Người Yêu Của Triều Tịch

Chương 1: Q.1 - Chương 1




Trong phòng vô cùng lạnh. Tôi quấn chặt chiếc áo choàng lông trên người, giơ tay xới xới chút than trong chậu lửa, than thửa lật sang mặt khác, lộ ra ánh sáng đỏ hồng chói mắt. Tôi xoa xoa tay, trong không khí dần có một chút ấm áp. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, tuyết vẫn yên lặng rơi trắng xóa ngoài bầu trời đêm như lông ngỗng, xem ra ngày mai không xuống núi được.

Tôi đang du lịch Nhật Bản, tạm thời sống nhờ nhà của người dì lấy chồng xa của tôi. Dì tôi trước khi cưới mang họ Dương, sau khi đến Nhật Bản theo họ chồng đổi thành Y Đằng. Năm trước dượng qua đời trong một tai nạn giao thông. Căn biệt thự và mấy ngọn núi xung quanh đây đều là di sản dượng để lại cho dì.

(Băng để tên phiên âm, tiếng nhật là Itou)

Nghe có tiếng động sau lưng, tôi quay đầu lại. Dì khom người chậm rãi bước vào. Dì mặc một chiếc kimono thêu bông gạo màu trắng. Sống ở Nhật mấy chục năm, dì càng ngày càng giống một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống.

“Triều Tịch, dì có vài lời muốn nói với con.”

“Hả?”

“Ngày mai… sẽ có một vị khách rất đặc biệt đến đây.”

Tôi nghi hoặc. Ai tới mà lại phải đặc biệt nói với tôi? Hay tại tôi ở đây nên có bất tiện gì sao?

Dì dường như hiểu suy nghĩ của tôi, lắc đầu liên tục: “Không phải vậy đâu. Người này với con… có quan hệ rất đặc biệt.”

Tôi dùng ánh mắt hỏi dì, năm ba tuổi cha mẹ mất tôi được các chị em của mẹ nuôi dưỡng. Người dì thân nhân bên nội này cũng vì chuyến du lịch nước ngoài này nên tôi mới lần đầu gặp. Tôi không biết trên đời còn có ai có quan hệ đặc biệt với mình nữa.

Dì do dự một chút, đưa tấm ảnh nãy giờ cầm chặt trong tay cho tôi xem: “Con nhìn đi.”

Tôi cầm tấm ảnh, trong ảnh có ba đứa bé rất nhỏ. Một bé gái và hai bé trai. Bé gái ở giữa chính là tôi, hai bé trai tôi không quen biết. Tôi không biết lúc nhỏ mình đã từng chụp tấm ảnh này hồi nào, hỏi: “Đây là?”

“Đây là ảnh chụp anh em sinh ba của tụi con.”

Tôi khiếp sợ ngẩng đầu: “Cái gì?!”

“Anh em sinh ba các con lúc ba tuổi.” Dì hơi ngập ngừng: “Bên trái là em trai Dương Kiếm, bên phải là anh trai Dương Triết. Sau đi cha mẹ con xảy ra chuyện, dì và dượng Y Đằng đã nhận nuôi hai đứa bé trai này. Chúng nó bây giờ cũng mang họ Y Đằng. Dì vốn định sẽ… giấu diếm chuyện này cả đời. Không để bọn nó biết chúng không phải con ruột của Y Đằng… nhưng mà, dì bây giờ nghĩ khác rồi. Người già, luôn muốn lá rụng về cội. Huống chi dượng Y Đằng cũng đã đi, dù sao cũng nên để các con đoàn tụ.”

Tôi ngã ngồi trên đất, nhất thời vẫn không thể tiêu hóa được tin này: “Bọn họ… bây giờ đang ở đâu?”

“A Kiếm đang quản lý công việc của Y Đằng ở Osaka, dì nói chuyện của con cho nó, nó bảo ngày mai sẽ trở về đây. A Triết thì du học ở Mỹ, đã đi ba năm rồi.”

Tôi kinh ngạc nhìn tấm ảnh, trong lòng trăm vị ngổn ngang. Luôn luôn cô độc, không ngờ trên địa cầu này còn có hai người có chung huyết mạch với tôi?

“Nghỉ ngơi sớm đi con.” Dì nhẹ giọng nói rồi khép cửa lại. Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt của một người trong ảnh. Sáng mai tôi sẽ phải gặp anh sao? Em trai… của tôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.