Người Vợ Thay Thế

Chương 51: Chương 51




Hàn Cảnh Hiên nhận được điện thoại của Tư Dĩnh, vội vàng chạy từ trên lầu xuống quán cafe, nhìn thấy Đới Tư Dĩnh đang chờ, anh thở hổn hển hỏi: “Tư Dĩnh, em tìm anh có chuyện gì thế?”

“Cảnh Hiên, anh cứ bình tĩnh đã, làm gì mà phải gấp gáp như vậy?” Đới Tư Dĩnh hơi trách cứ.

“Em tìm anh làm anh tưởng em có việc gì gấp, lại sợ em sốt ruột chờ, cho nên anh liền vội vàng chạy tới.” Hàn Cảnh Hiên có chút nóng vội, trong điện thoại Đới Tư Dĩnh có vẻ thần bí khiến anh không thể không vội vàng.

“Cảnh Hiên, anh vẫn muốn cưới em chứ?” Đới Tư Dĩnh thận trọng nhìn anh hỏi.

Hàn Cảnh Hiên im lặng một lúc, anh không dám tin những gì anh vừa nghe được, phải mất một lúc sau, anh mới kích động cầm tay Tư Dĩnh: “Tư Dĩnh, em nói thật chứ?”

“Phải, Cảnh Hiên, em nói thật, nhưng anh vẫn biết trong lòng em còn có Long Ngạo Phỉ, anh có cho em thời gian để em quên anh ấy không?” Đới Tư Dĩnh lần đầu tiên chủ động nắm tay anh, hỏi.

“Anh đồng ý, anh đồng ý…..” Hàn Cảnh Hiên kích động nói.

“Cám ơn anh, Cảnh Hiên.” Đới Tư Dĩnh cảm động rơi lệ, Cảnh Hiên, em nhất định sẽ cố gắng yêu anh.

“Tư Dĩnh, cậu thật sự muốn lấy Cảnh Hiên sao?” Trong cửa hàng áo cưới, Trịnh Vũ Văn vừa giúp Tư Dĩnh sửa sang lại áo, vừa thắc mắc hỏi.

“Vũ Văn, cậu đã hỏi chuyện này mấy lần rồi, cậu không thấy hôm nay mình đến đây thử áo cưới sao?” Đới Tư Dĩnh buồn cười nhìn cô.

“Nhưng Tư Dĩnh này, cậu không yêu anh ấy, lấy anh ấy, cậu sẽ hạnh phúc sao? Mình chỉ mong cậu hạnh phúc thôi?” Trịnh Vũ Văn vẫn còn lo lắng hỏi.

“Vũ Văn, yên tâm đi, tình yêu có thể từ từ bồi dưỡng, Cảnh Hiên rất yêu mình, mình tin, sẽ có một ngày mình yêu anh ấy, mình tin bọn mình nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Đới Tư Dĩnh rất tin tưởng vào hạnh phúc của chính mình và Hàn Cảnh Hiên

“Cậu đã nói như vậy, mình cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai người thôi, đến đây chọn áo cưới đi.” Nhìn thấy cô tự tin như vậy, Trịnh Vũ Văn cũng chỉ hy vọng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

“Vũ Văn, cậu thấy cái này thế nào??? Trông thật đẹp phải không???.” Đới Tư Dĩnh nhìn một cái váy trước ngực có đính vô số vỏ sò nhỏ màu trắng trông thật tinh tế, cảm thấy thực vừa lòng.

“Ừm, đẹp đấy, nhưng cậu không nên hỏi mình, người cậu cần hỏi phải là Cảnh Hiên chứ, nhưng mình tin anh ấy sẽ thích, trông thế này mới thật gợi cảm……”Trong lời nói của Trịnh Vũ Văn có chút ái muội.

“Vũ Văn……”

“Ừ, ừ… coi như mình không nói.”

Từ Tây Bác trực tiếp đi vào văn phòng của Long Ngạo Phỉ, tự động ngồi xuống “Ngạo Phỉ , vấn đề của cậu cuối cùng đã có thể giải quyết?”

“Cái gì?” Long Ngạo Phỉ đang vùi đầu vào đống văn kiện, bỗng ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Tây Bác.

“Cậu chưa biết gì sao?” Từ Tây Bác có vẻ kinh ngạc “Tư Dĩnh sẽ kết hôn với Cảnh Hiên, bọn họ chưa nói gì với cậu sao?”

“Kết hôn? Ai muốn kết hôn?” Long Ngạo Phỉ túm lấy áo Tây Bác.

“Ngạo Phỉ, buông ra, sao cậu lại kích động như vậy, Tư Dĩnh sẽ kết hôn với Cảnh Hiên không phải là chuyện tốt sao?” Từ Tây Bác lấy tay khoát tay Long Ngạo Phỉ đang túm lấy áo mình

Long Ngạo Phỉ đột nhiên xoay người bước đi.

“Này, Ngạo Phỉ, cậu định đi đâu thế ?” Từ Tây Bác từ phía sau kêu lên, nhưng trả lời anh chỉ là một tiếng đập cửa thật mạnh.

Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng khiến Đới Tư Dĩnh vội vàng chạy từ phòng ngủ ra, cô chắc rằng Hàn Cảnh Hiên cho người mang đồ tới .

Cửa vừa mở, cô không khỏi sửng sốt, đứng trước cửa là Long Ngạo Phỉ với vẻ mặt âm trầm, thấy cô ra mở cửa, không nói hai lời liền trực tiếp bước vào.

Đới Tư Dĩnh đóng cửa lại cẩn thận rồi mới theo anh bước vào trong nhà.

Nhìn thấy trong phòng dán chữ hỉ đỏ thẫm, trên ghế sopha còn có thiệp mời đang viết dở, nhìn vào trong phòng ngủ thấy váy cưới trắng muốt, lại nhìn thấy khuôn mặt cô có vẻ vui sướng rõ ràng, Long Ngạo Phỉ cuối cùng không thể kìm nén, đem cơn giận bùng phát.

“Em sắp kết hôn, phải không?” Anh bước từng bước đến gần cô.

“Anh đã biết… .” Đới Tư Dĩnh hơi ngây người một chút, giống như mỉm cười, cô cũng không muốn gặp anh.

“Tại sao? Tại sao em lại kết hôn với anh ta? Không được, không thể được, anh không đồng ý…” Long Ngạo Phỉ dùng sức lay vai cô, anh không thể để cô lấy người khác.

“Anh bình tĩnh lại đi, anh dựa vào điều gì mà không cho em kết hôn?” Đới Tư Dĩnh đẩy tay anh ra, anh luôn như vậy, không hề để ý đến cảm xúc của cô.

Long Ngạo Phỉ lảo đảo về phía sau vài bước. Phải, anh dựa vào cái gì mà không cho cô kết hôn.

“Anh đừng như vậy ?” Đới Tư Dĩnh nhìn khuôn mặt anh tràn ngập sự thống khổ, thương tâm, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.

“Tư Dĩnh, tại sao em lại làm thế với anh? Đừng lấy anh ta được không?” Long Ngạo Phỉ đột nhiên ôm lấy cô, anh không thể chịu đựng được khi nghe tin cô sẽ lấy người khác

“Bỏ em ra, đừng như thế, đừng đối với em như vậy nữa? Đây sẽ là cách giải quyết mọi vấn đề, không phải sao?” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng đẩy anh ra.

“Em yêu anh ta sao?” Long Ngạo Phỉ đột nhiên nhìn cô chằm chằm.

Đới Tư Dĩnh hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: “Yêu.”

“Em lừa anh, mà cũng là lừa dối chính mình, nếu yêu, em sẽ không do dự như thế.” Long Ngạo Phỉ không chút lưu tình liền vạch trần cô.

“Chuyện này không quan trong, quan trọng là Cảnh Hiên yêu em, anh ấy sẽ đối xử tốt với em.” Đới Tư Dĩnh đối với quyết định của mình không hề có chút hối hận.

“Còn anh, em đã từng nghĩ cho anh chưa?” Long Ngạo Phỉ vẫn không thể chấp nhận chuyện cô sẽ lấy Hàn Cảnh Hiên.

“Vậy còn anh, anh đã từng nghĩ cho em chưa? Anh đã nghĩ cho chị em chưa? Vì thế, anh đừng ích kỷ như vậy nữa.” Đới Tư Dĩnh sâu sắc nhìn anh.

Long Ngạo Phỉ cứng người, cô nói anh ích kỷ, là anh đã ích kỷ sao?



Hôn lễ bị cắt ngang

Hàn Cảnh Hiên nhìn Đới Tư Dĩnh đang bận rộn, nhẹ nhàng đi qua, ôm lấy cô từ phía sau khiến cô hơi cứng người lại nhưng không cự tuyệt, cô phải dần thích ứng, bởi vì về sau anh sẽ là chồng, là người yêu, cô phải quen dần với sự gần gũi của anh.

“Tư Dĩnh, em sẽ lấy anh sao?” Hàn Cảnh Hiên dường như vẫn chưa thể tin đây là sự thật, mơ màng trong hạnh phúc hỏi thầm…

“Ngốc ạ, anh đã hỏi đến mấy trăm lần rồi , anh mà hỏi nữa, em đổi ý không lấy anh nữa bây giờ .” Đới Tư Dĩnh làm bộ uy hiếp anh.

“Không hỏi , anh không hỏi nữa.” Hàn Cảnh Hiên vội vàng nói, sau đó thì thào: “Anh chỉ thấy hạnh phúc của anh đến quá nhanh, anh lại có chút hoảng hốt. Ngày mai, em sẽ trở thành cô dâu của anh thật sao?”

“Cảnh Hiên , đừng nghĩ nữa. Ngày mai em sẽ là cô dâu của anh, sự thật này không gì có thể thay đổi được.” Đới Tư Dĩnh đau lòng xoay người, nắm lấy tay anh.

“Phải, anh không được nghi ngờ, bởi vì em rốt cuộc sẽ là cô dâu của anh .” Hàn Cảnh Hiên cũng nắm lấy tay cô.

Mình cuối cùng cũng trở thành cô dâu, mặc dù không được lấy người mình yêu nhất, nhưng lại lấy được người yêu mình nhất, hẳn cũng là hạnh phúc, Đới Tư Dĩnh khẽ nhắm mắt mỉm cười, cô tự thấy như vậy là quá đủ.

“Cảnh Hiên, em nghĩ mình cần gọi điện thoại cho chị, thông báo ngày mai em sẽ kết hôn.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói, sợ anh hiểu lầm.

“Phải, nên như vậy. Anh cũng hy vọng ngày mai Long Ngạo Phỉ cũng có thể đến chúc phúc cho chúng ta.” Hàn Cảnh Hiên gật đầu.

Đới Tư Dĩnh cười khổ một chút, cô cũng mong là có thể như vậy.

Từ sáng sớm, Trịnh Vũ Văn đã đến, giúp cô chuẩn bị mọi thứ. Bởi cô ấy vừa là bạn thân nhất của cô dâu, đồng thời cũng là phù dâu.

“Tư Dĩnh, thật đẹp quá…Hâm mộ cậu thật đấy.” Nhìn Đới Tư Dĩnh mặc áo cưới trắng muốt, Trịnh Vũ Văn không kìm được thốt lên.

Đới Tư Dĩnh lại thấy vô cùng bồn chồn, cô không biết hôm nay chị có đến chung vui với cô không, ngày hôm qua, khi cô gọi điện thoại cho chị, chị cô không nói một lời liền cúp máy, hôm nay là ngày vô cùng trọng đại đối với cô, cô chỉ hy vọng nhận được lời chúc phúc của chị, cho dù chị chỉ liếc nhìn cô một chút cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi .

“Tư Dĩnh , làm gì mà ngơ ngẩn vậy, Hàn Cảnh Hiên đã đến rồi đấy.” Trịnh Vũ Văn thấy Tư Dĩnh không chú ý đến lời cô nói, trong lòng lại dậy lên một cảm giác không yên tâm.

“Ừ, mình biết rồi, không phải cậu đã giúp mình chuẩn bị mọi thứ rồi sao?” Đới Tư Dĩnh lấy lại tinh thần, gõ nhẹ lên đầu, nhìn lại chính mình trong gương, hôm nay trông cô thật sự rất xinh đẹp, nhưng vì sao lại không có một chút vui sướng nào của một cô dâu?

“Tư Dĩnh, mình hiểu cậu đang nghĩ điều gì? Có lẽ Tư Giai đã đến thẳng giáo đường rồi, mặc kệ thế nào hôm nay là ngày cậu kết hôn, mình chỉ hi vọng cậu có thể vui vẻ là một cô dâu xinh đẹp, quên hết đi mọi chuyện không thoải mái, được không?” Nói rồi Vũ Văn giúp cô sửa sang lại mái tóc, an ủi cô, dù sao hôm nay cũng là ngày vô cùng trọng đại đối với Tư Dĩnh.

“Cảm ơn cậu, Vũ Văn, mình cũng hy vọng thế .” Đới Tư Dĩnh cảm động nhìn cô, cảm giác có bạn thân luôn bên cạnh thật là tuyệt.

Đột nhiên chuông cửa vang lên…

“Chắc hẳn là Hàn Cảnh Hiên đến đón cô dâu rồi, để mình ra mở cửa.” Trịnh Vũ Văn vội giúp Tư Dĩnh chỉnh lại khăn voan trên đầu rồi đi ra mở cửa…

Hàn Cảnh Hiên thật tuấn tú mặc âu phục màu xám, cầm trên tay một bó hoa hồng, cùng Từ Tây Bác và rất nhiều bạn bè, khuôn mặt mang theo vui sướng nhẹ nhàng tiến vào.

“Vũ Văn, Tư Dĩnh đâu?” Anh có chút vội vã muốn ngay lập tức nhìn thấy cô dâu của mình…

Trịnh Vũ Văn che miệng cười, xoay người đi vào phòng ngủ, một tay nâng áo giúp Tư Dĩnh đi ra,“Cô dâu đến đây…”

Nhìn cô dâu xinh đẹp thẹn thùng cúi đầu, Hàn Cảnh Hiên khóe miệng không nhịn được nụ cười sung sướng, đi đến, khẽ nâng tay cô.

“A……” mọi người la lên, kéo bọn họ đi ra, đưa lên xe đón dâu, chiếc xe từ từ lăn bánh đưa Tư Dĩnh đến lễ đường…….

Dọc theo đường đi, Hàn Cảnh Hiên vẫn nắm chặt lấy tay cô, trong lòng thật khẩn trương, chỉ sợ cô biến mất.

Qua tấm voan, Đới Tư Dĩnh nhìn anh, trong lòng cô thầm xác định, cô đã thực sự sẽ kết hôn với Hàn Cảnh Hiên.

Xe hoa dừng trước cửa giáo đường, Hàn Cảnh Hiên nắm tay Đới Tư Dĩnh , từ từ tiến vào giáo đường, ánh mắt cô quét qua một lượt giáo đường, vẫn không tìm thấy bóng dáng chị cô, sắc mặt có chút ảm đạm, rốt cuộc chị cô vẫn không tha thứ cho cô.

Hàn Cảnh Hiên biết cô đang nghĩ gì? Hơi siết nhẹ tay cô, dùng ánh mắt nhẹ nhàng an ủi.

Đới Tư Dĩnh lập tức lấy lại vẻ tươi cười, nhìn anh tỏ ý mình không sao, rồi tiếp tục kéo anh tiến về phía trước.

Giáo đường một mảnh yên tĩnh, vị mục sư đi đến , mỉm cười gật gật đầu, lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình.

“Hàn Cảnh Hiên con có đồng ý lấy cô Đới Tư Dĩnh làm vợ, luôn ở bên cạnh cô ấy, luôn thương yêu tôn trọng và bảo hộ cô ấy như chính bản thân mình. Bất luận là cô ấy ốm đau hay mạnh khỏe, giàu có hay bần cùng, con vẫn sẽ luôn thủy chung với cô ấy suốt cuộc đời không?”

“Con đồng ý.” Hàn Cảnh Hiên mỉm cười nhìn cô, anh đã chờ để nói câu ấy lâu như vậy, sao có thể không muốn?

“Đới Tư Dĩnh , con có nguyện ý làm vợ của Hàn Cảnh Hiên, luôn ở bên cạnh anh ấy, luôn thương yêu tôn trọng và bảo hộ anh ấy như chính bản thân mình. Bất luận là anh ấy ốm đau hay mạnh khỏe, giàu có hay bần cùng, con vẫn sẽ luôn thủy chung với anh ấy suốt cuộc đời không?”

Khuôn mặt Đới Tư Dĩnh có chút hoảng hốt, hình ảnh cô thay chị kết hôn cùng với Long Ngạo Phỉ lại hiện về rõ mồn một ngay trước mắt………

“Tư Dĩnh, Tư Dĩnh ……” Hàn Cảnh Hiên nhẹ giọng nhắc cô.

Tâm trí Đới Tư Dĩnh đột nhiên quay lại, thấy mọi người đang chờ đợi câu trả lời của cô, vội vàng nói : “Con đồng ý.”

“Xin hỏi trong các vị khách quý cùng bạn bè, có ai phản đối hai người này kết duyên thành vợ chồng không?” Vị mục sư nhìn xung quanh giáo đường hỏi…

Giáo đường vẫn im lặng, không ai lên tiếng…

“Được rồi, ta xin tuyên bố………………….” Vị mục sư còn chưa dứt lời, bên ngoài cửa đã truyền đến một âm thanh cắt ngang .

“Tôi phản đối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.