Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Chương 30: Chương 30




Gió lạnh tràn về, nhiệt độ là -56 độ C, không khí lạnh như băng.

Niên khóa Đài Loan cũng mau qua,việc trong toàn bộ kỳ nghỉ đông đều do cán bộ hội học sinh phụ trách, cơ hồ đều là nơi nơi rảnh rỗi, mấy nữ sinh hẹn nhau, lại phiền tới Kỳ Trăn, các cô toàn bộ ăn mặc xinh đẹp, đứng ở ngoài cửa Nhà Tư Đồ mãnh liệt ấn chuông.

“Tìm ai ạ?” Bộ đàm truyền ra tiếng hỏi lạnh như băng.

“Chúng tôi tìm A Tĩnh!” Kỳ Trăn thay mọi người lên tiếng, quyết định đem chuyện tin đồn giải quyết, để cô còn chuẩn bị đón lễ tình nhân.

Cũng không thể để cho mình anh thoải mái, toàn bộ kỳ nghỉ đông đều ở nhà bồi người yêu của mình. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy!

Ở trường học, lại lộ ra ảnh chụp của anh, việc anh tung ảnh để kiếm kinh phí cho hội học sinh, ở trên Internet nhiều người bị đồn đãi cùng anh kết giao rất thân, kết quả không ít người bị gọi thay phiên đến phòng giáo viên nói chuyện......

Mấy ngày nữa đi học, nhất định phải để anh bồi thường các cô mới được!

Nếu Tá Đằng Hồng Diệp bộc phát tính tiểu thư, xin mời cô ta cũng cùng nhau chơi đùa. Dù sao với các cô lễ tình nhân cũng chưa đến, chuyện xấu anh phải bồi thường các cô thỏa đáng.

Vài người hạ quyết tâm trước hết gọi điện thoại đến, rồi đi đến Nhà Tư Đồ, không để anh chuồn mất.

“Sao thế, lễ tình nhân không đi chơi?” Giọng Tư Đồ Tĩnh nhẹ nhàng từ phía sau các cô truyền ra.

Bạch vương tử tao nhã xoay người đi xuống lầu, kéo cao cổ áo lông, tùy ý mặc quần bò, quả nhiên làm cho người ta há hốc mồm trước sự cao quý của anh.

“Đến tìm anh có chuyện!” Bốn nữ sinh cùng nói, vừa uống trà người hầu vừa dâng, vừa cắn hạt dưa.

Làm trò! Các cô kém như vậy sao? Người người đều xinh đẹp động lòng người như đại mỹ nhân!

“Như vậy? Nhóm chàng trai sẽ thế nào mà không đem đao tới giết tôi?” Ý cười nhẹ bên môi, Tư Đồ Tĩnh còn lâu mới tin các cô không giở trò quỷ.

“Cậu có sợ chết không?” Vệ Mỹ Trản liếc anh một cái, mới đem tờ giấy ra “Chờ anh ta thật sự đến đây, tớ thay mọi người chém, có thể chứ?”

“Wow! Can đảm ghê......” Ngải Kim cùng Uông Đại Vân nhạo báng.

“Đúng là nhát gan mà!” Anh nhẹ giọng hưởng ứng, có chút không yên lòng.

Kỳ Trăn nhắm thẳng vào bên trong xem xét, không đem chuyện có vài người đang tán gẫu để vào tai.”Tư Đồ Tĩnh, Hồng Diệp nhà các người đâu? Sao lại không đi ra tiếp khách?” Cô mới không tin Hồng Diệp sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, đợi các cô đi chứ gì!

Nếu các cô không thức thời, còn thuận tay đem Tư Đồ Tĩnh kéo ra ngoài, cô ta sẽ làm sao bây giờ? Không phải muốn ở trong phòng khóc đến chết! Đầu năm nay, không lưu hành việc chính cung muốn trốn tránh ở trong góc.

“Đại khái quay về Nhật Bản rồi.” Tư Đồ Tĩnh nhấp một hớp trà nóng, mới dùng khẩu khí vân đạm phong khinh nói ra.

“Đại khái?” Vệ Mỹ Trản nhướng mày, đối với Tư Đồ Tĩnh đưa ra nghi vấn.

“Tiên sinh, cậu đang ở đây nói cái gì đại khái? Đại khái đã bị cô ta bỏ quên hả?” Kỳ Trăn cũng hiểu được Tư Đồ Tĩnh có phương thức nói chuyện đầy ẩn ý.

“Đúng! Các bà thật thông minh, chính là như vậy đó.” Tư Đồ Tĩnh đặt chén trà xuống, thẳng thắng thừa nhận.

“Không cần nói giỡn. Cô ta yêu cậu muốn chết, làm sao có thể vứt bỏ cậu?” Ngải Kim nhăn lông mày lại, trách cứ Tư Đồ Tĩnh nói hươu nói vượn.

“Tôi không nói bậy, cô ấy thật sự quay về Nhật Bản, cũng đã tạm nghỉ học. Học kỳ sau sẽ không trở về.” Tư Đồ Tĩnh nhìn vẻ mặt các cô đang thực sự kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười gượng.

“Nói loạn! Làm sao có thể......” Mấy nữ sinh kia đều sợ hãi, cho rằng tuyệt đối không thể như vậy.

Tư Đồ Tĩnh không nói nữa, chỉ dùng vẻ mặt chăm chú nhìn các cô.

Vì sao các cô lại cảm thấy không có khả năng? Bị vứt bỏ cũng không phải là các cô, làm sao lại dùng biểu tình so với khóc càng khó coi hơn nhìn anh?

Chuyện này rất khó tin sao? Cô ấy buồn bực không lên tiếng quay về Nhật Bản, sau lại để người nhà phái người đến giúp cô làm thủ tục chuyển trường, đều là sự thật, rất khó chấp nhận sao?

Anh mới thật sự kinh ngạc! Anh đã chấp nhận rồi, vì sao các cô không tin? Có cái gì rất khó tin sao......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.