Người Yêu Của Triều Tịch

Chương 4: Q.3 - Chương 4






Ratting: 17+

Đoá bách hợp bên cửa sổ đã nở hoa, đây không biết là bó thứ mấy Gero đưa đến rồi. Anh nói với tôi, mọi thứ liên quan tới hôn lễ tôi không cần quan tâm. Anh sẽ lo liệu chu toàn, tôi chỉ cần làm một cô dâu vui vẻ hạnh phúc là được.

Tôi kinh ngạc nhìn đóa bách hợp. Trong phòng ngào ngạt hương thơm, tôi rất thích bách hợp. Từ khi tôi ngã bệnh, Gero không hề tặng hoa hồng nữa. Có lẽ là Guli nói cho anh ấy biết, ai biết được?

Một tập ảnh khổng lồ xuất hiện trước mắt tôi. Gero ôm lấy tôi từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên mặt tôi một cái: “Nơi du lịch trăng mật”.

Tôi cười cười, mở tập ảnh ra. Nhất thời mắt mở to, trong tập tranh là một màu vàng vô tận của sa mậc, ánh mặt trời vàng rực ban chiều, cơn gió thổi qua Kim Tự Tháp, còn có dòng sông Nile màu lục bích. Là Ai Cập.

“Làm sao anh… sao anh biết…”

Gero ngồi xuống bên cạnh tôi: “Thích không?”.

“Thích”. Tôi ngẩng đầu lên, thành thật trả lời. Lần đầu tiên thật tâm cảm thấy vui sau lời cầu hôn của anh: “Đây là nơi em muốn đi nhất”.

“Giấc mộng được thỏa mãn rồi nhé?”

“Cảm ơn anh”. Tôi dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve sa mạc trong tập ảnh.

Gero hôn vai tôi một cái: “Em vui là được rồi.”

“Gero”, tôi nhìn chằm chằm tập ảnh, bâng quơ hỏi: “Anh làm nghề gì vậy?”.

“Lo anh không nuôi nổi em sao?” Gero trầm trầm cười. Tôi mỉm cười quay đầu liếc anh một cái: “Ừm, hình như việc em đồng ý lời cầu hôn của anh có phần quá mạo hiểm thì phải?”.

Gero nghiêng đầu hôn lên khóe môi tôi: “Anh thừa kế một số tài sản. Bao gồm căn biệt thự nhỏ ở đây, toàn bộ đều của anh”.

“Ừm”. Tôi đáp một tiếng, mắt khép hờ. Môi Gero hướng sang một bên, anh dùng tay mở rộng cổ áo, từ từ hôn lên đầu vai tôi.

Trong lòng tôi trào lên một chút kháng cự. Tôi biết mình nên tiếp nhận anh, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn không chấp nhận được. Tôi hơi nghiêng người tránh, Gero giương mắt nhìn tôi: “Sao vậy?”.

“Xin lỗi”. Tôi cúi đầu.

Gero thở dài một hơi, rất nhẹ. Anh giang tay ôm tôi vào lòng: “Em rất thích anh, có đúng không? Cho nên em không cách nào tiếp nhận người khác được?”.

Tôi tựa đầu lên ngực anh, nghe nhịp tim, cảm nhận nhiệt độ của anh. Đầu óc có phần mơ hồ, nhưng lời vừa rồi của anh vẫn truyền vào tai tôi rất rõ. Đột nhiên tôi chợt hiểu ra gì đó từ trong câu nói kia, đẩy anh ra, khiếp sợ nhìn anh.

Ánh lửa trong lò sưởi âm tường thấp thoáng, làn da màu đồng của anh hơi tối đi. Mái tóc màu rám nắng ánh đỏ, con ngươi dưới hàng lông mi đồng màu phản chiếu màu sắc của ngọn lửa. Anh híp mắt, mặt không biểu cảm đối diện với vẻ mặt khiếp sợ và sự quan sát của tôi.

Là Gero.

Tôi cố gắng khống chế lại nhịp tim, mở miệng, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run rẩy: “Đừng đùa như vậy”.

“Anh tình nguyện để em xem anh thành anh ta”. Gero đưa tay vuốt ve gương mặt tôi: “Chỉ cần em có thể tiếp nhận anh, không kháng cự anh là được”.

“Anh đừng nói như thế”. Tôi thở dài, rốt cuộc giọng nói đã bình tĩnh lại: “Anh là anh. Anh ấy là anh ấy”.

“Vậy tình cảm của em thì sao? Của anh là của anh, của anh ta là của anh ta sao?”

Tôi ngẩng đầu. Đôi mắt Gero tràn đầy sự thương tổn. Trên con ngươi đen nhánh kia là gương mặt đang mê mang của tôi.

“Anh thật sự rất ghen tỵ với anh ta”. Gero nhẹ nhàng nói: “Nhưng anh lại rất hạnh phúc, bởi vì anh có được em”. Gero nắm tay tôi, hôn xuống chiếc nhẫn, sau đó từ từ hôn lên từng ngón tay: “Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em, Triều Tịch”.

Lần này tôi không cự tuyệt Gero. Sự nóng bỏng trong nụ hôn ấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Quanh quẩn mũi tôi là mùi xạ hương khiến đầu óc người ta choáng váng. Bàn tay anh dò đến cấm địa của tôi. Tôi cảm thấy lý trí đang rời xa mình, cơ thể bất giác mềm nhũn xuống. Gero tìm được chỗ nhạy cảm nhất của tôi, chậm rãi vân vê. Tôi hít sâu một hơi, kẹp chặt hai chân.

“Nói rằng em muốn anh, Triều Tịch”. Gero nhỏ giọng nói. Anh cũng đang chịu sự dày vò của tình dục. Tôi nhìn anh, đưa tay vuốt ve cổ anh. Toàn thân anh chợt căn thẳng, cười khổ nói: “Triều Tịch, từ từ thôi. Anh không nhịn được cường bạo em mất”.

Đầu tôi loạn như dòng nước xoáy. Chỉ có thể lúc chìm lúc nổi trong bể dục. Gero hơi khép mắt, chăm chú nhìn mỗi một phản ứng đau khổ vì tình dục của tôi.

“Tại sao…?” Tôi thấp giọng khóc. Không hiểu tại sao anh lại không dùng cơ thể yêu tôi, chỉ nhìn tôi chăm chú như thế, dùng cách thức này khiến tôi lên tới đỉnh của tận cùng. Gero cúi người đè tôi xuống, cơ thể anh nóng lên, cơ hồ khiến tôi bị bỏng. Anh ngồi giữa hai chân tôi, váy dài bị vén lên, dục vọng của anh cách một lớp quần đâm mạnh vào nơi mềm mại của tôi. Tôi phát ra một tiếng thở dốc thật thấp.

“Nói rằng em muốn anh, Triều Tịch”. Gero lặp lại lần nữa bên tai tôi. Bàn tay đưa xuống hạ thân tôi, nâng mông của tôi lên, khiến cho dục vọng kia hãm càng sâu vào trong. Anh thở dốc nặng nề, hết sức cố gắng đè nén khát vọng trong lòng.

Tôi cảm thấy trời đất tựa như quay cuồng, cong người, túm chặt áo khoác của anh.

Gero hôn tôi dữ dội, môi tôi cơ hồ bị cắn nát. Đột nhiên anh buông tôi ra, chạy vào phòng tắm, “rầm” một tiếng đóng cửa lại. Bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào.

Tôi từ từ ngồi dậy, co người ôm gối, mờ mịt nhìn xung quanh. Trong bóng đêm, không thể tìm thấy đường ra.

Tôi không tìm được lối thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.