Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Chương 3: Chương 3




Xác định cô gái nhỏ không còn kinh hoảng nữa, anh mới tiếp tục hôn cô, muốn mút hết ngọt ngào trong miệng cô.

"Ưm. . . . . ." Cấu chặt vào đôi vai dày của anh, cô nhiệt liệt hôn anh, dường như cô nghĩ rằng chỉ có những động tác mãnh liệt như vậy mới diễn tả được hết kích động trong lòng cô.

Chỉ có hôn nhau mãnh liệt như vậy, cô mới có thể xác định anh là của cô.

Cũng chỉ có Tư Đồ Tĩnh, mới có thể cởi bỏ đi quần áo của cô, làm cô đắm chìm trong sự ấm áp của mơ ước, không thể khống chế nổi mà rên rỉ. . . . . .

Trước khi gặp được anh, cô không biết chính mình đã làm gì, đã trải qua cuộc sống ra sao , chỉ có cùng anh ở chung một chỗ, cô mới cảm giác mình dường như đang thực sự được sống.

Hai tay ôm lấy cổ anh, giạng chân ở trên người anh, Hồng Diệp nồng nhiệt hôn trả, muốn anh cảm nhận được sự nhiệt tình của mình.

Bọn họ tinh tế nhấm nháp hương vị lẫn nhau, cô muốn anh biết ── cô hoàn toàn thuộc về anh.

Tư Đồ Tĩnh liếm hôn đôi môi của Hồng Diệp, đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ dọc theo viền môi cô, tay trái ôm sống lưng của cô, phòng ngừa cô ngã xuống, tay phải vuốt ve da thịt non mịn, không ngừng xoa nắn khuôn ngực đầy đặn . . . . . . Động tác tuyệt hảo làm cô tê dại.

"Thấy sướng không em?" Anh thấp giọng ở bên tai cô hỏi nhỏ.

"A. . . . . ." Cô thần trí mê loạn, hoàn toàn nói không nên lời.

Thon dài ngón tay kẹp lấy núm vú đã sớm dựng đứng, bóp nhẹ, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Để ngăn ngừa màn nóng bỏng này lọt ra bên ngoài, anh nhanh chóng dán sát vào môi cô, đem toàn bộ âm thanh nuốt vào bên trong.

Tư Đồ Tĩnh ngồi ở trên bàn làm việc, Hồng Diệp giạng chân ở trên bắp đùi của anh, đôi chân dài của cô vòng quanh eo anh, vừa thân mật lại nóng bỏng.

"Tiểu Diệp Tử,em thật sự muốn hoàn toàn thuộc về anh sao?" Tư Đồ Tĩnh thở hổn hển, muốn xác nhận lại.

"Đương nhiên! Toàn bộ người em đều là của anh." Hồng Diệp nhiệt tình như lửa, hai mắt đê mê, không ngừng lắc chiếc eo mảnh khảnh, dùng ánh mắt khát khao thúc giục anh hãy mau đoạt lấy.

Không ngờ Hồng Diệp là một cô gái vừa hồn nhiên lại gợi cảm như một phụ nữ? Tư Đồ Tĩnh có chút ngạc nhiên, xốc chiếc váy của cô lên, ngón tay thâm nhập vào trong quần lót của cô, mới phát hiện nơi đó sớm đã ướt đẫm rồi.

Ngón tay của anh bắt đầu vào bên trong nơi ướt át của cô, vách ngăn co dãn thật sự rất chặt khít .

"Ưm a. . . . . ." Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn.

Không biết từ khi nào, chiếc eo của cô đã kết hợp với chuyển động của ngón tay anh mà lắc lư theo, đôi mắt ngập nước hàm chứa ý xuân vô hạn.

Khi anh thuần thục âu yếm, toàn thân cô trống rỗng mềm nhũn, đã muốn tiếp nhận của anh tiến vào.

Đem cô gái nhỏ tựa hẳn vào trên bàn làm việc, anh kéo quần lót của cô xuống, đem dục vọng nam tính gắng gượng đã lâu không hề do dự đưa vào hoa huyệt ẩm ướt .

"A!" Hồng Diệp hai tay cầm chặt mép bàn, cắn chặt răng, muốn khống chế kích động của mình .

“Nơi đó của em quá nhỏ, chân mở rộng ra một chút. . . . . . Như vậy anh rất khó đi vào!" Chế trụ trên bắp đùi tuyết trắng của cô, trên trán Tư Đồ Tĩnh đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Không biết đã bao lâu, trời đã hơi tối, gió đêm lạnh theo khe cửa sổ len lỏi vào, nhưng một chút mát lạnh kia cũng không thể sánh bằng cái nóng trong cơ thể của hai người, Tư Đồ Tĩnh đã tách hai chân của cô ra thêm một chút nữa, một hơi đem dục vọng nam tính của mình đâm vào chỗ sâu nhất của cô.

Hồng Diệp đau đến nước mắt tuôn trào, nhưng cô không chịu bảo anh ngừng, vì cô muốn thừa nhận sự tất cả của anh.

"Còn có thể tiếp tục không?" Anh dùng ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn cô.

"Chậm một chút thì tốt rồi, đừng lo." Hai tay bấu víu trên bờ vai anh, toàn thân cô đều dựa vào trên người anh, mong muốn giảm bớt sự đau đớn của thân thể như bị xé nứt này.

“Thật sự có thể tiếp tục chứ?" Mồ hôi từ trán Tư Đồ Tĩnh chảy xuống, ôm lấy đôi mông đẹp của cô, chậm rãi cắm rút ở lối vào nhỏ hẹp của cô.

Hai người quấn quít lấy nhau, hơi nóng từ trên hai người tỏa ra.

"Không tồi . . . . ." đâm vào theo quy luật vào người cô một lúc, mồ hôi không ngừng tuôn ra từ trán của cô, thân thể cũng không ngừng lay động. . . . . .

Đối với sự xâm chiếm và quấn quít của người yêu, Hồng Diệp hai tay níu chặt lấy bả vai anh, tâm tình vô cùng hỗn loạn.

Chưa từng nghĩ tới việc tư thế thân mật như vậy lại đã sớm phát sinh .

Cô chỉ có thể bám chặt vào anh, mặc cho anh đang ôm lấy chính mình, để mặc anh đâm vào, cảm giác đau đớn ban đầu đã nhanh lúc hai người ái ân mà trở nên tê dại . . . . .

"A Tĩnh. . . . . ." Hồng Diệp tựa đầu vào cổ của anh, hai mắt khép chặt, cái miệng nhỏ nhắn vô lực rên rỉ tên của người yêu.

Tư Đồ Tĩnh không có động tĩnh, liên tục thẳng tiến thắt lưng, dùng sức mà đâm vào.

"Ưm . . . . . A. . . . . ." Cô vô lực ngửa đầu, tiếng rên rỉ không ngừng từ đôi môi cô phát ra, giữa hai chân bộ vị ái ân cũng bắt đầu truyền ra tiếng vang ma sát . . . . . .

Hồng Diệp đỏ bừng mặt, lại không biết nên phản ứng thế nào.

Đối với lần đầu hai người giao hoan lại có thể đạt tới trình độ này, Tư Đồ Tĩnh cũng rất hưng phấn."Đừng thẹn thùng! Tất cả đều giao hết cho anh đi."

Anh thưởng thức vẻ mặt phức tạp của cô gái nhỏ, nét mặt kia vừa thẹn thùng, đau đớn, sung sướng, thật sự là xinh đẹp cực kỳ, làm cho anh luyến tiếc di dời ánh mắt.

"A. . . . . . Nhanh một chút nữa. . . . . ." Hồng Diệp cảm giác mình bị sự luật động mãnh liệt bức cho phát điên, ý thức không khống chế được, không thể suy nghĩ được gì, không biết mình hiện tại đang có bộ dáng gì. . . . . . Vì sao không phát điên luôn đi?

Mồ hôi to như hạt đậu lăn từ cổ xuống, xuyên qua khe ngực của cô. . . . . .

Hai bầu vú của cô theo chuyển động đâm vào của người đàn ông mà không ngừng lắc lư, tầm mắt mê mang đi bởi vì cảm giác trong cơ thể vừa thống khổ vừa khoái lạc, tiếng rên rỉ phát ra cũng càng ngày càng cao vút. . . . . .

Trên cửa sổ bằng thủy tinh in hình hai người đang quấn quít lấy nhau.

Trên mặt có một giọt nước rơi xuống, cô không biết đó là nước mắt hay là mồ hôi.

Đưa mắt nhìn người yêu bé bỏng trước mắy bị chính mình bức đến sắp ngất đi, dường như đang thầm cầu xin anh, trong lòng Tư Đồ Tĩnh đột nhiên dâng lên một cảm giác ưu việt khó hiểu.

Đó là vì người khác không thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ này, chỉ có mình anh mới có thể hưởng dụng.

Anh đỡ lấy thân hình mảnh mai của Hồng Diệp, không cho phép cô né tránh, đem dục vọng nam tính đâm vào thật dâu, đồng thời đem chất lỏng nóng rực ẩn nhẫn đã lâu bắn ra toàn bộ.

Cơ thể cô gái nhỏ dựa trên người mình yêu co rút, cũng đồng thời đạt đến cao trào.

Hai người gắt gao quấn quít lẫn nhau, lần đầu hưởng thụ mùi vị tình ái đã làm bọn họ khàn khàn thở dốc, vẽ nên nét cuối của bức tranh mỹ lệ.

★★★ ★★

Đợi cho Hồng Diệp lại lần nữa mở mắt ra thì cô phát hiện mình đang ở bên trong một chiếc xe sang trọng, đồng phục đã mặc lại ngay ngắn, trên người còn đang khoác một chiếc áo khoác của nam.

"Ui, nơi này là. . . . . ." Cô nhìn lên chàng trai đang lái xe ngồi kế bên .

"Trên đường về nhà." Tư Đồ Tĩnh ngắm nhìn cô gái nhỏ vừa mới mơ màng tỉnh giấc, liếc mắt một cái, khóe môi nhếch lên một chút cười đùa.

Thật sự là cực khổ! Chờ về nhà, cô thích ngủ sao thì ngủ.

“Ơ ! Anh có thể lái xe sao?" Thần trí có chút mơ màng, Hồng Diệp ngu ngơ hỏi người yêu vấn đề chả liên quan gì.

“Gia đình đã tặng cho anh một chiếc BMW làm quà sinh nhật 18 tuổi." Tư Đồ Tĩnh thản nhiên trả lờ. Con BMW trắng này, cả trường đều biết đó là xe của anh.

"Quay về nhà ai ạ ?" Cô không muốn đi đến nhà Tư Đồ Tĩnh, bởi vì người chị dâu của anh có một đôi mắt vừa lạnh lùng vừa đáng sợ, dường như không có lúc nào là không trừng mắt với cô.

“Nhà em đó!" Tư Đồ Tĩnh bất đắc dĩ nở nụ cười. Là ai muốn mời anh đến nhà cô chứ? Sau khi tỉnh lại, vẫn hỏi câu này sao?

“À, vậy là tốt rồi." Hồng Diệp không ngừng gật đầu, tâm trạng hơi thả lỏng.

"Không thích đi đến nhà của anh sao? Ba mẹ anh rất thích em." Anh vừa chú ý tình hình giao thông, vừa cùng cô nói chuyện phiếm.

“Em cũng rất thích cha mẹ anh! Họ đối xử rất tốt với em. Chỉ là chị dâu của anh có chút đáng sợ, dường như rất ghét em. . . . . ." Hồng Diệp níu chặt áo khoác trên người người, mái tóc lắc lư, trả lời rất ngây thơ.

"Không có chuyện này, do em suy nghĩ nhiều quá thôi." Tư Đồ Tĩnh ngoài miệng tuy nói không có việc này, nhưng ánh mắt sáng ngời ban đầu lại tối đi.

Anh yên lặng lái xe, không hề nói thêm gì nữa.

Cô gái nhỏ lần đầu biết yêu không biết mình đã hỏi đến vấn đề cấm kị của người yêu, thể xác và tinh thần đều rất mỏi mệt, trong không gian yên tĩnh, hai mắt lại lần nữa đóng lại, đi tìm Chu công đánh cờ(*).

(*): Ngủ thiếp đi

Chàng trai lẳng lặng lái xe chạy nhanh về nhà của gia tộc Tá Đằng ở Đài Loan, dừng xe tại hoa viên trước căn nhà lớn, lại không hề lên tiếng gọi cô gái nhỏ đang ngủ say trên ghế phụ dậy.

Anh phải chấn chỉnh lại cảm xúc, mới có thể bình tĩnh nói chuyện với cô bạn gái mới này.

Mặc kệ bọn họ sẽ hẹn hò trong bao lâu, anh luôn hi vọng sẽ dùng tình cảm chân thành nhất của mình đối với cô. . . . . .

Tùy ý châm một điếu thuốc, khói thuốc tràn ra bên trong xe, anh đang muốn tìm kiếm lại quá khứ đã đánh mất, đột nhiên vươn tay ra, không nghĩ tới trước mắt làn khói nhẹ cũng tan hết, lại là công dã tràng. . . . . . Giống như tình yêu của anh vậy.

Dù người ta thề son sắt nói thương yêu anh, đến cuối cùng vẫn rời bỏ anh.

Tuy rằng anh cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại lười truy cứu đến cùng, dù sao"Cũ không mất đi, mới sẽ không đến", hái phải dưa không ngọt, muốn chia tay thì chia tay đi!

Cho nên anh nguyện để mình vô cảm.

Đỗ Như Hủy chính là mối tình đầu của anh, từ lúc năm tuổi, cũng là người cho anh biết thế nào là yêu sâu sắc một ai đó.

Cô sau đó lại được gả cho anh trai việc này chẳng những làm thương tổn sâu sắc trái tim anh, cũng làm anh đau khổ vô cùng, nhưng anh không hề nói cho ai biết.

Trên thực tế, anh chẳng qua là một người phàm, không phải thần thánh gì.

Anh chỉ cần nghĩ tới cảnh người con gái mình yêu bị người đàn ông khác vuốt ve, dùng hết các loại tư thế, các loại phương thức, lòng lại đau xót không thôi . . . . .

Ban đầu, vì muốn quên đi, nên anh điên cuồng làm quen, hẹn hò với các cô gái khác, chỉ cần có người tìm đến, anh nhìn thấy thuận mắt, sẽ cùng cô ta lên giường, điên cuồng làm tình.

Anh mất đi mối tình đầu, nỗi đau không thể hóa giải, chỉ có cùng thân thể người con gái khác tự lừa dối mình, lấy lại bình tĩnh. Rồi đến khi anh nhìn thấy Đỗ Như Hủy cùng anh trai đứng bên nhau thì đã không còn cảm thấy đau lòng nữa, anh mới buông tha cho việc cùng những cô gái khác chơi trò tình một đêm, khôi phục việc quan hệ kết giao nam nữ bình thường .

Sau đó, các cô cũng không biết về mối tình bất luân của anh và chị dâu, chỉ là không ngừng trách cứ tính tình anh sao quá lãnh đạm.

Không ai biết sau khi mất đi Đỗ Như Hủy, anh sẽ không thể yêu ai, cũng không tin một người nào cả.

Tim của anh ở nơi sâu thẳm đang đập những nhịp đập cô đơn.

Anh không hận Đỗ Như Hủy, có khi thậm chí còn hoài nghi rằng mình vẫn còn yêu cô, cho nên mới tiếp tục ở chung nhà, chịu đựng sự quyến rũ như có như không của cô, đôi mắt lạnh lùng thưởng thức việc cô quyến rũ mình nên nhục nhã ra sao, trong lòng dâng lên khoái trá không ít.

Lần đầu anh mang bạn gái về nhà, giới thiệu cho mọi người biết, lại thấy ánh mắt ghen ghét của cô.

Anh có cảm giác mình giống như là loại người cuồng bị ngược đãi, một Đỗ Như Hủy thờ ơ lạnh nhạt làm cho anh thấy điên tiết, nhưng trong lòng không có một tia thương tiếc. . . . . .

Anh đối với cô có cảm tình, từ lúc cô quyết định phải gả cho anh hai, thời khắc đó đã hủy diệt tất cả.

Anh cũng lười hỏi cô rốt cuộc đã từng yêu hay không yêu mình, dù sao khi bọn họ đã lập gia đình, yêu hay không yêu, cũng không còn quan trọng .

Sau đó, anh điên cuồng thay đổi bạn gái, cùng những cô gái khác lên giường, chẳng qua là muốn tôi luyện sự thành thạo của bản thân với đàn bà, cảm xúc không còn bị đàn bà nắm trong tay nữa.

Anh muốn khống chế đàn bà, chứ không muốn bị đàn bà khống chế.

Cho nên, anh cũng không còn sợ anh cả sẽ phát hiện bọn họ từng có tư tình, bởi vì anh đối với cô thái độ lễ độ mà xa cách, tựa như đối đãi những người trong nhà khác.

Người thân cũng biết anh thường xuyên thay bạn gái, nhưng không ai biết Đỗ Như Hủy chính là mối tình đầu của anh.

Tim của anh, vẫn luôn chìm trong vực sâu tuyệt vọng.

Anh cũng không muốn cô gái nhỏ đang ngồi ở bên ghế phụ của mình vì chia tay với anh mà đau khổ, cũng không biết cô vì sao lại thích mình đến như vậy .

Tuy rằng anh không đến mức vì bị một người đàn bà phản bội mà hận đời, cho rằng nửa kia thế giới là như thế, nhưng anh không có cách nào khác lại tin tưởng vào tình cảm của một người con gái cũng là sự thật.

Anh không muốn ép buộc chính mình phải thay đổi, dù sao "hợp thì yêu, không hợp thì chia tay", mọi người đều vui vẻ, muốn cùng nhau được bao lâu là do hai người quyết định, anh quá kiên trì cũng khiến cho bên kia chê cười, cho nên. . . . . . Cứ vậy mà làm đi!

Bên cạnh cô gái nhỏ có thể yêu trong bao lâu cũng là do duyên phận quyết định . . . . . .

Còn anh thì sao cũng được.

★★★ ★★

"Lạnh quá. . . . . ."

Gió đêm theo cửa xe len vào, Hồng Diệp đang ngủ chợt rùng mình một cái, đột nhiên mở mắt ra, mới phát hiện đã về đến nhà.

Bên trong xe đang mở nhạc nhẹ, Tư Đồ Tĩnh ngồi ở trên ghế lái, hai mắt nhắm lại, dường như đang ngủ.

Đó là một sườn mặt nhìn rất được, lông mi dài mà đen nhánhphủ bóng lên đôi mắt anh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động, tựa hồ anh đang ở trong mộng cũng bị không khí lạnh ảnh hưởng.

Áo khoác của anh đang khoác ở trên người cô, anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi, khó trách bị lạnh. . . . . .

"A Tĩnh! A Tĩnh!" Hồng Diệp sợ anh bị cảm lạnh, vội vàng vươn tay ra, không ngừng lay cánh tay anh, dùng sức kêu to tên anh.

“Ừ?" Tư Đồ Tĩnh tỉnh lại, đập vào mắt là ánh mắt lo lắng của cô gái nhỏ.

"Ngại quá, anh cũng ngủ quên mất." Anh mở lòng bàn tay ra, bắt đầu xoa nhẹ hai bên huyệt Thái Dương, hi vọng chính mình nhanh chóng thanh tỉnh.

"Đã về đến nhà, sao không gọi em dậy?" Hồng Diệp vừa hỏi vừa đem áo khoác trả lại cho người yêu.

"Không cần! Em cứ choàng đi." Tư Đồ Tĩnh khoát tay, ý muốn Hồng Diệp tiếp tục khoác chiếc áo tây trang, để không bị cảm lạnh.

“Ơ? !" Nhận lấy chiếc áo, biểu tình trên mặt Hồng Diệp đột nhiên hiện lên nét kỳ quái.

"Làm sao vậy?" Tư Đồ Tĩnh cho là mình cũng đủ thanh tỉnh, duỗi tay dài cầm lấy túi sách đang để ở ghế sau.

"Á. . . . . . Nội y của em đâu?" Khó trách khi cô cử động, thân thể có cảm giác là lạ, thì ra anh chỉ thay cô mặc đồng phục thôi.

"Thì ra là đang hỏi chuyện này à. Tính cả quần lót, anh đều đặt ở trong cặp của em ." Anh vô cùng thoải mái nói cho Hồng Diệp biết nội y của cô đang ở đâu.

"Là vậy à. Cám ơn." Hồng Diệp gương mặt gượng cười nhất thời đỏ lên, lúc này mới cảm giác được dưới váy cũng đang trống rỗng .

Mặc dù biết trước lúc bị lột và bây giờ quần áo cũng không khác biệt lắm, cũng có thể coi như à chỉnh tề, nhất định là do anh giúp mình mặc vào, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, cảm giác lại rất khác biệt.

Nhưng nếu anh đã giúp cô mặc lại quần áo, vì sao không giúp nàng mặc nội y, quần lót? Chỉ là khi nghĩ đến cảnh anh giúp mình mặc lại nội y thì. . . . . . Khuôn mặt lại đỏ đến không chịu được.

Như vậy thật sự rất kỳ cục!

Nhưng hiện tại nếu chất vấn anh, vì sao không giúp cô mặc thì lại càng thêm kỳ cục. . . . . . Quên đi, không nên hỏi nữa. Còn nghĩ tiếp, cô nhất định sẽ chảy máu mũi.

Hồng Diệp lấy chiếc điều khiển từ xa, mở cổng biệt thự ra, Tư Đồ Tĩnh thuận thế đem chiếc BMW lái vào hoa viên biệt thự. Nhìn đến chiếc xe đang lái vào không quen, chú cún ở nhà Tá Đằng sủa lên vài tiếng, ước chừng là ngửi được mùi của tiểu chủ nhân, tiếng sủa liền êm dịu lại.

"Sữa!" Mở cửa xe, Hồng Diệp rất vui vẻ chạy đến bên chú chó Husky đang sủa vang.

Husky đã nhàm chán một ngày cũng hào hứng mà bổ nhào vào người cô chủ nhỏ.

"Chớ có sờ nó, không thì một chút nữa lại dính lông của nó." Tư Đồ Tĩnh đi đến bên cạnh Hồng Diệp, ôm eo thon của cô, mạnh mẽ đem cô lôi vào nhà.

"Gâu gâu gâu. . . . ." Husky chạy theo phía sau hai người, liều mạng sủa to.

"A Tĩnh, Sữa nhớ em . . . . . ." Hồng Diệp đáng thương lay lay cánh tay bạn trai, muốn anh để mình cùng chú cún yêu chơi đùa một chút.

"Đã mệt mỏi một ngày, mai rồi tính." Tư Đồ Tĩnh liếc mắt nhìn Hồng Diệp một cái, trên mặt không dấu được vẻ mệt mỏi.

"Được rồi." Hồng Diệp chỉ có thể quay đầu, cùng Husky vẫy vẫy tay, "Sáng sớm mai ngủ dậy chị lại chơi với cưng nha!"

"Gâu Gâu Gâu. . . . . ." Dường như hiểu được Hồng Diệp vẫy tay là có ý tứ gì, Husky sủa lên có chút ai oán.

Không nghĩ tới tiểu chủ nhân lại trọng sắc khinh cẩu nặng như vậy, nó mới là người bạn trung thành nhất của cô mà!

Bạn trai có thể vứt bỏ cô, khi dễ cô, làm cô đau khổ. . . . . . Chỉ có nó mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô, sẽ không làm chuyện có lỗi đối với cô.

Vì sao tiểu chủ nhân lại vì thằng cha ác bá này mà vứt bỏ nó? Husky tức giận ngồi tại chỗ sủa lên.

"A Tĩnh, Sữa dường như bị ăn dấm chua của anh đó nha." Hồng Diệp dường như có phát hiện mới, dắt tay bạn trai, không ngừng liến thoắng.

"Đừng để ý tới nó." Tư Đồ Tĩnh cười nhẹ. Hôm nay anh không còn sức lực để cùng Hồng Diệp bàn về chuyện yêu chó, lần khác lại bàn đến nó vậy.

"Nó rất khổ sở . . . . . ." Hồng Diệp không ngừng quay đầu trở lại nhìn con cún đang ngồi tại chỗ kêu la, nhưng cuối cùng vẫn là để cho người yêu kéo vào phòng trong.

Vừa đóng cửa lại, Tư Đồ Tĩnh đã đem Hồng Diệp áp chế trên cánh cửa, vấn tội." Em nói xem! Em yêu anh hay là để ý tới con chó kia nhiều hơn?"

"Cái gì? Người . . . . . . và chó sao mà so sánh được?" Nhìn chàng trai vô lý trước mắt, Hồng Diệp trợn tròn mắt.

"Vì sao không thể?" Hôn nhẹ lên chóp mũi của Hồng Diệp, anh khẽ hỏi.

"Ai da! Anh đúng là không nói lý gì hết." Cô gái nhỏ chu miệng lên, ảo não oán giận, giọng nhỏ nhẹ, đáng yêu đến mức làm cho người khác muốn một ngụm đem cô nuốt vào.

"Không có lý chỗ nào chứ?" Nụ hôn nhẹ nhàng dần dần được thay thế bằng nụ hôn lưỡi ướt át, khu vực tiến công cũng đổi thành cái miệng anh đào nhỏ nhắn.

“A. . . . . ." Cô mới vừa mở miệng, hơi thở thoảng mùi đàn hương từ trong miệng lập tức bị xâm nhập.

Lời muốn nói tức khắc bị nuốt vào bụng, ngôn từ rời rạc, làm cho cô gái nhỏ đang ngọ nguậy dựa sát vào tường ảo não, đã bị Tư Đồ Tĩnh cẩn thận hôn lấy, vừa sâu vừa ngọt ngào. . . . . .

Cô hết cách oán thán!

Muốn phản kháng bằng cách vung tay, không bao lâu lại thành đưa lên cổ người yêu, ôm thật chặt, bắt đầu hưởng ứng chiếc lưỡi thân mật của anh.

Tư Đồ Tĩnh thích nhìn cô có phản ứng như thế, làm sâu sắc thêm cho nụ hôn này, bàn tay to thuận đường xốc lên chiếc váy của cô, thừa cơ hội vuốt ve cặp mông đẹp của cô.

Hôn một hồi lâu mới buông ra, Hồng Diệp thiếu chút nữa thở không nổi.

Nằm ở trên người của anh, cô thấp giọng ghé vào tai anh trách móc, "A Tĩnh. . . . . . Anh thật háo sắc!"

"Háo sắc với người yêu mình cũng bình thường thôi!" Tư Đồ Tĩnh cảm giác mình thực vô tội, rõ ràng cô cũng ôm lấy cổ của anh, làm sao nói được chỉ có mình anh háo sắc được chứ ?

“Anh hư quá à!" Hồng Diệp mở lớn đôi mắt tròn xoe, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn anh, trong lòng tràn đầy yêu thương, ngọt ngào.

"Đàn ông không xấu, đàn bà không yêu!" Khóe miệng tự nhiên cong lên nụ cười, trả lời lưu loát. Từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người bạn trai tâm lý, tri kỷ, khá hiểu rõ tâm lý con gái.

Cô hiện tại toàn bộ đều hướng về anh, bất kể là chỗ nào yếu đuối, hay là chỗ nào mềm mại, đều thuộc quyền sở hữu của anh, nếu anh không chiếm lĩnh, mới thật có lỗi với cô.

Anh quay lại đôi môi của cô, càn quấy xâm chiếm chiếc lưỡi cô, mút nước miếng trong miệng cô.

Anh biết cô thực sự yêu mình . . . . . . Cô yêu mình sâu sắc, ngọt ngào. . . . . . Hận không thể trao hết cho nhau, hòa tan tâm linh lẫn nhau. . . . . .

Hồng Diệp không hưởng ứng với cái liếc mắt đưa tình của anh, thần trí hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt của hành động anh khiêu khích.

"Tiểu Diệp Tử, em thật sự rất đẹp." Tư Đồ Tĩnh vừa ca ngợi cô người yêu, vừa thăm dò sự ướt át của hoa huyệt, phát giác nơi đó lại ướt đẫm rồi.

Anh vội nhanh chóng cởi quần, nhân lúc thần trí cô gái nhỏ còn chưa khôi phục, đã tiến vào nơi ấm áp trong thân thể của cô. Anh đem cô áp chế trên cánh cửa, để anh không phải tốn quá nhiều sức khi chạy nước rút.

“Chỗ đó . . . ." Cô không ngừng nghe thấy từ trong miệng của mình phát ra tiếng rên rỉ.

Xấu hổ quá đi!

Nhưng cô lại không có biện pháp khống chế, chỉ có thể theo cử động của người yêu, làm cho hai người thoải mái.

Hôm nay không cách nào có thể đoán trước tình cảm mãnh liệt ra sao, lúc cô còn chưa rõ ràng đã dây dưa một chỗ, cũng không thể chống đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.