên giường lo lắng nhìn mình.

Anh chợt lao đến ôm chầm Thiện Tịch, cố sức nắm chặt quần áo Thiện Tịch, không dằn được run run người.

“Đừng sợ, anh ở đây.” Thiện Tịch dịu dàng nói bên tai anh.

Đây mới là hiện thực.

Vừa rồi chỉ là giấc mộng.

Một giấc mộng vô lý không đầu không đuôi.

Châu Kiều dần bình ổn lại tâm trạng từ trong lòng ngực ấm áp của Thiện Tịch, anh nhỏ giọng hỏi: “Có thể nói cho tôi nghe chút chút về tình huống lần đầu chúng ta gặp gỡ không?”

Thiện Tịch cười nhẹ, anh nói: “Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở trạm tàu điện ngầm, hôm đó là 22 tháng 12 năm 2012, là tận thế trong truyền thuyết, hôm đó, trái đất không sụp đổ, nhà cửa không sụt lở, hồng thủy không nhấm chìm địa cầu, nhưng chúng ta đi tàu điện ngầm lại xảy ra chuyện, trong tàu rất đông khách, bốn phía nhanh chóng sập tối, em đứng cạnh anh, nắm chặt ống tay áo của anh, anh kéo em vào ngực mình, nói với em, đừng sợ, tôi ở đây.”

Châu Kiều nhắm mắt lại tưởng tượng tình huống ngày hôm đó, anh nhíu mày: “Tôi sợ đến vậy à?”

Thiện Tịch ôm Châu Kiều, anh lẩm bẩm: “Nếu em không sợ như thế, thì chúng ta sẽ không gặp gỡ.”

Châu Kiều nháy mắt thất thần, anh lập tức ho khan: “Này, anh ôm chặt quá.”

Thiện Tịch lưu luyến không nỡ buông tay.

Châu Kiều còn muốn hỏi anh ta có biết tại sao ngày đó anh lại đi ra tàu điện ngầm không, nhưng bụng bất ngờ réo to, Thiện Tịch bật cười: “Đói bụng không?”

Châu Kiều túng quẫn nói: “Tôi… muốn ăn sandwich.”

Thiện Tịch cười đứng dậy: “Đã làm xong, để anh đi hâm lại.”

Nhìn bóng lưng cao gầy của Thiện Tịch, Châu Kiều thầm mắng bản thân quá đáng thất vọng, bị một cơn ác mộng dọa sợ đến mức vùi đầu vào ngực Thiện Tịch, hành động đó có khác gì với mấy tên gay không?

Anh lại nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi.

Trong sâu thẳm đáy lòng anh, quả thật có hổ thẹn với Thiện Bản, nhưng giấc mộng ấy lại mang hàm nghĩa như không phải là hổ thẹn.

Trái lại là sợ hãi nhiều hơn.

Tại sao Thư Tuệ lại biến thành Thiện Bản? Vì điều gì mà Thiện Bản liên tục cường điệu đòi nhẫn với anh?

Châu Kiều ôm đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên có cảm giác mình cực kỳ ngu ngốc.

Giấc mộng đa phần không hề có logic.

Anh cần chi lãng phí tế bào não vì một cơn ác mộng chẳng có miếng logic nào?

Thiện Tịch bưng sandwich vào, bụng Châu Kiều lại bắt đầu réo ục ục, không chờ nổi nữa ăn ngấu nghiến.

“Phải rồi,” Châu Kiều vừa ăn vừa nói, “Công ty tôi có án kiện muốn nhờ anh giúp.”

“Không giúp.” Thiện Tịch nói chắc nịch.

“Hả?” Châu Kiều suýt nữa nghẹn họng, anh vốn tưởng chắc chắn Thiện Tịch sẽ không do dự đáp ứng luôn chứ.

“Trừ khi em xin anh.” Thiện Tịch cười xấu xa.

Trong khoảnh khắc Châu Kiều muốn đập cái bánh sandwich lên mặt Thiện Tịch.

“Xin anh.” Châu Kiều hừ lạnh.

“Đây là thái độ em nhờ vả người khác hử?” Thiện Tịch chau mày, ghé vào tai Châu Kiều trầm giọng nói, “Hôn anh một cái rồi sẽ giúp em ngay.”

Châu Kiều rốt cục không nhịn được nữa, anh mở miệng chuẩn bị văng miểng thì Thiện Tịch vội vã xoa xoa đầu anh, dịu dàng nói: “Rồi rồi không ầm ĩ nữa, anh giúp mà.”

Châu Kiều thiếu kiên nhẫn gạt tay anh ta ra: “Đừng có động một tí là xoa tóc tôi, tôi có phải chó anh nuôi đâu.”

Thiện Tịch buông tay ra, cười cam chịu: “Được được được.”

Châu Kiều liếc xéo anh ta, chợt phát hiện trên ngón áp út tay trái của Thiện Tịch có đeo một chiếc nhẫn.

Đó là chiếc nhẫn kim cương dành cho nam giống hệt với chiếc Thiện Bản đã cầm trong giấc mộng.

Có đôi lúc, đâu phải giấc mộng là không có logic.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.