Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới

Chương 7: Chương 7




Sau một tình yêu

Một trong những giai đoạn khó khăn nhất của mỗi chúng ta là: đứng dậy sau một tình yêu.

1. Nó là thứ cảm giác tồi tệ vô cùng cực. Đứng xiêu điêu bằng chính đôi chân của chúng ta mà cảm giác vũ trụ này vừa nổ tung cách đây ít phút.

2. Những lần suy nghĩ của những điều tươi đẹp ngày nào nay trả về nguyên xi nhưng lại bao bọc bằng tên gọi mới: kỉ niệm.

3. Nỗi thất vọng thường trực và câu nói: “không bao giờ yêu nữa “ hoặc “Single đi cho khỏe” luôn ngự trị trên đầu môi, trong từng câu chuyện kể. Nhưng đó chỉ là ngụy biện trong thời gian đau khổ.

4. Chúng ta sẽ nếm trải cái cảm giác như thế cả ngân hà bao la này kiên quyết quay lưng với chúng ta và niềm tin bị đánh cắp hết sạch.

5. Vài ba lần chúng ta thoáng nghĩ về cái chết.

6. Cố làm mọi thứ để có lại ngày hôm qua.

7. Có hai trạng thái khóc: khóc ồ ạt khi nghĩ rằng tất cả kết thúc và khóc lắng sau khi tự nhủ với bản thân phảu vượt qua bằng được dù đau đớn tột cùng.

8. Thích được ở một mình vì càng đi với đông bạn bè càng thấy mình cô đơn.

9. Nghe lại những bài hát cũ cốt tra tấn bản thân thật dã man để ghi nhớ nỗi đau này.

10. Tìm một số loại bia rượu như kiểu trong phim để quên đi nhưng phim ảnh là dối lừa. Uống đi, càng uống càng tỉnh. Mà tỉnh trong cái đau, thế mới càng đau.

11. Luôn muốn nhìn thấy những người khác tan vỡ cho nó đồng cảnh ngộ.

12. Tự thấy nguy cơ ế của bản thân tăng vọt.

13. Máu nghệ sĩ dâng trào khi bình thường nửa câu thơ làm không xong mà sau khi thất tình thì xuất bản cả sách (tui không có nói tui đâu ha).

14. Ngủ không yên giấc, ăn không ngon miệng vì mắt và miệng cũng như các bộ phận không liên quan khác đều nặng như đeo đá.

15. Muốn bê đại đứa nào ngoài đường về yêu vì không thể chịu được cái cảm giác một mình hoặc chỉ để cho người kia tức chơi. Mà đừng dại, người ta cũng chả tức đâu, cùng lắm là khó chịu chút chút vậy thôi, phương pháp này không thể lôi kéo người xưa quay về.

16. Không có nhu cầu nghe chuyện cổ tích về mấy nhân vật công chúa hoàng tử đã giàu còn hạnh phúc với nhau suốt đời.

17. Nghe bất kì thể loại nhạc nào cũng thấy y như viết về mình, viết cho mình. Người thất tình nghe nhạc sâu sắc lắm, chứ cũng bài đó bình thường có bồ nghe mặt cứ nhơn nhơn.

Phân tích sâu sắc những biểu hiện trên, chúng ta có thể thấy rằng hầu hết khi yêu chúng ta không để lại gì cho bản thân cả. Yêu that thiết, yêu chân thành là điều tuyệt vời nhưng yêu cạn kiệt sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn khi tình yêu không còn.

Khi yêu hãy cho nhiều, nhưng đừng cho hết.

Khóc (2)

Tôi khóc – cho những điều buồn bã.

Như cách xa hay hẹn mà chẳng về.

Thêu đau xót đan sầu tư lên mắt.

Khóc rồi thôi tôi chẳng khóc suốt đời.

Tôi khóc – khi ngày tàn đêm xuống.

Ánh hoàng hôn sao cứ gượng cuối chiều.

Vài người đến vài người đi thảng thốt

Nhói lòng tôi, nhói đến hết đêm này.

Tôi khóc – vì vài điều vội bỏ.

Khoét vẹn nguyên nên tôi chẳng mang về.

Thì đâu đó trong cuộc đời rộng lối.

Nắm rồi buông ai biết được chữ ngờ.

Tôi cười lớn – ngày anh quay bước.

Vì niềm đau đã chết lặng bao giờ.

Giọt nước mắt chẳng che tôi yếu đuối.

Cười là mong anh hạnh phúc suốt đời.

Tình người

Đó là một người đàn ông khoảng 50 gầy giơ xương, ốm yếu hằn rõ trong từng bước đi. Vai mang một cái túi rõ to, giọng nói yếu ớt, tay cầm tờ chứng minh và giấy khám bệnh của bệnh viện.

“Con tôi nó mắc bệnh nằm chờ chết, giúp tôi với!”

Câu nói ngắn gọn, rơi tõm vào không gian ồn ào của một buổi tối náo nhiệt hệ như lời cầu xin cuối cùng của một tử tù trước khi ra pháp trường.

Tôi móc trong túi ra vài chục nghìn đưa ông ta, rồi đi.

Trong lòng tôi bộn bề đủ thứ, chẳng biết vài chục bạc của tôi có phần nào giúp được ai đó không.

Đó là một thằng bé tầm 6 tuổi, nó có nụ cười trong veo như ánh nắng, quần lửng, áo thun, mặt mày hớn hở chạy vào mời tôi mua vé số.

Tôi nhìn thằng bé rồi xua tay không mua.

Thằng bé cúi đầu chào rồi mỉm cười. Tôi thấy thằng bé đến là thương, khi đêm đã khuya ngoảnh mà vẫn khư khư trong tây xấp vé số còn nguyên.

Tôi với gọi nó lại mua một tờ, nó đưa tờ vé số cho tôi bằng hai tay, cầm tiền bỏ vào túi quần mà gương mặt chẳng có lấy một vết mỏi mệt.

Nó chạy ra ngoài thì đã có hai người phụ nữ đứng chờ sẵn.

Đó là một thanh niên ngoài 20, đi chân đất, ôm nhách, ốm đến độ hai hốc mắt lộ rõ. Anh ta dắt một chiếc xe máy cà tàng bó thép chẳng chịt, đi run run đến gần tôi.

“Cho em xin 10 ngàn đổ xăng để đi tiếp.”

Giữa cái nắng trưa gay gắt của Sài Gòn đổ xuống đầu, cái khô rát của những dòng xe vô tình ngoài kia, tôi sờ túi lấy đưa anh ta 10 ngàn.

Anh ta cúi đầu cảm ơn.

Tôi vừa lên ga đi khỏi thì bất giác nhận ra chắc anh ta không đổ xăng.

Đó là một cụ già ngoài 70, chân đi không vững, chống một cây gậy cũ kỹ cùng bộ đồ nhàu nát.

Cụ mời vé số và hầu hết tất cả mọi người được mời đều mua. Họ nhìn ái ngại cho ông cụ với cái tuổi đáng cha đáng ông mà vẫn phải tự mình mưu sinh. Rồi hầu như là họ cho nhiều hơn mua.

Ông cụ cọc cách chống gậy đi xuống nặng nề những bậc thang, vừa ra đến ngoài thì có một chị đẩy xa lăn đến.

Ông cụ vừa ngồi vào xe lăn thì chị ta đã giựt xấp vé số và tiền để đếm.

Bóng dáng hai người đó khuất hẳn, tôi nuốt muỗng kem cuối cùng mà lạnh buốt cả tim.

Có thể rằng tất cả họ đều lừa tôi. Nhưng tôi thà bị lừa còn hơn làm ngơ vì những giây phút mọi thứ nó chỉ còn là tình người với nhau. Khó nói lắm, đó cũng là cách để họ mưu sinh và họ luôn thắng tôi ở những cuộc chơi về tình người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.