Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 38: Chương 38: Đa tình(3)




Cảm giác rùng mình khó hiểu lại nổi lên.

Đối với Tịch Hướng Vãn có trình độ EQ cực thấp, trình độ IQ còn phải chờ các nhà khoa học bàn luận mà nói, cảm giác rùng mình này căn bản không phải chất xúc tác tình yêu gì, nó căn bản chỉ là năng lực sống cá nhân mà thôi.

Tịch Hướng Vãn không trông cậy vào việc có thể gọi điện cho Đường Thần Duệ, chỉ có thể chờ anh gọi tới, bất cứ lúc nào cô cũng cầm điện thoại di động, chỉ sợ để sót mất bất cứ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Lúc mới bắt đầu, trong lòng Hướng Vãn tràn ngập đủ loại cảm giác mong đợi khác nhau, về sau dần dần trở nên thất vọng, cuối cùng biến thành đủ loại tức giận, chẳng lẽ anh cứ thế tạm thời gạt cô qua một bên để sau này xử lí hay sao?

Cùng lúc đó Đường Thần Duệ đang bị bao vây bùng nổ bởi hàng đống tin đồn.

Giới truyền thông Hongkong chờ đón vị giám đốc trẻ tuổi của Đường Thịnh đến tận rạng sáng mới có cơ hội nhìn thấy bóng dáng anh, vừa ra khỏi sân bay liền ngay lập tức bị đám chó săn chặn đường truy kích.

Đường Thần Duệ làm như không biết suốt cả đoạn đường, chỉ duy nhất lúc nghe thấy một vị kí giả lớn tiếng hỏi “Nghe nói anh và Tịch tiểu thư đã quyết định sẽ thành hôn trong thời gian tới, ngày kết hôn cũng đã định sẵn rồi, Đường tổng giám, xin hãy trả lời, thật sự có chuyện này sao?”, anh mới ngoài ý muốn dừng chân lại một chút, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, chỉ ngắn gọn đáp đúng hai từ: “Không hề.”

Đối với giới truyền thông mà nói, chỉ cần hai chữ này là đủ rồi, thái độ dứt khoát hủy bỏ hôn lễ của Đường Thần Duệ là không thể nghi ngờ, vì vậy chỉ trong một ngày giới truyền thông đã thi nhau lan truyền tin đồn khắp nơi về Đường Thần Duệ.

Tin tức ra ngày hôm đó chiếm hết mấy trang đầu của những tạp chí bát quái, Giản Tiệp cùng Trình Lượng bèn mua hơn mười tờ tập san giải trí cả lớn cả nhỏ đặt trên bàn làm việc của Tịch Hướng Vãn, lòng tràn ngập mong đợi sẽ được thấy hình ảnh Hướng Vãn ‘đối mặt với hiểm nguy, ngay lão hổ cũng sẽ vỡ mật”.

Ấy thế mà Tịch Hướng Vãn đáng chết chỉ liếc nhìn có đúng một lần đã đem cả mười tờ tập san ném hết vào thùng rác.

Những gì tạp chí lá cải viết liệu có phải là sự thật hay không? Tuy nhiên không thể không phủ nhận, ngay tại lúc này, tâm trạng Tịch Hướng Vãn đang rối bời không tài nào nói rõ, chỉ có thể phát huy tinh thần AQ tự an ủi bản thân: không sao không sao, chờ thêm mấy ngày nữa mâu thuẫn nội bộ giữa mình với Đường Thần Duệ sẽ được giải quyết, hồ dán cũng sẽ biến thành cường lực[1]

Suốt cả một ngày, trong lòng Hướng Vãn tràn ngập mâu thuẫn, bỗng trợ lý của Đường Thần Duệ tới nhà, tìm gặp Hướng Vãn, lịch sự đem một xấp tài liệu giao cho cô.

“Hai tuần trước Đường tổng giám đã sai chúng tôi đi tìm hiểu chuyện này, hôm nay tài liệu mới được sửa xong, vì vậy tôi tới giao chúng lại cho cô.”

Hướng Vãn nhận lấy tập tài liệu, trong tay lập tức nặng trĩu, không nhịn được gãi đầu hỏi lại, “Đây là cái gì?”

Đừng nói là giấy tờ hủy bỏ hôn ước đấy nhé? Thế thì có vẻ hơi dày nhỉ. Hay là còn kèm thêm phí chia tay? Trong lòng Hướng Vãn nhất thời kêu vang, hù dọa cô sao, tập tài liệu này nặng như thế, sẽ chứa bao nhiêu tiền mặt làm phí chia tay đây…

Ôm tập tài liệu trong tay lê lết trở về phòng, Hướng Vãn nghe thấy nhịp tim của mình đang hết sức kích động. Lúc mở chúng ra mới phát hiện thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng có chút run run, suy nghĩ của cô rơi vào hoảng loạn.

Lẽ nào là tiền để chia tay với cô?

Nhất thời Tịch Hướng Vãn cảm thấy trong lòng thật chua xót, không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình.

Ở chung với nhau một năm thì đã sao, chẳng phải cuối cùng vẫn mỗi người một hướng ư…Nếu như đây là trong tiểu thuyết, thế thì cô nhất định chính là loại nữ chính cho dù có cố gắng làm bao nhiêu chuyện cũng vẫn khiến cho độc giả cảm thấy “hu hu hu, vị nữ chính này thật sự là thê thảm quá…” rồi.

Cô từ từ mở chúng ra, một xấp tài liệu đặt ngay trước mặt, Hướng Vãn vừa cầm lên nhìn liền lập tức ngây ngốc.

……………..

Tịch Hướng Vãn xin nghỉ, đi suốt đêm đến một nơi được viết trong tài liệu.

Đây là nơi khá xa trung tâm thành phố, một thôn nhỏ vùng ngoại ô, phía sau núi có một bia mộ, cô phải mất một tuần lễ mới có thể tìm đến được chỗ này. Núi rừng xung quanh thanh tịnh yên bình, chỉ có mấy người trông coi đang quét dọn những phiến đá cẩm thạch, bốn phía thanh tùng thúy bách, còn trồng một rừng đào thật rộng, đến tiết thanh minh, nhất định chúng sẽ trổ hoa rực rỡ, đẹp không sao tả được.

Cô dừng lại trước một tấm bia mộ, quỳ xuống.

Nơi này nhất định có người lâu lâu tới dọn dẹp một lần, đá cẩm thạch dùng để khắc làm mộ bia vẫn sáng bóng như mới. Nhưng Tịch Hướng Vãn vẫn lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau lại chúng một lần, sau đó hít sâu một hơi, lấy hết toàn bộ dũng khí đem ánh nhìn dời xuống tấm hình bên trên nó.

Đó thật sự là ba.

Nước mắt ‘tí tách’ cứ thế rơi xuống.

Sự thật tới quá nhanh, khiến cho cô chẳng thể nói được gì.

Trong tài liệu Đường Thần Duệ phái người đưa cho cô có viết rất rõ ràng, cô mất một tuần lễ mới đi được tới đây, vừa đi vừa hỏi, mọi chuyện cũng hoàn toàn sáng tỏ ——

“Chú ơi, nơi này có phải thôn Hạnh Phúc không ạ? Trong thôn có người nào tên là Lục Hướng Tình không chú?”

“Tiểu Tình hả, có đó có đó!”

“Mọi người biết cô ấy không phải người địa phương sao?”

“Biết chứ, nó là tiểu nha đầu được người trong thôn chúng tôi vớt lên lúc ra biển đánh cá từ rất nhiều năm trước mà.”

“Bên cạnh cô ấy có phải có một người lớn đi theo không ạ? Là nam, là một người đàn ông đúng không chú?”

“Đúng rồi, lúc chúng tôi phát hiện ra con bé thì người ấy đã không còn thở nữa, nghe nói khi đó Tiểu Tình vì không muốn để anh ta đi nên đã giận dỗi nhảy xuống biển, anh ta vì cứu con bé nên mới chết, thế là Tiểu Tình khóc lóc trông rất thê thảm. . . . . “

“. . . . . . “

“Chúng tôi phá lệ làng một lần, đem anh ta chôn cất sau núi, bà Lục trong thôn lại không có con cái nên Tiểu Tình đã được bà ấy nhận về nuôi.”

“. . . . . .”

“Tiểu Tình không thích nói chuyện, nhưng là một người rất tốt bụng, lại hiếu thuận với bà Lục vô cùng, chịu khó lo toan mọi việc trong nhà, duy trì chuyện đồng áng, so với con trai còn tốt hơn. Còn nữa, mỗi ngày con bé đều đến sau núi cúng bái, ban đầu chúng tôi còn cho rằng đó là cha Tiểu Tình, đến sau này con bé mới nói cho mọi người biết đó là thầy giáo của mình . . . . . “

Hướng Vãn đem tầm mắt hạ thấp hơn một chút, thấy góc phải phía dưới bia mộ có thêm mấy hàng chữ ——

Học sinh: Hướng Tình.

Hướng Vãn bật cười.

Cô đã từng tưởng tượng rằng, nếu như Tịch Hướng Tình tùy tiện viết lên bia mộ vài chữ kiểu như “Vợ yêu – Hướng Tình” gì gì đó, lúc còn sống không có được thì sau khi chết cũng nên chiếm chút tiện nghi, chắc chẳng có ai biết được chân tướng sự việc mất.

Tuy nhiên chị ta đã không làm như vậy.

Ham muốn có được một người, thậm chí đến mức vô tình hại chết anh ta, nhưng vẫn không dám ở trước mặt người đó bất kính một phần nào hết, cho dù người đó còn sống hay đã chết, cũng không hề làm thế.

Ngắm nhìn bốn phía nơi đây, một rừng đào lớn vây quanh bên cạnh những bia mộ, chỉ có chỗ này không có cây đào nào. Hoặc cũng có thể trước kia từng có, sau đó bị người ta chặt mất. Xung quanh mộ của cha chỉ có những thảm cỏ xanh mướt, cũng không có lấy một cành hoa.

Tịch Hướng Vãn biết, nơi này chất chứa những kí ức đau thương nhất của Tịch Hướng Tình, cô ấy không muốn nhìn thấy hoa rơi, cho nên cũng không cần hoa nở.

Khi mười bốn tuổi, Tịch Hướng Tình đã từng nói qua những lời thế này: “Trong chiến trường La Mã thời Trung Cổ, hai ngàn năm trước đã từng có một đấu sĩ đọ sức cùng dã thú, chảy máu quá nhiều mà chết đi; trong Bắc Bình Tử Cấm Thành[2], cũng từng có những cung phi chốn khuê phòng vì cô đơn dày vò mà trắng tóc, cho nên thầy à, người nhìn xem, kiến trúc bên ngoài càng đẹp bao nhiêu, càng lấy mạng người trong đó nhiều bấy nhiêu.”

Cô mỉm cười, nói: “Thầy, ngay cả động thái kiến trúc còn như vậy, huống chi là động thái tình yêu?”

Vật đổi sao dời, Tịch Hướng Vãn chưa từng trải qua nên không thể nói gì được hết.

Trên thế giới này, thật sự có người như thế, tại sao lại có thể có người như vậy.

Đáng hận đến thế, mà cũng đáng thương đến vậy.

Còn về Đường Thần Duệ. . . . . .

Người trông rừng nói cho cô biết, “Một thời gian trước có một người trẻ tuổi cũng tới hỏi thăm bia mộ thầy giáo Tịch ở đâu, anh ta tự mình lái xe tới đây, nhìn có vẻ giống người từ xa tới.”

“…Bác có hỏi anh ấy là ai không ạ?”

“Có hỏi, nhưng anh ta chỉ cười, rồi nói với tôi anh ta là con rể của thầy giáo Tịch thôi.”

“. . . . . . “

Trên trán Tịch Hướng Vãn lăn xuống một hàng mồ hôi lạnh.

Đường Thần Duệ, nhất định chính là Đường Thần Duệ rồi, cái kẻ có độ dày da mặt bậc nhất trên thế giới như thế, chưa hỏi ý kiến của đương sự là cô và cha mà đã tự tiện nâng mình lên địa vị con rể, chỉ có một mình Đường Thần Duệ mà thôi.

Hướng Vãn rốt cuộc cũng hiểu rõ anh đang thất vọng vì điều gì, vì cô không tin tưởng nên mới khiến anh tâm tàn ý lạnh.

Chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian, anh có thể đem tài liệu tìm hiểu được giao cho cô, cho dù cô không yêu cầu, anh vẫn vì cô thực hiện. Vậy mà cô lại quá gấp gáp, trước khi anh kịp hoàn thành mọi việc đã trực tiếp chối bỏ mối quan hệ của hai người, mọi chuyện xảy ra chính là như vậy.

Cô quỳ gối trước mộ ba, gọi điện thoại cho anh, ngàn vạn câu chữ nhưng lại không thể thốt ra một lời trọn vẹn, chỉ không ngừng nói với hộp thư thoại ở đầu dây bên kia rằng: “Nghe điện thoại đi, Đường Thần Duệ, nhận điện thoại của em đi, em thật sự có rất nhiều lời muốn nói với anh. . . . . . Trong lòng em rất khổ sở. . . . . . Em không thể nói được với ai, chỉ có thể nói với anh. . . . . .”

Nói xong nước mắt bỗng nhiên rơi.

Cái gì tinh thần AQ đều là giả dối hết, cái gì mà hồ dán cũng sẽ biến thành cường lực, tất cả đều là giả dối.

Cô biết thật ra bản thân sợ cái gì, cô sợ anh sẽ giống như ba, cứ thế rời bỏ cô như vậy.

Cô sợ chuyện ấy, vậy mà điều kinh khủng nhất trên thực tế đã xảy ra: quan hệ của cô và anh đã xuất hiện một vết rách lớn, mà cô lại không biết nên vá chúng thế nào.

Cách đó ngàn dặm, tại Hồng Kông.

Đại hội cổ đông lớn nhằm trưng cầu ý kiến của Đường Thịnh kết thúc, mọi đề án trong năm đều được thông qua, quyền lợi của người thực chất đã gây dựng nên sự nghiệp này là giành được một nửa giang sơn, một lần nữa khiến cho người đời nhận thức được kẻ bất động thanh sắc đứng đằng sau thao túng mọi thủ đoạn làm ăn của Đường Thịnh.

Đường Thần Duệ cự tuyệt mọi cuộc phỏng vấn, càng khiến cho giới truyền thông thêm điên cuồng, đèn flash tập trung toàn bộ vào anh, không buông tha cho bất kỳ tin tức sốt dẻo nào.

Giá trị con người vượt qua cả trăm tỷ, lại trẻ tuổi chưa có vợ con, Đường Thần Duệ trong một đêm hồng thấu hương giang [3], muốn có bất kỳ người phụ nữ nào đều dễ như trở bàn tay vậy, chỉ cần có một cái gật đầu.

Tác giả có lời muốn nói: Rốt cục cũng viết xong cái đoạn này…Lúc viết chỉ sợ viết ra cái gì kì quái thôi, vì vừa viết vừa xem ‘Hoa và rắn’[4] mà…đúng đúng…chính là cái bộ phim Nhật Bản khai sáng chân lý “Chỉ cần có H, bất luận cái gì đập tới cũng được.” Làn gió H thổi qua…

Momo cũng có lời muốn nói: Tự nhiên nổi hứng làm cái đoạn lảm nhảm này, thế là được kiến thức thêm một ít về phim Nhật 囧. Chương này buồn thật, Tịch Hướng Tình đúng là vừa đáng thương vừa đáng hận. Aizzz… Nói đi nói lại tớ vẫn thù bà mẹ cô ta nhá, không hận được cô nàng này thì hận kẻ thổi lửa vậy -_-

P/S: Đừng nghe tác giả lảm nhảm, không còn H đâu, ngược chưa đủ đào đâu ra H…

[1] Hồ dán cũng biến thành cường lực: Đại loại theo lời Bông tiểu thư thì ai xem Hoàn Châu Cách Cách sẽ hiểu ngay, tớ chưa xem nên chẳng hiểu gì. Tìm cách dịch nghĩa nó ra, đại ý tức là trở nên mạnh mẽ @@

[2] Bắc Bình Tử Cấm Thành: Bắc Bình tức là thành Bắc Kinh. Tử Cấm Thành một công trình kiến trúc vĩ đại, một cung điện lớn nhất thế giới được xây dựng từ năm 1406 – 1420 dưới triều Minh, sau khi Chu Đệ - người con thứ 4 của Chu Nguyên Chương – dùng binh cướp ngôi từ tay cháu mình là Doãn Văn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.