Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 66: Chương 66: Hôn lễ (Hạ)




Thủy Băng Nhu ở bên trong phòng tắm kỳ kỳ cọ cọ kéo dài thời gian khá lâu, vẫn ngượng ngùng không chịu đi ra ngoài.

"Ha ha ha. . . . . Nha đầu, Em còn muốn ở trong đó bao lâu nữa? Hả? Nếu em còn không ra anh sẽ đi vào đó." Hoàng Phu Tuyệt đứng ngoài cửa phòng tắm cười cười nói.

"Được rồi, em sẽ ra ngoài" Thủy Băng Nhu lo lắng nói, sau đó vội vội vàng vàng sửa sang xong y phục, mở cửa phòng tắm, chầm rì rì đi ra ngoài, lúc này mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua, không biết là bởi vì vừa tắm xong, hay bởi thẹn thùng.

"Ha ha ha. . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt đi tới hôn một cái lên môi của cô, ôm ngang eo cô, đi tới phòng thay quần áo.

Thời điểm đi vào phòng thay quần áo, một đám nhân viên hóa trang từ cửa bên kia cũng tự động tiến vào, cung kính cúi người chào bọn họ, sau đó đứng đợi ông chủ an bài.

"Trước tiên em trang điểm đã được không? Hả? Anh đi thay quần áo, một lát sẽ quay trở lại." Hoàng Phu Tuyệt đặt ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, dịu dàng nói.

"Ừm." Thủy Băng Nhu khéo léo gật đầu một cái.

Lúc này Hoàng Phu Tuyệt mới yên tâm đi ra khỏi phòng.

"Phu nhân, để chứng tôi trang điểm cho ngài." nhân viên hóa trang đứng ở bên cạnh cung kính nói, vì vậy tất cả mọi người vây chung quanh Thủy Băng Nhu, bắt đầu ở trên người cô bôi bôi trét trét.

Hồi lâu sau, thợ trang điểm mới đưa Thủy Băng Nhu đã hóa trang xong xuống đại sảnh, người làm tại chỗ không ai không lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Hoàng Phu Tuyệt kích động nhìn cô đi về phía anh.

Thật là đẹp! Trang điểm cô dâu khiến cho gương mặt của cô tỏa sáng, những thứ ngọc trai lóe sáng xinh đẹp kia ở khóe mắt và bên má cô càng làm tăng thêm hiệu quả, cánh môi thủy nộn khiến cho hình dạng đôi môi vốn đã xinh đẹp của cô càng thêm mê người. Áo cưới với chất vải mềm mại dính vào trên người cô, khiến cho đường cong lả lướt của cô hoàn toàn lộ rõ.

Thủy Băng Nhu ở đầu bậc thang liền thấy Hoàng Phu Tuyệt , lòng của cô không khống chế được bùm bùm nhảy loạn, anh thật rất anh tuấn, âu phục màu trắng bao bọc lấy dáng người to lớn của anh, mái tóc kiêu ngạo bướng bỉnh lúc này đã được chải gọn đen bóng mượt mà, càng thêm giống như một công tử văn nhã!

Thủy Băng Nhu đi xuống dưới lầu, đưa tay ra cho anh.

"Nha đầu, em thật là đẹp!" Hoàng Phu Tuyệt khẽ rì rầm bên tai cô, cố ý phun hơi thở ấm áp vào tai cô, chọc cho khuôn mặt của nàng nóng bừng, trở nên đỏ ửng, vô cùng dễ thương!

Hoàng Phu Tuyệt ôm ngang lấy eo cô đi ra ngoài!

*

Bên trong một gian phòng âm u, một bóng lưng to lớn ngồi ở trước mặt bàn làm việc, trong tay đang kẹp một cây đốt khói, tàn thuốc tỏa ra điểm điểm sáng đỏ, khói thuốc từng vòng bay lên, quanh quẩn. . . . . .

Dùng sức khẽ hít, nhả ra khói mù nhàn nhạt.

Một thuộc hạ đứng bên cạnh hắn cung kính nói: "Chủ tử, hôm nay là ngày Thủy tiểu thư kết hôn, địa điểm ở giáo đường lớn nhất thành S "Giáo đường Thánh Tâm’."

Dứt lời, không khí trong phòng dường như rất uỷ dị, bóng lưng to lớn ngồi ở phía trước bàn làm việc, hồi lâu sau mới phát ra thanh âm: "Đem "Mã chi tâm" trong két bảo hiểm của ta làm quà tặng lễ thành hôn của cô ấy, mặt khác chúc cô ấy hạnh phúc!"

"Dạ, vậy. . . Những ám vệ ở trong bóng tối bảo vệ Thủy tiểu thư có cần phải rút hết đi hay không?" Thuộc hạ nghe được bóng dáng to lớn phân phó, hô hấp hơi chậm lại, cung kính hỏi.

Không nghĩ tới chủ tử thế nhưng đem "Mã Chi Tâm" tặng cho Thủy tiểu thư, phải biết "Mã Chi Tâm" không chỉ đơn thuần là một loại châu báo có giá trị liên thành, mà chính là tượng trưng cho vị trí nữ chủ nhân trong bang, này. . . . . . Thủy tiểu thư không phải đã kết hôn rồi sao? Tại sao còn đưa cho cô ấy? Thuộc hạ càng nghĩ càng không hiểu, nhưng là lòng riêng của chủ tử không phải hắn có thể đoán được!

"Không cần, những người đó vẫn cứ ở chỗ tối bảo vệ cô ấy đi!" Bóng dáng to lớn nói xong, phất phất tay.

Thuộc hạ nhận lệnh thối lui ra khỏi căn phòng, lúc này bóng dáng to lớn trên ghế xoay mới từ từ xoay người lại, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút thương cảm.

Mạc Hàn từ trong túi quần lấy ra một cái khăn lụa màu trắng, tay vuốt ve tựa như bảo bối, đây là khăn tay ngày đó hắn ở trong bệnh viện tỉnh lại, buộc ở trên cánh tay bị thương của hắn, bên trong cho đến bây giờ vẫn còn như phảng phất một chút hương thơm thuộc về cô ấy.

"Nhu, nhất định phải hạnh phúc đó, nếu không tôi sẽ bất chấp tất cả đoạt lại em từ bên người hắn."

Hôm nay hôn lễ được cử hành bí mật tại giáo đường lớn nhất thành S, khách mời tới tham gia hôn lễ đều là một ít nhân vật lớn có mặt mũi, còn có bàn bè ở trường của Thủy Băng Nhu, hôn lễ đối với bên ngoài chỉ truyền ra một chút thông tin, không có ai biết phu nhn của tổng gim đc "Tập đon Thnh Hong" rt cuộc trng nh thế no, thật ra th Hong Phu Tuyệt từ rt sm đã cho ngời phong tỏa mọi tin tức, mục đích lm nh vậy chính l mun bảo vệ Thủy Băng Nhu thật tt.

"Tiu Nhu, chúc mừng bạn! Hm nay, bạn thật l đẹp đ!"

"Tiu Nhu, chúc hai ngời trăm năm hòa hợp!"

Lý Hiếu Huyn v Lăng Tm mặc o phù du cùng nhau chn thnh chúc phúc.

"Chúc mừng bạn, Tiu Nhu, chúc bạn hạnh phúc!" An Đng Ngh ở bn cạnh thu hồi tinh thần chn nản, tự đy lòng ni.

"Ha ha ha. . . . . . Cm ơn cc bạn!" Thủy Băng Nhu cảm động gật đầu.

"Chúc mừng bạn!"

"Đầu bạc răng long!"

Cng ngy cng nhiu lời chúc phúc vang ln bn tai c, c cời hạnh phúc gật đầu.

"Nha đầu, th ra l em ở đy, hn lễ sp bt đầu rồi, đi thi!" Hong Phu Tuyệt gật đầu vi mọi ngời một ci, m Thủy Băng Nhu lin đi v phía hội trờng.

"Hong, chị du, chúc hai ngời răng long đầu bạc!" Giữa đờng, Lạc Tn Thần đi ti, ly tay vỗ vỗ bả vai Hong Phu Tuyệt ni.

"Ha ha ha. . . . Cám ơn!"

Khúc nhạc cử hành hôn lễ vang lên, Thủy Băng Nhu mặc áo cưới màu trắng noãn nhẹ nhàng khoác tay Lạc Nam Thiên, cha của Lạc Tân Thần người bạn tốt nhất của Hoàng Phu Tuyệt đi vào lễ đường, bởi vì cô và Hoàng Phu Tuyệt đều là cô nhi, không biết cha mẹ mình là ai, vì vậy Thủy Băng Nhu không thể làm gì khác hơn là khoác tay vị trưởng bối này đi hết đoạn đường độc thân cuối cùng.

Tất cả cũng đã không còn quan trọng, sau này bọn họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, không bao giờ rời xa nhau.

Lạc Nam Thiên nhàn nhạt cười, đối với bằng hữu tốt này của con trai, ông vô cùng tán thưởng, oai hùng như một vị thần, thông minh tài trí hơn người cộng thêm hung ác thủ đoạn đã qua tôi luyện tạo nên địa vị hôm nay của hắn, sự xuất hiện của hắn như một vị thần. Vốn tưởng rằng một người đàn ông như vậy, trên đời sẽ không có một người phụ nữ nào níu giữ được hắn, không nghĩ tới hắn sẽ chung tình như thế.

Năm đó mới chỉ là một cậu thanh nhiên hai mươi tuổi đã có dự định về nửa kia trong tương lại của mình, hơn nữa còn đặc biệt xây một tòa lâu đài nuôi cô bé, có thể thấy tiểu tử này là một người có bao nhiêu phúc hắc.

Đi tới trước mặt cha xứ, Lạc Nam Thiên cười đem tay Thủy Băng Nhu giao cho Hoàng Phu Tuyệt, cất cao giọng nói: "A Tuyệt, chúc mừng con, chúc mừng con có thể cùng ngươi con yêu kết thành bầu bạn, chúc các con đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm!"

Hoàng Phu Tuyệt đặc biệt đáp lại ông bằng một cái cười tươi, gật đầu một cái, sau đó đắm đuối đưa tình nhìn Thủy Băng Nhu.

Hoàng Phu Tuyệt nắm tay Thủy Băng Nhu đi từ từ đến trước mặt cha xứ.

"Hoàng Phu Tuyệt, con có nguyện ý cưới tiểu thư Thủy Băng Nhu làm vợ không?"

Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng: "Con nguyện ý!"

"Vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận nghèo hèn giàu sang, con cũng sẽ cùng tiểu thư Thủy Băng Nhu không bao giờ rời xa nhau chứ?"

Giọng người đàn ông cương quyết: "Con nguyện ý!"

Nghe được giọng khẳng định của anh, trong tròng mắt Thủy Băng Nhu hơi nước như sương mù, cười hạnh phúc.

"Nước Băng Nhu, con có nguyện ý gả cho Hoàng Phu Tuyệt tiên sinh làm vợ không?"

Thủy Băng Nhu gật đầu một cái: "Con nguyện ý!"

"Vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận nghèo hèn hay sang quý, con cũng sẽ cùng Hoàng Phu Tuyệt tiên sinh không xa không rời chứ?"

Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng nắm tay của cô cho cô thêm dũng khí.

Thủy Băng Nhu không tự kiềm chế được gật đầu khàn giọng nói: "Con nguyện ý!"

"Như vậy hiện tại ta tuyên bố, Hoàng Phu Tuyệt tiên sinh cùng tiểu thư Thủy Băng Nhu chính thức kết làm vợ chồng! Cô dâu chú rể chính thức trở thành sinh mạng nhất thể, chú rể trong máu có cô dâu, cô dâu trong máu có chú rể, về sau cùng nhau vượt qua cuộc sống tương lai tốt đẹp mà hạnh phúc."

Ở cha xứ và các vị bạn tốt chúc phúc, Hoàng Phu Tuyệt và Thủy Băng Nhu trao đổi nhẫn cưới.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mọi người đứng dậy chúc phúc cho đôi tân nhân.

"Chú rể, con có thể hôn cô dâu của con rồi."

"Hôn cô dâu! Hôn cô dâu! Hôn cô dâu. . . . . ." Nghe được lời của cha xứ, mọi người vỗ tay ồn ào nói.

Hai tay Hoàng Phu Tuyệt ôm hông của Thủy Băng Nhu, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, đầu lưỡi không nhịn được nhảy múa cùng đầu lưỡi ngọt ngào của cô, không thèm để ý chút nào tới ánh mắt của mọi người.

Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt mới buông Thủy Băng Nhu thở hổn hển ra, chung quanh nhất thời vang lên rất nhiều tiếng huýt sáo, còn có ồn ào lên tiếng trêu chọc, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Băng Nhu đỏ lựng lên, đầu tựa vào trước ngực Hoàng Phu Tuyệt, không biết phải làm sao.

"Ha ha ha. . . . ." Hoàng Phu Tuyệt nhìn tình cảnh này, tiếng cười trầm thấp từ trong miệng tràn ra.

"Anh còn cười, đều tại anh, khiến cho mọi người chê cười." Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng đấm đấm vào ngực của anh, nhỏ giọng gắt.

"Ha ha ha. . . . . . Dạ dạ dạ, đều là lỗi của vi phu, tân nương của anh đừng nóng giận, hả?" Hoàng Phu Tuyệt bắt được tay cô cưng chìu nói.

"Cô dâu, con có thể hôn chú rể của con rồi." Tiếng của cha xứ lại lần nữa vang lên.

"Hôn chú rể! Hôn chú rể! Hôn chú rể! . . . . . ." Mọi người trong giáo đường cười hô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Thủy Băng Nhu khẽ ngẩng lên, thẹn thùng hôn một cái lên má phải anh tuấn của anh.

"Hiện tại ta tuyên bố kết thúc buổi lễ!"

"Đưa vào động phòng! Đưa vào động phòng. . . . . ." Mọi người ở chỗ này cười hô.

Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy gương mặt đỏ có thể rỉ ra máu của Thủy Băng Nhu rời khỏi giáo đường.

Sau đó phụ tá Lý Khang sắp xếp cho mọi người đến một khách sản cao cấp mang danh của "Tập đoàn Thánh Hoàng" tiếp tục uống rượu mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.