Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 67: Chương 67: Ngã lòng






Trong giáo đường huyên náo, trên nét mặt mọi người đều mang nụ cười, thật lòng vui mừng thay cho đôi vợ chồng mới cưới này, nhưng không ai phát hiện một người thanh niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng của giáo đường đang nhìn về phía cô dâu, tròng mắt chứa đầy sự chán nản.

Thấy cô dâu và chú rể đã rời khỏi giáo đường, chàng trai ngồi ở hàng ghế sau cũng đứng lên, đi ra ngoài.

Ánh mặt trời ấm áp rực rỡ chiếu rọi trên thân thể hắn, vừa vặn bao phủ lên gò má anh tuấn hoàn mĩ của hắn.

"Đây là quà cưới tôi tặng cho tiểu thư Thủy Băng Nhu." Hắn đi tới lối ra, đem một cái túi nhỏ quà tặng xinh xắn đã được gói cẩn thân giao cho nhân viên tổ chức.

"Cám ơn ngài, xin hỏi tên của ngài là?"

Chàng trai miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo: "An Đông Nghê!"

"Được, cám ơn ngài!" Nhân viên tổ chức chăm chú nhớ kỹ tên của người thanh niên.

Người trai trẻ sải bước đi ra bên ngoài lễ đường, gió nhẹ nhàng thổi, những cánh hoa anh đào bay múa, bay xuống vương trên lọn tóc ngắn trước trán hắn, sau đó lướt qua ngũ quan tuấn mỹ, cuối cùng dọc theo xương quai xanh khêu gợi trượt vào trong áo sơ mi trắng của hắn.

An Đông Nghê chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt ái mộ của đông đảo động vật giống cái ở chung quanh, trực tiếp đi về phía chiếc Ferrari màu đen đẹp mắt đậu bên cạnh lễ đường.

Trên xa lộ cao tốc rộng rãi xe cộ chạy như nước chảy, nhất là một chiếc xe Ferrari màu đen mở mui trần, vượt qua hết trạm kiểm soát này tới trạm kiểm soát khác, bỏ xa tất cả những chiếc xe khác, giống như như một tia sao băng vụt qua.

Trên xe An Đông Nghê để mặc cho gió lớn vù vù tùy ý thổi tung mái tóc ngắn đen nhánh của hắn, ở trên xa lộ cao tốc rộng rãi này ngược lại hiện ra một loại hơi thở cuồng dã, mê hoặc ánh mắt của người đi đường.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhớ lại hết thẩy những thứ có liên quan đến cô, cô gái giống như thiên sứ đó, gặp gỡ cô từng chút từng chút còn bên tai, vốn cho là hắn còn có cơ hội, không biết vừa bắt đầu trái tim hắn liền nhất định chịu tổn thương, nhưng yêu cô hắn cũng không hề hối hận, ít nhất hắn đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào.

Hắn thừa nhận người đàn ông kia thực sự rất ưu tú, có lúc ngay cả bản thân hắn cũng có chút cảm giác tự ti, Tiểu Nhu đứng chung một chỗ với anh ta thế nhưng chết tiệt tương xứng, hắn vô cùng ghen tỵ, nhưng là vừa không thể làm gì, bởi vì người kia đã bước vào thế giới của cô ấy trước. Nếu như có kiếp sau, hắn nhất định phải gặp cô trước, sau đó trói chặt cô lại bên người, đời này, hắn chỉ có thể đặt cô ở chỗ sâu nhất trong lòng.

Két một tiếng, chiếc Ferrari màu đen vững vàng dừng lại. An Đông Nghê mở cửa xe, bóng dáng cao lớn lập tức đứng ngay trước cửa quán bar sang trọng, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang vẻ lạnh nhạt nhìn nhìn đám người qua lại, áo sơ mi trắng bao bọc lấy dáng người to lớn của hắn, rất bắt mắt, chung quanh thậm chí có một ít phụ nữ nhìn hắn hai mắt lóe sáng, nhỏ giọng bàn luận, khuôn mặt đầy vẻ si mê.

An Đông Nghê giao chìa khóa xe cho anh bạn trẻ ở bãi đậu xe bên cạnh, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, đi thẳng về phía quầy bar, bóng dáng ưu nhã giống như một hoàng tử quý tộc.

"Rất đẹp trai nha, anh ta là công tử nhà nào thế? Sao chưa từng gặp qua."

"Thật đẹp trai ngây người, đây là minh tinh mới xuất hiện sao? Ai nha, nhanh đi xin anh ta chữ ký mới được!"

"Chờ tôi với, tôi cũng muốn đi, nếu có thể lọt vào mắt xanh của anh ta thì tốt quá."

"Hừ, người như cô, xếp hàng chờ đi!"

"Ai, lời này của cô là có ý gì? Xem thường người đúng không?"

"Có biêt mặt chứ ý tứ không, hừ, anh ta là của tôi, ai cũng đừng mơ."

Càng ngày càng nhiều nữ giới ra nhập đội ngũ chiến tranh, mà lúc này đương sự lại đang nhàn nhã ngồi trên một cái ghế chân cao trước quầy bar uồng ly rượu tây loại mạnh nhất.

"Lấy rượu mạnh nhất của tiệm ra đây." An Đông Nghê uống xong nửa bình rượu một chút cảm giác say cũng không có, thở mạnh nói với người bán rượu.

Sao nghĩ muốn say mà lại khó đến thế, bình thường hắn vẫn kiêu ngạo vì tửu lượng tốt, hôm nay thế nhưng để cho hắn hận đau muốn chết, không uống say, trong đầu óc hắn sẽ vẫn xuất hiện cảnh tượng bọn họ ân ái hạnh phúc, những thứ hình ảnh kia khiến cho hắn ghen tỵ muốn chết.

"Tiên sinh, rượu của ngài!" Người bán rượu đưa lên một ly Vodka mạnh nhất trong tiệm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn một chút đám phụ nữ ở chung quanh rục rịch chộn rộn, sau đó lại quay lại với công việc của hắn.

"Tiên sinh, đi một mình sao? Không ngại mời tôi uống ly rượu chứ!" Người phụ nữ một thân váy thấp ngực đỏ rực như lửa to gan dựa vào gần, tay mềm mại không xương ôm cổ của An Đông Nghê, giọng nũng nịu nói.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ bốc lên không vui, An Đông Nghê hung hăng ngăn lại cổ tay của người phụ nữ đang leo lên cổ hắn, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, đám động vật giống cái đang chộn rộn ở xung quanh cũng đều liên tiếp rùng mình một cái, cái tư tưởng muốn đến gần lúc trước ở trong đầu chợt ngưng lại.

Không thể tin được người đàn ông một bộ dáng giống như thân sĩ này thế nhưng đẩy ngã cô gái kia trên mặt đất, người phụ nữ trên mặt trang điểm rất đậm làm bộ nức nở, trong đôi mắt to vài giọt nước mắt ở nơi khóe mắt đảo quanh thật đáng thương, thế nào cũng không chịu rớt xuống, hình ảnh này chọc người trìu mến làm cho đám động vật giống đực ở đây hận không được nhào qua hung hăng ôm giai nhân vào trong ngực mà thương yêu.

Người đàn ông trước mắt này cũng quá không biết tốt xấu, lại đi đẩy người đẹp ngã xuống đất, có mấy người đàn ông ở bên cạnh không nhịn nổi nhỏ giọng mắng, nếu là bọn họ có một phụ nữ xinh đẹp như thế này đưa tới cửa, bọn họ có chết cũng rất sẵn lòng.

Ánh mắt An Đông Nghê nhíu lại, trong lúc vô hình sự lạnh lùng bén nhọn làm chấn kinh đám đàn ông đang tức giận bất bình ở bên cạnh, người đàn ông trước mặt này thật quá kinh khủng, một ánh mắt sắc bén sẽ khiến cho người ta toàn thân rét run, đây không phải người mà bọn họ có thể chọc nổi nha, mọi người rối rít lui ra, chỉ lưu lại duy nhất An Đông Nghê vẫn đang tiếp tục uống rượu và người phụ nữ xinh đẹp đang diễn trò kia.

"Làm sao anh có thể không có phong độ thân sĩ như vậy?" Trên đất người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều oán trách. Vươn ra một đôi tay thon phấn hồng, mong đợi nhìn An Đông Nghê, hi vọng hắn có thể kéo cô ta một cái, cô ta cũng không tin trên thế giới còn có người có thể coi như không thấy vẻ kiều diễm của cô ta.

Chậc ~ phong độ thân sĩ? Trên thế giới trừ cô gái kia, không có ai đáng giá để hắn dùng phong độ thân sĩ đối đãi, An Đông Nghê không để ý tới lời oán trách của người phụ nữ trên đất kia, tiếp tục buồn bực uống rượu của hắn.

Giờ phút này trong giáo đường.

"Đã tìm được chưa?" Tư Đồ Huy thở hổn hển hỏi.

"Không có, kể từ sau lúc cô dâu chú rể rời đi cũng đã không thấy Nghê rồi, cậu ấy đến tột cùng đã chạy đi đâu? Đáng chết, lẽ ra ngay từ đầu phải chú ý đến cậu ấy hơn." Âu Dương Tuấn buồn bực nói.

"Cậu ấy sẽ không đi cướp cô dâu chứ? Có lẽ cậu ấy chỉ đi trước thôi, không phải đi tìm chết nha, Hoàng Phu Tuyệt là ai chứ, há có thể dễ dàng như vậy để cho cậu ấy cướp đi cô dâu." Tư Đồ Huy lo lắng đi tới đi lui.

"Theo như mình biết, cậu ấy biết Tiểu Nhu yêu Hoàng tiên sinh, coi như cậu ấy có đi giành, Tiểu Nhu tất nhiên sẽ không đi theo cậu ấy, hiện tại cậu ấy có thể đang đau lòng trốn ở một nơi nào đó, các cậu là anh em của cậu ấy, có biết nơi nào mà cậu ấy thích nhất không?" Lý Hiếu Huyên ở bên cạnh phân tích nói.

"Nơi thích nhất? Có nha, chẳng lẽ là đi tới đó rồi sao?" Âu Dương Tuấn suy đoán nói.

Hai mắt Tư Đồ Huy bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Hiếu Huyên, suy nghĩ đến xuất thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.