Người Yêu Sau Ba Năm

Chương 2: Chương 2: Chứng mất trí nhớ quái lạ




Chuyện này dù rơi xuống người bình thường nào cũng đều không thể bình thản tiếp nhận nổi.

“Mẹ kiếp mị xuyên đến 3 năm sau ư! Nhanh nói mị biết kết cục của thám tử Conan đi!” —— phản ứng thế này là không thể.

“Đừng cản mị để mị đi chết là có thể trở về năm 2012 tham dự hôn lễ rồi!” —— đương nhiên phản ứng thế này càng không thể.

Châu Kiều tốt xấu gì cũng là đàn ông trưởng thành có chỉ số IQ như bình thường.

“Cậu mắc phải chứng rối loạn phân ly (*), nói cách khác, từ ngày 21 tháng 12 năm 2012 đến hiện tại, trong thời gian 3 năm đó cậu không nhớ những chuyện đã xảy ra.” Trải qua một loạt các kiểm tra thể trạng rườm rà phức tạp, bác sĩ chỉ vào phim CT mà Châu Kiều xem không hiểu chút gì, ông hỏi, “Chứng mất trí nhớ kiểu này chủ yếu là do yếu tố tâm lý quấy phá, gần đây có phải cậu trải qua chuyện nào đó cực kỳ đau thương không? Hoặc chịu phải đả kích rất nặng nề?”

“Không có.” Thiện Tịch ngồi bên lên tiếng, ngữ điệu chân thật đáng tin.

Một ngọn lửa dấy lên trong lồng ngực Châu Kiều, anh sừng sộ, “Đây là chuyện của riêng tôi, anh có thể tạm tránh ra không?”

Thiện Tịch phức tạp dõi nhìn Châu Kiều, anh ta đứng bất động tại chỗ.

Bác sĩ vội nói: “Hiện giờ cậu đang trong giai đoạn mất trí nhớ, quên rất nhiều chuyện, nhất định phải có người thân ở cạnh…”

“Ai là người thân của ai?!” Châu Kiều trừng mắt bất đắc dĩ, “Mẹ nó con mắt nào của ông thấy anh ta là người thân của tôi?”

Thiện Tịch không chút biến sắc hỏi: “Bác sĩ, tình huống của em ấy như thế cần nằm viện không?”

“Xác định là phải nằm viện quan sát một thời gian…” Xuất hiện rồi, lời kịch thông dụng của bác sĩ toàn thế giới.

Châu Kiều xoa mạnh huyệt thái dương: “Không được!”

“Nhất định phải nằm viện.” Thiện Tịch nói.

Châu Kiều bỗng nhiên xông lên túm cổ áo anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng đi! Ông đây nói không được là không được, còn cần đến ngoài ngoài như anh quản lý?”

“Người ngoài?” Sắc mặt Thiện Tịch âm u hẳn xuống, nhìn thẳng vào Châu Kiều: “Em lặp lại lần nữa xem?”

Hai tiếng sau, Châu Kiều nằm thẳng cẳng trên giường bệnh, tay cắm ống truyền nước, trừng mắt nhìn trần nhà.

Châu Kiều rất tức giận.

Anh cảm thấy rất tức giận với bản thân chỉ vì bị ánh mắt âm trầm của Thiện Tịch nhìn đã sợ hãi ngoan ngoãn nằm viện.

Anh tuyệt không tin mình mắc phải chứng mất trí nhớ quần què gì đó.

Anh có thể nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua thậm chí cả mấy ngày trước, 3 ngày trước, cũng chính là ngày 19 tháng 12, là sinh nhật 24 tuổi của anh, anh phát thiệp cưới với mỗi một người đồng nghiệp hay bạn bè tham dự tiệc sinh nhật, còn ôm bạn gái hôn thật kêu giữa tiếng huyên náo của bạn bè.

Mục tiêu lớn nhất của Châu Kiều là trước 25 tuổi cưới được vợ, anh vốn cho rằng bản thân rốt cục “tâm tưởng sự thành” rồi.

Ngờ đâu chỉ trong một đêm, anh vọt lên 27.

Vọt lên 27 tuổi!

Lúc 25 tuổi đang làm gì, 26 tuổi đang làm gì, anh hoàn toàn không biết!

Khốn kiếp đây là chuyện gì chứ!

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cô của Châu Kiều đi vào.

Châu Kiều như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, anh bò dậy khỏi giường bệnh: “Cô! Chuyện này cuối cùng là sao?! Cái tên Thiện Tịch kia là ai? Tại sao con lại xuất hiện trong nhà anh ta? Tại sao năm 2012 lại bỗng biến thành 2015? Tại sao số điện thoại của Thư Tuệ thành không có thật? Cha mẹ con đâu?”

Cô đứng ngây tại chỗ, dừng rất lâu mới tiêu hóa xong đống câu hỏi của Châu Kiều.

“Xem ra con thật sự mắc chứng mất trí nhớ.” Cô lắc đầu thở dài.

Nhìn sắc mặt cô nghiêm túc, tâm Châu Kiều bắt đầu nặng trĩu.

“Nghe này, tiểu Kiều,” cô nhẹ nhàng nắm chặt tay Châu Kiều, “Trí nhớ của con dừng lại vào ngày 3 năm trước con kết hôn với Thư Tuệ, buổi sáng hôm đó con đi tàu điện ngầm xảy ra chuyện, thiệt mạng rất nhiều người, Thiện Tịch đứng cùng toa xe đã cứu con. Sau đó hai đứa con bắt đầu yêu nhau, nhưng gặp phải phản đối kịch liệt của cha mẹ, con không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ cũng phải sống cùng Thiện Tịch, còn rời nhà trọ để chuyển đến biệt thự của Thiện Tịch…”

“Đợi đã,” Châu Kiều ngắt lời cô, đầu hơi choáng váng, “Cô nói là buổi sáng hôm đó con không tham dự lễ kết hôn với Thư Tuệ, mà chạy đi đứng tàu điện ngầm hả?”

Cô gật đầu.

“Sao có thể?” Châu Kiều lắc đầu nguầy nguậy, “Sao con có thể vào ngày hôn lễ của mình lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn chạy đi đứng tàu điện ngầm chứ!? Chẳng lẽ con định đi tàu điện ngầm đến giáo đường hôn lễ à?”

“Chỉ có một mình con biết lý do.” Cô nói.

Xạo.

Chắc chắn là xạo.

Châu Kiều hoài nghi nghiêm trọng người cô này là do Thiện Tịch cử người đến giả mạo.

Anh yêu bạn gái tha thiết, sao có thể bỏ cô dâu của mình chờ ở giáo đường, chạy đến đứng tàu điện ngầm?

Anh là người con có hiếu, sao có thể đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ?

Trọng điểm là, sao anh có thể yêu một người đàn ông!?

Đời này anh ghét nhất chính là mấy tên gay chết bầm!

Thế mà.

Khi anh thử dùng điện thoại tìm kiếm, thì nhìn thấy màn hình hiển thị rõ ràng dòng tin (Ngày 22 tháng 12 năm 2012 tại trạm tàu điện ngầm ở thành phố X xảy ra sự cố kinh hoàng chỉ có hai người may mắn sống sót).

—— Chỉ có hai người may mắn sống sót.

Châu Kiều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiện Tịch xách nước ấm đứng ở cửa, lễ phép chào hỏi cô của mình, cô đứng dậy nghênh đón anh ta, trông có vẻ như hai người rất thân quen, khách khí bắt chuyện.

Giữa lúc rảnh rỗi chuyện trò với cô, Thiện Tịch dùng dư quang liếc nhìn Châu Kiều trên giường bệnh, thấy Châu Kiều cũng đang nhìn mình, thì anh ta khẽ mỉm cười với Châu Kiều.

Châu Kiều tức thời sởn cả gai ốc.

Anh kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

Về mặt ý nghĩa, nghiêm khắc mà nói gương mặt trong gương quả thật là của anh, nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện, dưới mắt trái có thêm một vết xước nhỏ chảy máu, vừa mới đóng vảy, nhìn qua như bị móng tay cào. Hơn nữa toàn bộ đường nét trên mặt trông trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt vẫn là đôi mắt đó, cái mũi vẫn là cái mũi đó, khuôn miệng vẫn là khuôn miệng đó, nhưng trông vẫn có gì khác biệt lắm.

Cứ như thật sự trải qua 3 năm gột rửa.

Cứ như, anh thật sự đã 27 tuổi.

Chẳng biết từ lúc nào, Thiện Tịch đã xuất hiện phía sau Châu Kiều, dịu dàng ôm lấy anh từ sau, nhẹ giọng nói: “Đừng lo, dù quên hết thật cũng không sao, anh vẫn sẽ ở bên em.”

Châu Kiều cứng người, lần đầu tiên anh bị một người đồng tính ôm ấp trong khoảng cách gần như vậy.

Hơi thở ấm áp của Thiện Tịch phà vào bên tai, gần như muốn dán môi lên cổ anh, Châu Kiều tức khắc khôi phục ý thức, nâng tay lên, thúc một chỏ xuống bụng dưới của Thiện Tịch.

“Cách xa tôi ra.” Châu Kiều ghét bỏ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thiện Tịch, nhanh chân bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Mất trí nhớ cũng được, ác mộng cũng được.

Anh phải bỏ trốn thôi.

Nhất định phải trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.