Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 54: Chương 54: Xử phạt






Ở trong một thư phòng rộng rãi sáng ngời, có một bóng dáng cường tráng lười biếng ngồi trên ghế ở bàn đọc sách đưa lưng về phía cửa, hai chân ưu nhã vắt chéo, đứng ở phía sau anh là một người đàn ông bộ dáng một mực cung kính.

"Chuyện điều tra như thế nào rồi?" Giọng nói lạnh lẽo từ trong miệng của bóng dáng cường tráng thốt ra, khiến cho người ta tựa hồ rơi vào trong hầm băng.

"Chủ tử, đã tra ra được, phái người ám sát tiểu thư đích thị là Phó Bang Chủ Tiền Áo của "Bang Hắc Ưng"." Người đàn ông phía sau anh cung kính trả lời.

Nghe được hắn nói, Hoàng Phu Tuyệt sâu kín xoay người, lộ ra nụ cười khát máu.

"Tiền Áo sao?" Hoàng Phu Tuyệt lầm bầm, tay trái không tự chủ đánh lên mặt bàn, trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì, ám vệ bên cạnh đoán không ra ý nghĩ của anh, chỉ cảm thấy trong không gian không khí từ từ trở nên mỏng manh.

"Đúng vậy." Ám vệ cung kính trả lời.

"Cậu cảm thấy hắn tại sao muốn phái người ám sát Nhu nhi?" Hoàng Phu Tuyệt mặt không biểu tình nhìn chằm chằm ám vệ hỏi.

"Cái này. . . . . Tiền Áo đảm nhiệm vị trí Phó Bang Chủ đã rất nhiều năm rồi, nếu như muốn chính thức trở thành bang chủ, nhất định cần tiền bạc để khơi thông quan hệ, thuộc hạ cho là hắn tìm người ám sát tiểu thư là bởi vì nghĩ tiểu thư là người chủ tử quan tâm nhất, hiện tại trong mắt người ngoài, chủ tử là một trong mười đại tài phiệt của thế giới tổng giám đốc của “Tập đoàn Thánh Hoàng”, phải vô cùng giàu có, mà thủ hạ của Tiền Áo chính là một công ty có hạng mục hợp tác cùng “Tập đoàn Thánh Hoàng”, nếu như tiểu thư xảy ra chuyện, chủ tử nhất định bỏ bê công việc, đến lúc đó “Tập đoàn Thánh Hoàng” nhất định không có cách nào hoàn thành hạng mục đúng hạn, như vậy “Thánh Hoàng” sẽ phải bồi thường theo thỏa thuân một trăm triệu cho hắn." Ám vệ trước cái nhìn soi mói của Hoàng Phu Tuyệt chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân, nghĩ thầm mắt chủ tử bén nhọn như vậy, nếu như giấu giếm ý nghĩ của mình nhất định sẽ khiến ngài tức giận, huống chi chủ tử là ai, mình có thể nghĩ tới ngài ấy khẳng định cũng có thể nghĩ đến.

"Cậu rất thông minh, không ngoại trừ khả năng này, lập tức sắp xếp sát thủ xới tung “Bang Hắc Ưng”, bắt sống Tiền Áo, tôi muốn hắn sống không bằng chết, đáng chết, thế nhưng chính là một trăm triệu liền muốn mạng của Nhu nhi, hắn muốn làm bang chủ như vậy, hãy để cho hắn xuống địa ngục mà thỏa nguyện đi." Hoàng Phu Tuyệt tàn nhẫn ra lệnh.

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Ám vệ cung kính nói, chỉ có tiểu thư mới có biện pháp khơi lên toàn bộ tâm tình của chủ tử.

"Ừ, đi xuống đi, gọi lão Trương chuẩn bị xe." Hoàng Phu Tuyệt nhàn nhạt mở miệng.

"Vâng" ám vệ cung kính cúi người chào sau đó thối lui ra khỏi thư phòng.

Đêm, đã rất khuya. Bầu trời tối đen như mực, trăng non lưỡi liềm, một tia ánh sao đều chưa từng xuất hiện. Thỉnh thoảng có một vì sao băng mang theo lạnh lẽo từ trên bầu trời đêm xẹt qua. Gió, vào lúc nửa đêm bắt đầu nổi, ban đầu còn thổi nhè nhẹ, từng đợt từng đợt, tràn khắp lay động ngọn liễu, lá cây, càng về sau liền bộc phát rất mạnh mẽ, gió thổi mang theo sức vặn, cơ hồ như bò rừng hung hãn, xông xáo phần phật trên mỗi con phố của Hoàng Tân (Yokohama một thành phố của Nhật Bản). . . . . .

Lúc này bên dưới một gian hầm tối tăm trong rừng, mười người áo đen vội vội vàng vàng đi tới.

Hồi lâu sau, bọn họ rốt cuộc đi tới căn phòng tĩnh mịch dưới đất ở phía cuối nhất của cánh rừng, Ảnh vệ canh giữ cửa tầng hầm thấy trong một đám người áo đen đột ngột có một người đàn ông duy nhất mặc áo trắng thì cung kính quỳ một gối xuống chào hỏi, rất nhanh sau đó mở ra cửa phòng dưới đất.

Nghe được tiếng cửa mở ken két, Quan Dĩnh kích động từ trên sàn nhà bốc mùi đứng lên, hai mắt tỏa sáng nhìn ra cửa, chỉ thấy một đám người áo đen chỉnh tề từ bên ngoài đi vào, sau đó cung kính đứng ở hai bên.

Anh tới, anh thật sự tới, chỉ có anh mới có phô trương lớn như vậy, cô cũng biết anh đối với cô không phải là không có cảm giác, Quan Dĩnh càng vô cùng kích động, giờ phút này cô muốn hô to lên bày tỏ sự mừng rỡ của mình, nhưng cô không thể, bởi vì cô muốn ở trước anh giữ vững hình tượng tốt đẹp. (Editor: Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.)

Dần dần, Quan Dĩnh thấy Hoàng Phu Tuyệt không chút biểu tình hiện ra giữa lối nhỏ do hai hàng người áo đen tạo thành, vừa bắt đầu tầm mắt của anh cũng chưa có đặt ở trên người cô, chỉ là không sao hết, cô an ủi mình như vậy, chỉ cần anh đến xem cô liền bày tỏ anh còn quan tâm đến cô.

"Xem ra ngươi vô cùng tốt đi." Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo mở miệng nói, giọng nói khinh thường của anh khiến Quan Dĩnh kinh ngạc một hồi, cô đã tưởng tượng đến muôn vạn loại tình huống anh tới gặp cô, duy chỉ có tình huống hiện tại là chưa hề xuất hiện, cô làm sao có thể tốt, cô lúc này nhất định giống như một tên ăn xin, toàn thân vừa dơ vừa thúi, âm thanh khàn khàn còn giống như một bà lão.

"Chủ tử." Quan Dĩnh hai mắt lưng tròng nhìn anh, ý đồ kích thích một chút ý muốn bảo hộ cúa anh, nhưng Hoàng Phu Tuyệt vẫn thờ ơ, thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng cảm thấy chán ghét.

"Người nào phái ngươi tới? Ý đồ của ngươi là gì?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh nhạt hỏi.

"Tôi không biết ngài muốn nói gì? Tôi không có phản bội ngài, tôi có thể phản bội toàn thế giới cũng sẽ không phản bội ngài." Quan Dĩnh kích động nói, hai tay cô liều mạng lay mạnh song sắt của cửa nhà giam, ý đồ đi ra ngoài cùng anh giải thích rõ, kể cả bị toàn thế giới hiểu lầm, cô cũng không cần anh hiểu lầm cô, vừa nghĩ tới anh không tin cô, cô cảm thấy tim đau xót như bị khoan.

"Nói như vậy là lòng tư lợi của ngươi nổi loạn, ngươi liền nghĩ cứ như vậy để bảo bối của ta chết? Khiến ngươi thất vọng rồi, bởi vì một ngày còn có Hoàng Phu Tuyệt ta, không một ai có thể làm tổn thương nha đầu của ta." Hoàng Phu Tuyệt tuyên thệ.

"Ngài quên tôi rồi sao? Tôi là Quan Dĩnh, Quan Dĩnh, cô gái nhỏ năm đó núp trong bóng tối trộm khóc, ngài quên sao? Ngài còn đưa cho tôi một cái khăn tay, tất cả tất cả ngài đều quên sao?" Quan Dĩnh khàn khàn nói, từ trong túi quần thận trọng móc ra một cái khăn lụa gấp cực kỳ xinh đẹp sạch sẽ, ý đồ khiến anh hồi tưởng lại phần trí nhớ có liên quan đến cô.

"Những người không quan trọng ta bình thường cũng sẽ không nhớ, không có ai sau khi làm thương tổn cô ấy còn có thể bình yên vô sự sống nữa." Hoàng Phu Tuyệt lãnh khốc trả lời.

"Nguời không quan trọng? ? ? Ha ha ha. . . . . . Tôi đợi anh mười năm, anh dám nói tôi là người không quan trọng? Tại sao? ? ? Tại sao anh phải cưng chiều cô ta như vậy? Cô ta căn bản chỉ là một thiên kim tiểu thư cơm tới thì há mồm, ngoài trừ có một chút vẻ thùy mị ra, quả thật cái gì cũng sai, cô ta có điểm nào xứng với anh cao cao tại thượng?" Quan Dĩnh phẫn hận nói, cô lúc này đã bị ghen tỵ che mắt, hoàn toàn quên muốn ở trước mặt Hoàng Phu Tuyệt duy trì hình tượng tốt đẹp.

"Câm mồm, ai cho ngươi cái quyền nói cô ấy như vậy, không xứng với? Chẳng lẽ ngươi mới xứng với sao?" Hoàng Phu Tuyệt mở miệng cắt đứt.

"Ha ha ha. . . . . . Anh đau lòng, ngay cả tôi mắng cô ta anh cũng đau lòng, ha ha ha. . . Cô ta không nên có được sủng ái của anh, tất cả tất cả đều là lỗi của cô ta, vốn anh là của tôi, đều là cô ta cướp đi, đều do cô ta. . . . ." Quan Dĩnh giống như một người đàn bà chanh chua gào lên.

"Đúng là một người đàn bà ham phú quý, ngươi đã muốn đàn ông nhu vậy, ta liền thành toàn cho ngươi." Hoàng Phu Tuyệt khát máu nói, chỉ thấy anh khẽ phất tay một cái, hơn mười đô vật dáng dấp bỉ ổi nâng cao bụng bự từ bên ngoài đi vào (Editor: Đang ở Nhật nên chắc các bạn cũng biết mười người này là võ sĩ Sumô ạ).

"Các người biết phải làm sao rồi chứ? Không cần lưu lại người sống, phải tận mắt thấy cô ta ở dưới người các người chết đi mới được rời đi, nếu không các người tự biết hậu quả." Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo phân phó, sau đó vô tình rời khỏi phòng giam.

Mấy đô vật nghe được Hoàng Phu Tuyệt ra lệnh, từ từ đi đến cạnh Quan Dĩnh, lộ ra nụ cười bỉ ổi.

"Không! ! ! Không! ! Anh không thể đối với tôi như vậy, đừng tới đây, cút ngay! ! ! Thả tôi ra, mau thả tôi ra. . . . ." Quan Dĩnh lúc này tuyệt vọng gào thét, thấy mấy tên đô vật kia từ từ đến gần cô, cô muốn phản kháng, lại không có nổi một chút hơi sức, rốt cuộc hiểu rõ thì ra là anh đã sớm cho người bỏ thuốc mê vào thức ăn của cô, khó trách anh không lo lắng cô giết mấy người đàn ông này. Ha ha ha. . . . Ngươi quá ngu, Quan Dĩnh. Cô bi thương cười, lệ rơi đầy mặt, mắt lạnh nhìn một đám đô vật làm người ta ghê tởm xé rách y phục của cô. . . . . .

Hoàng Phu Tuyệt ở bên ngoài phòng giam nghe tiếng gào tê tâm liệt phế từ từ biến thành tiếng thở gấp cùng tiếng gầm nhẹ làm người ta tai đỏ tim đập, mới thỏa mãn mang theo một đám người áo đen rời khỏi phòng giam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.