Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 65: Chương 65: Hôn lễ (Thượng)






Hồi lâu sau, chó săn Luck ngay cả vạt áo của Hoàng Phu Tuyệt cũng không đụng tới được, nhất thời nản chí ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt làm bộ đáng thương nhìn Thủy Băng Nhu, muốn gợi lên sự đồng tình của cô.

"Ha ha ha. . . . . . Luck, em chạy đuổi theo Tuyệt làm gì thế? em xem cả người em ướt đẫm mồ hôi rồi." Thủy Băng Nhu đi tới bên cạnh con chó săn, vuốt đầu của nó cười nói.

Chó săn Luck thấy Thủy Băng Nhu vuốt đầu của nó, nhất thời ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm liếm bàn tay của cô, làm cho cô cười ha ha ha không ngừng.

Đứng ở cách đó không xa Hoàng Phu Tuyệt thấy tình cảnh này, hai mắt bốc hỏa, chết chằm chằm canh chừng con chó săn đang thích thú đến vô tội kia.

Luck hoàn toàn không thấy cơn giận của anh, không ngừng dùng đầu cọ cọ vào Thủy Băng Nhu, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt khoe khoang nhìn người đàn ông đang bốc hỏa ở bên cạnh.

Nhìn vẻ mặt ẩn hiện gân xanh của Hoàng Phu Tuyệt, không khó nhìn ra, nếu Luck còn tiếp tục ăn đậu hũ Thủy Băng Nhu, không nghi ngờ chút nào anh sẽ tiến lên xé xác Luck.

"Nhu nhi, anh cũng toát mồ hôi vậy, anh muốn em giúp anh lau một chút." ở phía sau giọng điệu đầy u oán của Hoàng Phu Tuyệt vang lên.

"Hả? Anh nói cái gì? Phốc. . . Ha ha ha. . . . . . Tuyệt, anh quá khôi hài rồi đó! Phốc. . . Ha ha ha. . . . Thật đáng yêu! . . ." Thủy Băng Nhu nghi ngờ xoay người lại, khi mắt vô tình nhìn thấy bộ dáng đáng yêu như một chú bé bị trộm mất kẹo ngọt của anh, nhất thời ôm bụng cười to thành tiếng, cười đến nước mắt cũng trào ra như bão tố, vẫn không làm sao để dừng lại được.

Hoàng Phu Tuyệt nghe thấy tiếng cười của Thủy Băng Nhu, mặt đen hơn phân nửa, cái gì gọi là thật đáng yêu, anh là một đại nam nhân thành thục chững chạc có được hay không, cũng không phải là chó hay mèo, có thể dùng cái từ đáng yêu này sao, xem ra bé con của anh cần dạy dỗ thật tốt mới được.

"Cười đã chưa? Chờ lát nữa xem em còn cười được nữa hay không, hừ hừ ~" Hoàng Phu Tuyệt nguy hiểm nói xong, sau đó liền vác cô lên vai, đi thẳng vào trong nhà.

"Nha ~ ha ha ha. . . . . Tuyệt. . . . Mau buông em xuống á..., phốc ~ ha ha ha. . . . . Em muốn tự đi, ha ha ha. . . ." Thủy Băng Nhu ở trên vai vai anh cười hì hì nói, trong lâu đài luôn luôn có một nhóm lớn người giúp việc đi tới đi lui, cô cũng không muốn để cho các cô ấy thấy tình cảnh lúc này, quá mất mặt rồi.

"Em rất hả hê? Hả? Chờ một chút xem anh giáo huấn em như thế nào, hừ hừ ~" Hoàng Phu Tuyệt khóe miệng không che giấu được giương lên, tay nhẹ vỗ vỗ lên cái mông của cô, sau đó bước nhanh hơn.

Trở lại trong phòng, Hoàng Phu Tuyệt đem Thủy Băng Nhu đặt ở trên đầu giường, sau đó, lấy tay vây cô ở đầu giữa giường và hai cánh tay, khiến cô không thể trốn đi đâu được, khuôn mặt từ từ đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn như trái trứng của cô, hơi thổ ấm áp phun lên gương mặt trắng nõn của cô, nhất thời mặt cô đỏ bừng lên.

"Tuyệt, không cần dựa vào em gần như vậy á..., nóng quá đó." Thủy Băng Nhu cảm giác toàn thân đều muốn bị thiêu cháy, nhất là thời điểm khi hơi thở ấm áp của anh phun lên trên mặt của cô, để cho cô miệng đắng lưỡi khô, nghĩ thật muốn nụ hôn của anh nha, nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn như trái trứng của cô liền thay đổi đỏ hồng như trái cà chua.

Trong chớp nhoáng này vẻ đẹp đầy ngượng ngùng rơi thẳng vào trong mắt Hoàng Phu Tuyệt, để cho hỏa dục của anh nhất thời tăng vọt, hận không được kéo cô lại hung hăng hôn đến đến chết không nghỉ. Bây giờ còn chưa được, bé con này của anh bây giờ còn rất phách lối, anh muốn dạy dỗ thật tốt cô một chút.

Hoàng Phu Tuyệt đè nén dục hỏa xuống, mặt làm bộ sưng lên nói: "Cười đã chưa?"

"Phốc ~ đúng nha, ha ha ha. . . . . Tuyệt, anh không có soi gương nhìn một chút xem, thật sự thật đáng yêu nha! Ha ha ha. . ." Thủy Băng Nhu cười nói, không chút nào chú ý tới hơi thở nguy hiểm lóe lên trong mắt người đàn ông bên cạnh.

"Hả? Rất buồn cười? Thật đáng yêu? Phải không? Hả?" hai tay Hoàng Phu Tuyệt đánh phá dưới nách của cô, làm cho cô cười khanh khách không ngừng.

"Ha ha ha. . . . . Không phải, không phải. . . . Ha ha ha. . . . . em sai rồi, tha mạng a, đại hiệp. . . . Ha ha ha. . . . ." Thủy Băng Nhu cười cầu xin tha thứ.

"Còn dám cười anh hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt thấy bộ dáng của cô, miệng nhếch lên cao hơn, nhưng là tay không hề tính dừng lại chút nào.

"Không dám, ha ha ha. . . . . Thật là nhột đó, tha mạng a, ha ha ha. . . . . A Tuyệt, ha ha ha. . . . . Tuyệt đại nhân, thân ái, lão công. . . . Em thật sự là không dám rồi, ha ha ha. . . ." Thủy Băng Nhu cười nói.

Hoàng Phu Tuyệt đè nén xuống kích động trong lòng, động tác tay ngừng lại, cố ý sưng mặt lên hỏi: "Mới vừa em nói cái gì?" .

"Thật là nhột." Thủy Băng Nhu nghi ngờ nói.

"Không phải câu này, là cái câu em gọi anh kia." Hoàng Phu Tuyệt kiên nhẫn nói.

"A Tuyệt?"

"Không phải câu này."

"Đại hiệp?"

"Không phải câu này."

"Tuyệt đại nhân?"

"Không phải câu này."

"Thân ái?"

"Không phải câu này."

"Không có."

"Không phải. . . Nha đầu, cái mông của em lại ngứa phải không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt trả lời theo bản năng, đột nhiên phát hiện không phải cái đáp án anh muốn, nhất thời uy hiếp nói, vươn tay chuẩn bị tấn công dưới nách của cô.

"Ha ha ha. . . . Không dám. . . Ha ha ha. . . . Tha mạng a, lão công, lão công. . . ." Thủy Băng Nhu ôm cổ anh, nhắm mắt lại hô.

Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô..., nhất thời trong lòng ngọt ngào, hai mắt nhìn dung nhan xinh đẹp của cô nháy cũng không nháy mắt một cái, đột nhiên hô hấp của anh càng ngày càng trở nên nặng, không khí cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị.

Hồi lâu không có nghe được tiếng của anh, hai mắt Thủy Băng Nhu mở ra mê hoặc nhìn anh, thấy lúc này hai người tư thế mập mờ nam trên nữ dưới, gương mặt trắng xanh lại đỏ lên. Vô ý liếc tròng mắt thâm thúy và yết hầu đang không ngừng động đậy của anh, Thủy Băng Nhu không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.

Chỉ thấy tầm mắt của anh vẫn dừng lại tại một chỗ nào đó, Thủy Băng Nhu theo tầm mắt của anh nhìn sang, nhất thời kinh hô thành tiếng, hai tay thẳng che bộ ngực, thì ra là bởi vì mới vừa đùa giỡn, áo sơ mi trắng rộng cổ của cô chảy xuống tới ngực, để lộ một nửa bầu ngực trổ mã tốt đẹp, cái rãnh thật sâu cũng lộ ra rõ ràng.

"Ha ha ha. . . . . Nha đầu, hôm nay khiến em vất vả rồi, ngày mai có thể còn phải khổ cực nữa đấy, vì anh nhẫn nhịn một chút, hả? Để anh xoa bóp cho em." Hoàng Phu Tuyệt đè nén xuống dục hỏa, tận lực buông lỏng giọng nói của bản thân, sau đó lật người cô lại, bắt đầu ở sau lưng cô ấn.

"Ừ ~ thật thoải mái, Tuyệt, anh từng xoa bóp cho những người con gái khác sao?" Trong miệng Thủy Băng Nhu không che giấu được chút chua chua.

Vừa mới bắt đầu Hoàng Phu Tuyệt bởi vì thanh âm mập mờ từ trong miệng cô phát ra mà ham muốn lại bùng lên đến cực hạn, há biết nửa câu sau lại khiến cho mặt anh tối hơn phân nửa, bất đắc dĩ lên tiếng: "Nha đầu này, nghĩ đi đâu, thật muốn mổ xẻ cái đầu nhỏ của em ra, xem thật kỹ một chút xem hình dạng nó thế nào, trừ em ra, anh làm gì còn có cô gái nào nữa."

Bé con của anh đem anh trở thành cái gì, anh cũng không phải là Ngưu Lang, ai, thật rất bất đắc dĩ, ai bảo anh thích cô bé này? Hơn nữa còn yêu cô yêu chết đi sống lại, sống tới lại chết đi.

"Cái đó, ai bảo kỹ thuật của anh tốt như vậy, thật rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm chứ gì nữa." Thủy Băng Nhu quay qua chỗ anh không nhìn thấy được khẽ lè lưỡi một cái thật đáng yêu, trong mắt có nụ cười không che giấu được.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Băng Nhu từ trong chăn liền bị người ta đào lên, giữa lúc mơ mơ màng màng cảm giác có người giúp cô tắm, đôi con ngươi như nước của cô mở ra, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Phu Tuyệt.

"Đã tỉnh rồi? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu hỏi, động tác tay không chút nào dừng lại.

"Hả? Anh ở đây làm gì? Làm sao anh lại ở chỗ này?" Thủy Băng Nhu mơ hồ hỏi.

"Ha ha ha. . . . Giúp em tắm, em chẳng lẽ quên hôm nay là ngày nào sao?" Nha đầu của anh thật rất mơ hồ, anh đã ăn đậu hũ của cô cả nửa ngày, cô đều còn không có phản ứng kịp, nhưng mà anh sẽ không cố ý nhắc nhở cô, đây là phúc lợi anh thật vất vả mới lấy được, đương nhiên là muốn hưởng thụ thật tốt.

"Hôm nay? Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, ừm ~ a. . . Ừm ~, anh đi ra chút!" Thủy Băng Nhu bị trêu chọc không kiềm được thân ngâm ra tiếng, nhất thời tỉnh táo lại, hai tay che bộ ngực nói lắp bắp.

"Ha ha ha. . . . Được, anh lập tức đi ra ngoài, em không cần phải tắm quá lâu đó, nếu không nước lạnh sẽ cảm, y phục của em anh để ở đây." Hoàng Phu Tuyệt vừa nói vừa đi ra, anh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, thật ra thì toàn thân cao thấp của cô anh cũng đã nhìn qua mấy lần.

"Ai yêu, thật là mắc cỡ đó, ưmh ưmh ưmh. . . . . Đợi lát nữa ra ngoài mình sao dám nhìn mặt anh ấy đây." Thủy Băng Nhu bụm mặt lẩm bẩm.

Đứng ở cửa phòng tắm Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô..., khóe miệng không che giấu được giương lên, từ trong lồng ngực tuôn ra tiếng cười chấn nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.