Người Yêu Cũ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Chương 27: Chương 27: Cho cả hai một cơ hội




Đứng trước cánh cửa cuốn sắt đóng chặt, Sở Hạo Dương từ từ ngồi xuống kéo lên. Cửa vừa mở, do anh đứng ngược với ánh sáng bên ngoài nên Tịnh Nhu không nhìn rõ chính vì thế mà bóng dáng cao lớn của Sở Hạo Dương khiến Tịnh Nhu sợ hãi, cô liều mình cầm gậy xông thẳng ra định đánh anh, may mắn thay anh tóm được cây gậy đó kịp thời nếu không…

Sở Hạo Dương thấy Tịnh Nhu nhắm tịt mắt lao tới mà sững người, anh vội vàng cất tiếng.

“Tịnh Nhu!”

Tịnh Nhu mở he hé mắt nhìn người đứng trước mặt mình, cô xác định không phải là đám côn đồ lúc nãy mà là Sở Hạo Dương. Lúc này, cảm xúc tuôn trào không thể kiềm chế được nữa, Tịnh Nhu nhào vào người anh khóc nức nở.

“Huhuhu! Sở Hạo Dương… em… em sợ lắm”

Sở Hạo Dương kéo cô ôm chặt vào lòng, an ủi.

“Không sao… không sao rồi! Sẽ không có người làm hại em nữa đâu”

Sở Hạo Dương áy náy, anh buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô, hôn cả lên những giọt nước mắt của cô, sau đó cúi người xuống xem xét mặt cô liền phát hiện trên mặt có vài vết thương. Anh hoảng hồn hỏi han.

“Bọn họ đánh em à? Ngoài mặt ra thì còn chỗ nào bị thương nữa không?”

Tịnh Nhu ngước mắt nhìn Sở Hạo Dương, lắc đầu nói.

“Không, bọn họ nhận được một cuộc điện thoại nên đi vội, không làm gì được em hết”

Sở Hạo Dương nâng bàn tay cô lên, phát hiện có gì đó nhớp nháp dính vào tay mình, anh liếc mắt nhìn xuống mới biết đó là máu.

“Còn đây thì sao? Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Bọn họ làm gì em đúng không?”

Tịnh Nhu lắc đầu nguầy nguậy giải thích.

“Không… không… đây là vết thương lúc vừa nãy em cắt dây trói lỡ may cắt trúng tay thôi”

Đáy mặt anh xẹt qua tia đau lòng, anh cứ nhìn Tịnh Nhu như vậy khiến cô có chút ngại ngùng, cô đánh mắt đi chỗ khác nói.

“Anh đừng nhìn em như vậy nữa. Em không sao mà”

Sở Hạo Dương ương ngạnh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô, lúc sau anh cởi áo vest khoác lên người cô, dìu cô đi ra phía bên ngoài nhà kho.

“Để anh đưa em đến bệnh viện”

Ngồi trên xe, Sở Hạo Dương vừa lái xe vừa nắm chắc bàn tay của Tịnh Nhu. Anh cảm giác được bàn tay cô cực kì lạnh, không còn ấm như bình thường nữa. Tịnh Nhu cũng không phản kháng mặc cho anh nắm.

“Tịnh Nhu, đừng sợ! Có anh ở đây rồi. Sẽ không ai làm gì được em cả”

“Ừm… em tin anh”

Cùng lúc ấy tại studio, Tiêu Nhất Nam ôm đầu khóc nấc lên, cô nàng thật sự lo lắng cho Tịnh Nhu, cô rất yếu đuối, làm sao có thể chống lại mấy tên côn đồ đó được chứ. Nếu cô ấy không thể phản kháng được thì sao đây? Văn Văn ngồi bên cạnh ôm vai Tiêu Nhất Nam trấn an.

“Em đừng nghĩ quẩn Nhất Nam, Tịnh Nhu sẽ không sao đâu”

Nhưng dù Văn Văn có nói thế nào, Tiêu Nhất Nam cũng không thấy khá hơn, cô nàng vẫn khóc sướt mướt, không dừng lại được, giọng nói mang thập phần nghẹn ngào đến khó chịu.

“Chị bảo em không nghĩ quẩn sao mà được đây? Một giây trước khi tên bắt cóc đó tắt máy hắn còn…”

Tiêu Nhất Nam xà vào lòng của Văn Văn, cô nàng không thể kiềm chế được cảm xúc mà cứ khóc mãi, dường như đây chính là đỉnh điểm của sự sợ hãi. Văn Văn vẫn ra sức an ủi.

“Em đừng lo, không chừng bây giờ cảnh sát đã có chút tin tức rồi, bọn bắt cóc cũng có khả năng bị bắt rồi”

“Nếu thật sự là vậy thì sao Tịnh Nhu không gọi điện cho em báo bình an chứ?”

Vừa dứt lời, điện thoại của Tiêu Nhất Nam vang lên một hồi chuông dài, cả cô nàng và Văn Văn đều giật mình buông nhau ra. Tiêu Nhất Nam sốt sắng gạt nút nghe.

“Alo?”

“Nhất Nam, là tớ! Tớ không sao rồi”

Nghe được giọng nói của Tịnh Nhu, nước mắt lúc nãy Tiêu Nhất Nam đã lau sạch giờ lại mất kiểm soát chảy xuống một lần nữa. Văn Văn ngồi bên cạnh nghe thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào, bây giờ Văn Văn mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiêu Nhất Nam kiềm nén chất giọng khàn khàn vì vừa mới khóc của mình mà vui vẻ nói vào điện thoại.

“Không sao thì tốt!”

Tiêu Nhất Nam đưa tay lên mắt quệt ngang quệt dọc lau đi những giọt nước mắt kia rồi hỏi.

“Bây giờ cậu ở đâu? An toàn chưa? Có bị thương không?”

Tịnh Nhu ngồi trong xe của Sở Hạo Dương thuận miệng nói.

“Tớ đang trên xe của Sở Hạo Dương, tớ chỉ bị thương nhẹ thôi, hiện tại đang đi đến bệnh viện, tớ không sao đâu, cậu đừng lo”

Tiêu Nhất Nam dựa hẳn người vào ghế thở hắt một hơi.

“Vậy được, cậu cứ đến bệnh viện trước đi. Tớ xong việc sẽ đến thăm cậu”

“Được”

Cúp máy, Tịnh Nhu mỉm cười thở phào một hơi, đang suy nghĩ mông lung đột nhiên Sở Hạo Dương cất tiếng hỏi.

“Em còn nhớ số điện thoại của anh không?”

Tịnh Nhu quay sang nhìn ánh mắt mong chờ của Sở Hạo Dương, cô theo bản năng trả lời.

“Nhớ chứ!”

Một lần nữa, kí ức trong đầu Tịnh Nhu lại tua ngược lại về thời điểm đó. Sở Hạo Dương đột nhiên bảo cô lưu số mới của anh. Cô có thắc mắc thì anh lại đưa dãy số đó ra trước mặt cô bảo cô đọc thử. Đọc qua vốn sẽ không có điều gì bất thường nhưng đột nhiên trong dãy số ấy Tịnh Nhu phát hiện ra có 5201314 (Anh yêu em trọn đời trọn kiếp). Tịnh Nhu ngượng ngùng nhớ lại truyện cũ mà mặt đỏ không thể giấu đi đâu được, cô chu miệng quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe lầm bầm trong miệng.

“Anh dám gài em”

Sở Hạo Dương thấy vậy chợt cười thầm trong lòng, anh biết cô đã nhớ lại thời điểm ấy, anh không muốn phanh phui cảm xúc của cô nên không nói gì cả, yên lặng lái xe đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, Tịnh Nhu được bác sĩ sơ cứu và băng bó rất cẩn thận, họ căn dặn cô đủ thứ khiến não cô còn chưa kịp load mấy lời nói đó đã bị Sở Hạo Dương đưa đi.

Trở lại với bọn côn đồ, sau khi chúng rời khỏi nhà kho, đang thong dong đi trên đường cao tốc cứ nghĩ rằng bản thân mình đã thoát nhưng ngờ đâu đi được một đoạn bọn chúng bị xe bao vây tứ phía. Chúng hốt hoảng lái xe càng nhanh nhưng vẫn không thoát nổi. Tên tay sai ngồi ở bên trong run cầm cập quay sang tên cầm đầu nói.

“Đại ca… làm sao đây? Chúng ta bị bao vây rồi”

“Tăng tốc nữa đi! Cắt đuôi bọn họ”

Ngay bên trái bọn họ, Tạ Thần Phong cười khẩy trước sự ngu ngốc của bọn người này.

“Muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu!”

Ngay sau đó, Tạ Thần Phong quẹo tay lái đạp mạnh chân ga đâm sầm vào đầu xe của bọn chúng. Lực đâm khá mạnh nên đã khiến cả ba tên ở trong xe bất tỉnh nhân sự. Tạ Thần Phong phong độ từ xe bước xuống, đĩnh đạc nói.

“Đúng là không biết tự lượng sức mình, Tiêu Nhất Nam và Đường Tịnh Nhu là hai người mà các người có thể động được vào hay sao? Ngây thơ thật”

Tạ Thần Phong vẫy vẫy tay gọi mấy người vệ sĩ của anh đến căn dặn.

“Giao cho mấy người đấy, nhớ canh chừng bọn chúng, không đánh chết là được. Sau đấy gọi cảnh sát đến xử lí, tiền viện phí tôi trả”

“Đã rõ thưa phó tổng Tạ”



Tịnh Nhu không muốn ở lại bệnh viện quá lâu vì mùi thuốc sát trùng ở đây rất nồng nặc khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu. Sở Hạo Dương cũng chiều theo ý cô, đỡ cô ra bên ngoài bệnh viện đưa thẳng về chung cư Vũ Điều.

Xe vừa dừng lại ở bãi đỗ xe, Sở Hạo Dương mới phát hiện Tịnh Nhu đã ngủ gục từ bao giờ. Anh trườn người sang phía bên cô đặt lên môi cô một nụ hôn và chính nụ hôn ấy lại khiến cô giật mình tỉnh giấc. Tịnh Nhu ưm nhẹ trong cổ họng rồi mở to mắt nhìn gương mặt của anh đang phóng đại ngay trước mắt mình. Sở Hạo Dương luyến tiếc buông môi cô ra, mỉm cười nhẹ.

“Đây coi như là quà cảm ơn của em với anh đi. Anh biết em sẽ không chủ động nên anh không hỏi, tự lấy”

Tịnh Nhu lúng túng cúi mặt nói lí nhí.

“Anh… anh lưu manh!”

Sở Hạo Dương đưa khuôn mặt nham nhở gần sát lại với cô, cười cười.

“Em muốn cảm ơn thì cũng phải có chút thành ý chứ?”

Ánh mắt Tịnh Nhu chăm chăm nhìn Sở Hạo Dương, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng tháo dây đai an toàn, trườn qua trèo lên người ngồi hẳn vào lòng anh. Hành động của cô khiến Sở Hạo Dương khá sững sờ, anh cũng theo bản năng ôm chặt cứng eo cô không buông.

Vì không gian trong xe khá nhỏ nên tư thế hiện giờ của hai người khá ái muội. Tịnh Nhu không nói không rằng nâng cằm của Sở Hạo Dương lên đặt lên đó một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi đinh hương của cô cứ vờn qua vờn lại trong khoang miệng của anh khiến nhiều lúc anh không phản ứng kịp. Sau một hồi lâu, anh cũng bắt nhịp được theo cô, anh buông tay ở eo cô đưa lên ép gáy cô sát vào mặt anh để nụ hôn được sâu hơn.

Sợi chỉ bạc kéo ra cũng chính là lúc nụ hôn nồng cháy của hai người kết thúc, Tịnh Nhu bấu chặt vai anh thì thầm vào tai.

“Anh không hỏi sao biết em không có thành ý?”

Sau đó, chưa để anh kịp phản ứng, Tịnh Nhu đã trở về chỗ ngồi rồi mở cửa xuống xe. Sở Hạo Dương vẫn ngẩn tò te ở đó, phải đến lúc Tịnh Nhu bình tĩnh ngó xuống nhắc nhở anh mới bừng tỉnh.

“Anh không định đi theo em à?”

Sở Hạo Dương định thần lại, đưa tay lên ngực trái của mình, dường như anh đã cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng. Anh vội vàng xuống xe chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của cô tiến vào chung cư. Tịnh Nhu đánh mắt nhìn người bên cạnh, có lẽ cô nên lấy dũng khí cho bản thân một cơ hội. Chấp nhận anh biết đâu hai người lại có kết cục khác viên mãn hơn cho hiện tại…

Sở Hạo Dương nắm tay Tịnh Nhu đi về phía chung cư, lúc này cô mới phát hiện ra đây là khu chung cư của anh. Cô quay sang thắc mắc.

“Sao anh lại đưa em đến đây?”

“Văn Văn đã bảo trợ lí đem đồ đạc đến đây hết rồi, hiện tại nơi này chính là chỗ ở mới của em và Tiêu Nhất Nam”

Tịnh Nhu mỉm cười nhẹ nhìn anh. Cô đưa tay mở cửa rồi nói.

“Vào trong ngồi nhé?”

“Được~” Sở Hạo Dương không từ chối.

Vừa vào trong nhà, cách bài trí đồ đạc và thiết kế nội thất đã khiến Tịnh Nhu kinh ngạc nắt chữ A miệng chữ O trầm trồ khen ngợi.

“Wow… đúng là chung cư cao cấp có khác. Không gian thoáng đãng thật đấy”

Sở Hạo Dương không đáp lại cô, chỉ bước nhanh đến chỗ tủ lạnh mở ra rồi lấy một chai nước đưa ra trước mặt cô.

“Em khát chưa? Uống ít nước đi”

Tịnh Nhu dậm chân bước đến cướp lấy chai nước từ tay Sở Hạo Dương lườm nguýt anh.

“Rõ ràng đây là nhà em cơ mà? Sao anh tự nhiên quá vậy?”

Tịnh Nhu mở nắp chai nước, đưa lên miệng uống một hơi dài, sau đó đặt lại chai nước xuống bàn rồi quay đi kiêu kì nói.

“Bây giờ em đang bị thương, anh cứ tự nhiên!”

Sở Hạo Dương cười tà mị nói vọng lên.

“Được thôi. Anh sẽ tự nhiên như nhà mình”

Tịnh Nhu vừa nghe xong liền ngơ ngác quay người lại nhìn anh, chỉ thấy anh cầm chai nước vừa nãy cô mới uống đưa lên miệng uống tiếp. Cô ngỡ ngàng định đi đến giật lại chai nước liền bị anh cản lại.

“Chẳng phải em kêu anh cứ tự nhiên sao?”

Nghe được lời đó, bước chân của Tịnh Nhu bỗng trở nên đình trệ, cô đan tay vào nhau ngượng ngùng nhìn anh. Tại sao yêu nhau 6 năm mà đến bây giờ cô mới phát hiện anh có bản lĩnh giả ngốc giở thói lưu manh như thế này chứ!

Sở Hạo Dương còn chưa làm được gì thì đã nghe bên ngoài tiếng giày cao gót chạy đến cùng tiếng hét của Tiêu Nhất Nam.

“Tịnh Nhu!”

Tiêu Nhất Nam thấy cô vẫn bình an ngay lập tức xà vào lòng cô khóc nức nở.

“Aaaa! Tốt quá rồi! Cậu không sao! Cậu làm tớ sợ chết khiếp”

Tịnh Nhu gọi khẽ Tiêu Nhất Nam rồi buông cô nàng ra, đưa tay lau đi gương mặt tèm lem nước mắt của cô nàng an ủi.

“Nhất Nam, cậu đừng khóc nữa! Tớ thấy cậu khóc còn sợ hơn thấy cậu bị thương ấy chứ”

Sở Hạo Dương đứng đó nhìn một màn thâm tình của hai người họ mà tức không chịu được, đang yên đang lành tự dưng Tiêu Nhất Nam ở đâu xông vào anh chả làm được trò trống gì cả. Bực cả mình!

Vô cớ bị cho ra rìa, Sở Hạo Dương mang khuôn mặt hằm hằm đi đến tách Tịnh Nhu và Tiêu Nhất Nam ra, còn nói chêm câu.

“Cô ấy bị thương rồi… đừng chạm vào vết thương của cô ấy”

Lúc này, Tiêu Nhất Nam mới để ý đến bàn tay bị băng bó của Tịnh Nhu, cô nàng tiếp tục đẩy Sở Hạo Dương sang một bên, đưa tay nắm lấy tay của cô đau lòng nói.

“Tay cậu bị thương sao? Có chuyện gì thế?”

“Chút chuyện nhỏ thôi, lỡ bị trầy xước, không sao cả đâu”

Sở Hạo Dương bị Tiêu Nhất Nam đá sang một bên mà gương mặt đen như đít nồi. Đúng lúc này, phía bên ngoài của truyền đến một giọng nói nam.

“Chà~ náo nhiệt thật. Có phải là mọi người đang đợi tôi đến để mở tiệc ăn mừng không?”

Sở Hạo Dương nhìn thấy Tạ Thần Phong đứng ở cửa, hai người không nói gì mà trao đổi thông tin bằng ánh mắt.

“Xong hết việc rồi?”

“Anh yên tâm, vào tay em thì chỉ có mĩ mãn thôi”

Tiêu Nhất Nam quay lại đứng khoanh tay một chỗ nhìn gương mặt đắc ý của Tạ Thần Phong nói.

“Đắc ý như vậy chẳng lẽ anh đã bắt được tên bắt cóc đó rồi?”

Tạ Thần Phong búng tay một cái rõ kêu, vui vẻ cười nói.

“Bingo! Tôi đã trả thù giúp hai người rồi”

Tiêu Nhất Nam vừa nghe được tin tốt đó, cô nàng đã reo hò thích thú đi đến nắm tay của Tạ Thần Phong giở giọng nịnh nọt.

“Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là anh ruột của tôi! Cảm ơn anh đã trả thù giúp em và Tịnh Nhu”

Tạ Thần Phong ngay lập tức bày tỏ sự xa lánh, chán ghét.

“Tôi không cần người em gái rẻ tiền như cô đâu”

Tiêu Nhất Nam mặt đằng đằng sát khí, không kiêng dè tiến tới giựt tóc, nhéo tai Tạ Thần Phong, cô còn bực bội nói.

“Anh nói ai rẻ tiền hả? Có gan nói lại lần nữa cho tôi nghe xem? Tôi xuống nước cảm ơn anh đàng hoàng anh không muốn đúng không?”

Tạ Thần Phong bị Tiêu Nhất Nam tấn công mà lại nhớ về cái lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đồn cảnh sát, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu nhanh chóng chạy ra đằng sau lưng Sở Hạo Dương tẩu thoát.

Tịnh Nhu bên này nghe được màn đấu khẩu của hai người kia mà thở dài, cô đi đến kéo kéo tay Tiêu Nhất Nam để cô nàng bình tĩnh lại. Sở Hạo Dương có cảm giác cô đã mệt lắm rồi nên quyết định cùng Tạ Thần Phong rời đi.

“Em nghỉ ngơi trước đi. Bọn anh về đây”

“Đúng đúng đúng, công ty còn rất nhiều việc cần chúng tôi xử lí nên chúng tôi đi trước đây”

Tịnh Nhu cũng vẫy vẫy tay chào anh.

“Vậy… vậy anh đi đường cẩn thận”

Sở Hạo Dương mỉm cười gật đầu. Hai người đó vừa đi khỏi cửa, Tiêu Nhất Nam có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó liền híp mắt nhìn Tịnh Nhu.

“Tịnh Nhu, tớ ngửi thấy mùi tình yêu giữa cậu và Sở Hạo Dương rồi đó nhé. Chẳng lẽ hai người đã…?”

Tịnh Nhu ngượng ngùng ôm mặt nói.

“Tớ thể hiện rõ ràng đến thế sao?”

“Đúng, rất rõ ràng! Trên mặt cậu viết to chữ “PHẢI” kia kìa cho nên là mau khai thật đi. Hai người phát triển đến đâu rồi?”

Tịnh Nhu lặng lẽ đi ra phía cửa sổ, cô đưa tay kéo rèm sang một bên, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt rạng rỡ của cô. Tịnh Nhu vươn vai một cái rồi nói.

“Tuy tớ và Sở Hạo Dương còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết được, nhưng qua chuyện lần này tớ quyết định sẽ cho tớ và anh ấy một cơ hội. Tuy tớ không biết bọn tớ có thể đi bao xa, nhưng ít nhất có thể đi đến lúc tớ từ bỏ thì thôi”

Tiêu Nhất Nam đi đến bên Tịnh Nhu ôm ngang vai cô, cô nàng thấy cô vui vẻ như vậy cũng vui theo.

“Cậu quyết định được như vậy là tốt rồi. Tớ không biết nói gì hơn ngoài chúc cậu hạnh phúc”

Tịnh Nhu quay sang mỉm cười với cô nàng.

“Cảm ơn cậu”

_______________

P/s: Về với nhau rùi… yeahhhhh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.