Người Yêu Cũ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Chương 23: Chương 23: Anh hùng cứu mĩ nhân




Buổi tối hôm ấy, tại phòng VIP của khách sạn Royal. Tiêu Nhất Nam cùng người quản lí Thịnh Thuỵ đến đây. Buổi chiều đột nhiên hắn bắt cô thay đồ rồi nói đi đâu đó, đến khi đến nơi cô mới biết hắn gài cô đến để tiếp tổng giám đốc của YSL Entertainment.

Lúc này, trong phòng VIP, Tiêu Nhất Nam cứ cúi gằm mặt xuống, mặc kệ để tên quản lí Thịnh Thuỵ xã giao với tổng giám đốc dê xồm Trình Hằng.

“Tổng giám đốc Trình rộng lượng, sau này nhờ ngài giúp đỡ Nhất Nam của chúng tôi nhé!”

Trình Hằng dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Tiêu Nhất Nam, cất giọng.

“Hahaha, được thôi! Tôi cũng đánh giá cao tài năng của Nhất Nam trong chương trình. Chỉ cần cô ấy chịu nghe lời thì tất nhiên tôi sẽ chiếu cố hết mình”

Ông ta đưa tay sờ mó lên đùi của Nhất Nam, cô vì muốn nể mặt công ty nên mới nhịn, thấy cô không có phản ứng gì tên Trình Hằng được nước làm tới. Hắn bắt đầu vuốt ve đùi cô, miệng vẫn không ngớt.

“Tôi nhất định sẽ bảo người phát hành album đầu tay cho Nhất Nam đến lúc đó hình ảnh của cô ấy sẽ càn quét hết tất cả các bảng xếp hạng, đảm bảo cô ấy sẽ nổi tiếng khắp nơi”

Tiêu Nhất Nam sắc mặt cực kì khó coi, cô cắn răng chịu đựng sự nhục nhã, cô nắm chặt tay thành quyền, tên Trình Hằng kia phát hiện nhưng không để tâm, hắn tiếp tục đưa tay xuống mông cô định sờ mó. Đến lúc này, sức chịu đựng của Tiêu Nhất Nam đã đến giới hạn, cô đứng phắt dậy khỏi ghế khiến những người ở đây đều bất ngờ. Cô hít sâu một hơi cố áp chế cơn thịnh nộ, giữ thái độ chuẩn mực nói.

“Tổng giám đốc Trình, anh Thuỵ tửu lượng của tôi không tốt lắm, lát nữa còn có việc, tôi xin phép đi trước”

Nhưng Tiêu Nhất Nam chưa rời khỏi ghế ngồi đã bị tên quản lí Thịnh Thuỵ túm chặt cánh tay lại ghé vào tai thì thầm.

“Cô có muốn sống trong giới này nữa không vậy? Đây đều lãnh đạo của công ty, đặc biệt tổ chức tiệc mừng cho cô, cô là nhân vật chính sao có thể đi trước được”

Tiêu Nhất Nam nhắm chặt mắt vào kiềm chế, sau đó cô lại nhìn về phía cửa, ở đó vẫn còn hai người vệ sĩ canh giữ rất nghiêm ngặt cho nên với sức lực của cô thì sẽ không thể chọi nổi. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lúc này đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn. Tiêu Nhất Nam mở ra xem thì ra là của Tạ Thần Phong.

“Có ở đó không?”

Tiêu Nhất Nam nhìn mấy người trên bàn ăn một lượt, giống như cô vớ được chiếc phao cứu sinh, cô nhếch môi cười thầm nhắn lại.

“Cấp cứu! Mau đến cứu tôi! Địa chỉ là khách sạn quốc tế Royal, phòng 1819”

Tạ Thần Phong nhìn tin nhắn hồi đáp của Tiêu Nhất Nam mà nhíu chặt mày lại, anh chợt có cảm giác cô đang gặp nguy hiểm liền tức tốc lái xe đi đến đó. Anh không màng đèn đỏ đèn xanh gì nữa phóng một mạch trên đường, nếu có bị phạt thì kêu Sở Hạo Dương đến chuộc về là cùng thôi mà…

Bấy giờ tại khách sạn Royal, Tiêu Nhất Nam vẫn bị Thịnh Thuỵ bắt ép mời rượu Trình Hằng.

“Nhất Nam, cô mau mời rượu tổng giám đốc Trình đi. Cô đừng bướng bỉnh nữa”

Trình Hằng ngồi một bên thong dong liếc mắt nói bâng quơ.

“Haizzz~ nếu đã không uống được thì đừng miễn cưỡng”

Người ta nói “Một điều nhịn bằng chính điều lành”, Tiêu Nhất Nam hiểu điều đó nhưng trong trường hợp của cô, cô không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn để bản thân mình chịu nhục như vậy được. Cô liếc mắt nhìn Thịnh Thuỵ nói.

“Thịnh Thuỵ, công việc của anh là quản lí hay “ông tơ bà nguyệt”? Sao lại thích đi làm mấy việc dẫn mối thế?”

Thịnh Thuỵ và Trình Hằng nghe được lời đó của Tiêu Nhất Nam liền sững người, cả mấy người cùng ngồi trong phòng cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì cô dám nói thẳng như vậy. Thịnh Thuỵ vẫn cầm trên tay chai rượu vang đỏ, bực dọc nói với cô.

“Tiêu Nhất Nam, cô nghe lời một chút đi! Đây không phải quán bar, đừng có mà tuỳ tiện làm loạn”

“Nghe lời?”

Tiêu Nhất Nam hỏi ngược lại, cùng lúc cô cũng cầm ly rượu vang đỏ lên lắc lắc vài cái sau đó ném thẳng vào mặt của Thịnh Thuỵ khiến hắn ta không kịp phòng bị, kết quả là mặt hắn bị dính đầy rượu vang. Tiêu Nhất Nam nhếch mép khinh bỉ.

“Tôi nói cho anh biết, Tiêu Nhất Nam tôi từ trước đến giờ trời sinh nổi loạn, không biết hai chữ nghe lời viết như thế nào cả”

Thịnh Thuỵ ẵm trọn ly rượu vào mặt, hành động này của Tiêu Nhất Nam chính thức đả động đến những người xung quanh. Thịnh Thuỵ vì quá tức giận liền ra lệnh.

“Tiêu Nhất Nam, cô to gan lắm. Người đâu mau bắt cô ta lại cho tôi”

Mấy tên vệ sĩ nghe lệnh bắt đầu chạy tới định khống chế Tiêu Nhất Nam, nhưng cô đâu có dễ khuất phục, cô liếc mắt một cái rồi nâng chiếc ghế đang ngồi lên một phát ném vào mấy tên vệ sĩ đó. Tiêu Nhất Nam nhân cơ họi bọn chúng bị thương lơ là canh giác liền chạy vọt đi ra phía cửa nhưng nào ngờ bọn chúng có thêm người, một phát tiến đến bắt giữ cô.

Bọn chúng bẻ tay cô ra đằng sau, Thịnh Thuỵ bước nhanh đến nắm tóc cô giật ngược ra đằng sau, uất hận nhìn cô.

“Tiêu Nhất Nam, tôi thấy cô chán sống rồi đấy”

Tiêu Nhất Nam cười khẩy.

“Có giỏi thì anh giải quyết tôi luôn đi, nếu không tôi mà thoát khỏi đây thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết anh”

Thịnh Thuỵ buông đầu cô ra, trực tiếp giáng một bạt tai xuống mặt cô. Tiêu Nhất Nam lúc này đâu còn để ý đến mấy cái vết tích nhỏ ấy nữa, khi Thịnh Thuỵ cúi mặt xuống xem xét thì cô bạo dạn nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn khiến lửa giận trong lòng hắn sôi lên sùng sục. Thịnh Thuỵ tiếp tục giáng một bạt tai nữa xuống phần mặt bên kia của cô, tức giận quát.

“Mẹ kiếp! Con chó này… mày đang thử thách sức chịu đựng của tao đấy à?”

Đúng lúc này, giọng nói của Trình Hằng vang lên đằng sau Thịnh Thuỵ. Lão già đó vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn.

“Thôi được rồi. Cậu mau đến bệnh viện xử lí vết thương đi. Để cô ta lại cho tôi”

Thịnh Thuỵ nghe vậy như mở cờ trong bụng, hắn buông cô ra cười giả lả với Trình Hằng.

“Tổng giám đốc Trình, vậy tôi để cô ta lại cho ngài dạy dỗ, tôi đi trước đây”

Những người khác nghe vậy cũng dần dần đi hết, ở trong phòng lúc này chỉ còn hai tên vệ sĩ vẫn đang khống chế Tiêu Nhất Nam và Trình Hằng. Hắn thè lưỡi liếm láp quanh viền môi nói.

“Lâu lắm rồi tôi chưa gặp kiểu người đanh đá như vậy. Nhìn cũng thú vị phết”

“Tôi phải ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này, phải quay lại phản ứng chân thật của cô… hahaha”

Trình Hằng ra hiệu cho vệ sĩ mang điện thoại ra quay, lúc này Tiêu Nhất Nam mới hiểu được mấu chốt vấn đề. Cô sững người khi biết bọn chúng giở thủ đoạn đê hèn như thế này.

“Đồ khốn! Các người là một lũ cặn bã, tôi sẽ vạch trần các người! Đừng chạm vào tôi”

Trình Hằng nhếch mép cười cợt, hắn vừa nói vừa định đưa tay chạm lên ngực cô.

“Cô cứ la đi! La rát cổ họng cũng chưa chắc sẽ có người đến cứu cô đâu cho nên cô an phận đi là vừa”

Tiêu Nhất Nam giãy giụa, cô tung cước đá thẳng vào hạ bộ của Trình Hằng khiến hắn la oai oái, tiếp đó cô dùng lực đập mạnh đầu ra đằng sau vào thẳng mặt tên vệ sĩ, sau đó cô chạy đến cúi đầu xông thẳng vào bụng của tên vệ sĩ còn lại làm rơi chiếc điện thoại trong tay hắn. Nhân lúc bọn chúng vẫn còn khốn đốn, Tiêu Nhất Nam thừa cơ bò đến nhặt lấy chiếc điện thoại giấu đi.

Tên dê già Trình Hằng không giữ được bình tĩnh nữa quát tháo ra lệnh.

“Đưa con khốn đó qua đây cho tôi, đồ không biết điều! Chê một người không đủ kích thích phải không? Lột đồ cô ta ra rồi các người cùng chơi một thể đi”

Tên vệ sĩ dù đau vẫn bò lổm ngổm đứng dậy tiến đến kéo cả người Tiêu Nhất Nam đứng dậy, đè cô lên bàn. Tiêu Nhất Nam hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo, cô biết căn phòng VIP này cách âm rất tốt, hơn nữa ở đây lại không có ai có thể đến cứu cô cả, chẳng lẽ cô phải chấp nhận bị làm nhục sao?

Đúng lúc này, cánh cửa phòng VIP bật mở. Tạ Thần Phong đá mạnh cánh cửa mở toang ra cùng lúc truyền đến tiếng gọi.

“Tiêu Nhất Nam!”

Tiêu Nhất Nam quay mặt lại, cô biết người đó là Tạ Thần Phong, cô hướng ánh mắt sợ hãi đến anh. Tạ Thần Phong nhìn cô bị bọn người kia đè lên bàn mà nổi cơn thịnh nộ. Anh không nói không rằng xông đến xử lí hết dám ruồi nhặng này trong chốc lát.

Sau khi đã xử lí xong, anh đi đến bên Tiêu Nhất Nam cởi áo, khoác lên người cô, liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Trình Hằng nói.

“Tổng giám đốc Trình, ông ăn hiếp bạn gái tôi vậy là ông không nể mặt tôi rồi”

“Bạn… bạn gái?” Trình Hằng lắp bắp.

Tiêu Nhất Nam được Tạ Thần Phong bế bổng lên đi ra khỏi phòng khách sạn, lúc lướt qua người của Trình Hằng anh còn nói.

“Chuyện này chưa xong đâu”

Khi Tạ Thần Phong đi ra khỏi phòng khách sạn, Trình Hằng lúc này mới hết bàng hoàng quay ra trách mắng vệ sĩ.

“Sao các người kêu Tiêu Nhất Nam không có gia cảnh gì đặc biệt vậy mà bây giờ lại là bạn gái của Tạ Thần Phong?”

“Dạ thưa, theo lí lịch chúng tôi nhận được từ Thịnh Thuỵ thì đúng là Tiêu Nhất Nam không có thân phận gì đặc biệt, nhưng hiện tại phát sinh vấn đề như vậy chúng tôi cũng không rõ”

Trình Hằng bực bội giáng một bạt tai xuống mặt của tên vệ sĩ.

“Đồ ngu, đồ ăn hại”

Ngay lúc ấy, tên vệ sĩ thứ hai hốt hoảng kêu lên.

“Điện thoại đâu rồi? Ông chủ, không thấy điện thoại đây nữa”

“Điện thoại gì cơ?” Trình Hằng ngớ người.



Tạ Thần Phong đưa Tiêu Nhất Nam ra xe, sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi, anh mới giải thích.

“Xin lỗi, YSL Entertainment là đối thủ cạnh tranh của DT Entertainment dưới trướng của DT. Tôi nói cô là bạn gái của tôi là để dễ dàng đưa cô đi hơn thôi”

Tiêu Nhất Nam nắm chặt lấy chiếc áo mà lúc nãy Tạ Thần Phong khoác lên người cô. Cô nói.

“Đừng lắm lời. Chúng ta nên đi thôi. Còn không đi là không được đâu”

Tạ Thần Phong khó hiểu trước lời nói đó của cô, lúc bấy giờ anh mới nhìn ra kính xe phía bên ngoài liền thấy đám người lúc nãy đang đuổi đến. Tạ Thần Phong nghiến răng chửi thầm.

“Chết tiệt! Sao đuổi nhanh quá vậy?”

“Vì… bọn chúng muốn cướp lại cái này!”

Tiêu Nhất Nam giơ ra trước mặt anh chiếc điện thoại mà cô giấu đi lúc nãy, anh nhíu mày nhìn vào mới hiểu được lí do. Chiếc điện thoại này chính là thứ chứa bằng chứng phạm tội của Trình Hằng. Hắn sử dụng quy tắc ngầm với các diễn viên, ca sĩ mới vô công ty bắt họ phục tùng hắn, ngược lại hắn sẽ giúp họ thăng tiến. Trong này chứa những video hắn quay lén mọi hành động bẩn thỉu của hắn với những người đó, nếu sau này họ dám phản kháng hắn sẽ phanh phui hết lên mạng xã hội khiến sự nghiệp tiêu tan.

Tiêu Nhất Nam không dễ dàng bị khuất phục, cô đã từng nói rằng cô có thể không làm ngôi sao, cô muốn đi lên bằng chính thực lực của mình chứ không phải đi bán thân để có được danh tiếng. Ngày hôm nay cô lấy được bằng chứng là chiếc điện thoại này chính là ngày cô thoát khỏi công ty bẩn thỉu đó.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, quay sang nói với Tạ Thần Phong.

“Chúng ta đến đồn cảnh sát trước đi”

“Được thôi!”

Tạ Thần Phong mỉm cười lái xe đưa cô đến đồn cảnh sát, Tiêu Nhất Nam đưa chiếc điện thoại cho chú Lưu xem qua. Chú Lưu xem được một đoạn ngắn ngay lập tức úp xuống nhíu mày tức giận.

“Đúng là đồ cặn bã, bọn người này thật đáng kinh tởm, nhất định phải xử lí nghiêm túc, phải mau chóng điều tra rõ ràng mới được”

“Nhất Nam, cháu về nghỉ ngơi đi, chuyện này đồn cảnh sát nhất định sẽ điều tra rõ ràng chú không để cháu phải chịu uất ức đâu”

Tiêu Nhất Nam cùng Tạ Thần Phong đứng lên chào hỏi chú Lưu rồi cũng rời đồn cảnh sát. Ở trong xe, anh liếc mắt nhìn mấy vết thương trên mặt cô hỏi han.

“Về nhà hay đến bệnh viện? Tuy rằng cảnh sát đã xử lí vết thương ngoài da rồi nhưng mà để cho an toàn thì vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn”

Tạ Thần Phong thấy Tiêu Nhất Nam không nói gì, cứ tưởng cô bị làm sao liền ngẩng đầu lên nhìn thì lại phát hiện cô đang khóc. Anh bối rối, tay chân luống cuống lắp bắp.

“Sao… sao thế? Cô thấy khó chịu ở đâu à?”

Tiêu Nhất Nam quay sang nhìn Tạ Thần Phong bằng đôi mắt ướt đẫm khiến anh ngỡ ngàng. Thật ra từ lúc rời đồn cảnh sát, cô đã không kiềm chế được nữa rồi nhưng chỉ khi lên xe, chỉ có hai người cô mới dám bộc lộ cảm xúc của chính mình, Tiêu Nhất Nam khóc nấc lên, lao vào ôm chặt lấy Tạ Thần Phong.

“Huhuhu… tôi sợ chết khiếp…”

Tạ Thần Phong ngớ người, trước đến nay anh chưa bao giờ làm con gái khóc cũng không biết dỗ con gái như thế nào cả. Nhìn cô nước mắt ngắn nước dài mà anh cuống cuồng hết cả lên. Bất quá anh chỉ biết vuốt nhẹ lưng cô, vỗ vỗ vài cái để trấn an cô mà thôi…

“Đừng khóc… đừng khóc… không sao hết rồi! Mọi chuyện ổn cả rồi”

Tiêu Nhất Nam bỏ ngoài tai lời an ủi của Tạ Thần Phong, cứ khóc rưng rức trong lòng anh. Sau khi khóc đã đời, Tiêu Nhất Nam mới buông anh ra, cô phát hiện cô đã làm ướt mất một mảng ở áo anh rồi. Cô ngượng ngùng nói.

“Tôi… tôi xin lỗi vì đã làm ướt áo anh!”

“Không sao! Cô thấy ổn là được rồi. Bây giờ cô muốn đi đâu?”

“Về nhà!”

Tạ Thần Phong gật gật đầu, khởi động xe đưa Tiêu Nhất Nam về chung cư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.