Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 73: Chương 73






Nằm giữa Thái Bình Dương quần đảo Hawai là một trong hai quần đảo nổi có diện tích lớn nhất, tổng cộng có 130 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích 16650 km2, trong đó chỉ có tám đảo tương đối lớn con người có thể ở.

Trong tám hòn đảo đó của quần đảo Hawai, đảo Wahu không phải là đảo có diện tích lớn nhất, nhưng điều kiện về tất cả mọi mặt đều tốt, khai phá cũng tốt, cho nên trở thành một trong những đảo được chú ý nhất.

Lúc này đây đảo rất sạch sẽ, gió biển mát mẻ thổi qua rừng dừa cao vút trong mây, trên đảo nhiệt đới cây cối xanh tốt râm mát, bên bãi biển bờ cát trắng noãn, trong biển đá san hô đủ loại hình hài kỳ thú, những con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ quẫy nước tạo nên đủ loại sắc màu, khắp nơi tràn đầy cảm giác tươi đẹp của biển nhiệt đới hoang sơ.

Vào giờ phút này, Thủy Băng Nhu đang ở khách sạn nghỉ ngơi trên bờ cát hưởng thụ không khí tinh khiết, cô ngước đầu, không hề muốn chút nào chui vào trong ô che nắng, muốn cứ như vậy nhắm mắt lại, đơn thuần hưởng thụ ánh mặt trời.

Hawai mặc dù là vùng nhiệt đới, nhưng khí hậu lại ôn hòa hợp lòng người, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời một chút cùng không cảm thấy nóng, thậm chí có từng cơn gió biển thổi tới, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn sống ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không rời đi.

Cố chỉ mới tới nơi này không bao lâu, liền vô cùng mê luyến nơi đây.

Sáng sớm hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, Hoàng Phu Tuyệt liền mang cô tới cái chỗ này, hưởng thụ trời xanh biển biếc, cũng đồng thời hưởng thụ niềm vui tân hôn.

Gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, thổi tung mái tóc dài mềm mại như lụa của cô, nhàn nhạt hương thơm trên người, cũng theo gió thổi về bốn phía, mấy người đàn ông người nọ nối tiếp người kia, muốn ngồi ở vị trí gần nhất với thiên sứ xinh đẹp kia, bọn họ ngửi được mùi thơm từ cô bay tới, mọi người đều mê mẩn ngưng mắt nhìn cô.

Bọn họ lớn như vậy cũng chưa từng gặp qua người nào có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, giống như thiên sứ.

Người đàn ông vừa rồi đi cùng cô ấy cũng anh tuấn không thể tưởng tượng nổi, nhưng mặt mũi vô cùng lạnh lùng, khiến cho bọn họ phải lẩn ra xa xa..

Hiện tại người đàn ông kia không có ở đây, thật đúng là một cơ hội hiếm có của bọn họ, bọn họ đương nhiên là muốn tận dụng triệt để, Mẫu Đơn Hoa Hạ Tử, Thành Quỷ cũng Phong Lưu*.

(* Chết dưới hoa mẫu đơn, có thành quỷ cũng phong lưu.)

Đang chìm đắm trong không khí mát mẻ, đôi mắt to sáng ngời của Thủy Băng Nhu đột nhiên như có linh tính mở ra, thấy bốn phía có rất nhiều người đàn ông đang hướng về phía cô chảy nước miếng, đầu mày đẹp khẽ nhíu lại.

Biểu tình của đám người kia khiến cô rất không thoải mái, hơn nữa bọn họ ở trước mặt cô chặn mất phong cảnh cùng gió biến mát mẻ.

"Tiểu. . . . Tiểu thư, Cô. . . . . . Cô thật xinh đẹp. . . . Tôi. . . . . . Tôi có thể mời. . . . Mời cô một ly nước được không?" Có một người đàn ông to gan tiến lên lắp bắp.

"Ha ha ha. . . . . Không cần, cám ơn ngài, chồng tôi đã đi lấy giúp tôi rồi, cũng sắp quay lại rồi." Thủy Băng Nhu cười trả lời.

Lời của cô vừa dứt, liền nghe thấy phía sau lưng một hồi tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến, Thủy Băng Nhu không quay đầu lại, chỉ là nhếch môi cười mềm mại, chắc là Hoàng phu Tuyệt rồi!

Vừa rồi cô khát nước, anh cố ý muốn ôm cô đi vào tìm thức uống ..., bởi vì trên bờ biển có rất nhiều đàn ông nhìn cô với ánh mắt ái mộ, khiến cho anh ghen đồng thời lại cũng không yên trâm, mà cô thì lại cố tình muốn ở lại chỗ này hưởng thụ phong cảnh mỹ lệ.

Hoàng Phu Tuyệt hết cách với cô, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đi lấy thức uống.

Đột nhiên, Thủy Băng Nhu bị ôm ngang bế bổng lên, cô kêu lên một tiếng, hai tay ôm thật chặt cổ của Hoàng Phu Tuyệt.

"Cám ơn ý tốt của anh, chẳng qua vợ yêu của tôi đã có đồ uống ưa thích rồi." Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nói, sau đó mắt lạnh quét một cái về bốn phía chung quanh, đại bộ phận đám đàn ông bị dọa sợ rối rít né ra.

Trời ạ, đây không phải người đàn ông đáng sợ bình thường! Cô gái xinh đẹp yểu điệu này đi theo bên cạnh anh ta không sợ sao? Chỉ cần một ánh mắt của anh ta đã khiến cho chân bọn họ mềm nhũn rồi! Thật là đáng sợ!.

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc đi tìm hiểu vấn đề xem mỹ nhân có sợ hãi hay không, mà là vấn đề bảo vệ tính mạng của bọn họ, từ ánh mắt vừa rồi của người đàn ông kia, anh ta dường như muốn băm vằm bọn họ thành từng đoạn vậy!

Bọn họ đã phạm tội gì sao? Bọn họ chỉ là tới gần thưởng thức mỹ nhân mà thôi, chỉ là vừa rồi nghe anh ta gọi thì mỹ nhân kia vừa đúng lúc là vợ của anh ta.

"Ách, không. . . . . Không cần khách. . . Khách khí!" Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Phu Tuyệt, đảo mắt thấy người chung quanh đều đã đi hết sạch, người đàn ông ấp a ấp úng nói xong, sau đó thật nhanh quay đầu bỏ chạy, giống như phía sau có sài lang hổ báo gì đuổi theo hắn vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.