Người Vợ Ở Riêng

Chương 8: Chương 8




Bùi Dật Thần nhìn cô, cũng bắt đầu suy nghĩ mình nên mua một chiếc xe rồi.

“Xin lỗi, bởi vì tôi ít khi ra ngoài, cho nên không mua xe.”

Lúc đầu Thì Nhược Huyên không có phản ứng, nghe anh nói vậy lại không khỏi hiếu kỳ: “Anh ít khi ra ngoài?”

“Ừ.”

Thì Nhược Huyên hứng thú dồi dào, nhìn anh suy đoán: “Anh là a trạch sao?” Xem ra không giống Hikikomori nha.

Bùi Dật Thần hình như hiểu ý cô: “Chỉ là tôi không muốn đi, không phải sợ.”

“Không hẹn hò sao?” Cái vấn đề này hình như liên quan đến cuộc sống riêng tư của anh, nhưng Thì Nhược Huyên không sợ chết nói: “Không có bạn gái à?”

Bùi Dật Thàn chỉ mỉm cười nhưng không trả lời, anh đã lĩnh giáo qua mười vạn câu hỏi vì sao của cô, nếu anh thành thật trả lời không có, sau đó anh nói nguyên nhân, cô nhất định sẽ tiếp tục hỏi chuyện khác.

“Thật ra khi anh không phơi bày thân thể, không mặc quần áo Abbo thì cũng rất giống người đó.” cô biết mình nói có phần hàm súc: “Nếu không tôi sẽ suy nghĩ để anh theo đuổi tôi?”

Khoé miệng Bùi Thần Dật nhếch lên như có như không, sau đó vô cùng lịch sự nói: “Cảm ơn đã quan tâm, nhưng không cần khách khí.” Hừ! Thì Nhược Huyên mất hứng, cô quay đi không nhìn anh nữa, mắt mở to nhìn cảnh vật ngoài xe.

Bùi Thần Dật nhìn gò má cô, lông mi cô y hệt như chiếc quạt không ngừng động đậy, giống như sợ người khác không biết bây giờ tâm trạng cô không tốt, anh không biết rằng khoé miệng mình khẽ nhếch, lông mày, ánh mắt đều ấm áp.

Đèn đỏ lần nữa, xe buýt chậm lại, lần này Thì Nhược Huyên dùng hết sức nắm lấy tay vịn, cuối cùng cũng không mất mặt ôm ấp yêu thương Bùi Thần Dật rồi.

Thì Nhược Huyên vẫn không để ý tới Bùi Thần Dật, nhìn chăm chú cảnh đêm ngoài cửa sổ, đường phố vô cùng náo nhiệt, trên đó có một cửa hàng còn náo nhiệt hơn.

Đó là cửa hàng bán quần áo nhà họ Thương, trước cửa hàng dán một tờ giấy, trên đó viết, ngày cuối cùng, đại hạ giá đặc biệt, bà chủ đứng trước cửa cầm một cái loa rao hàng, âm thanh lớn đến nỗi họ ở trên xe còn nghe thấy, lối vào cửa hàng có rất nhiều người đứng, phần lớn là những cô gái trẻ vào cửa hàng chọn quần áo, nhìn qua cũng thấy buôn bán rất tốt.

Ánh mắt Thì Nhược Huyên lập tức sáng lên.

Khoảng cách giữa đèn xanh đèn đỏ với trạm xe buýt không xa lắm, Thì Nhược Huyên vội vàng kéo Bùi Thần Dật xuống xe: “Chúng ta đến đó xem đi!”

Bùi Thần Dật không hề dị nghị, để mặc cô lôi kéo tay anh đến trước cửa hàng kia.

Cô vui vẻ chen qua đám người, cũng học cô gái bên cạnh cầm chiếc quần vừa sờ vừa chà xát, cô học người ta kiểm tra gấu quần, kiểm tra màu sắc, sau đó xem có tỳ vết nào không.

Bùi Thần Dật sớm đã bị cô bỏ tay ra, anh đứng một bên nhìn cô học người ta kiểm tra tỉ mỉ, đôi môi đỏ mọng mấp máy như đang tự nói gì đó.

Bình thường lúc này, anh thường ở nhà mình ôm laptop, ngồi trên ghế đánh máy, chen qua mọi người như vậy, anh không hề cảm thấy hứng thú cũng chưa từng thử, nhưng nếu như cô nói với anh, cho dù anh chỉ đứng một bên nhìn cô mua, hình như cũng là một chuyện rất thú vị.

Có lẽ hưng phấn lúc đầu cũng giảm bớt rồi, Thì Nhược Huyên cũng nhớ ra cô đi cùng một người, cô quay lại nhìn chung quanh, lập tức đã thấy anh đứng ở ban công, đứng trong đám người như hạc đứng trong bầy gà.

Cô thấy ánh mắt Bùi Thần Dật đang nhìn cô, cô cười dịu dàng với anh: “Anh đợi lát nữa tôi sắp xong rồi.”

Bùi Thần Dật mỉm cười không nói, nhìn ánh mắt cô dường như đã ngầm đồng ý rồi.

Thì Nhược Huyên ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt bà chủ: “Bà chủ, tính tiền.”

Bà chủ cười tít mắt nhìn Thì Nhược Huyên, nói giá tiền.

Thì Nhược Huyên vẫn tươi cười rạng rỡ nhìn bà chủ, trong đôi mắt to xinh đẹp hình như rất hưng phấn nóng lòng muốn thử: “Giá này mắc quá, không phải đại hạ giá sao ạ?”

“Cô gái, đây là giá thấp nhất rồi…, cô không lừa cháu đâu.”

“Cô nhìn xem, đường may bị lỗi, cũng may không cẩn thận.” Thì Nhược Huyên vừa vò vừa chà xát vải: “Hỡn nữa loại vải này rất dễ phai màu, đây là giá thấp nhất sao? Còn có cô xem này, vải cũng hỏng rồi, tại sao đột nhiên ở đây tối hơn hẳn? Bị nhuộm màu ạ?”

Cô đang nói chuyện với bà chủ thì Bùi Thần Dật nhanh trí đi đến bên cạnh cô, không biết nói gì, nhìn chiếc quần cô cầm, anh cảm thấy hơi buồn cười, quần bò phai màu? Còn nói người ta may hỏng, đường chỉ bị lỗi, như vậy mà cô cũng nói được.

Mấy cô gái bên cạnh nghe cô nói vậy hơi do dự, sau đó để chiếc quần bò xuống đi ra ngoài.

“Như thế nào, cô à?” Thì Nhược Huyên chớp chớp đôi mắt to tròn, mặt vô tội nhìn bà chủ.

Bà chủ cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, muốn khóc nhưng không khóc nổi, ngày đại hạ giá cuối cùng, bây giờ cũng sắp hết rồi, bà chủ hoàn toàn không biết đối phó với vị khách khó tính này như thế nào, không thể làm gì khác phải hơn đành làm theo ý Thì Nhược Huyên rồi.

Nhìn cô gái tâm trạng vui vẻ đi bên cạnh, Bùi Thần Dật cũng không tự chủ được khẽ cười.

Thì Nhược Huyên nhìn thấy nụ cười như vậy cũng không xấu hổ, hả hể khoe khoang với anh: “Tôi rất lợi hại phải không, ha ha, lần đầu tiên ép giá thành công như vậy, nữ vương chiếc thắng chính là tôi.”

Lần đầu tiên? Chẳng lẽ cô sợ ép giá không thành công sẽ bị người ta đuổi đánh, mới thuận tiện kéo anh xuống xe sao?

Bùi Thần Dật gật đầu một cái, bị ánh mắt cô uy hiếp miễn cưỡng đồng ý nói chuyện với cô.

Anh cảm thấy không biết nói gì bây giờ: “Ép giá chơi vui vậy sao?” Cũng không phải thiếu mười mấy đồng tiền ăn cơm, ép giá khổ cực như vậy, không bằng mua luôn đi.

“Thử rồi mới thấy chơi rất vui, ha ha.” Thì Nhược Huyên liếc mắt nhìn Bùi Thần Dật cũng biết anh đang nghĩ gì: “Nếu không ép giá, vậy cứ đi đến cửa hàng chuyên bán quần áo ở bách hoá mua là được, ở đó còn có máy điều hoà.”

“Vậy vì sao?”

Thì Nhược Huyên liếc anh một cái: “Đây là thú vui, anh có hiểu không?”

Bùi Thần Dật hơi cong môi, anh thật sự vẫn không hiểu.

“Tôi nên nói gì?” Anh hoàn toàn không biết.

Thì Nhược Huyên cười lớn, cô phất phất tay làm bộ bàng quang nói: “Không cần nói gì cả…, chỉ cần nói câu 『Nữ vương Thì thật lợi hại』là được rồi, tôi rất thiếu người ngưỡng mộ.”

Bị cô lôi kéo nói mấy chuyện khó hiểu như thế nào cũng không phải lần đầu tiên.

Bùi Thần Dật nhớ hình như lần trước cô tức giận vì bạn trai trước, muốn anh làm bộ hẹn hò cùng cô; hình như lần đầu cô chạy như điên đụng phải anh, vẻ mặt đầy vô tội sai anh làm việc.

Lúc đầu biết cô, cho rằng cô là một cô gái nóng tính lại điêu ngoa bốc đồng được chiều chuộng, nhưng bây giờ mỗi ý nghĩ kỳ quặc của cô làm anh không biết nên khóc hay nên cười, anh phát hiện gần đây mình nhìn cô không thể rời mắt rồi, đặc biệt là lúc cô tức giận lườm người khác, còn có bộ dạng ngượng ngùng khi chuyển tầm mắt sờ cái mũi khó chịu.

“Này.” Nhìn cô cười vui vẻ, trong lòng anh cũng thấy vui theo.

Thì Nhược Huyên đưa túi đựng chiếc quần bò cho Bùi Thần Dật.

Bùi Thần Dật nhận lấy, nghi ngờ nhìn cô.

Chỉ thấy Thì Nhược Huyên chuyển tầm mắt, sờ mũi, giọng nói lí nhí, mềm mại như làm nũng: “Coi như là quà ra mắt đi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Bùi Thần Dật nhìn cô, vẫn không dời tầm mắt, anh rất thích nhìn dáng vẻ cô không được tự nhiên như vậy, nhận lấy quà cô tặng: “Cám ơn.”

Anh cảm thấy trong lòng hình như có gì đó là lạ.

Bùi Thần Dật bắt đầu thấy không biết làm sao, cảm giác như thế rất xa lạ, anh không biết nên làm sao để hình dung sự khác thường gần đây của mình, chỉ cần thấy đuôi mắt Thì Nhược Huyên hếch lên, nụ cười nhợt nhạt, dục vọng của anh sẽ dâng lên từ đáy lòng.

Trước kia tầm mắt anh không thể dời khỏi cô, nhưng bây giờ trong lòng anh lại có cảm giác muốn giấu cô đi, không để người khác có ý nghĩ muốn đến gần cô, ý nghĩ như vậy gần đây càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng anh kêu gào không ngừng.

Hình như anh càng ngày càng trở nên…….. biến thái, nếu để cô biết suy nghĩ trong lòng anh, có lẽ cô sẽ nói như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.