Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 38: Chương 38: Khúc hát chia ly




Cương thi mắt xanh cũng xem như rất quan tâm đến ba đồ đệ của Xảo Nhi. Thứ nhất, hiện tại Quan Thiên Uyển chỉ có ba tiểu đạo sỉ bảo bối này, độ quý báu có thể sánh với quốc bảo. Thứ hai, nó cảm thấy đồ đệ của Xảo Nhi cũng không khác gì đồ đệ của mình.

Nhưng Diêu Quang, Thiên Quyền và Khai Dương lại tránh né nó không kịp -- Không có cách nào cả, chỉ vì dáng vẻ của nó quá kích thích não mà.

Duy chỉ có cương thi mắt xanh lại không hề biết. Nó không nhìn ra ai cũng kiêng kỵ mình. Nó chỉ cảm thấy khó có thể trao đổi giao tiếp với loài người thôi. Nên hôm đó nó lại quấn lấy Xảo Nhi yêu cầu cô dạy nói tiếng nói và chữ viết của loài người.

Đương nhiên là Xảo Nhi đồng ý. Cộng thêm việc ba đồ đệ của cô cũng có trình độ văn hóa không cao, nên chuyện học tập là rất cần thiết. Thế là lớp học phép thuật của Quan Thiên Uyển lại có thêm môn học mới -- Giáo dục song ngữ loài người và cương thi.

Muốn cho cương thi nói tiếng người là việc không thể. Dây thanh quản của họ đã xơ cứng theo cơ thể từ lâu, không cách nào run lên phát âm được, cho nên bọn họ có tiếng nói riêng. Nhưng trước mắt thân thể của Mắt Xanh và cơ thể của loài người đã không khác nhau nhiều lắm, muốn học tiếng nói loài người là việc chẳng có gì khó khăn.

Không thể nghi ngờ, Mắt Xanh chính là cương thi nỗ lực tiên tiến nhất của cả tộc cương thi. Cho dù là học tiếng người cũng vô cùng phấn đấu. Trước tiên, Xảo Nhi dạy nó ít câu nói thông thường y như dạy con cưng nói chuyện vậy.

Điều đâu tiên nó học được đương nhiên là tên của Xảo Nhi. Xảo Nhi mở to miệng và nói thật chậm để làm mẫu phát âm. Nó nhanh chóng nói theo "Xảo"

Chữ Nhi phía sau lại cần đòi hỏi độ khó cao hơn. Xảo Nhi cường điệu chỉ nó cuốn lưỡi rất nhiều. Lúc đầu lưỡi nó cứng ngắc, sau đó lại từ từ có thể kêu rõ hơn chút. Cho nên ban ngày nó nằm trong quan tài càng không ngừng kêu "Xảo...Nhi! Xảo... Nhi"

Từ từ nó cảm thấy mình phát âm đã giống nên rất có cảm giác thành tựu. Lập tức chọt chọt Xảo Nhi đang say giấc trưa thức dậy, nó vô cùng hưng phấn gọi cô "Xảo Nhi"

Đương nhiên Xảo Nhi cũng vui mừng lập tức gật đầu không ngừng trả lời nó "Ơi!"

Nó không ngừng gọi cô, cô cũng không ngừng đáp lại. Hai người "quên cả lối về" nên kiên nhẫn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Xảo Nhi vừa vui đùa với nó vừa cảm thấy may là Phàn Thiếu Hoàng không có ở đây. Nếu không chắc chắn hắn sẽ cười nhạo hai người bọn họ ngu ngốc rồi...

Xảo Nhi không thể cả ngày cứ sống trong quan tài với nó được. Có rất nhiều việc cần hoàn thành để trọng chấn Quan Thiên Uyển. Việc gấp rút nhất tất nhiên là cho ba tên đệ tử xuất đầu lộ diện. Nhưng nhức đầu ở chỗ là ba đồ đệ của cô thường xuyên chạy trốn. Đương nhiên bọ họ cũng chỉ là người phàm tục, làm sao có thể chạy thoát lòng bàn tay của Xảo Nhi. Với thực lực của cô bây giờ, ngay cả Phàn Thiếu Cảnh cũng không dám đến Quan Thiên Uyển để mất mặt nữa là.

Mỗi lần ba tên này chạy trốn cũng đều bị Xảo Nhi bắt trở về. Cứ như thế khiến Xảo Nhi thấy chán, không thể cứ sử dụng cách cũ mèm thế này mãi. Cô không làm được chuyện thất đức như nhét Tam Thi Não Thần Đan vào miệng họ. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp -- Mượn linh khí vùng lân cận Quan Thiên Uyển kết thành y phục trên người bọn họ.

Áo đạo tơ màu trắng thêu những áng mây chìm mặc trên người bọn họ đều có cảm giác thanh thoát như tiên. Thậm chí nhìn từ xa có thể thấy được ánh sáng bảy màu mờ mờ. Bởi vì vùng lân cận là linh khí của biển nên theo khoảng cách càng xa thì hiệu lực phép thuật càng giảm dần. Một khi cách xa Quan Thiên Uyển, phép thuật cũng sẽ mất đi hiệu lực. Lúc này ba người bọn họ mới triệt để cắt đứt tâm tư chạy trốn.

Nếu như Phàn Thiếu Hoàng biết yêu lực mình khổ tâm lắm mới có được dùng để làm mấy việc này, không biết có thể quát lên ầm ĩ như sấm chớp hay không?

Việc tu hành không phải chuyện một ngày một bữa, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ cũng có thể học được ít công phu mèo quào để lòe mắt khách hành hương. Trước tiên Xảo Nhi dạy bọn họ bản lĩnh đối đáp với khách "Đầu tiên là vẻ mặt, nhớ kỹ nhất định phải nghiêm túc, cố gắng ít giở trò, phải làm ra vẻ thâm sâu khó lường. Thế ngoại cao nhân không nhất định phải có nhiều bản lĩnh nhưng phải ra vẻ thần bí thì mới được."

Điều này cô có thể miễn cưỡng làm mẫu, nhưng Phàn Thiếu Hoàng vẫn thích hợp làm tài liệu hơn. Cho đến nay, cô vẫn không quên được lần đầu tiên cô thấy được Phàn Thiếu Hoàng tỏ ra khí chất của thế ngoại cao nhân. Thế là cô dẫn ba người đệ tử đến trước trận để họ tinh tế đánh giá Phàn Thiếu Hoàng tỉ mỉ từ đầu đến chân.

Quả nhiên ba người liền hiểu ra. Chỉ có Phàn Thiếu Hoàng bị nhìn đến mất tự nhiên...

"Thứ hai đương nhiên là việc vẽ bùa. Vẽ đúng hay không cũng không sao. Mấu chốt là phải khiến cho người ta cảm thấy phức tạp, cảm thấy thâm sâu hư ảo, cảm thấy xem không hiểu... Một lá bùa vẽ có xấu cũng không thất bại, thất bại chính là để người khác nhìn thấy rõ mình đang vẽ cái gì trong đó..."

Cái này cũng có tham khảo. Cô nhặt mấy lá bùa Phàn Thiếu Hoàng vẽ trước đây để cho bọn họ tự mình tìm hiểu. Có thể bắt chước nhưng quan trọng là phải sáng tạo.

"Thứ ba chính là lý do thoái thác. Điều này cũng tương tự như vẽ bùa, nói có đúng hay không cũng không thất bại, thất bại nhất chính là người khác nghe hiểu được mình đang nói cái gì. Nhưng có một lý do thoái thác vạn năng mà các cậu có thể sử dụng được. Đó chính là --- Thiên cơ bất khả lộ, cơ duyên chưa đến, thứ cho bần đạo không thể trả lời."

Sau này lý do thoái thác vạn năng kia lại khơi lên một câu chuyện thần kì, khiến cho danh tiếng Quan Thiên Uyển càng cao thêm một bậc. Đó chính là vào một ngày trời cao xanh trong, có một khách hành hương quá mắc, tìm đến Thiên Quyền đang (làm bộ làm tịch) giải xăm. "Xin hỏi đạo trưởng, nhà vệ sinh của Quan Thiên Uyển ở đâu?"

Thiên Quyền đang cầm một quẻ xăm suy nghĩ nát óc xem phải ba hoa thế nào, thình lình lại bị hỏi thế nên lập tức ngẩng đầu nghiêm trang, nói vô cùng bí hiểm "Vô lượng thiên tôn, thiên cơ bất khả lộ, cơ duyên chưa tới, thứ cho bần đạo khó có thể trả lời."

Nên khách hành hương không hiểu ra sao cả. Sau khi được người khác chỉ dẫn rốt cuộc đã tìm được nhà vệ sinh. Nhưng hắn vẫn nhớ đến lời nói của Thiên Quyền nên không yên lòng, thế là bước hụt chân rớt vào nhà xí.

Đến khi được cứu lên, hắn nhanh chóng xông đến bên bàn giải xăm, mếu máo nắm tay của Thiên Quyền "Thiên cơ, quả nhiên là thiên cơ! Thiên Quyền đạo trưởng đã nhìn thấy kiếp nạn này của tại hạ từ sớm. Ngài thật là thần tiên, thần tiên đó!"

Mọi người đều khen ngợi không ngớt, duy chỉ có Thiên Quyền nhìn bàn tay dơ bẩn của mình không nói gì.

Dĩ nhiên đó là chuyện sau này. Hiện tại, trước cửa Quan Thiên Uyển chỉ vắng như chùa bà đanh.

Tiếng nói loài người phong phú hơn tộc cương thi nhiều nên cũng phức tạp hơn. Thường xuyên có một số từ Xảo Nhi không biết phải giải thích ý nghĩa ra sao, ví như vui sướng, tức giận, đau lòng vân vân...

Nhưng sau đó cô lại nghĩ ra được biện pháp giải quyết chuyện này -- Cô dẫn Thiên Quyền già nhất trong ba người đệ tử đến nhà gỗ, nói rất trịnh trọng "Biểu hiện con rất tốt, vi sư quyết định sẽ thả con đi!"

"Thật hả?" Thiên Quyển mừng rỡ nhảy lên cao ba thước. Xảo Nhi xoay người viết điễn văn giải thích trong lòng bàn tay của Mắt Xanh "Nè, cái này kêu là vui mừng."

Mắt Xanh hiểu xong, Xảo Nhi lại quay đầu nhìn Thiên Quyền lần nữa "Ừ, hơn nữa mấy ngày nay con làm rất nhiều chuyện cho Quan Thiên Uyển. Vi sư quyết định thưởng cho con hai viên trân châu, đây là báu vật ở Long Cung rất quý hiếm."

Cô đưa hai viên trân châu to như mắt rồng, sau đó xoay người viết chữ trong lòng bàn tay của Mắt Xanh "Nè, đây là mừng như điên"

Cương thi mắt xanh hiểu ra.

Thiên Quyền đang mừng như điên chuẩn bị nhận lấy hai viên trân châu kia. Xảo Nhi lại thu tay về "Không thành tâm tu đạo, vi phạm giới tham, con tu hành không hiệu quả mà!"

Lúc này Thiên Quyền mới biết mắc mưu, suy sụp đứng đó. Xảo Nhi quay lại viết chữ trong tay Mắt Xanh "Vẻ mặt này chính là thất vọng. Bởi vì muốn nhưng không được."

Cương thi mắt xanh cảm thấy loài người rất thú vị.

Xảo Nhi lại xoay người lại nhìn Thiên Quyền nói "Phải chịu phạt. Kể từ ngày mai con chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh cả Quan Thiên Uyển. Không làm xong thì không được ăn cơm."

"Cái gì????" Thiên Quyền la lớn tiếng "Làm sao một mình con có thể quét dọn cả một Quan Thiên Uyển lớn như vậy?"

Xảo Nhi vẫn nói với cương thi mắt xanh "Nhìn đi, vẻ mặt này chính là nổi giận!"

...............

Vào lúc hoàng hôn, Xảo Nhi mang rượu đến thăm Phàn Thiếu Hoàng. Trong trận, hắn ngồi lên chiếc đệm cói nhìn ánh nắng chiều về phía xa, mặt trời dần dần lặn xuống. Đến khi ánh sáng tắt đi nhường chỗ cho bóng đêm nuốt hết cả biển rộng núi cao ở đây.

Ở đây được bảo vệ bởi linh khí tràn trề rất thích hợp cho hồn phách của hắn tu luyện. Nên hắn cũng không hề suy yếu vì bị nhốt.

Xảo Nhi nghiêng ly rượu đổ trước trận. Dù hắn không thể luân hồi, nhưng đã là hồn phách, khó có thể tiếp xúc được với vật thật. Hắn cũng không cự tuyệt rượu của Xảo Nhi. Không biết mình còn bị giam trong trận này bao lâu, mặc dù không phải là bạn bè nhưng có người thường xuyên đến đây trò chuyện ít câu vẫn tốt hơn.

"Anh đang ngắm mặt trời lặn sao?" Xảo Nhi ngồi xuống trước trận. Ngoại trừ thường xuyên đến đây trò chuyện với hắn, cô cũng không tìm được phương thức nào biểu đạt sự day dứt của mình "Anh nhìn nơi đó xem, Bạt.... đã chết ở đó."

Phàn Thiếu Hoàng nhìn theo hướng của cô chỉ. Ánh sáng chiều tà chỉ còn sót lại vài vệt nắng vàng mờ mờ trên bờ cát hoàn toàn trống trải. Phàn Thiếu Hoàng nhìn chăm chú rất lâu cuối cùng mới đáp lại "Cô không cần để ý. Việc này đối với Bạt chỉ là một sự giải thoát."

"Tôi không để ý, chỉ là mấy ngày nay tôi đã từ từ nghĩ thông suốt được một việc." Giọng nói của Xảo Nhi trầm tĩnh an hiền hòa như sóng biển "Tục truyền Bạt là con gái nuôi của Huỳnh Đế, xưa nay được gọi là Thiên Nữ. Sau khi Huỳnh Đế đại chiến với Xi Vưu (*), bởi vì cô ta bị nhiễm trọc khí nhân gian nên không thể trở lại thiên giới. Cho nên sau đó không biết vì sao phải đi vào ma giới nhưng cô ta vẫn ái mộ anh. Tôi giải thiết rằng lần đầu tiên cô ta xông ra khỏi cấm chế bởi vì cô ta phát giác ra anh có thể gặp nguy hiểm."

(*) Huỳnh Đế còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn hoá Trung Quốc, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. Cách đây hơn 4000 năm, ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều thị tộc và bộ lạc sinh sống. Hoàng Đế là một trong những thủ lĩnh bộ lạc nổi tiếng nhất trong truyền thuyết.

Bộ lạc Thiểu Điển, do Hoàng Đế làm thủ lĩnh, ban đầu sống ở vùng Cơ Thuỷ thuộc tây bắc Trung Quốc, sau dời tới vùng Trác Lộc bắt đầu định cư, phát triển chăn nuôi và trồng trọt.

Viêm Đế (Thần Nông) là thủ lĩnh một bộ lạc khác đồng thời với Hoàng Đế, cư trú tại vùng Khương Thuỷ ở tây bắc Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Hoa thì Viêm Đế có họ hàng thân tộc với Hoàng Đế.

Còn Xi Vưu là thủ lĩnh bộ tộc Cửu Lê. Họ chế tạo ra các loại vũ khí như đao, kích, cung, nỏ, thường dẫn bộ lạc đi xâm chiếm, cướp phá các bộ lạc khác.

Có lần, Xi Vưu xâm chiếm vùng đất của Viêm Đế. Viêm Đế đem quân chống lại nhưng thất bại. Viêm Đế đành chạy đến Trác Lộc, xin Hoàng Đế giúp đỡ. Hoàng Đế liên kết các bộ lạc, chuẩn bị lương thực, vũ khí, triển khai một trận quyết chiến với Xi Vưu trên cánh đồng Trác Lộc.

Về trận đại chiến này, đã có nhiều truyền thuyết hoang đường, khi quân của Hoàng Đế thừa thắng đuổi theo quân của Xi Vưu, trời bỗng nổi cuồng phong, là do Xi Vưu đã được sự giúp đỡ của thần gió, thần mưa. Hoàng Đế cũng nhờ Thiên Nữ giúp đỡ. Cuối cùng, Xi Vưu bại vong.

Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng Phàn Thiếu Hoàng đang uống rượu trong trận "Tiếp tục."

"Cũng có thể vào lúc này, Hống đã bắt đầu thèm thuồng sức mạnh của cô ta. Nhưng khi đó, Hống vẫn chưa phải là đối thủ của Bạt. Cho nên Hống mới liều mình giúp anh giết yêu quái cướp chân nguyên. Vì chính là khiến anh khó có thể trấn áp những yêu nguyên này. Lần thứ hai xuất hiện nguy hiểm. Bạt lại xông ra khỏi cấm chế lần nữa khiến cô ta suy yếu quá nhiều. Nên anh ấy có cơ hội ra tay." Xảo Nhi lại rót rượu trước trận, Phàn Thiếu Hoàng uống xong rất lâu rồi mời nói "Mặc dù không chính xác, nhưng cũng không sai lắm"

Xảo Nhi cũng không đứng dậy. Cô tin tưởng Phàn Thiếu Hoàng sẽ nói ra câu chuyện đã bị vòng thời gian bao phủ từ rất lâu nên ở lại làm thính giả. Xảo Nhi cũng không phải kẻ nhiều chuyện. Nhưng vì Bạt vì nhiễm trọc khí nên không cách nào trở lại nhân gian. Còn cương thi mắt xanh lại đón nhận sức mạnh của Bạt, thật sẽ không có ảnh hưởng sao?

Lời nguyền vĩnh viễn sống trong bóng tối. Thế giới này thật sự không có cách nào phá được lời nguyền kia sao?

Phàn Thiếu Hoàng uống rượu xong. Rốt cuộc cũng bắt đầu kể câu chuyện kia ra. Hắn nói từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa(1), đến việc Nữ Oa tạo người, Cộng Công húc đổ núi Bất Chu(2)... Người ta đã quên mất những sự tích huy hoàng và vinh quang kia. Chỉ có thần vẫn nhớ mãi không quên.

(1): Bàn Cổ được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Đây cũng là vị thần đầu tiên trong Tam Thanh của Đạo giáo.

(2): Ngày xưa Cộng Công cùng Chuyên Húc tranh ngôi vua, Cộng Công thua trận tức giận húc vào núi Bất Chu. Cột chống trời gãy, dây buộc đất đứt. Trời nghiêng về Tây Bắc, nên mặt trời, trăng sao di về phía đó, đất bị trống phía Đông Nam nên sông ngòi và bụi đất đều đổ về phía đó.

"Sau khi Xi Vưu thua trận, Bạt lại bị nhiễm trọc khí ở lại nhân gian. Cô đã biết rằng, Bạt vốn là Thiên Nữ, nếu như trọc khí này có thể tẩy được, Huỳnh Đế cũng sẽ không đối với Bạt như thế. Nhưng trọc khí Bạt bị nhiễm gọi là Dục" Hắn nhìn bầu trời chiều đang dần tối đen như nhớ lại khoảng thời gian xa xôi kia "Dục, nghĩa là cả đời đều theo đuổi nhưng vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Bất đắc dĩ Huỳnh Đế mới lệnh cho tôi giết Bạt. Kết quả của trận chiến ấy là Bạt đã yêu tôi, cũng có thể đó là do trọc khí ảnh hưởng. Nhưng tôi lại không thể yêu Bạt. Bởi vì một khi đã đạt được, Bạt sẽ sinh ra một dục vọng mới hơn, rồi lại vứt bỏ, rồi lại có được, trọn đời cũng sẽ chạy theo những thứ không thể có."

Hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc của Xảo Nhi, khóe miệng hơi nhếch lên như một nụ cười mỉm "Vì tôi liên tục cầu xin nên Huỳnh Đế mới đồng ý đẩy Bạt vào ma giới, trọn đời không được trở lại nhân gian và thiên giới. Thế nhưng ít năm sau Bạt lại ở không yên. Trọc khí xâm nhập càng sâu, vì muốn mà không được nên Bạt đã nổi cơn điên. Những yêu vật trong ma giới bị Bạt tàn sát hơn phân nửa. Bạt vốn là vị thần mắc đọa của thượng cổ nên không có yêu ma nào có thể là đối thủ của Bạt. Thế là tôi lại nhận được lệnh của thiên giới phải giết chết Bạt."

Sắc trời dần dần tối, giọng của hắn vô cùng nhẹ nhàng lẳng lặng nói tiếp câu chuyện xưa "Cô cho rằng Bạt xông ra khỏi ma giới hai lần thật không có tính toán vì mình hay sao? Ngu ngốc. Lần đầu tiên gặp mặt, khi cô ấy nói cho tôi biết mình là Bạt thì trí nhớ của tôi đã bắt đầu tỉnh lại. Lúc đó Bạt xông ra khỏi cấm chế yêu giới lần đầu tiên đã bị thương không nhẹ. Nhưng với thần lực vẫn chưa hồi phục của tôi muốn đối phó với Bạt thì chính là người si nằm mộng. Rồi sau đó, sư huynh của tôi bị người ta đánh lén và hút đi phần lớn công lực. Xưa nay đại sư huynh hiền lành rất ít kết thù oán với ai. Trước tiên tôi đã hoài nghi là do Hống gây ra. Mặc dù tu vi của đại sư huynh không được xem là cao thâm, nhưng lại tinh khiết nhất, rất tốt để dùng kết tiên duyên. Nhưng nó vẫn luôn đi theo tôi. Còn trong Quan Thiên Uyển người có thể làm việc này chỉ có hai con cương thi biết bay."

Xảo Nhi không thể không thừa nhận người này suy nghũ quả thật kỹ càng "Nhưng nếu là hai con cương thi biết bay, đại sư huynh tôi không thể nào không địch lại được. Như vậy nhất định là có người ngấm ngầm giúp đỡ. Bạt hoàn toàn có thể hút đi công lực của đại sư huynh khi huynh ấy không hề phòng bị. Nhưng tại sao Bạt lại phải làm như vậy?"

Đây cũng chính là chỗ Xảo Nhi tò mò. Phàn Thiếu Hoàng quay đầu nhìn cô "Bạt không thể nào bỗng nhiên xuất hiện lòng từ thiện. Nói cách khác, thật ra Bạt muốn cho kế hoạch của Hống được thực hiện thuận lợi. Còn Hống hút đi phần công thể đó của đại sư huynh, rõ ràng là để kết tiên duyên cho cô. Dĩ nhiên còn có mục đích thứ hai chính là hãm hại tôi."

Hắn nói ra chuyện này vô cùng hờ hững không hề có một sự căm hận nào. Xảo Nhi cũng trợn to hai mắt "Anh đã biết được công lực của Phàn Thiếu Cảnh ở trên người tôi từ lâu?"

Phàn Thiếu Hoàng khinh thường "Tôi không mù, sao lại không thể nhìn ra tu vi của cô. Chỉ có điều tôi cũng cần kế hoạch này. Bởi vì tôi phải dụ Bạt ra khỏi ma giới lần thứ hai. Cấm chế của ma giới là do năm xưa chúng thần cùng nhau phong ấn, hữu dụng hơn bất kỳ vũ khí thần lực nào. Nhưng việc Bạt giúp Hống đã nói rõ rằng Bạt cần một lý do nữa để ra khỏi ma giới. Như vậy Bạt khẳng định có được một đường lui hoàn hảo."

Lần này Xảo Nhi như hiểu ra một chút "Đường lui của cô ta... có liên quan đến tôi sao?"

Phàn Thiếu Hoàng không trả lời cô "Tôi một mực muốn tìm hiểu tại sao Bạt lại phải tìm một lý do để ra khỏi ma giới lần thứ hai. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một nguyên nhân hợp lý -- Bạt cố ý làm sức mạnh của mình yếu đi, hơn nữa còn suy yếu trên diện rộng. Nguyên nhân một vị thần viễn cổ mắc đọa cố ý khiến mình suy yếu có thể là gì?" Phàn Thiếu Hoàng tựa vào vách núi phía sau, sắc trời đã tối hẳn, sương mù bắt đầu giăng kín mặt biển mờ ảo mông lung "Sau đó tôi bỗng hiểu được. Bạt muốn cướp xác, thần thể của Bạt đã bị hư hại nghiêm trọng. Còn thân thể loài người không chịu được hồn của thần tiên. Bạt chỉ làm suy yếu sức mạnh của mình, phòng ngừa thân thể mới không chịu được bị nổ tung bỏ mạng. Còn cô, không hề nghi ngờ chính là người vô cùng thích hợp."

Xảo Nhi nắm thật chặt bầu rượu trong tay, mối nghi ngờ đã được sáng tỏ. Cô bắt đầu hiểu vì sao Bạt lại cho cô quyển sách viết thuật tu luyện kinh mạch mạnh mẽ, nhưng thật ra không phải vì muốn cô hỗ trợ gì cả.

"Cô và Hống sống chung đã lâu, trên người cũng bị nhiễm rất nhiều khí cương thi. Dưới tình huống Bạt cực kỳ suy yếu thì thân thể cô dung nạp cương thi thủy tổ như Bạt là việc có thể thực hiện. Bạt đổi cơ thể là có thể ở lại trần gian lâu dài. Nhưng là tôi... lại không thể để cố ấy thực hiện kế hoạch. Cho nên tôi chỉ phải tăng thêm thương tích của mình để không ngừng hao tổn pháp lực của Bạt. Đến cuối cùng Bạt không chống đỡ nổi nữa mới áp dụng kế hoạch của mình"

Sóng biển đánh vào đá ngầm vang lên âm thanh ầm ầm. Xảo Nhi ngắm bờ biển trống trải kia "Bạt muốn cướp thân thể của tôi. Vì phòng ngừa Hống trả thù nên trước khi tiêu hao hết pháp lực của mình, Bạt tất phải giết Hống trước. Mà khi đó hồn phách của Bạt suy yếu quá mức, cho nên Bạt muốn tôi ở đó. Cũng không phải vì muốn tôi giúp đỡ Bạt, chỉ là sau khi Bạt giết chết Hống thì hồn phách có thể lập tức nhập vào thân thể của tôi."

Xảo Nhi nghĩ thông suốt những điều này xong. Trong lòng không hề khổ sở đau đớn, chỉ là cảm thấy mất mác "Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ vì sao kế hoạch của Hống lại quá thuận lợi. Hóa ra..."

"Cô cũng đừng trách Bạt." Phàn Thiếu Hoàng cũng nhìn bờ cát kia "Sống quá lâu nên quan niệm thị phi khó trách cũng mỏng hơn chút. Rất nhiều việc cũng không phân biệt được đúng sai, chỉ là theo nhu cầu mà thôi."

Xảo Nhi nhìn thẳng người trong trận, có lẽ vì phụ nữ hay cảm tính "Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, từ đầu đến cuối anh chưa từng yêu Bạt sao? Nếu như, nếu như Bạt theo đuổi được anh rồi chấp nhận ở yên đấy, anh có bằng lòng thành toàn cho Bạt không?"

Lần này rất lâu Phàn Thiếu Hoàng mới đáp lại "Không phải là Bạt yêu tôi thì tôi phải đáp lại. Tôi chuyển thế cũng chỉ vì kết thúc số mạng của Bạt theo trời định. Cho nên hiện tại Bạt đã tiêu vong, tất cả đều kết thúc. Còn tôi, cũng đã trả lại những năm tháng cô độc tịch mịch vì tôi cho cô ấy."

Xảo Nhi cầm bầu rượu rời khỏi đó. Cô không thích một câu chuyện nặng nề như thế. Phàn Thiếu Hoàng vẫn ngồi xếp bằng ngay ngắn trên đệm cói trong trận. Hắn ngắm nhìn bờ cát trong đêm tối, giọng nói của hắn rất khẽ rất khẽ ẩn vào tiếng sóng trong màn đêm không trăng không sao.

"Nhưng mà... Nếu như ở bên nàng có thể tẩy sạch được trọc khí. Có lẽ... có lẽ...." Cuối cùng hắn không nói thêm gì nữa. Mặc dù chỉ có mình nghe được.

Thời gian trôi qua quá lâu, ngay cả nhân vật chính cũng đã rời sân khấu. Những thứ nếu như kia còn ý nghĩa gì nữa đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.