Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 62: Chương 62: Chuẩn bị trước hôn lễ (Thượng)






Nhưng mà chỉ cần cô cực kỳ thích là được, Thủy Băng Nhu thỏa mãn đem trọn cả người nhét vào trên khăn trải giường một màu đỏ mềm mại, hít lấy hương thơm Huân y thảo quen thuộc từ từ tiến vào mộng đẹp.

Chuẩn bị trước hôn lễ thật rất mệt mỏi, đây là cảm tưởng của Thủy Băng Nhu mấy ngày nay, vốn cho là từ trường học về chờ được làm một cô dâu sắp gả thì có thể chỉ việc nghỉ ngơi cho khỏe, ai ngờ có một đống lớn chuyện tình chờ cô làm.

Giống như hiện tại cô phải rất vất vả thừa dịp không có người chú ý len lén chạy đến thế giới riêng của cô —— nhà kính trồng hoa ngủ một giấc, không ngờ lại bị bọn họ tìm được.

"Tiểu thư, ngài sao lại ở đây? Mấy bộ áo cưới chuyên gia thiết kế thời trang chuẩn bị cho ngài đã được đưa đến, ngài đến xem một chút xem có chỗ nào không hài lòng để anh ta tiếp tục chỉnh sửa, đồ trang sức theo yêu cầu ông chủ cho người làm cũng đã đưa tới, còn có hình thức bánh cưới cũng đã nghiên cứu ra rồi, đầu bếp muốn biết ngài thích loại hình dạng nào, danh sách khách mời. . . . . ." Một đám nữ giúp việc đi đến nhà kính, thấy Thủy Băng Nhu nằm ở ghế mây, cung kính nói.

"Dừng một chút. . . . . . Tôi biết rõ rồi, tôi lập tức tới ngay." hai tay Thủy Băng Nhu bắt chéo hình chữ X, lập tức xỏ giày, nếu để cho họ nói thêm gì nữa, thật sự là lỗ tai cũng sẽ có vết chai, cô sao mà đáng thương thế chứ, trước lúc cưới còn phải làm một người mệt mỏi như vậy, ô ô ô ~

Thủy Băng Nhu từ từ đi về phía phòng khách, vừa đến phòng cô không khỏi trợn tròn mắt, từng dãy nữ giúp việc cầm từng món từng món áo cưới cùng đồ trang sức châu báu đứng ở đó đợi cô tới xem qua.

Tổn thọ nha, thế nào nhiều áo cưới như vậy, mở tiệm áo cưới và tiệm châu báu cũng dư dả rồi, cô lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều áo cưới đẹp như vậy! Trong lòng Thủy Băng Nhu thầm cảm thán.

"Những thứ này. . . Những thứ này đều phải thử qua một lần mới được sao?" Thủy Băng Nhu gian nan nuốt nuốt nước miếng hỏi, tất cả đều phải thử một lần, thế chẳng phải muốn mạng của cô sao.

"Không phải vậy, những thứ này đều là ông chủ căn cứ hình thể của ngài cho người đặc biệt làm cho ngài, đến lúc đó ngài chỉ cần lựa chọn thứ ngài vừa ý mặc là được rồi, không cần thử từng món, mệt mỏi như vậy." Quản gia ở bên cạnh cung kính nói.

"Những thứ này. . . Những thứ này đều là làm cho tôi???" Thủy Băng Nhu không thể tin hỏi lại.

"Đúng vậy, tiểu thư xin xem qua." Mấy người giúp việc cầm áo cưới cùng đồ trang sức đồng thanh nói.

Trời ạ, giết cô đi! Thế nào lại đặt làm nhiều cái như vậy, không phải kết hôn sao, mặc một bộ là được, Tuyệt có tiền cũng không cần tiêu lãng phí như vậy.

Thật ra thì Thủy Băng Nhu sao có thể biết được, Hoàng Phu Tuyệt vì để khiến cho cô vui vẻ, liền kêu người dùng vải tốt nhất làm ra đa dạng các kiểu cách áo cưới cho cô.

Một lúc lâu, tinh thần Thủy Băng Nhu mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại, ấp úng nói: "Nhưng. . . Thế nhưng nhiều như vậy biết để ở đâu chứ?" Phòng thay đồ của cô cũng đã đầy ắp y phục cùng giầy dép đủ chủng loại rồi, còn có chỗ nào mà để những thứ này chứ.

"Phòng của ông chủ đã được sửa sang thành phòng tân hôn, mặt khác ông chủ cũng đã cho người đặc biệt đem phòng của tiểu thư đổi thành phòng thay đồ, những y phục này có thể để ở gian thay đồ rồi." Quản gia trả lời.

"Đã biến thành phòng thay đồ??? Nhưng ngày hôm qua tôi không phải vẫn còn ngủ ở đó sao?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi, tối hôm qua cô còn ngủ trong phòng mình, kết quả buổi sáng là tỉnh lại ở trong phòng của Tuyệt, cho đến giờ cô vẫn còn chưa quay trở về phòng mình, có chừng đó thời gian đã biến thành phòng thay đồ rồi sao? Nói láo cũng không cần tới mức đó chứ, trong lòng Thủy Băng Nhu thầm nhủ.

"Đúng vậy, tối ngày hôm qua ông chủ kêu Kỹ sư tới thi công, sáng sớm hôm nay đã làm xong." Nhìn thấu nghi ngờ của cô, Quản gia cung kính trả lời.

Thủy Băng Nhu không tin dùng mắt dò hỏi những nữ giúp việc bên cạnh, kết quả tất cả họ đều gật đầu tỏ vẻ bác Quản gia không có nói láo, cô lập tức chạy lên lâu, mở của phòng mình ra xem.

Oa oa oa. . . Thật, giường ngủ quen thuộc của cô đã không còn ở đây, thay vào đó là tấm gương lớn, một bàn trang điểm lớn, phía trên bày đầy các loại mỹ phẩm hàng hiệu, còn có phong phú túi sách tay hàng hiệu, giày dép bày biện ở trong tủ kính thủy tinh, mà y phục là phân loại theo phong cách bốn mùa chia ra treo ở bốn phía, đầy đủ chủng loại khiến người trần nhìn đến líu lưỡi.

Kia, bộ y phục kia ngày hôm qua cô mới xem qua ở trên tạp chí thời trang, là sản phẩm mới của nhà thiết kế nổi tiếng Sophia, nghe nói chỉ làm một cái, hiến tặng cho cô gái may mắn nhất trên đời, cô còn nhớ rõ trong tạp chí nói như thế, ông trời nha, Tuyệt thế nào mua nó đem về đây rồi, theo cô nhớ thì phải hơn trăm vạn đấy.

Còn có món đó, món đó. . . Đôi giày kia, cái túi xách kia. . . . Trời ạ, những thứ này. . . Những thứ này tất cả đều là sản phẩm hàng hiệu mới ra nha.

Đang lúc Thủy Băng Nhu còn đứng ngẩn người, một đám nữ giúp việc đã cầm châu báu cùng áo cưới rối rít đi vào phòng thay quần áo, đem tất cả những thứ đó đặt vào trong tủ quần áo thủy tinh và bàn trang điểm trống không bên cạnh, sau đó liền cung kính lui ra khỏi gian phòng.

Thủy Băng Nhu theo một cánh của khác của phòng thay quần áo đi vào phòng của Hoàng Phu Tuyệt, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, thật làm người trần nhìn đến líu lưỡi, buổi sáng lúc cô tỉnh lai không phải gian phòng vẫn còn là một màu đen chủ đạo sao? Thế nào vào lúc này đã biến thành căn phòng đầy nữa tính với hai màu chủ đạo là tím và đỏ mà cô yêu thích nhất rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.