Người Yêu Cũ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Chương 76: Chương 76: Ngoại truyện: Phong Lãng và Vi Vi (1)




Sau khi Tịnh Nhu nghỉ việc tại Hoà Lạc, Ninh Vi Vi vẫn tiếp tục đồng hành với Hoà Lạc. Có một thời gian phòng thiết kế đã tổ chức một cuộc PK giữa các nhà thiết kế để chọn ra bản thiết kế xuất sắc nhất. Thật may mắn, Ninh Vi Vi khi ấy lại được Phong Lãng nhìn trúng, cô bộc lộ tài năng rất rõ khiến cả Đàm Hi và những nhà thiết kế khác phải nể phục.

Sau đó, Vi Vi lại được Hoà Lạc trọng dụng, giúp cô thăng tiến vượt bậc, cũng vì thế mà cô được Phong Lãng tín nhiệm đề cử làm trợ lí tổng giám đốc. Vi Vi tất nhiên rất vui vẻ đồng ý.

Ngày qua ngày vừa hoàn thành tốt công việc của một nhà thiết kế vừa làm trợ lí, tiếp xúc trực tiếp với Phong Lãng khiến Vi Vi cũng không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm với anh. Cô biết anh không có tình cảm với cô cho nên khoảng thời gian ấy cô chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc anh.

Nhưng đáng tiếc cho cô rằng khi ấy anh vẫn chưa thể buông bỏ được Tịnh Nhu.

Ngày cô cùng anh sang Tinh Nghệ đề nghị kí hợp đồng hợp tác với Tịnh Nhu, Vi Vi đã tận mắt chứng kiến ánh mắt dịu dàng mà Phong Lãng dành riêng cho Tịnh Nhu, dường như lúc ấy cô chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức mà thôi.

Ngày ấy, đứng đợi Phong Lãng lấy xe, Tịnh Nhu đã nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Vi Vi, Tịnh Nhu thấy cô trần ngâm liền huých nhẹ vai cô.

“Vi Vi, cô với anh ấy sao rồi? Có tiến triển gì hơn không?”

Vi Vi ngớ người trước câu hỏi của Tịnh Nhu, cô sốc lại tinh thần quay sang trả lời.

“Anh ấy vốn không thích tôi”

Tịnh Nhu thở dài một hơi, rồi nhìn thẳng Vi Vi cất lời.

“Vi Vi à, rồi sẽ có ngày anh ấy nghĩ thông suốt, cô lặng lẽ quan tâm anh ấy bấy lâu chẳng lẽ cô không muốn thử liều một lần, tranh thủ cơ hội cho mình sao?”

“Nhưng, tôi…”

Lúc ấy, Vi Vi còn chưa nói hết câu thì Phong Lãng đã lái xe đến và thúc giục cô lên xe. Vi Vi chỉ còn cách chào tạm biệt Tịnh Nhu rồi trở về công ty trong mớ suy nghĩ hỗn độn.



Trở lại với thực tại, Vi Vi đang cặm cụi cố gắng hoàn thành bản thiết kế mới để nộp lên cho Đàm Hi thì đột nhiên Phong Lãng bước vào phòng làm việc của tổ thiết B thông báo khiến cô cũng phải dừng lại công việc ngước mặt lên nhìn.

“Mọi người chú ý lên đây. Hôm nay tôi có hai tin tốt muốn thông báo với mọi người. Một là dự án thiết kế mới nhất của chúng ta đã được đấu thầu thành công, hai là ngày hôm nay phòng thiết kế đón chào một nhân viên mới. Cậu ấy tên là Hàn Dật Thần - mới tốt nghiệp ngành thiết kế bên Mỹ về”

Dứt lời, từ đằng sau lưng anh xuất hiện bóng dáng của một chàng trai trông rất thư sinh, khuôn mặt góc cạnh khá điển trai tiến lên phía trước.

“Xin chào mọi người, em là Hàn Dật Thần, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Em mong thời gian tới sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm từ mọi người ạ”

Chàng thanh niên vừa nói xong, Phong Lãng liền tiếp lời.

“Nhân dịp ngày hôm nay có tin vui như vậy, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mọi người dành chút thời gian đến giao lưu nhé”

“Đã rõ thưa sếp Phong” Tất cả mọi người trong phòng đều đồng thanh lên tiếng.

Sau đó, anh quay sang vỗ nhẹ vai Hàn Dật Thần nhoẻn miệng cười.

“Còn cậu, chỗ ngồi của cậu là chỗ đối diện với Ninh Vi Vi, cô ấy sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cậu được chứ?”

“Dạ được ạ!”

Phong Lãng ngước mắt nhìn Vi Vi nói.

“Vi Vi, em hướng dẫn cậu ấy làm quen với công việc nhé”

Vi Vi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Lát sau, Hàn Dật Thần đi đến gần chỗ cô niềm nở chào hỏi.

“Chào chị, em là Hàn Dật Thần, mong chị giúp đỡ em trong thời gian sắp tới!”

“Ừm, tất nhiên rồi”

Vi Vi vui vẻ đồng ý giúp đỡ chàng thanh niên trẻ. Hình ảnh hai người cười nói vui vẻ bất giác lọt vào tầm mắt của Phong Lãng, anh hơi nhíu mày nhưng sau đó vẫn bình tĩnh giãn cơ mặt coi như chuyện đó là chuyện rất bình thường mà quay trở về phòng làm việc. Chỉ là bước chân của anh có chút gì đó chậm rãi, đôi mắt lâu lâu lại liếc nhìn đôi nam nữ trẻ kia nói chuyện không biết trời trăng mây gió là gì.

Thú thật, nếu nói Phong Lãng không có cảm xúc gì với Vi Vi là nói dối nhưng thật sự để mà gọi là yêu thì cũng không hẳn vì đơn giản tình cảm bao nhiêu năm anh dành cho Tịnh Nhu là quá lớn. Nói buông bỏ được luôn thì đã quá đơn giản rồi. Nhưng có điều khi thấy Vi Vi tiếp xúc thân mật với nhân viên mới anh lại có cảm giác hụt hẫng, mất mát đến lạ. Chắc có lẽ anh nên làm rõ tình cảm của mình…để tránh người trong cuộc phải đau lòng.

Thời gian nhanh chóng đến tối, tất cả nhân viên các phòng ban của công ty thiết kế Hoà Lạc từng top nhỏ di chuyển đến quán nướng mới mở chuẩn bị tiệc ăn mừng. Căn phòng VIP chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng xèo xèo cùng mùi thơm nức của thịt nướng.

Vi Vi vô tình lại ngồi đối diện với Phong Lãng, mà Hàn Dật Thần lại nằng nặc đòi ngồi cạnh cô, dù không muốn nhưng cô không thể từ chối thẳng thừng trước hậu bối được.

Vi Vi vì ngồi đối diện với Phong Lãng nên có chút lúng túng, mặc dù ngày nào cũng tiếp xúc với anh nhưng đột nhiên hôm nay cô bỗng dưng cảm thấy tâm trạng của mình trở nên túng quẫn đến lạ, đến mức miếng thịt cô đang nướng trên bếp cũng bị chính cô làm cho cháy đen lúc nào không hay. Chỉ khi Hàn Dật Thần lên tiếng nhắc nhở cô mới phát hiện ra.

“Chị Vi Vi, thịt cháy rồi kìa. Thôi chị đưa đây em nướng cho”

Ninh Vi Vi bối rối gãi gãi tai ra sức xin lỗi.

“Ôi xin lỗi mọi người, tôi thật sự không rành mấy việc này lắm”

“Không sao đâu chị để em làm cho”

Hàn Dật Thần nhanh nhẹn giành lấy phần nướng thịt, sau khi đã nướng xong một đĩa, cậu chu đáo gắp vài miếng vào bát của Vi Vi.

“Chị cũng ăn một chút đi, khi nãy chị lo nướng thịt nên cũng đã ăn được gì đâu đúng không?”

“Ừm, cảm ơn em” Vi Vi vui vẻ đáp lễ.

Tất cả hành động và cử chỉ ân cần của Hàn Dật Thần đối với Vi Vi đều lọt vào mắt của người đối diện là Phong Lãng đây. Nói anh không để ý cũng không được, bởi nó cứ đập thẳng vào mắt anh. Vi Vi theo quán tính cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, cô bất giác ngước mắt lên nhưng Phong Lãng lại phản xạ rất nhanh, anh ngay lập tức chuyển tầm nhìn sang chỗ khác khiến nội tâm Vi Vi thực sự rất khó hiểu.

Một lúc sau, Hàn Dật Thần vì muốn làm quen với tất cả mọi người trong công ty nên đã tranh thủ đi tiếp rượu cùng các phòng ban khác, còn Vi Vi thì tiếp tục ngồi cúi mặt xuống ăn.

Khoảng chừng tầm 20 phút sau, Vi Vi thực sự cảm thấy buồn chán với không khí náo nhiệt ở đây, cô còn đang định xin phép về trước thì đột nhiên bả vai cô tiếp nhận một lực từ bàn tay lạ.

“Cô thuộc bộ phận nào ý nhỉ?”

Người đàn ông tay cầm theo chai rượu, ngồi xuống cạnh Vi Vi, ra vẻ thân thiết cười nói. Vi Vi nhìn qua cũng biết rằng anh ta đã say nên cũng không chấp nhặt chỉ nhẹ đưa tay anh ta ra khỏi vai mình nói.

“À, xin chào, tôi là Ninh Vi Vi, làm ở tổ B phòng thiết kế”

“Đúng rồi, đúng rồi, cô Ninh Vi Vi”

Người đàn ông đó mặt mày đỏ gay đỏ gắt hứng thú tìm cách nói chuyện với Vi Vi trong khi cô chẳng có chút ấn tượng nào với anh ta. Anh ta lại tiếp tục “câu dẫn” khi nhìn thấy ly rượu của Vi Vi trống không.

“Hừm…có vẻ như ly rượu của cô trống quá nhỉ?”

“À, hiện tại tôi không thể uống rượu được”

Vi Vi gượng cười cố gắng từ chối, căn bản vì hồi còn nhỏ cô phải nhập viện vì bệnh viêm dạ dày nên cô mới từ chối khéo như vậy. Mặc dù bị từ chối nhưng người đàn ông đó vẫn kiên quyết không từ bỏ, anh ta nhếch môi.

“Sao lại không nhỉ? Hay là cô cố tình không uống đấy?”

“À tôi bị bệnh viêm dạ dày nên tuyệt đối không được uống rượu. Thay vào đó, tôi rót cho anh một ly được không?”

Thấy nụ cười có phần gượng gạo của Vi Vi, một vài người đồng nghiệp ngồi cùng bàn cũng lên tiếng giúp cô.

“Anh đừng ép cô ấy nữa!”

“Đúng đó, sức khoẻ của cô ấy không tốt, để tôi uống thay cho”

Thay vì để yên cho Vi Vi, người đàn ông đó bắt đầu khó chịu.

“Cậu đừng xen vào, tôi đang nói chuyện với cô ấy mà. Cô Ninh này, chẳng nhẽ một, hai ly cũng không thể sao? Sao cô cứng nhắc quá vậy?”

Vi Vi vẫn một mực từ chối.

“Xin lỗi nhưng tôi không thể”

Người đàn ông kia thật sự bị men rượu làm cho mất khống chế, anh ta đập mạnh tay xuống bàn ăn cáu gắt.

“Ninh Vi Vi, chẳng lẽ cô không nể mặt người đồng nghiệp như tôi chút nào sao? Tôi đã cất công sang tận đây để mời cô mà”

Vi Vi thở dài, nếu như bây giờ không nhận thì không biết ngày mai cô sẽ như thế nào đây. Vi Vi cười trừ đưa ly của mình ra.

“Thôi được rồi nhưng chỉ một chút thôi nhé”

“Haha…phải thế chứ!”

Người đàn ông đó vốn định rót rượu vào ly của cô nhưng bất chợt chai rượu trên tay anh ta bị cướp mất, người đó đang định ngước mặt lên chửi thì lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Phong Lãng cùng lời nói.

“Chẳng phải cô ấy nói không uống được hay sao? Anh đừng ép người quá đáng”

Người kia run cầm cập lắp bắp nói.

“Tổng…tổng giám đốc”

Phong Lãng liếc mắt nhìn Vi Vi một cái rồi lại quay lại khiển trách người kia.

“Anh có biết bắt ép một người phụ nữ uống rượu khi họ không đồng ý cũng được xem là một loại hành vi bạo lực hay không?”

Người kia bị khí thế của Phong Lãng áp đảo, anh ta run rẩy đứng dậy cúi đầu rối rít xin lỗi.

“Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi cô Ninh, tôi thành thật xin lỗi”

Nói rồi, anh ta loạng choạng bước chân đi về chỗ ngồi ban đầu của mình mà không dám nói thêm bất cứ thứ gì. Vi Vi thấy vì việc của mình mà Phong Lãng phải đứng ra giải quyết thì có chút áy náy nên cô đã xin phép về trước.

“Mọi người cứ ăn vui vẻ, tôi xin phép về trước”

Lúc này, Hàn Dật Thần cũng đã đi xã giao trở về, thấy Vi Vi xách túi đứng dậy cậu tò mò.

“Chị Vi Vi, chị định về sao?”

“Ừm, chị về trước đây”

“Vậy để em đưa chị về. Tối muộn rồi chị về một mình không an toàn đâu”

“À thôi, không sao đâu. Em cứ ở lại ăn uống với mọi người đi”

“Chị chắc chứ?”

“Ừm chị chắc”

Sau đó, Vi Vi vẫy tay mỉm cười chào mọi người rồi đi thẳng ra cửa. Cũng không biết là tình cờ hay cố ý mà cuộc hội thoại ban nãy của cô và Hàn Dật Thần lọt vào tai Phong Lãng. Anh không nghĩ nhiều đứng lên nói với mọi người.

“Mọi người cứ ăn uống thoải mái đi nhé! Tôi sẽ đi thanh toán trước”

Chỉ cần nghe được câu đó của Phong Lãng, tất cả nhân viên Hoà Lạc đều vui sướng cười lớn, họ tiếp tục cuộc vui của mình. Còn anh vội vàng đi theo Vi Vi, bước chân có chút lảo đảo vì trước đó anh cũng uống kha khá, men rượu giờ mới bắt đầu ngấm vào người nên anh có chút choáng.

Khi Phong Lãng đuổi theo ra đến ngoài, anh thấy cô đang loay hoay với việc gọi taxi để về, anh hít sâu lấy lại tinh thần tình cờ bước từng bước đi gần về phía cô. Vi Vi nghe được tiếng bước chân tới gần cũng theo phản xạ ngước mặt lên nhìn, cô thấy Phong Lãng thì khá bất ngờ.

“Anh cũng về sao?”

Phong Lãng bối rối trong lòng, anh đành tìm đại một cái lý do nào đó để nói.

“À ừ, vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người nên anh đi thanh toán rồi về trước”

Vi Vi gật gù như hiểu ra, vậy mà trong lòng cô cứ nghĩ rằng anh tìm cớ để đi theo cô chứ. Cô lại tự mình đa tình nữa rồi. Thật nực cười!

Vi Vi lần nữa quay sang định nói gì đó với Phong Lãng nhưng đột nhiên cô phát hiện điều khác lạ từ anh. Gương mặt anh bỗng dưng đỏ gay lên, chân cũng đứng không vững, cô đã ngờ ngợ ra việc khi nãy anh cũng uống không ít. Cô còn định lên tiếng thì cả người anh lại đổ gục về phía cô, đôi mắt nhắm nghiền, hơn thế lực bàn tay của anh trực tiếp đặt hẳn lên bả vai mảnh khảnh của cô rất chặt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.