Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 77: Chương 77






Đêm vẫn còn rất dài, mà lúc này, trong một cái ngõ tối của thành S, chỉ còn vài nhà trọ hai bên còn lộ ra chút ánh đèn, hắt ánh sáng lên con đường nhoáng nước vì vừa mới mưa xong.

Đột nhiên, từ cửa số một phòng trên lầu hai của một nhà trọ bay ra một vật thể màu trắng to bằng đầu nắm tay, một bóng dáng màu đen nhanh chóng chạy tới, nhặt vật thể màu tắng kia lên, chuẩn bị đưa vào trong miệng.

"Gâu gâu gâu. . ." Một con chó lớn đột nhiên hướng về cái bóng màu ên kia sủa ầm ĩ, mắt nhìn chằm chằm vào vật thể màu trắng trên tay bóng dáng màu đen kia vừa nhặt lên, bộ dạng cố ý chầu chực.

"Mày . .mày đừng tới đây! Tránh ra. . . ." Bóng dáng màu đen hốt hoảng nắm chặt vật thể màu trắng trong tay lùi về một góc ở phía sau, giọng nữ khàn khàn cho thấy chủ nhân của giọng nói đang rất kinh hoảng.

"Gâu gâu gâu. . ." Con chó to lớn từ từ đến gần bóng dáng màu đen, giương nanh múa vuốt về phía bóng dáng kia.

"Đừng tới đây, không. . ." Bóng dáng màu đen hô to một tiếng, mắt nhắm chặt lại

Hồi lâu sau, bóng dáng màu đen không nghe được bất cứ động tĩnh gì, mở mắt quét một lượt chung quanh.

Con chó to lớn mới vừa rống giận với cô lúc này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất gặm một đống vật thể màu trắng, chân cô nhất thời mềm nhũn, thở ra một hơi thật dài, tay nhè nhẹ vỗ ngực.

"Ah. . .. bánh bao của tôi đâu rồi? Uy —— đây là bánh bao tao nhặt được trước, mày có nghe hay không? Đây là bánh bao của tao!" Bóng dáng màu đen rống lên với con chó đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vui mừng ăn bánh bao.

Con chó lớn không để ý chút nào đến tiếng quát tháo của cô tiếp tục hưởng thụ thức ăn ngon.

Bóng dáng màu đen nhìn thấy con chó lớn kia vẫn hờ hững chẳng thèm quan tâm, giận dữ đưa tay như muốn giết chết cái con vật đang ăn bánh bao của cô ta.

"Gâu gâu gâu . . . ." Con chó lớn thấy động tác của bóng đen, hướng về phía cô ta sủa ầm ĩ, sau đó ngậm lấy phần bánh bao trắng trên đất chạy ra khỏi ngõ tối.

Thấy con chó lớn chạy ra khỏi ngõ, thân thể cô nhất thời xụi lơ trên mặt đất, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, mới vừa rồi cô rất sợ con chó to lớn kia đem cô biến thành thức ăn của nó.

"Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều muốn khi dễ ta? Ngay cả đám chó hoang cũng muốn khi dễ ta? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ô ô ô. . . . . . Ta vốn cũng là một thiên kim tiểu thư, ta nên ở trong khu nhà cao cấp hưởng thụ, rốt cuộc tại sao phải biến thành như vậy, ô ô ô. . . . . ." Bóng dáng màu đen ngồi đó vừa khóc thút thít vừa oán thán.

"Ha ha ha. . . ." Đột ngột có một tràng tiếng cười truyền tới, trong đêm tối vào thời khắc này có vẻ cực kỳ âm trầm.

"Ai? Là ai ở nơi nào giả thần giả quỷ? Mau ra đây. . ." Bóng dáng màu đen đứng lên nhìn về phía âm thanh phát ra hô to, tiếng la lớn của cô không hề nhận được sự đáp lại, lòng của cô nhất thời kinh hoảng, tay gắt gao nắm chặt thành quyền.

"Ha ha ha. . . Tôi ở phía sau cô đấy, ha ha ha. . .. Không nghĩ tới hoa khôi của trường Quý tộc Lâm Ngọc Lan thế nhưng luân lạc tới mức phải giành ăn với một con chó hoang, ha ha ha. . ." Một người phụ nữ mang mặt nạ che kín mặt cười nói.

"A. . . Quỷ a. . . Ngươi đừng ăn ta, chớ ăn ta. . . Ô ô ô. . ." Bóng dáng màu đen xoay người liền nhìn thấy người phụ nữ mang mặt nạ chỉ có một tay ở trước mặt, nhất thời sợ đến nhắm chặt mắt lại khóc ròng nói.

Hừ — không có tiền đồ! Người phụ nữ đeo mặt nạ trong lòng hừ lạnh một tiếng.

"Lâm Ngọc lan! Cô có muốn báo thù hay không, có muốn trở lại những ngày tháng trước đây, thậm chí là giàu có hơn so với trước đây" Người phụ nữ mang mặt nạ, mặt nạ giấu đi nét mặt của cô ta, đồng thời cũng che giấu đi sự khinh bỉ trong lòng cô ta.

Ngồi chồm hổm trên mặt đất Lâm Ngọc Lan chậm rãi mở mắt, quỷ làm sao có thể nói chuyện?

"Cô . . .Cô . . ." Lâm Ngọc Lan lắp ba lắp bắp không thốt nên lời.

"Cô chỉ cần nói muốn hoặc là không muốn."

"Dĩ nhiên muốn, tôi vốn nên được hưởng vinh dự tối cao, nếu không phải là cha tôi buôn bán thất bại, tôi cũng không cần luân lạc đến mức này!" Bộ dạng Lâm Ngọc Lan cơ hồ là tức giận gào lên.

"Vậy sao? Cô cho rằng là cha cô buôn bán thất bại mới dẫn tới gia tộc xuống dốc?" Người phụ nữ mang mặt nạ không dõ ý tứ nói

"Chẳng lẽ không đúng sao? Làm ăn tất nhiên luôn tồn tại nguy hiểm, hôm nay ngươi có thể đứng trên cao ngênh đón gió, sau một khắc có lẽ ngươi đang đói khát trong một ngõ tối nào đó cũng nên." Lâm Ngọc Lan quên mất sợ, mang theo cảm xúc bộc phát nói ra.

"Hừ. . . . . . Theo tôi được biết, công ty của cha cô có thể đóng cửa nhanh như vậy, cô trở thành một kẻ xin ăn, hoàn toàn là bởi vì tổng giám đốc Hoàng Phu Tuyệt của "Tập đoàn Thánh Hoàng" ở phía sau giở trò."

"Hoàng Phu Tuyệt? Hắn. . . . . . Hắn tại sao làm như vậy?" Lâm Ngọc Lan phẫn nộ nói.

"Tại sao? Là bởi vì con tiện nhân Thủy Băng Nhu đó ở bên gối thổi gió." Người phụ nữ mang mặt nạ hung hãn nói.

"Thủy Băng Nhu? Tất cả đều là do cô ta chủ mưu sao?" Lâm Ngọc Lan không thể tin nói, Thủy Băng Nhu xem ra không giống loại người độc ác đó, cô lúc trước ở trong trường khắp nơi đối kháng với Thủy Băng Nhu, hoàn toàn là bởi vì có quan hệ tới An Đông Nghê, An Đông Nghê là người cô yêu mến, cô quá yêu hắn, mới có thể bất chấp tất cả gây tồn hại đến bất kể nữ sinh nào lại gần hắn, chẳng lẽ là cô nhận định sai, hay là bởi vì Thủy Băng Nhu quá giỏi che giấu.

"Không có sai, tất cả tất cả đều là lỗi của đứa con gái xấu xa đó, nếu như cô ta không tồn tại trên thế giới này, thật tốt biết bao." Người phụ nữ mang mặt nạ phẫn hận nói.

"Như thế nào? Có muốn báo thù hay không? Con tiện nhân hại gia tộc cô xuống dốc đó hiên tại đang rất ung dung tự tại đấy? Trải qua những ngày tháng y hệt nữ hoàng, còn cô thì ở nơi này chịu khổ, ngây ngốc cái gì cũng không hiểu, tôi thực sự có chút cảm giác thấy thương hại thay cho cô." Người phụ nữ mang mặt nạ lắc đầu nói.

"Cô là ai? Tôi làm sao có thể tin được lời cô nói đây? Cũng làm sao tin tưởng được là cô sẽ giúp tôi?" Trong tâm Lâm Ngọc Lan đã có chút dao động, nhưng trong mắt vẫn không lộ ra nửa phần.

Ban đầu người ở trong gia tộc vừa nghe thấy công ty của cha cô đóng cửa, lập tức lục thân bất nhận, đẩy cha cô và cô ra xa, cha của cô không chịu nổi đả kích cứ như vậy tự sát mà chết, nếu như tất cả chuyện này đều là do Thủy Băng Nhu cho người làm, cô tuyệt đối sẽ khiến cho cô ta chết rất khó coi.

"Bằng vào tôi cũng là người bị hại, bị đứa con gái chết tiệt kia đoạt đi tất cả, cô ta đáng chết! Thật ra thì tôi giúp cô cũng chính là tự giúp mình, cô có tin không, bỏ lỡ cơ hội lần này, cô sẽ vĩnh viễn sống ở cái chỗ này làm một tên ăn mày, không báo được thù, cũng không đạt được bất kì cái gì như cô mong muốn!" Nhớ tới chuyện đã qua, tâm tình của người phụ nữa mang mặt nạ bắt đầu có chút mất không chế lớn giọng, sau đó từ từ tìm lại được một chút lý trí, giọng nói của cô ta dần chuyển về giọng điệu dụ dỗ.

"Được, tôi đồng ý với cô, tôi và cô cùng hợp tác!" Lâm Ngọc Lan sau khi suy nghĩ một chút, cắn răng nói đồng ý.

"Tốt, cô nhất định sẽ không hối hận! Cái con tiện nhân Thủy Băng Nhu đó bây giờ đang bên ngoài tiêu diêu tự tại, cũng sẽ nhanh trở lại thôi, chúng ta nhất định phải ra tay ngay khi cô ta trở lại, nếu không sẽ vĩnh viễn không có cơ hội." Người phụ nữ mang mặt nạ phân tích.

"Cụ thể thì lúc nào cô ta sẽ trở lại?" Lâm Ngọc Lan lo lắng hỏi.

"Cái này cô không cần quản, mấy ngày nay cô chỉ cần trang điểm cho mình trông giống người bình thường một chút là được, sau khi chuyện hoàn thành, cô có thể có lại toàn bộ những thứ vốn thuộc quyền sở hữu của cha cô.", người phụ nữ mang mặt nạ liếc một cái từ đầu đến chân Lâm Ngọc Lan, giọng khinh thường nói, sau đó xoay người rời đi, Lâm Ngọc Lan chắc chắn sẽ theo cô ta đi, bởi cô biết Lâm Ngọc là một đứa con gái rất tham lam, hừ. . . . . Thủy Băng Nhu, tao không có được thì ai cũng đừng nghĩ lấy được.

"Cô còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau tới đây." Người phụ nữ mang mặt nạ đi được một đoạn phát hiện Lâm Ngọc Lan vẫn còn đứng im tại chỗ, lập tức lạnh giọng nói.

"À à. . . . . ." Lâm Ngọc lan lập tức theo sát bước chân của người phụ nữ kia.

Hừ. . . . . . Chảnh cái gì mà chảnh, nếu không phải là tính đến cô còn cần tới sự trợ giúp của cô ta, Lâm Ngọc Lan cô há lại để cho cô ta đứng trước mặt mình mà gào thét sao, chỉ là có thể lấy lại được phần tài sản của cha cô, cái này đối với cô mà nói đích xác là rất mê người, đến lúc đó cô chính là một tiểu phú ông, để xem cái đám họ hàng thân thích kia còn dám ở trước mặt cô phách lối nữa hay không, hừ. . . . . . Lâm Ngọc Lan bụng đầy oán khí theo chân người phụ nữ mang mặt nạ đi ra khỏi ngõ tối.

Hoàng Phu Tuyệt và Thủy Băng Nhu du ngoạn vài ngày ở các vùng phụ cận của đảo Wahu, rốt cuộc mới bước và hành trình trở về nhà.

Giờ phút này bọn họ đang ngồi chờ trên ghế ở sảnh của phi trường, hành lý đã gửi vận chuyển về, ánh mắt người chung quanh không ngừng hướng về phía hai người bọn họ, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng đàm luận, cũng không thiếu vài thiếu nữ nhỏ tuổi bắt đầu cầm điện thoại lên quay chụp.

Cũng là bởi vì hai người này thật không phải người bình thường, bất kể là diện mạo, hay là phong cách đều vô cùng xuất chúng.

"Bé cưng, lần này ra ngoài, em chơi có vui không?" Nhìn khuôn mặt tươi cười của Thủy Băng Nhu ở bên cạnh, Hoàng Phu Tuyệt cũng không nhịn được nâng lên nụ cười, đưa tay vuốt tóc cô.

"Ân." Thủy Băng Nhu gật đầu một cái, cọ cọ vào bàn tay quen thuộc của Hoàng Phu Tuyệt, bộ dáng rất hưởng thụ.

Vừa lúc đó, Thủy Băng Nhu đột nhiên đứng thẳng lên, mắt dò xét chung quanh.

"Bà xã, sao thế?" Hoàng Phu Tuyệt đứng lên nắm lấy bả vai của cô hỏi.

"Ưm? Em cảm giác dường như có ai đó dang núp ở chỗ tối chằm chặp theo dõi chúng ta, nhưng mà em lại không biết là ai?" Thủy Băng Nhu vẻ mặt mờ mịt nói.

"Ha ha ha. . . . Anh đều đã an bài ám vệ đứng ở chỗ tối, em quên à? Ha ha ha. . . cũng có thể là càm giác của em không chính xác rồi, đừng suy nghĩ nữa, cứ ngồi xuống trước đã, chuẩn bị phải lên máy bay rồi." Hoàng Phu Tuyệt cười an ủi cô, ánh mắt lén ra hiệu cho ám vệ đang núp ở chỗ tối, anh nhất định sẽ cho người điều tra tìm hiểu rõ chuyện này, mặc kệ cảm giác của nha đầu có nhầm lẫn hay không, vì sự an toàn của cô, anh không thể không làm như vậy, bởi vì anh không thể để cho nha đầu của anh có dù chỉ một tia, một chút nguy hiểm nào.

"Các vị hành khách, chuyến bay đi thành S, Trung Quốc …… lúc hai giờ chuẩn bị cất cánh. . . Xin mời lên máy bay."

"Các vị hành khách, chuyến bay đi thành S, Trung Quốc …… lúc hai giờ chuẩn bị cất cánh. . . Xin mời lên máy bay."

(Editor: Ta chưa đi máy bay lần nào nên chỗ thông báo này không rõ lắm, tác giả lại lược bớt nội dung nên ta có chém tí à)

"Đi thôi." Hoàng Phu Tuyệt kéo một cánh tay Thủy Băng Nhu, cười dịu dàng nói với cô, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kinh thủy tinh trong suốt phản chiếu trên gương mặt tuấn mĩ giống như thần thánh, cao lớn hấp dẫn, thần bí cao quý.

"Ân!" Nước Băng Nhu gật đầu, đi theo bước chân của anh.

Lên tới máy bay, Thủy Băng Nhu vẫn có thể mãnh liệt cảm thấy cái cảm giác bị người nhìn chăm chú, cô quay đầu nhìn một chút, tất cả đều là người xa lạ không hề quen biết, không có nhân vật nào khả nghi, chẳng lẽ thật sự là cô quá nhạy cảm rồi sao?

Cô lắc lắc đầu, cố loại bỏ cái cảm giác không an tâm kia ra khỏi đầu.

"Bé cưng, sao vậy? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy bộ dạng không yên lòng của cô, dịu dàng hỏi.

"Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi." Thủy Băng Nhu cười trả lời, không nên khiến cho Tuyệt lo lắng, có lẽ thật sự là cô quá nhạy cảm thôi.

"Hả? Mệt mỏi thì ngả người xuống ngủ đi, đợi lúc máy bay hạ cánh, anh sẽ đánh thức em, hả?" Hoàng Phu Tuyệt giúp cô điều chỉnh tốt cái ghế, sau đó đắp kín mềm cho cô.

"Em cứ ngủ đi nhé, anh đi toilet một chút, đừng lo lắng, những ám vệ kia cũng ở trên máy bay này, sẽ không ai thương tổn em, ngoan ngoãn ngủ, đừng sợ, anh sẽ trở lại ngay."

"Ừm"

Thấy Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng khép mắt lại, Hoàng Phu Tuyệt mới lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía phòng vệ sinh nam.

"Điều tra ra sao rồi?" Thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng Hoàng Phu Tuyệt truyền ra.

"Bẩm chủ tử, thuộc hạ không có phát hiện bất kỳ người nào khác thường." Một người áo đen đứng trước mặt của anh cung kính nói, bọn họ tra xét một lượt tất cả người trên máy bay, không có phát hiện nhân vật nào khả nghi, bởi vậy nên cảm giác của phu nhân không đúng rồi.

"Ừm, tăng cường đề phòng một chút, không thể buông lỏng." Hoàng Phu Tuyệt vẫn không bỏ ý định phân phó.

"Dạ!" Người áo đen sau khi nói xong, đột nhiên ẩn đi. Có mấy vị khách nam lục tục tiến vào nhà cầu, khi bọn họ thấy Hoàng Phu Tuyệt, cũng sửng sốt, sau đó lại tiếp tục làm chuyện của mình.

Hoàng Phu Tuyệt xoay người ra khỏi toilet.

"Hả?" Thủy Băng Nhu mở ra đôi mắt như nước, bởi vì vừa ngủ mà mắt trở nên ướt nhẹp giống như con mèo nhỏ nhìn anh, khiến cho lòng anh nhất thời bị táng một đòn, hận không được hóa thân làm sói, nhưng thời gian địa điểm đều không đúng.

"Anh đánh thức em sao?" Hoàng Phu Tuyệt điều chỉnh hô hấp, kéo đầu cô vào trong ngực, để cho cô có thể ngủ thoải mái chút.

"Ừm, em đã ngủ lâu rồi sao?" Thủy Băng Nhu ngáp một cái, cô cảm giác đặc biệt mệt mỏi, đều do cái người bên cạnh cô này thật không có tiết chế, trong lòng Thủy Băng Nhu ai oán nhủ thầm.

"Không có, còn phải một lúc lâu nữa mới về tới nhà đấy? Ngoan ngoãn ngủ lại đi, hả?" Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng dụ dỗ nói.

"Ừm!" Thủy Băng Nhu cọ cọ trên ngực anh, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Ha ha ha. . . Bé cưng của anh nhất định phải mãi hạnh phúc, anh tuyệt đối không để cho bất kỳ ai làm thương tổn đến cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.