Người Yêu Cũ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Chương 15: Chương 15: Nỗi lòng




Tịnh Nhu đứng khoanh tay nghiêm mặt nhìn Sở Hạo Dương mà cất lời.

“Nhà tôi tại sao tôi lại không về. Mà nếu tôi không về thì sao? Chẳng lẽ anh định đứng đây cả đêm à?”

Sở Hạo Dương dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn Tịnh Nhu, anh đã đợi cô sáu năm rồi, vài tiếng thì có là gì đâu chứ…

Cô thấy anh vẫn giữ im lặng, một mực không nói gì, đành thở dài mở lời.

“Còn có chuyện gì không? Anh quên gì ở nhà tôi à?”

“Em đến DT làm việc đi”

Tịnh Nhu bất ngờ trước lời đề nghị này của anh, nhưng hiện giờ cô tránh anh còn tránh không kịp huống chi là chui đầu vào rọ. Ngay lập tức cô thẳng thừng từ chối.

“Anh đang ra lệnh cho tôi? Nhưng rất tiếc vừa nãy tôi vừa đồng ý với Phong Lãng về Hoà Lạc làm việc rồi”

“Hơn nữa một tập đoàn lớn như DT, có rất nhiều nhà thiết kế muốn vào, không cần một nhà thiết kế vô danh như tôi đâu”

Sở Hạo Dương vừa nghe nói cô đồng ý về Hoà Lạc làm việc cho Phong Lãng đã trừng lớn mắt không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, đưa tay nắm chặt lấy hai vai cô ép cô vào tường, lực đẩy khá mạnh nên Tịnh Nhu cảm nhận được cơn đau truyền đến. Cô nhăn mặt lại nhưng điều đó lại không thể lọt vào ánh mắt tức giận của Sở Hạo Dương. Anh vẫn giữ thái độ đó rồi quát lớn.

“Tại sao em lại không muốn đến DT? Tại sao em lại chọn về Hoà Lạc? Em đây là muốn nối lại tình xưa với Phong Lãng hay sao?”

Tịnh Nhu thất kinh, cô chưa từng thấy anh tức giận như vậy bao giờ cả, cô cũng không chịu khuất phục, đẩy mạnh người anh ra hét lên.

“Nối lại tình xưa gì chứ? Sở Hạo Dương tôi nói cho anh biết, Đường Tịnh Nhu tôi muốn ở bên cạnh ai là việc của tôi, không hề liên quan đến anh”

“Anh đã nói rồi mà, tất cả những gì liên quan em đều là việc của anh còn gì”

“Đó là chuyện của trước kia, bây giờ thì không anh đã hiểu chưa? Chúng ta đã chia tay sáu năm rồi, tôi không muốn phải quay trở lại tình trạng như trước nữa”

Sở Hạo Dương bực tức khi lại nghe hai chữ “chia tay” phát ra từ miệng của cô, thân thể anh run bần bật, một lần nữa ép sát cô vào tường. Anh không muốn nghe những lời tổn thương ấy nữa, không muốn một chút nào…

“Em nghe cho rõ đây! Trước kia hay bây giờ em đều là của anh. Chúng ta cũng chưa bao giờ chia tay…”

Dứt lời, Sở Hạo Dương giữ chặt gáy của cô, ép hôn. Nụ hôn của anh chứa đựng vô vàn sự tức giận, anh không cho cô một cơ hội nào phản kháng, một tay giữ chặt ở gáy một tay nắm chặt hai bàn tay cô. Tịnh Nhu lúc này không thể làm gì được, cô uất ức, chính bởi nụ hôn cuồng nộ của anh khiến nước mắt cô lại lần nữa tuôn trào.

Nước mắt cô lăn dài, Sở Hạo Dương hoảng hốt buông cô ra, đưa hai tay nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt đấy lên. Anh thả nhẹ từng nụ hôn xuống mặt cô, hôn lên tất cả nước mắt của cô, an ủi.

“Đừng khóc!”

Đúng lúc này, Tiêu Nhất Nam kéo vali hành lí về đến chung cư, nhìn thấy cảnh tượng ấy… Tịnh Nhu giật mình đẩy mạnh anh ra…khiến anh chới với đứng không vững…

Tiêu Nhất Nam để vali hành lí một chỗ đi đến bên cạnh Tịnh Nhu, ôm bờ vai run rẩy của cô, quát anh.

“Anh đang làm gì bạn tôi vậy hả? Anh có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không khi mà tấn công con gái đột ngột như vậy hả?…”

Cô nàng chưa chửi đã miệng, Tịnh Nhu đã ngăn lại, kéo kéo tay cô nàng.

“Nhất Nam, đừng nói nữa! Chúng ta đi vào nhà đi được không?”

“Được… được, để mình dìu cậu vô nhà”

Mặc dù là cô kết hợp với Tạ Thần Phong ngầm tác thành cho hai người này là thật nhưng mà cô không thể chịu được khi mà Sở Hạo Dương cứ bức ép người quá đáng như vậy. Tiêu Nhất Nam dìu cô đi đến cửa, quay lại liếc anh một cái sắc lẹm, tay kia kéo vali, sau đó mới đóng cửa cái “rầm”. Sở Hạo Dương đứng ngất ngây ở đó, anh thở dài một hơi, dựa người vào tưởng lẩm bẩm.

“Đường Tịnh Nhu… rốt cuộc em có trái tim hay không?”

Vào trong nhà, lúc bấy giờ Tiêu Nhất Nam mới thấy hốc mắt của Tịnh Nhu còn đọng lại vài giọt nước mắt. Tiêu Nhất Nam nổi sung muốn đi đánh cho Sở Hạo Dương một trận nên trò nhưng lại bị Tịnh Nhu cản lại.

“Đừng, cậu đừng đi!”

“Vậy cậu kể đi rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa?”

Tịnh Nhu nín lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn chịu cất lời.

“Nhất Nam, tớ từng nói với cậu rằng mẹ tớ bị ung thư tuyến giáp đúng không?”

“Ừm… cậu từng nói một lần rồi”

“Thật ra, ba tớ - Tống Ngạo và mẹ tớ - Đường Lệ yêu nhau như bao người khác, nhưng bởi ông ấy ham hư vinh, muốn trèo cao nên đã bắt cá hai tay, ông ta bỏ mẹ tớ để đi lấy con gái nhà họ Diệp - Diệp Tuệ. Và tớ chính là con gái riêng của ông ta. Năm đó tớ còn nhớ rất kĩ cái ngày mà mẹ tớ và tớ đuổi theo ông ta cầu xin quay lại, nhưng ông ta vẫn dửng dưng bỏ mặc mẹ tớ. Mẹ tớ vì quá xúc động nên đã ngất ngay trên đường, khi được đưa vào bệnh viện mới biết bà bị ung thư. Chính vì vậy mà tớ không bao giờ muốn nhận một người ba như thế”

“Khi tớ học đại học năm ba, đột nhiên mẹ tớ phát bệnh nặng, từ trước đến nay tớ biết Sở Hạo Dương có gia thế không tồi cho nên tớ không hề muốn lợi dụng vào gia thế của anh ấy để trèo cao, nhưng đến lúc đó tớ không còn nghĩ được cách nào nữa mới hạ quyết tâm đi gặp Sở Hạo Dương nhờ anh ấy giúp đỡ. Có điều tớ lại không gặp anh ấy, thời gian đó đã xảy thêm nhiều chuyện khác nữa. Đến khi tớ tìm được anh ấy thì lại là lúc anh ấy say xỉn đi vào khách sạn với người con gái khác”

“Lúc ấy, tớ cảm thấy thật sự rất tuyệt vọng, từ người đàn ông được gắn mác là ba tớ đến người đàn ông mà tớ yêu sâu đậm đều rời bỏ tớ. Tớ thật sự không thể nào chịu nổi cảm giác bị người đời gắn mác là người thứ 3 nên đã âm thầm lặng lẽ chia tay…”

Tịnh Nhu lặng lẽ tiến đến ôm chầm lấy Tiêu Nhất Nam, cô nàng cũng giang tay đón nhận cô. Tiêu Nhất Nam từ đầu đến cuối nghe câu chuyện của cô cũng thông cảm, hiểu được đôi phần, cô vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô.

“Tớ hiểu, đừng sợ, cho dù sau này không còn ai bên cạnh cậu thì vẫn còn có tớ mà. Tớ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu”

Tịnh Nhu ổn định lại tinh thần, lau hết nước mắt còn đọng lại, tươi tỉnh cười nói.

“Thôi không nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi, cậu đi huân luyện sao rồi?”

Tiêu Nhất Nam đột nhiên bị Tịnh Nhu hỏi đến, nhất thời không phản ứng kịp, lúc sau mới hừ mũi ngẩng mặt nói.

“Còn sao nữa… tất nhiên là rất tốt rồi. Cậu biết không mọi người trong công ty rất ưu ái tớ nên tớ không bị cô đơn… bây giờ chỉ chờ kết quả từ cuộc thi thôi…”

“Như vậy thì quá tốt rồi…chúc mừng cậu…”

Tiêu Nhất Nam biết ngoài mặt Tịnh Nhu vui vẻ vậy thôi nhưng sâu trong lòng cô luôn cất giấu những nỗi buồn không tên. Chính vì không muốn gợi lại chuyện buồn nên Tiêu Nhất Nam cũng không hề đề cập đến nữa…



Tại quán bar MP

Tạ Thần Phong và Sở Hạo Dương đang ngồi của quầy bar nốc từng ly rượu, thật ra chỉ có Sở Hạo Dương uống thôi còn Tạ Thần Phong thì đang cắm mặt vào điện thoại.

Tạ Thần Phong nhìn Sở Hạo Dương cứ uống hết ly này đến ly khác mà không màng gì cả, cậu biết chắc chắn chỉ có chuyện liên quan đến Đường Tịnh Nhu thì anh mới thế này mà thôi.

Cậu liều mình định nhắn tin hỏi Tiêu Nhất Nam, nhưng vừa mở wechat lên đã không thấy còn là bạn bè nữa rồi. Cậu quyết định gửi lại kết bạn nhưng đợi một lúc lâu mới thấy phản hồi.

“Có đó không? Anh Dương gặp phải chuyện gì mà rủ tôi đi uống rượu đây này. Cô có biết xảy ra chuyện gì không?”

Tiêu Nhất Nam:???

Cô nàng chỉ để lại ba dấu hỏi chấm cho Tạ Thần Phong, sắc mặt cậu vô cùng khó coi nhắn tiếp.

“Chúng ta đã giao kèo là tác hợp cho hai người họ cơ mà. Tại sao cô lại xoá tôi khỏi vòng bạn bè?”

Tiêu Nhất Nam không muốn nhiều lời một lần nữa thẳng tay xoá luôn Tạ Thần Phong khỏi danh sách bạn bè khiến cậu bất ngờ không kịp làm gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.