Người Vợ Ở Riêng

Chương 24: Chương 24




Kiểm tra rất nhanh, bác sĩ nhìn báo cáo trong tay, khẽ mỉm cười: “Không sai, cô thật sự mang thai, sắp được chín tuần rồi, hai tháng nay cô thấy máu, có lẽ là hiện tượng sinh non, gần đây phải chú ý cố gắng vui vẻ, đừng để kích động quá, cũng có thể bồi bổ thân thề, còn phải chú ý, ba tháng đầu không thể sinh hoạt tình dục.”

“Thật sự có sao?” Thì Nhược Huyên hơi sững sờ, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô biết, tại sao lại có tâm trạng này, ngay cả cô cũng không thể nói.

Bác sĩ thấy cô do dự: “Cô không muốn đứa bé sao? Nếu như muốn phá, mang thai thời kỳ đầu làm phẫu thuật không nguy hiểm nhiều đến tính mạng, cô……..”

Bùi Thần Dật ngồi bên cạnh nghe không dám chen miệng, khi anh nghe đến đó thì tim lập tức thắt lại, nắm chặt tay cô hơn.

Thì Nhược Huyên nhìn anh, cười với bác sĩ: “Không, không cần, tôi muốn sinh nó.”

Câu nói này khiến tim Bùi Thần Dật đang thắt lại nhất thời buông lỏng, mấy ngày nay anh luôn lo lắng, đây là lần đầu tiên anh thấy vui vẻ trong những ngày này.

Ra khỏi bệnh viện, dọc đường đi anh vẫn giữ eo Thì Nhược Huyên, cẩn thận bảo vệ cô, không để người khác đến gần cô.

Đến bãi đỗ xe, hai người đứng trước xe, Bùi Thần Dật mở cửa xe cho cô, Thì D~Đ~LQĐ Nhược Huyên muốn cúi đầu vào xe thì anh kéo nhẹ tay cô, cô quay đầu nhìn anh, hành động này làm Bùi Thần Dật thiếu chút nữa run rẩy trước mặt cô, cuối cùng cô cũng nhìn anh rồi.

Trong lòng có một dòng nước nóng chảy qua, nóng đến mức làm mắt anh cũng nóng lên, anh sờ mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, lưu luyến liếm môi cô, hiếm khi cô không giãy giụa, anh mới cẩn thận tiến thêm một bước, ôm cô vào lòng, đầu lưỡi dịu dàng chui vào miệng cô, lúc này anh không thể nói gì nữa, anh không lãng mạn như vậy, anh chỉ dùng hành động để biểu đạt tình cảm của mình với cô.

Lúc sau, Bùi Thần Dật mới rời khỏi môi cô, dựa vào cổ cô thở hổn hển, không kiềm chế được kích động trong lòng: “Làm anh sợ vui vậy sao?”

Thì Nhược Huyên khẽ xoay mặt, nhưng không kháng cự anh ôm: “Để anh biết cảm giác bị lừa thôi, hừ.”

Bùi Thần Dật ngửi mùi hương của cô: “Anh biết rồi, em thích thì chơi tiếp đi, chỉ cần em không bỏ anh đi.”

“Em vẫn chưa tha thứ cho anh…….. anh đừng vui mừng quá sớm.”

“Được, được, em từ từ chơi, chơi đã thì tha thứ cho anh, nhé?”

“Anh cho rằng ai cũng giống anh à? Có bệnh.”

“Anh bị bệnh từ lâu rồi, bây giờ em mới biết sao? Bệnh của anh là không thể rời bỏ em.”

Coi như những ngày tiếp theo trôi qua gió êm sóng lặng, mặc dù không thân mật như trước nhưng so với lúc cãi nhau, bây giờ đã tốt hơn nhiều, ít nhất Bùi Thần Dật cho rằng như vậy.

Cho nên nếu anh có việc gấp không thể không đến Thịnh thế thì anh cũng không muốn ra ngoài, nhưng anh vẫn lo lắng Thì Nhược Huyên thừa dịp anh không có ở đây sẽ bỏ đi.

Vì vậy anh lén lút ôm cả người Thì Nhược Huyên đang ngủ say và chăn vào trong xe, lại đắp thêm áo cho cô đề phòng cô tỉnh lại sẽ lạnh, toàn bộ quá trình không có đánh thức Thì Nhược Huyên.

Đợi đến lúc Thì Nhược Huyên tỉnh lại, họ đã tới bãi đỗ xe rồi, Bùi Thần Dật mở cửa xe chuẩn bị ôm cô lên tầng.

“Đã tỉnh rồi hả? Có lạnh không?”

Thì Nhược Huyên lắc đầu, vẫn chưa hết buồn ngủ: “Đây là đâu?”

“Thịnh Thế.”

“Anh tới là được rồi, dẫn em tới làm gì?” Giọng nói không được vui lắm giống như mất hứng đang ngủ bị anh quấy nhiễu.

“Ừ, vậy em ngủ tiếp đi.” Anh nói xong rồi bế cô lên, mang cô đến phòng làm việc, Thì Nhược Huyên cũng nghe theo lời anh ngủ tiếp.

Tỉnh lại lần nữa, Bùi Thần Dật không có ở đây, Thì Nhược Huyên suy nghĩ một lát, suy đoán có lẽ anh đi họp, vuốt lại tóc, vẫn hơi buồn ngủ đẩy cửa ra, phát hiện mình đang ở trong phòng nghỉ của anh.

Bên ngoài phòng nghỉ của anh là phòng làm việc, một cô gái bình tĩnh ngồi trên ghế salon, ngồi rất đoan chính, cô lập tức nhận ra là Thượng Quan Tĩnh.

Thượng Quan Tĩnh nghe có tiếng động nên quay đầu lại, thấy cô vẫn còn mơ màng, bình tĩnh kêu cô: “Chị Huyên.”

“Tại sao em ở đây?”

“Làm bảo vệ.”

Thương Quan Tĩnh suy nghĩ rất khách quan, Thì Nhược Huyên đọc được ý nghĩ của cô ấy rất nhanh, ý là trước khi đi Bùi Thần Dật bảo cô ấy đến trông chừng cô.

“Anh ấy sợ chị chạy mất?” Giống như độc thoại, Thì Nhược Huyên cười: “Gần đây công ty lại xảy ra chuyện lớn sao?”

Không có chuyện gì, tại sao anh lại phải đi họp? Nếu không phải lúc đó anh muốn theo đuổi cô, có lẽ anh không thể xuất hiện ở Thịnh Thế mỗi ngày, mỗi cuộc họp đều tham gia chứ?

“Vâng.” Thượng Quan Tĩnh thấy trong mắt cô thoáng qua nghi ngờ giống như nói chắc chắn cô ấy biết.

Xem ra chuyện này rất lớn, Thì Nhược Huyên nhẹ nhàng hỏi: “Có thể nói cho chị biết không?”

Cô chưa quên, đây chính là chuyện mà người đàn ông hận không thể lúc nào cũng ở cạnh cô ban tặng, bây giờ cô là nghi phạm lớ nhất trong vụ tài liệu cơ mật bí tiết lộ này, nếu chuyện không thể không nói cho cô nghe, cô cũng không ép.

Thượng Quan Tĩnh suy nghĩ một lát, cô ấy quyết định nói chuyện quan trọng nhất trước: “Bùi Thần Dật yêu cầu toàn bộ nhân viên ở phòng kĩ thuật xin lỗi chị.”

“Tại sao?” Thì Nhược Huyên vô cùng kinh ngạc.

Anh muốn người khác xin lỗi cô không phải chuyện lạ, nhưng tại sao anh không nói rõ mọi chuyện trước, mọi người còn tưởng cô tiết lộ tài liệu cơ mật của công ty nhưng muốn người khác xin lỗi, không phải anh điên rồi chứ?

Thượng Quan Tĩnh bình tĩnh, nói tiếp: “Tào Thuỵ đã dùng bản tài liệu đó, chơi anh ta xong rồi, hôm trước trên internet có đăng tải một video, lượt người xem rất cao, nội dung là quá trình Tào Thuỵ ăn cắp tài liệu trong phòng làm việc.”

Nếu như để Vu Lâm nói, nhất định cô ấy sẽ miêu tả gấp 3 lần so với sự thật cho Thì Nhược Huyên nghe, nhưng Thượng Quan Tĩnh nói thì luôn luôn đúng sự thật.

Kế hoạch của Bùi Thần Dật đã thành công, Tào Thuỵ đã trúng kế, Tào Thuỵ vốn không phải người dễ khinh thường, lúc anh ta định kiểm nghiệm bản tài liệu anh ta cầm thì Tiết Duệ Uyên công bố thời gian thử nghiệm trò chơi mới của Thịnh Thế, đúng lúc đó Thì Nhược Huyên và Bùi Thần Dật cãi nhau nên đó là lúc căng thẳng nhất.

Bùi Thần Dật tức giận không thể phát tiết nên dồn hết tinh lực vào game online, vắt hết óc nghĩ ra cửa ải cho người chơi, vì vậy trò chơi này mới có nhiều quy tắc biến thái như thế, ví dụ như nhiệm vụ vợ chồng gì đó, sau khi nam nữ kết hôn, người chồng mà không lên chơi hai tuần thì khi anh ta chơi, hệ thống sẽ thông báo mấy dòng chữ “Tình yêu đau khổ sánh ngang với Vũ Đại Lang, mũ xanh mơn mởn đội trên đầu, quân vương đi xa không biết ngày về, chớ trách thiếu nữ xinh đẹp vượt tường” làm cho quan hệ trong game sụp đổ, tình huống biến thái như vậy có rất nhiều.

Vì vậy Thịnh Thế mới tuyên bố game online này được mệnh danh là biến thái trong biến thái, mắng rất nhiều người, người chú ý ngàng càng nhiều làm người chơi cũng nhiều hơn, nghe nói trong thời gian thử nghiệm đó, dường như cả sever bị quá tải, người của bộ phận không thể làm gì hơn ngoài việc làm thêm giờ, cố hết sức mở rộng lượng chứ của sever.

Ông chủ Tào Thuỵ giận tái mặt, gây áp lực với Tào Thuỵ, muốn anh đưa toàn bộ thông tin trong tài liệu vào trò chơi sắp công khai của họ, kết quả công ty đó phá sản.

Bùi Thần Dần còn thấy như vậy không đủ, vì nó, anh làm người mình yêu nhất bị tổn thương, công ty đó phá sản cũng không làm anh nguôi giận, vì vậy anh lấy trộm IP máy tính của Tào Thuỵ, lợi dụng IP của Tào Thuỵ để đăng lên mạng video Tào Thuỵ ăn cắp tài liệu cơ mật của Thịnh Thế, đăng trên tất cả các diễn đàn.

Tào Thuỵ tức giận như không dám nói gì, không thể giải thích cho mọi người biết anh ta không hề đăng video, chắc chắn còn thảm hại hơn, anh ta bối rối cầu cứu nhà họ Tiết, cũng coi như ông nội Tiết hết lòng quan tâm giúp đỡ mà đưa anh ta đến Amsterdam (thủ đô Hà Lan).

Sau khi mọi việc sáng tỏ cũng là lúc người của bộ phận kỹ thuật chuộc lỗi rồi.

Bùi Thần Dật không nói nhiều, muốn từng người tỏng bộ phận kỹ thuật xin lỗi Thì Nhược Huyên, có mấy người thà chết không chịu, chương trình bảo bối trong máy tính của những kỹ sư đó mất sạch, dường như mấy kỹ sư coi chương trình như bảo bối đó còn muốn ôm chân Thì Nhược Huyên, khóc xin cô tha thứ cho họ.

Phòng làm việc của kỹ sư lập trình nghênh đón toàn bộ người của bộ phận kỹ thuật ăn mừng.

Về nhà đúng lúc giờ cao điểm, mà lần này kẹt xe, Bùi Thần Dật và Thì Nhược Huyên rất vui vẻ.

“Tại sao lại có đoạn video đó? Camera không thể quay được bàn làm việc em mà.” Tâm trạng Thì Nhược Huyên hơi hưng phấn, việc vừa rồi thoả mãn hư vinh nho nhỏ của cô, vì mình đã được minh oan nên cô rất vui, thấy những người hiểu lâm xin lỗi cô, cô cũng cảm thấy rất vui, cô rất cảm động vì người đàn ông này lặng lẽ đứng sau lưng cô làm nhiều chuyện như vậy, lại không bao giờ nói ra.

“Lúc anh để tài liệu trên bàn em, thuận tiện gắn thêm một cái camera mini.” Bùi Thần Dật nhìn phía trước, nói qua loa.

“Anh không sợ trước khi anh ta lấy tài liệu sẽ kiểm tra bàn sao?”

Bùi Thần Dật bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn cô, nhất thời Thì Nhược Huyên cảm thấy ngượng ngùng.

Làm sao có thể kiểm tra? Trộm tài liệu cơ mật cũng làm cho Tào Thuỵ lo sợ rồi, còn phải binfht ĩnh kiểm tra tình hình xung quanh, nếu như anh ta bình tĩnh như vậy thì cũng không bị lừa thảm như thế, hơn nữa khi đó cả công ty biết Bùi Thần Dật và Thì Nhược Huyên yêu nhau, ai lại biến thái nghĩ rằng anh sẽ lắp đặt một camera mini ở bàn bạn gái mình.

Vì cô mang thai sao? Cô cảm thấy mình trở nên ngu dốt.

“Anh đã chuẩn bị kĩ rồi phải không? Tại sao lúc đầu anh không nói?”

Bùi Thần Dật than thở, không biết làm sao: “『Anh không định lừa em, sau khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ để em trút giận. 』Lời như vậy em muốn anh nói thế nào? Ngay cả anh cũng không dám tin tưởng, sao anh dám vọng tưởng em sẽ tin?” Thì Nhược Huyên không biết nói gì, nhưng rõ ràng anh chính là người đã làm cô bị oan, tại sao cô có thể tha thứ cho anh?

“Vậy anh nói đi, tại sao anh lại tốt với em như vậy?”

Bùi Thần Dật nghiêng đầu nhìn cô lần nữa, anh nhìn cô, mắt như nói tại sao em không hiểu cảm xúc của anh.

Thì Nhược Huyên tiếp tục giả vở: “Tại sao? Em không biết chứ sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.