Người Yêu Của Triều Tịch

Chương 2: Q.5 - Chương 2




“Gần đây cô cảm thấy đặc biệt mệt mỏi là do dùng thuốc ngủ quá liều”. Andrick, ông bác sĩ người Đức duy nhất trên đảo nhìn tôi nhún vai: “Nếu như giấc ngủ không tốt thì phải chú ý điều chỉnh, đừng quá lệ thuộc vào thuốc”.

“Thuốc ngủ?”. Tôi không hề có thói quen uống thuốc ngủ: “Vâng, nhưng gần đây tôi không có uống thuốc…”.

“Thuốc ngủ cũng đâu phải là thuốc cấm, lo lắng như thế làm gì?” Andrick vuốt vuốt chòm râu quai nón hai màu trắng đen: “Có phải gần đây thấy bức rức lắm không? Nếu như là vấn đề tâm lý, uống thuốc ngủ không có tác dụng đâu. Nếu cô đồng ý, tôi có thể giới thiệu một bác sĩ tâm lý Tây Ban Nha rất nổi tiếng cho cô”.

“Cảm ơn ông, Andrick”. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Bác sĩ nghĩ rằng tôi bị trầm uất sao?

“Có phải do gần đây uống quá nhiều thuốc cảm không? Trong thuốc cảm cũng có rất nhiều thành phần giúp dễ ngủ. Thể chất của em lại yếu”. Dương Kiếm yêu thương ôm tôi vào ngực, xoa xoa tóc tôi.

“… Vâng, có thể lắm”.

“Em không biết thương bản thân gì cả”. Dương Kiếm giũ áo choàng khoác thêm cho tôi: “Đã nói em nên mặc ấm một chút, vậy mà em toàn mặc có một chiếc váy bông mỏng”.

“Lần sau sẽ nhớ mà…”. “Tôi lắc lắc cánh tay anh. Dương Kiếm thở dài một tiếng, hiển nhiên là hết cách với tôi rồi.

“Hôm nay rảnh, có muốn đi đâu không?”.

“Ừm… Chúng ta lái xe lên núi chơi đi. Gina nói giữa núi có một đồng hoa dại vàng rực, vô cùng xinh đẹp. Cô ấy hẹn em Chủ Nhật lên đấy dã ngoại”.

“Trên núi gió lớn. Em vừa hết cảm, lần sau đi”. Dương Kiếm lái xe ra ngoài: “Anh muốn dẫn em đến một chỗ, hôm nay đi luôn đi”.

“Năm phút mà thôi, gần lắm…”. Còn tưởng xa thế nào, cơ hồ xe vừa khởi động là đã ngừng lại. Chỗ này vô cùng gần nhà Andrick. Cách một rừng chuối lá xanh mơn mởn nghiêng nghiêng theo gió, có thể nhìn thấy mái nhà màu đỏ của Andrick.

Đây là một giáo đường cổ xưa. Rất cũ kỹ, có phong cách kiến trúc tông giáo của Tây Ban Nha thế kỷ mười bảy. Nắng rọi lên cửa sổ lưu ly ánh lên sự cổ xưa lâu năm.

“Kiếm…”. Tôi bị cảnh nắng chiều này làm rung động, quay đầu nhìn Dương Kiếm. Dưới ánh mặt trời, anh đi đến bên cạnh tôi: “Hôn lễ lần trước không thành, chắc chư thần cũng không chịu kết hợp cho đôi ta. Vậy chúng ta chỉ đành đứng ngoài lễ đường, làm chứng cho lẫn nhau…”.

“Không phải anh nói quên rồi sao. Đây là cái gì hả?”. Tôi cầm lấy viên đá mình đã bỏ cả ngày để vẽ từ trên tay Dương Kiếm, ngồi vào lòng anh.

“Ai nói anh không nhớ”. Dương Kiếm ôm eo tôi, nhìn mặt biển xa xa.

“Lúc trong sân sau đó”. Tôi cẩn thận đặt viên đá lên lan can gỗ của hành lang dài: “Đang nghĩ gì vậy?”.

“Nhớ em”. Dương Kiếm cúi đầu nhìn tôi.

“Mỗi lần em hỏi như thế anh đều trả lời câu này, đáp án này qua loa quá, đừng trả lời vậy nữa”. Tôi nhăn mũi.

“Triều Tịch…”.

“Hả?”.

Dương Kiếm nhìn chằm chằm vào môi tôi. Chậm rãi kề sát lại: “Anh có thể yêu em đúng không? Triều Tịch?”.

Tại sao đầu tôi lại trống rỗng thế này? Ý thức dập dền như đang trôi trên mặt biển, tôi không thể tập trung được: “… Vâng”.

Dương Kiếm hôn lên cổ tôi. Cơ thể anh đột nhiên cứng đờ.

“Anh sao vậy?”. Cảm thấy sự lạnh lẽo của anh, tôi mê mang mở mắt ra. Ngón tay Dương Kiếm từ từ vuốt ve xương quai xanh của tôi: “Là do anh làm à?”.

Mặt tôi đỏ lên, biết rằng anh đang nói vết hôn trên người tôi. Đây là dấu vết của trận kích tình ngày hôm qua.

Dương Kiếm nheo mắt lại: “Có phải anh đã để lại dấu hôn trên toàn thân em không?”.

Tôi xấu hổ gật đầu: “Không phải anh định nói đây là bằng chứng em là của anh đấy chứ?”.

Dương Kiếm siết chặt lấy tôi. Mặt âm trầm vùi đầu vào cổ tôi.

“Anh sao thế?”. Tôi giơ tay ôm lại anh, thái độ của anh thật kỳ quái.

“… Anh không vui”. Anh cúi đầu, buồn buồn trả lời.

“Anh, ôi…”. Tôi đau đến kêu lên tiếng. Dương Kiếm cách một lớp áo cắn lên ngực tôi, làm tôi đau đến cả người rụt lại.

“Em là của anh, Triều Tịch”. Dương Kiếm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng tôi không hiểu. Rồi lại bất chợt hôn mạnh lên môi tôi.

Tôi nhắm mắt lại, thầm thở dài trong lòng. Thái độ tuyệt vọng này của anh, là tại sao chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.