Người Vợ Thay Thế

Chương 34: Chương 34




Thân thể của Đới Tư Giai vẫn thật yếu đuối, sau một buổi sáng cố giải thích tất cả mọi chuyện, cuối cùng cô không thể chịu được, ngủ một giấc dài.

“Tư Dĩnh, thật không ngờ Tư Giai lại đáng thương như vậy, nhưng tình huống đã xảy ra như thế, hiện tại cậu nên làm gì bây giờ? Vài ngày nữa, Long Ngạo Phỉ sẽ về.” Trong phòng khách, Trịnh Vũ Văn hạ thấp giọng, lo lắng hỏi Đới Tư Dĩnh.

“Vũ Văn, chị ấy vẫn còn rất yêu Phỉ, hai người họ vốn là một đôi, chị ấy đáng thương như vậy, làm sao mình có thể nhẫn tâm làm thương tổn chị, cho nên, mình quyết định sẽ tác hợp cho hai người họ , có Phỉ yêu chị, chị ấy nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại… .” Khóe mắt Đới Tư Dĩnh ngấn lệ, cố làm ra vẻ tươi cười, nếu bất đắc dĩ phải chọn một người, giữa chị và Phỉ, như vậy cô nhất định sẽ chọn chị mình.

“Nhưng còn cậu thì tính sao bây giờ? Đừng nói đến chuyện Long Ngạo Phỉ sẽ nghĩ như thế nào? Haizzz, thật khó nha….., mình thật sự không hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai, giữa cậu và Tư Giai phải chịu thương tổn.” Trịnh Vũ Văn bất đắc dĩ thở dài.

“Vũ Văn, mình sẽ không bị tổn thương, nếu chị mình có thể hạnh phúc thì nhất định mình cũng sẽ hạnh phúc.” Ngoài miệng Đới Tư Dĩnh nói như vậy, nhưng mà buông người mình yêu ra, cái loại đau đớn này, không ai có thể biết được.

“Vũ Văn, cậu ở lại trông nom chị ấy,mình đi mua chút đồ ăn, mình muốn bồi bổ thân thể chị thật tốt.”

“Được, cậu đi đi.”

Đới Tư Dĩnh vừa đi xuống lầu, thì tiếng di động vang lên , thật ra không cần xem, cô cũng biết là Long Ngạo Phỉ gọi tới .

“Alo…em yêu…em có khỏe không, có nhớ tới anh không??? Anh nhớ em quá.” Những lời nói tình tứ buồn nôn của Long Ngạo Phỉ từ đầu dây điện thoại bên kia truyền ra.

“Có… em rất nhớ anh.” Đới Tư Dĩnh nghe điện thoại , trong lòng vừa thấy thật ngọt ngào, lại vừa dâng lên cảm giác chua xót.

“Em đang làm gì thế?” Long Ngạo Phỉ ở đầu dây bên kia hỏi.

“Em đang tiếp bố mẹ của Vũ Văn…, thôi không nói nữa…, bọn họ đều đang nhìn này,…chào anh nhá!!!!” Đới Tư Dĩnh nói xong, vội vàng cúp máy, cô không thể tiếp tục yêu anh, cô phải hoàn toàn quên anh, từ nay về sau anh sẽ chỉ thuộc về một mình chị.

Từng đợt hương thơm từ trong nhà bếp truyền ra…..

“Tư Giai, thật không ngờ tay nghề của Tư Dĩnh lại khá như vậy?” Trịnh Vũ Văn ngồi ở ghế sô pha ,ra sức hít hương thơm.

“Biết chứ……Đừng quên, mình là chị của cô ấy, chị em liền tâm.” Đới Tư Giai cười nói .

“Phải, đúng là hai chị em liền tâm ….” Trong lòng Trịnh Vũ Văn lại thở dài, thế nhưng hai chị em lại cùng yêu một người, nếu là cổ đại thì tốt rồi, cả hai có thể lấy chung chồng

“Dinh…doong…..” Tiếng chuông cửa vang lên.

“Để mình ra mở cửa.”Đới Tư Giai đứng dậy, đi về phía cửa

“Tư Dĩnh, thơm quá nha, từ bên ngoài cửa đã ngửi thấy rồi, xem ra hôm nay lại có có lộc ăn , Long………” Từ Tây Bác đứng ngoài cửa hưng phấn nhìn Đới Tư Giai ở trước mặt, nói

Trịnh Vũ Văn đang ngồi ở ghế sô pha thấy Từ Tây Bác đang đứng cửa, hoảng sợ, trời ơi, biết làm sao bây giờ? Cô vội chạy lại, ôm cổ anh, nhanh chóng ngăn đôi môi đang lải nhải của anh lại , sau đó tựa vào ngực anh ngọt ngào nói :“Bác, anh tới đón em ah???Em rất nhớ anh, mau vào ngồi đi.”

Từ Tây Bác hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra vậy? Nhớ tới nụ hôn của cô, thật mềm , thật ngọt, không khỏi nở nụ cười, cũng không tệ lắm………

Đới Tư Giai nhìn bọn họ ngọt ngào, dáng vẻ hạnh phúc, trên mặt nở một nụ cười, vươn tay ,nói: “Tây Bác, chào anh, em là Tư Giai.”

Từ Tây Bác từ trong sợ hãi bình tĩnh lại, lần này cả người như hóa đá , “Tư Giai”, không phải anh nghe lầm chứ…..Trời ơi!!!.

“Chào em, Tư Giai, thật là em, em đã trở lại.” Hơn nửa ngày,Từ Tây Bác mới vươn tay ra, không dám tin tưởng hỏi.

“Chị….ai đến vậy ?” Nghe được tiếng người ở bên ngoài,Tư Dĩnh từ bếp đi ra

Nhìn thấy hai cô gái giống nhau như hai giọt nước trước mặt, Từ Tây Bác lúc này mới dám tin, Tư Giai thật sự đã trở lại.

“Tây Bác, là anh ah???” Đới Tư Dĩnh bất an nhìn anh chỉ có Trịnh Vũ Văn biết cô đang lo lắng cái gì?

“Tư Dĩnh, Tây Bác tới tìm mình, muốn ở lại dùng bữa, cậu không phiền chứ?.” Trịnh Vũ Văn cười ngọt ngào kéo cánh tay Từ Tây Bác.

“Đương nhiên không ngại, mau vào đi, lập tức ăn cơm thôi .” Đới Tư Dĩnh hiểu ý,liền cười nhiệt tình mời anh….trong lòng rất cảm ơn Vũ Văn , bằng không cô không biết làm thế nào để giải thích với chị mình.

“Tư Giai, em………….” Trong lúc ăn cơm, Từ Tây Bác muốn hỏi Tư Giai xem rốt cuộc cô đã đi đâu….Tại sao nói đi thì bỏ đi, rồi lại đột nhiên quay trở về, vậy sau này Ngạo Phỉ phải làm thế nào bây giờ.

“Anh ah…món này ngon lắm…anh thử đi.” Trịnh Vũ Văn đương nhiên biết anh muốn hỏi điều gì? Sợ chạm tới nỗi khổ của Tư Giai , lại sợ anh lỡ lời, vội vàng gắp một miếng thịt nhét vào miệng anh, chặn lại lời muốn hỏi, thế nhưng dáng vẻ rất thân mật.

Từ Tây Bác ở bên cạnh cũng nhìn ra cô cố ý, biết cô không muốn anh hỏi điều đó…. Lại nhìn Đới Tư Dĩnh không ngừng chăm sóc Tư Giai, lúc này anh mới phát hiện sắc mặt Tư Giai rất kém, có lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không tiện nói ra sao?

Chớp mắt, anh đã ôm lấy vòng eo thon nhỏ mảnh khảnh của Trịnh Vũ Văn, mê đắm ngửi mùi hương trên người cô, bộ đạng say mê, làm cô hận không thể đấm cho anh một phát, nhưng rốt cuộc cô cũng không thể làm thế, chỉ có thể làm vẻ ngượng ngùng nói :“Anh ăn cơm đi, Tư Dĩnh với Tư Giai đều đang nhìn đấy.”

“Không sao, hai người cứ coi như chúng tôi không tồn tại, tốt lắm, Tây Bác, anh phải đối xử tốt với Vũ Văn.” Tư Giai ở một bên cười cười nói, lại nhìn hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình

Đới Tư Dĩnh biết anh cố ý, có chút buồn cười, đồng tình nhìn xem Trịnh Vũ Văn đang cúi đầu, cười yếu ớt , không nói chuyện.

“Được anh sẽ ăn…Em yêu…Ăn cơm thôi..” Từ Tây Bác nhanh chóng hôn một cái trên mặt cô, khóe miệng nhếch lên .

Trịnh Vũ Văn hận đến nghiến răng, vội đặt tay trên lưng anh, lặng lẽ dùng sức nhéo một cái

“Ui da….” Đột nhiên đau đớn khiến Từ Tây Bác không khỏi kêu lên

“Sao vậy? Tây Bác.” Tư Dĩnh cùng Tư Giai đồng loạt nhìn về phía vẻ mặt đau đớn của anh, hỏi

“Anh yêu, sao vậy? Có phải anh cắn phải lưỡi không? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?” Trịnh Vũ Văn làm bộ thật quan tâm nhưng ánh mắt lại vô cùng đắc ý nhìn anh, nói thầm: “Ai biểu anh ăn đậu hũ của tôi……..!^^”.(Đôi này dễ thương wa!!!!^^)



Từ Tây Bác và Trịnh Vũ Văn.

“Đau quá”. Từ Tây Bác nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của cô, đột nhiên nghiêng đầu dựa vào trước ngực cô, miệng vừa vặn đặt trên bộ ngực vun cao, cách lớp quần áo mỏng manh, Trịnh Vũ Văn thậm chí thể cảm giác được hô hấp nóng bỏng trong miệng anh, làm cho cô không nhịn được run lên một trận.

“Em yêu, có phải đang hưởng thụ không”. Từ Tây Bác lặng lẽ ngẩng đầu lên, ở bên tai cô hỏi, giọng nói đầy tà mị.

“Anh…”. Trịnh Vũ Văn vừa xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ bừng tức giận trừng mắt với anh.

“Tốt rồi, muốn đánh yêu hay mắng vui, về nhà đi, không cần phải thể hiện cho chúng tôi xem”. Đới Tư Dĩnh mờ ám. nhìn hai người nói.

“Được rồi, ăn cơm đi, cơm nước xong, về nhà chúng ta tiếp tục”. Từ Tây Bác buông cô ra một chút, trong ánh mắt có chút chờ mong.

“Anh, anh đi chết đi”. Trịnh Vũ Văn cuối cùng không nhịn được, mắng ra tiếng.

“Ha ha, anh chỉ luyến tiếc, nếu anh chết, em sẽ rất đau lòng”. Từ Tây Bác cười gian, bộ dáng tức giận của bô vẫn rất đáng yêu.

Trịnh Vũ Văn bị anh nói đến á khẩu không trả lời được, tức giận liền ăn đồ ăn trước mặt.

“Hai người thật hạnh phúc”. Tư Giai thốt lên, ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai người, im lặng nhớ tới cô cùng với Long Ngạo Phỉ, không khỏi cười khổ một chút.

Nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi của chị làm cho Đới Tư Dĩnh rất đau lòng, “Chị, chị cũng sẽ hạnh phúc”. Cô cầm tay chị chân thành nói, cô sẽ làm cho chị hạnh phúc.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Trịnh Vũ Văn lôi kéo Từ Tây Bác tạm biệt các cô .

Trong nháy mắt khi cánh cửa kia được đóng lại, Trịnh Vũ Văn hung hăng hất cánh tay Từ Tây Bác, nổi giận đùng đùng nhìn anh ta một cái, quay đầu, hướng dưới lầu đi xuống.

“Cô đứng lại”. Thật vất vả đuổi tới dưới lầu, Tầy Tây Bác cầm lấy tay cô.

“Anh buông tay ra, những gì cần diễn đã diễn xong rồi”. Trịnh Vũ Văn lạnh lùng hất tay anh.

“Đi theo tôi”. Từ Tây Bác không nói hai lời, một phen ôm lấy cô, đi đến phía trước xe của mình.

“A, anh muốn làm gì? Mau buông tôi xuống, không có lễ nghĩa gì cả … lưu manh, ngô… ngô”. Trịnh Vũ Văn liều mạng giãy dụa, mắng bừa.

Từ Tây Bác không có cách nào khác, đành phải dùng môi bá đạo che miệng cô lại, Trịnh Vũ Văn mở mắt thật lớn nhìn anh, im lặng kháng nghị, cảm giác được vật mềm mại kia, chậm rãi liếm mút, mạnh mẽ mở khớp hàm đang cắn chặt của nàng ra, cái lưỡi linh hoạt thăm dò, chuyển động trong miệng của cô

Đôi môi như lửa nóng, cùng với hơi thở trong miệng anh làm cho cô có vài phần đắm đuối, và có vài phần mê mẩn. Đôi tay vốn đang kháng cự, chậm rãi khép lại, kéo cổ anh, cô không hề né tránh, đáp trả nụ hôn của anh .

Thân thể cường tráng của Tây Bác trở nên nóng bức, cả người anh tản ra hơi thở chiếm đoạt làm cho cô mê muội, làm cho cô điên cuồng vì anh! Đây là cảm giác cô chưa bao giờ trải qua! Cô bắt đầu chìm đắm trong nụ hôn của anh.

Thật lâu Từ Tây Bác buông cô ra, lúc này cô vẫn còn đang thở hổn hển, trên mặt từ từ đỏ lên tựa vào trước ngực của anh, thậm chí không biết từ khi nào bản thân đã ngồi vào xe của anh.

Trịnh Vũ Văn cúi đầu, không dám nhìn anh, thật là dọa người mà, tự nhiên lại mê mẩn đắm chìm trong nụ hôn của anh, rõ ràng nên đâm đầu vào miếng đậu hũ chết đi cho rồi.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng mê người của cô, khóe miệng Từ Tây Bác khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười.

“Tìm chỗ nào đó ngồi xuống, nói cho tôi biết chuyện của Tư Giai đi.” Đột nhiên Tây Bác mở miệng đề nghị.

“Vâng, được”. Trịnh Vũ Văn rất sảng khoái đáp ứng, trong lòng thầm thở ra.

Ngồi trong quán cà phê, Trịnh Vũ Văn đem từ đầu đến cuối của câu chuyện nói lại một lần cho Tây Bác biết, sau đó bất đắc dĩ thở dài: “Yêu người không nên yêu, Tư Dĩnh và Tư Giai đều rất đáng thương”.

“Ai, Ngạo Phỉ cũng rất đáng thương, anh ấy sẽ không nghĩ đến sự thật của mọi việc lại như vậy, anh ấy nên lựa chọn như thế nào, hai chị em họ, cho dù có lựa chọn thế nào cũng đều khiến một người bị tổn thương ”. Từ Tây Bác cũng thở dài nói, sự tình càng ngày càng trở nên phức tạp.

“Thôi quên đi, mọi chuyện nên để bọn họ tự giải quyết, chúng ta chỉ cần tận lực giúp đỡ họ là được”.

“Ừ, cũng chỉ có thể như vậy thôi, tôi đưa cô về nhà”. Từ Tây Bác đứng dậy nói, thật ra anh muốn nói đi đến nhà của tôi.

“Vâng.”

~~~~~~~~~

Trong phòng ngủ, Đới Tư Giai nằm trên giường, Tư Dĩnh ngồi bên cạnh.

“Chị, chị còn yêu Long Ngạo Phỉ phải không? Chị không nghĩ đến sẽ trở về bên anh ấy sao?”

“Tư Dĩnh, còn yêu thì như thế nào? Vẫn còn có thể quay lại sao? Cho dù có quay lại cũng chỉ làm liên lụy anh ấy, tội tình gì phải như vậy, để cho anh ấy quên chị, sống một cuộc sống thật tốt, anh ấy hạnh phúc chị cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc”. Ánh mắt Đới Tư Giai mông lung, biểu hiện trên mặt không rõ là vui hay buồn.

“Chị.” Đới Tư Dĩnh cảm thấy đau lòng kêu lên một tiếng, cô biết trong lòng chị mình rất đau, bản thân mình và chị ấy giống nhau, đều khát vọng muốn được Ngạo Phỉ yêu thương.

“Tư Dĩnh, đừng nói nữa, tất cả mọi chuyện để tùy duyên đi, chị nghĩ không nên cưỡng cầu, chính chị cũng không biết bản thân nên đối mặt với anh ấy như thế nào, em có biết không? Tuy rằng bác sĩ Bạch cũng không nói gì, nhưng là cơ thể của chị nên chị biết, chị không biết có thể sống thêm vài năm nữa không ”. Đới Tư Giai thản nhiên nói xong, tựa như việc vừa nói không phải là chuyện của chính cô.

“Cái gì?” lòng Đới Tư Dĩnh cả kinh, không còn sống được bao lâu nữa, đây là ý gì?. Trên mặt lo lắng vội hỏi: “Chị, phẫu thuật không phải rất thành công sao? Vì sao chị lại nói vậy?”

“Đúng là phẫu thuật rất thành công, nếu không thành công, bây giờ chị sẽ không ngồi đây nói chuyện với em, nha đầu ngốc, chị mệt rồi, muốn đi ngủ ”. Đới Tư Giai cười sâu kín.

“Vậy chị mau ngủ đi, em đi ra ngoài”. Đắp chăn lên người chị , Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Di động trên người đột nhiên run lên, cô biết là Long Ngạo Phỉ gọi, cô cố ý chỉnh nó trong trạng thái run, sợ vang lên trước mặt chị mà cô không bắt, chị ấy sẽ nghi ngờ.

Vội vàng chạy về phòng mình, cầm lấy di động trả lời: “Phỉ, có việc gì vậy anh?”.

“Em yêu, không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em sao, anh nhớ em quá, đúng rồi, ngày mai anh sẽ trở về, em đến đón anh được không?”. Giọng của Long Ngạo Phỉ bên kia đầu dây truyền đến.

“Em cũng nhớ anh, Phỉ, không việc gì em cúp máy đây, em đang ăn cơm cùng hai bác”. Nước mắt Đới Tư Dĩnh từng giọt từng giọt rơi xuống, mặc dù rất muốn nghe giọng nói của anh nhưng cô cũng rất sợ nghe thấy âm thanh ấy.

“Được rồi, nhưng mà sau khi trở về, em phải ở cùng anh nha, tạm biệt em”. Long Ngạo Phỉ nói xong, ở bên kia điện thoại hôn một cái.

“Tạm biệt anh”. Đới Tư Dĩnh cũng hôn một cái, tắt điện thoại, cô ngồi yên ở trên giường, thầm nghĩ sau khi anh trở về nên nói với anh như thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.