Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 46: Chương 46: Vốn phải là của cô ta 




Vừa nhắc đến nhà họ Lâm, Bạch Ánh An khóc càng ghê hơn: “Mẹ, mẹ biết không? Thì ra mẹ của An Nam là con ruột của Nam Cung phu nhân, con khốn kia bỗng chốc trở thành chị dâu của con và An Nam. Tức nhất là Lâm phu nhân thờ nhà Nam Cung như thần, nhất quyết kéo con với An Nam đi xin lỗi con khốn kia. Tức hơn nữa là con khốn kia cậy sự yếu đuối của Lâm phu nhân, yêu cầu bà ấy đuổi con khỏi nhà họ Lâm, cả đời này không được ở bên Lâm An Nam”. 

“Cái gì?”, Hứa Nhã Dung tức đến mức bật khỏi sofa. 

Bạch Ánh An dùng tay lau nước mắt trên mặt: “Mẹ, giờ con mất cả chì lẫn chài rồi, để con khốn kia hại thê thảm!”. 

“Vậy... Lâm phu nhân nói sao?”. 

“Con nghe An Nam nói, bà ấy đã đang khuyên An Nam hủy hôn với con rồi”, Bạch Ánh An túm lấy cổ tay Hứa Nhã Dung, vội đến mức nước mắt rơi như mưa: “Mẹ, làm sao đây? Mất Nam Cung Thiên Ân con đã xui xẻo lắm rồi, nếu còn mất An Nam, vậy con...”. 

“Sẽ không đâu, con yên tâm đi”, Hứa Nhã Dung vỗ tay cô ta an ủi: “Con quên mẹ đã từng nói gì sao? Con mới là thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch, mọi thứ con ranh Bạch Tinh Nhiên kia có đều là của con, mẹ có cách khiến nó trả tất cả lại cho con”.

“Thật sao?”. 

Hứa Nhã Dung gật đầu: “Nó dám chia cách con và An Nam, vậy thì mẹ sẽ khiến nó trả lại Nam Cung Thiên Ân nguyên đai nguyên kiện cho con, con đợi mà xem là được”. 

Mặc dù Hứa Nhã Dung nói rất chắc chắn, nhưng Bạch Ánh An vẫn không thể yên tâm hẳn được. 

Hứa Nhã Dung nhìn cô nước mắt lã chã, không nhịn được quở trách một câu: “Con cũng thật là, mọi thứ vốn đã xong rồi. Con cứ phải đi chọc nó, cho nó cơ hội phản công con”. 

“Ai mà ngờ được Lâm phu nhân lại là người của nhà Nam Cung chứ”, Bạch Ánh An bày vẻ mặt vô tội. 

“Thôi, thời gian này con tạm thời đừng chọc nó, nghĩ cách mà dỗ Lâm phu nhân, để hôn sự ổn định rồi nói sau đi”. 

Bạch Ánh An bất đắc dĩ gật đầu, sau đó tức giận nói một tiếng: “Bạch Tinh Nhiên! Mày đừng đắc ý quá sớm! Tao nhất định sẽ khiến mày trả giá đắt!”.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng thua trước mặt Bạch Tinh Nhiên, lần này nhất định cũng không thể thua!

Trong đêm, Bạch Tinh Nhiên lại mơ giấc mơ như thế, một cô gái mặt mũi tái nhợt đang vẫy tay với cô, xin cô trả nhẫn cho cô ấy. 

Còn cô thì cố gắng tháo, nhẫn vẫn cứ không tháo xuống được. 

Cô gái áo trắng nhăn mặt, hung dữ lao lên một tay tóm cổ tay cô, một tay bóp chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô cố gắng tháo. Cô đau đến mức gào thét, trơ mắt nhìn cả đống máu chạy dọc theo ngón áp út, nhuốm đỏ một tay cô. 

“Cứu mạng...!”, cô hét lên, mở bừng mắt. 

Sau đó, cô nhìn thấy Thẩm Tâm mặc chiếc váy liền màu trắng đang ngồi bên mép giường cô, một tay còn cầm cổ tay cô. 

Mồ hôi lạnh lăn xuống từ thái dương cô, thì ra là Thẩm Tâm! 

Thẩm Tâm bị cô làm cho hết hồn, nhưng rất nhanh đã cười khẽ nói với cô: “Chị dâu họ, chị dậy rồi?”. 

“Em...”, Bạch Tinh Nhiên cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm cổ tay mình của cô ta, Thẩm Tâm buông tay ra, nói: “Bà nội bảo em lên gọi chị xuống ăn sáng, chị sao thế? Gặp ác mộng à?”. 

Bạch Tinh Nhiên gật đầu, đúng thế, cô lại gặp ác mộng, mơ thấy cả tay mình toàn là máu. Chắc là vì sáng qua đã thấy máu ở từ đường, cô biết ngay sau khi về chắc chắn lại gặp ác mộng mà. 

Cô đánh giá Thẩm Tâm, nuốt nước bọt nói: “Cảm ơn em, chị xuống ngay đây”. 

“Được, vậy em xuống trước nhé”, Thẩm Tâm đứng dậy khỏi mép giường cô, xoay người rời khỏi phòng ngủ của cô. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.