Người Yêu Cũ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Chương 7: Chương 7: Cô là cái thá gì mà so đo với cô ấy




Ngày hôm sau tại công ty thiết kế Minh Nguyệt. Đường Tịnh Nhu vừa bước chân vào phòng thiết kế, Lâm Nhĩ Ninh đã bắt đầu chọc ngoáy, cô vốn đã muốn yên lặng đi qua không đôi co nhưng có vẻ cô ta cũng không để yên.

“Chà… chà… nhà thiết kế nổi tiếng đến rồi đấy à…”

“Hôm qua không biết nhà thiết kế của chúng ta có gặp được Sở tổng không nhỉ? Hay là phải ngồi chờ suốt một ngày đây ta?”

Đường Tịnh Nhu không thèm đếm xỉa đến mấy lời nói mỉa của Lâm Nhĩ Ninh, trực tiếp đi qua cô ta về chỗ ngồi còn kèm theo câu.

“Liên quan quái gì đến cô”

Lâm Nhĩ Ninh cạn lời không nói được gì, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng cô. Lâm Nhĩ Ninh vào công ty sau Đường Tịnh Nhu, tài năng thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Cô ta luôn luôn đố kị với cô, lúc nào cũng ganh ghét ra mặt, hơn nữa khi cô ta biết Trương Dực cũng không có thiện cảm với cô cho nên cô ta đã tận dụng thời cơ lấy lòng Trương Dực để đàn áp cô.

Nhưng Đường Tịnh Nhu cô cũng chẳng phải dạng vừa, cô lúc nào cũng mặt lạnh bỏ ngoài tai mấy lời nói bẩn thỉu của Lâm Nhĩ Ninh, cô biết cô ta ghen ăn tức ở với cô ta cho nên mới suốt ngày hở một tý là nói này nói kia.

Khi Đường Tịnh Nhu vừa ngồi xuống bàn làm việc không lâu, đã nghe thấy giọng nói “ngọt như mía lùi” của cô ả Lâm Nhĩ Ninh vọng lại.

“Trương tổng~”

Lâm Nhĩ Ninh lại bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Đường Tịnh Nhu, Trương Dực hiểu ý liền mang một vài tệp văn kiện đến bàn của cô, Lâm Nhĩ Ninh thấy gương mặt khó ở của Trương Dực mà cười thầm trong lòng. Đường Tịnh Nhu đang ngồi làm việc rất chuyên tâm bỗng nhiên ở đâu truyền đến giọng nói khó nghe của Trương Dực cùng mấy tệp văn kiện dày cộp bị hắn đập mạnh xuống bàn. Hắn khoanh tay nhìn cô.

“Đường Tịnh Nhu, cô đã gặp được Sở tổng chưa? Cô làm xong việc tôi giao chưa mà đã ngồi ở đây?”

Đường Tịnh Nhu ngước mắt nhìn Trương Dực một cái rồi lại cúi đầu, bình thản trả lời.

“Ngày hôm qua tôi không có hẹn trước nên không thể gặp được Sở tổng, nhưng tôi đã hẹn với thư kí của anh ấy đặt lịch vào 11h trưa nay rồi. Anh đừng có mà mới sáng sớm đã mắng té tát vào mặt tôi”

Trương Dực nhìn Đường Tịnh Nhu bằng ánh mắt ghét bỏ, tiếp tục công kích.

“Vậy thì sao? Có tý việc cũng làm không xong, thật không biết cô còn mặt mũi mà ở lại công ty đấy”

Đường Tịnh Nhu cắn chặt răng, rít lên trong cổ họng.

“Chuyện bé thì anh tự đi mà làm đi. Ở đó to mồm để làm gì?”

Nhưng rất tiếc là lời nói đó không lọt vào tai của Trương Dực. Hắn liếc mắt lườm cô một cái rồi xoay người đi, không quên nói vọng lại.

“Nếu hôm qua Sở tổng không chịu gặp cô rồi thì ngày hôm nay cô cũng không cần đi đến DT nữa đâu”

Đường Tịnh Nhu nhìn trân trân Trương Dực, cô cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải đụng mặt anh gây khó xử. Trương Dực đi thẳng một mạch ra cửa, đi qua bàn làm việc của Lâm Nhĩ Ninh cất giọng.

“Lâm Nhĩ Ninh, cô theo tôi đi bàn bạc với DT”

Lâm Nhĩ Ninh vui mừng ra mặt, cô ta tí tởn nối gót theo sau Trương Dực. Đường Tịnh Nhu cúi mặt giữ im lặng, lúc này cô nàng đồng nghiệp ngồi cạnh cô - Vi Vi chứng kiến một màn này cũng bất bình lên tiếng.

“Sao bọn họ có thể ngang ngược, quá đáng như vậy chứ? Trắng trợn cướp công của cô như thế! Cô định để yên sao Tịnh Nhu?”

Khuôn mặt cô vẫn lặng như nước, quay sang nhìn Vi Vi nhẹ nhàng nói.

“Không sao đâu… dù sao tôi cũng không muốn đến DT… bọn họ muốn thì bọn họ cứ đi. Tôi không có ý kiến”

“Haizzz… cô hiền quá đó Tịnh Nhu. Nếu mà là tôi thì tôi đã tẩn cho con ả Lâm Nhĩ Ninh kia một trận rồi nộp đơn xin nghỉ việc luôn cho rồi”

Đường Tịnh Nhu nghe thấy hai chữ “nghỉ việc” phát ra từ miệng Vi Vi liền cứng đơ người, không phản ứng. Vi Vi thấy cô đã quay trở về bàn làm việc cũng không tiếp tục buôn chuyện nữa, kéo ghế về chỗ của mình.

Đường Tịnh Nhu ngồi thất thần nghĩ đến mấy lời vừa rồi sau đó cô lại nhớ đến lời đề nghị của Phong Lãng vào ngày hôm qua mà rối tung rối mù hết não. Cô hít sâu một hơi, lắc đầu nguầy nguậy để cố gắng xoá hết đi mấy chuyện đó rồi chuyên tâm tiếp tục công việc của mình.



Tập đoàn DT

Sở Hạo Dương đang phê duyệt văn kiện thì bỗng nhận được điện thoại của Tô Nhược Mẫn gọi đến thông báo.

“Nói!” Anh kiệm lời.

“Sở tổng, người của Minh Nguyệt đến rồi. Họ đang chờ ở phòng tiếp khách”

Sở Hạo Dương đột nhiên căng thẳng, anh lại nhớ về ngày hôm qua nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác mà không làm gì được. Anh nuốt một ngụm nước bọt, lấy hơi, nói qua điện thoại bằng giọng tự nhiên nhất.

“Bảo cô ấy… bảo bọn họ vào phòng đi”

Tô Nhược Mẫn nói vọng “vâng” qua điện thoại hotline. Sở Hạo Dương run run cầm chặt giấy tờ ở trong tay, anh cũng không biết nên đối mặt với cô như thế nào nữa đây.

Tại phòng tiếp khách, Trương Dực và Lâm Nhĩ Ninh ngồi vắt vẻo trên ghế sofa nhìn quanh căn phòng một lượt, Trương Dực nghĩ đúng là tập đoàn lớn có khác, hơn cả mình mong đợi. Đúng lúc này, Tô Nhược Mẫn đẩy cửa vào thông báo.

“Sở tổng kêu hai vị vào trong phòng”

Trương Dực vừa nghe xong ngay lập tức đứng dậy, Lâm Nhĩ Ninh cũng không kém, nhanh nhảu đi theo sau hai người họ. Khi vào đến văn phòng của Sở Hạo Dương, mặc cho thư kí Tô giới thiệu với Sở Hạo Dương như thế nào, Lâm Nhĩ Ninh vẫn đăm chiêu nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Đột nhiên cô ta nổi lên một suy nghĩ “táo bạo”, nếu như cô ta câu dẫn được Sở Hạo Dương thì có vẻ cuộc đời cô ta sẽ bước sang một trang mới rồi. Không còn cần làm cái chức nhân viên phòng thiết kế quèn của công ty bé nhỏ kia nữa.

Nhưng Sở Hạo Dương lại khác, khi nhìn thấy người đi vào không phải là Đường Tịnh Nhu mà là người khác, anh chợt cau có mặt mày, không kiêng nể gì bảo Tô Nhược Mẫn đuổi họ ra bên ngoài.

“Thư kí Tô, đưa bọn họ ra bên ngoài. Tôi không rảnh để tiếp họ”

Tô Nhược Mẫn khá lúng túng trước quyết định này của Sở Hạo Dương, cô nàng đã định tiến đến để nói với Trương Dực và Lâm Nhĩ Ninh nhưng hắn đã hất tay cô ấy ra, đứng trước mặt Sở Hạo Dương mà nói.

“Sở tổng, tại sao anh lại không thể tiếp chúng tôi? Chúng tôi thay mặt Minh Nguyệt đến để bàn bạc với anh mà?”

Sở Hạo Dương không nói gì tiếp tục cúi mặt phê duyệt văn kiện, Tô Nhược Mẫn sau cái hất tay vô duyên vô cớ của Trương Dực liền đanh mặt lại, cứng rắn nói.

“Hai vị… Sở tổng không rảnh… mời hai người ra ngoài cho…”

Trương Dực bỏ ngoài tai lời nói của Tô Nhược Mẫn, vẫn cương quyết ở lại nói thêm với Sở Hạo Dương.

“Sở tổng, hôm qua là sự cố ngoài ý muốn, tôi không ngờ Đường Tịnh Nhu lại bất cẩn như vậy mới khiến anh tức giận bỏ đi. Chúng tôi thành thật xin lỗi… tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu ạ…”

Sở Hạo Dương ngước mắt nhìn Trương Dực, anh nhìn hắn ta bằng đôi mắt sắc như dao, anh không quan tâm đến mấy lời phân bua vô bổ đó của hắn, trực tiếp hỏi thẳng.

“Đường Tịnh Nhu đâu?”

Trương Dực bắt đầu lấy lòng.

“Sao chúng tôi có thể để một nhân viên đời tư không rõ ràng xuất hiện trước mặt Sở tổng đây chứ. Sẽ làm bẩn mắt anh mất”

Sở Hạo Dương đanh mặt lại, nghe hắn nói Tịnh Nhu như vậy trong lòng anh bỗng cảm thấy rất khó chịu, anh nói thẳng.

“Ha… bẩn mắt? Tôi thấy sự xuất hiện của hai người ở đây mới khiến tôi bẩn mắt đấy”

Trương Dực hoảng hồn trước mấy lời nói thẳng của Sở Hạo Dương, hắn cùng Lâm Nhĩ Ninh bối rối không biết nói gì cho phải. Lúc sau, anh lại nhìn chằm chằm Trương Dực lạnh giọng nói.

“Anh biết tại sao Minh Nguyệt không thể phát triển được không?”

Trương Dực lắc đầu…

“Là bởi vì công ty có một ông chủ quá ngu, xem thường người khác như anh đấy”

Sở Hạo Dương không nói gì nữa, hướng ánh mắt về phía Tô Nhược Mẫn ra lệnh.

“Đưa bọn họ ra ngoài, hơn nữa thông báo xuống phía dưới, liệt Minh Nguyệt vào danh sách đen, chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác nữa”

Tô Nhược Mẫn cúi đầu nói: “Vâng!”

Lâm Nhĩ Ninh và Trương Dực lúc này mới sững sờ trước lời nói của Sở Hạo Dương, hai người họ đứng run rẩy, toát hết mồ hôi hột. Tên Trương Dực vẫn cố gắng nói.

“Sở tổng… Sở tổng… rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai… mong anh suy nghĩ lại…”

Sở Hạo Dương chẳng nghe lọt tai mấy lời cầu xin khẩn thiết của Trương Dực, gọi lớn.

“Tô Nhược Mẫn!”

Trương Dực mềm nhũn người, vô lực ngã quỵ xuống nền nhà, mặt hắn tái mét, nếu như Ngô Hạo Hiên mà biết hắn làm cho Minh Nguyệt bị liệt vào danh sách đen thì cuộc đời của hắn sẽ tan thành mây khói mất thôi.

Lâm Nhĩ Ninh lúc này hình như vẫn không biết sợ, cô ta tiến thẳng đến bàn làm việc của Sở Hạo Dương quàng vai bá cổ anh õng ẹo nói.

“Sở tổng, sao anh lại nóng như vậy. Minh Nguyệt chúng em đâu có thiếu người tài, tại sao anh lại chỉ muốn Đường Tịnh Nhu đến, cô ta không đến thì còn có em mà anh thấy đúng không?”

Sở Hạo Dương sa sầm mặt mày, hất thẳng tay của Lâm Nhĩ Ninh ra khỏi người mình khiến cô ta chới với ngã xuống đất, cơ thể của anh chỉ được phép cho Đường Tịnh Nhu chạm vào mà thôi. Anh từ từ ngồi xổm xuống đưa tay bóp cằm Lâm Nhĩ Ninh khiến cô ta la oai oái.

“Cô là cái thá gì mà đòi so đo với cô ấy. Cô không thấy mình rất ngu à? Cô đang tự đạp đổ chén cơm của chính mình đấy biết chưa? Đúng là không biết lượng sức mình”

Sở Hạo Dương hất mạnh khuôn mặt của Lâm Nhĩ Ninh sang một bên, đúng lúc này Tô Nhược Mẫn đã dẫn theo bảo vệ vào đến nơi. Bảo vệ đi đến mỗi người kéo một người ra khỏi văn phòng của anh. Trương Dực bị kéo đi nhưng vẫn cố la lối gọi anh.

“Sở tổng… Sở tổng…”

Bấy giờ, Tạ Thần Phong cũng đột nhiên xuất hiện, chứng kiến một màn “sướt mướt” như thế kia cũng tò mò hỏi.

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tô Nhược Mẫn khá bất ngờ trước sự có mặt của Tạ Thần Phong ở đây.

“Phó tổng Tạ, sao anh lại đến đây?”

“Đó là người của công ty thiết kế Minh Nguyệt, đến gặp Sở tổng để bàn bạc về dự án Xuân Đỉnh”

Tạ Thần Phong vuốt vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ, sao đột nhiên anh cảm thấy tên của công ty này quen quen vậy nhỉ. Giống như đã nghe ở đâu đó nhưng khổ nỗi anh lại không nhớ được.

Trương Dực phát hiện ra Tạ Thần Phong đang đứng đó, như vớ được phao cứu sinh, hắn vùng ra khỏi cái gọng kìm của bảo vệ, bò đến nắm lấy ống quần của Tạ Thần Phong mà khẩn thiết cầu xin.

“Anh là bạn của Sở tổng sao? Anh có thể nói giúp chúng tôi được không? Chúng tôi thật sự không làm gì có lỗi với Sở tổng cả”

Tạ Thần Phong cầm văn kiện ở trong tay mà sững người trước màn cầu xin bất chấp này của Trương Dực, anh phất tay về phía bảo vệ ý muốn nói bảo vệ đi trước đi rồi mới nói.

“Ông đứng lên trước đi đã… đừng nắm chặt ống quần của tôi như vậy…”

Tạ Thần Phong thở dài một hơi, quay sang hỏi đầu đuôi câu chuyện từ phía Tô Nhược Mẫn.

“Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?”

“Ừm… bọn họ vừa bị Sở tổng liệt vào danh sách đen không bao giờ hợp tác nữa, hơn nữa…”

“Hơn nữa sao?”

Tô Nhược Mẫn bắt đầu bật mood hóng hớt, nhìn ngó xung quanh thì thầm to nhỏ với Tạ Thần Phong.

“Hơn nữa… hôm qua người đến bàn bạc không phải là hai người này mà là một cô gái họ Đường vô cùng xinh đẹp…”

Tạ Thần Phong vừa nghe xong đã đoán ra.

“Là Đường Tịnh Nhu sao?”

“Đúng vậy, phó tổng Tạ cũng quen cô Đường sao?”

Tạ Thần Phong không đáp lại câu hỏi của Tô Nhược Mẫn, liếc mắt sang chỗ khác nói.

“Thì ra là vậy… tôi đã hiểu rồi. Chẳng trách anh Dương lại đột nhiên tức giận đến như vậy… bọn họ đúng là ngu hết thuốc chữa”

Tạ Thần Phong đứng nhìn hai con người kia vẫn đang ra sức năn nỉ.

“Phó tổng Tạ, chúng tôi thực sự không biết đã chọc giận gì đến Sở tổng, mong anh giúp chúng tôi”

Tạ Thần Phong nhìn hai gương mặt tái mét không còn sức sống của Trương Dực và Lâm Nhĩ Ninh mà bật cười chế nhạo.

“Ha… hai người thật sự không biết sai ở đâu thật sao? Hôm qua không hẹn trước nên hôm nay quyết định đổi người à? Các người làm thế này là đang thay nhau đánh trận hay là đang cho Sở tổng leo cây vậy nhỉ?”

Trương Dực ngơ ngác biện hộ.

“Chúng tôi… chúng tôi thật sự không có ý này…”

“Haizzz… các người thật nực cười. Không có ý đó vậy tại sao người đến bàn bạc không phải là nhà thiết kế hàng đầu Đường Tịnh Nhu? Các người tưởng dự án của DT dễ dàng để công ty nhỏ bé các người nhận được sự hợp tác à?”

Trương Dực lúc này mới ngớ người hiểu ra vấn đề mấu chốt, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, lần này thật sự hắn “chơi lớn” rồi…

Lâm Nhĩ Ninh lúc này nghe được lời đó của Tạ Thần Phong, lắp bắp lên tiếng.

“Vậy… vậy phó tổng Tạ, nếu bây giờ tôi gọi Đường Tịnh Nhu đến thì có thể xoay chuyển được tình thế hay không?”

Tạ Thần Phong nhếch mép lạnh giọng nói.

“Cái này thì tôi không chắc nhưng nếu các người đủ can đảm thì các người cứ thử xem…”

Lâm Nhĩ Nĩnh hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần hướng ánh mắt đến Trương Dực, thấy hắn không có ý kiến gì mới hạ quyết tâm lấy điện thoại gọi điện cho Đường Tịnh Nhu.

Cùng lúc ấy, tại công ty thiết kế Minh Nguyệt. Cũng đến giờ ăn trưa, Tịnh Nhu cùng Vi Vi vốn định xuống canteen công ty để đi ăn thì bất chợt điện thoại của cô đổ chuông, cũng chính là số của Lâm Nhĩ Ninh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.